Cảnh trong mơ

Tập 24-a

Junsu thiên [ hai mươi tư, thượng ]

Là bảo hổ lột da, hoặc là cùng ác quỷ giao dịch. Hồi lâu phía trước, ta đã rõ ràng biết được.

Từ trước tới nay trong trí nhớ chưa từng có khoái hoạt, cuộc sống cũng không đối những cái khác mà sinh ra hi vọng, dù sao…… lý do đó ta cũng không thể lựa chọn

Chân tướng sớm muộn gì cũng sẽ biết. Nghĩa phụ thậm chí chưa bao giờ giấu diếm. Kỳ thật hắn chính là người sát hại phụ mẫu và huynh trưởng ta, hắn là người gián tiếp bức nương uống thuốc độc.

Ta đối hắn đầy cõi lòng khắc cốt thâm cừu, hận không thể báo thù rửa huyết nhục ……

Hận sao ? Ta giờ đây hận ngay cả khí lực cũng đều không có.

Hắn nói vận mệnh đã như vậy, là ta vừa vặn được lựa chọn. Hắn nói hắn có thể cho cha mẹ, huynh trưởng có hình dạng con người để mà sống một cuộc sống bình thường hạnh phúc, chỉ cần ta phục tùng mệnh lệnh của hắn, ngoan ngoãn làm theo lời hắn…… chừng trăm năm.

Bình thường hạnh phúc? Hệt như những người bên ngoài giống hệt nhau bình thường cuộc sống? Điều này như là dụ hoặc a…… làm cho ta cơ hồ đã quên hận, hoặc là chỉ có thể áp chế hận, ta cầu lúc này đây, cho ta huyết để ta có cơ hội sống lại.

Tuy rằng kết cục của ta là biến mất trong trí nhớ của bọn họ, biến mất khỏi trần thế, giống như chưa từng tồn tại, sẽ không…… ở trong trí nhớ của bất luận kẻ nào lưu lại nửa điểm dấu vết — như vậy cũng tốt, ta cũng cam nguyện. Ít nhất bọn họ có thể có như vậy một lần được xứng với cơ hội hạnh phúc……

Bởi vì, ta nguyên bản không nên sinh ra trên thế gian này, không nên liên lụy mẫu thân, không nên…… bị độc ác nghĩa phụ tìm thấy. Là ta thiếu bọn họ.

Vì thế hết thảy đều làm nên số mệnh của ta.

Sống ngày qua ngày, không thay đổi trong bóng tối, thật lâu tĩnh lặng, không ngừng phát tác độc, luôn luôn bị hút huyết thay cho thực phẩm, chờ chung có một ngày hoàn thành vận mệnh, làm cho người mà nghĩa phụ chờ đợi cả trăm năm, hút lấy huyết độc của ta mà nghĩa phụ đã hòa tan độc vào

Sau đó, ta có thể không còn vướng bận gì mà chết đi.

Ta…… ta chưa bao giờ cảm thấy chính mình đáng thương. Ít nhất mạng của ta còn có thể đổi lấy từng người một trong gia đình thì đó là một cơ hội. Như vậy, ta coi như là gián tiếp có hạnh phúc, có phải hay không? Hay là…… không phải?

Nhưng người là như thế nào ?…… Kỳ thật là nhát gan, là ích kỷ . Có khi trong đầu ta sẽ lặng lẽ hy vọng xa vời , có thể hay không lúc ta tạ thế, có ai nhớ rõ ta ? Nhớ một chút là tốt rồi. Hoặc khẩn cầu có hơi quá đáng chút, có một đoạn ngắn thời gian, ta cũng có thể có người bên cạnh, cũng có ai có thể cho ta một chút ấm áp cùng khoái hoạt…… không cần nhiều, không cần thật lâu, ít ít vậy là đủ rồi…… sao?

Đêm hôm đó…… Park YooChun, ngươi liền như vậy đột nhiên xông tới, xông vào ta tịch mịch cuộc sống. Làm cho ta vô phản kháng cũng không thể chống đỡ , ta liền đối với ngươi rộng mở trói chặt mau trăm năm, gắn đầy tâm môn.

YooChun a…… bởi vì ngươi, ta cư nhiên cũng khoái hoạt quá.

Khi đó, ta thậm chí nở nụ cười thẹn thùng , càng sâu tới…… tâm động ……

Ngươi làm cho ta nở nụ cười, làm cho ta thẹn thùng , ngươi…… còn làm cho lòng ta nhộn nhạo ……

Cám ơn ngươi.

Nguyên lai, cười là cảm thấy ấm áp sung sướng cảm xúc cổ động . Nguyên lai, chính là tới gần ngươi, cùng ngươi tay lạnh lạnh giao nắm, ta liền hiểu được ngượng ngùng. Nguyên lai, được ngươi thông báo, được ngươi đau sủng , tâm của ta liền biến thành không phải chính mình ……

Ta thỏa mãn , nên vì thế…… ta ngàn vạn lần cảm kích trời cao.

Nhưng …… vì sao chính ta lại muốn hủy diệt ngươi ?

Vì ta lâu dài tới nay duy nhất tâm nguyện, ta nên đem ngươi kéo dài tiến cạm bẫy . Nhưng một lần lại một lần không dám nói ra miệng, ta khiếp sợ .

Ta giãy dụa, mâu thuẫn, do dự, rối rắm…… hối hận .

Ta có thể hay không vô sỉ ích kỷ chỉ bảo toàn ta càng ngày càng để ý, bất tri bất giác đã trao hết thảy cho ngươi? Có thể hay không chỉ cần ngươi bình an tiêu sái, sống sót, sau đó mang theo một chút kí ức về chúng ta mà lưu giữ?

Như vậy không được sao? Ân……?

Đã muốn không còn kịp rồi. Ta biết a…… ngươi là hận ta, tuy rằng cũng không hạ thủ giết ta…… Nhưng ta bị ngươi hận …… ta thấy rất đau, lòng tham đau……

YooChun a……lúc này đây ta đem ích kỷ làm lựa chọn. Cho dù tất cả tự trách, cho dù là muốn cô phụ ai, ta…… muốn ngươi…… mang theo cho dù là hận ta …… ngươi cũng còn sống……

Hảo hảo …… còn sống……

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s