Cảnh trong mơ

Phiên ngoại 2

Tỉnh

Tâm đau……

Không đúng, là ngực…… đau quá, đau quá……

Rối rắm buồn bực, như là bị trọng vật hung hăng ngăn chặn.

Đau quá……

“ Park YooChun ngươi cho ta đứng lên, không thì ta đè ép ngươi! Mau rời giường –!! Rời giường, rời giường, rời giường!!!” trung khí mười phần tiếng nói lược khàn khàn, mang theo hài đồng bướng bỉnh đùa giỡn rất âm điệu, điệp thanh kêu to.

Ai……?

Là ai ở bảo ta?

Hảo hoài niệm……

Hảo…… quen thuộc thanh âm.

“ Còn không dậy?! Xem ta lấy thịt đè người nè, hắc hắc hắc–!!” bày ra tư thế, toàn thân sử lực, đối người nằm phía dưới không chút nào lưu tình mà hung hăng chà đạp

Ngực, nặng quá……

Là ai…… áp ta?

“ Junsu ca…… lại…… dùng áp lực a, coi chừng YooChun ca…… hộc máu .” trong miệng giống như đang hàm chứa vật gì, cùng với tiếng vừa cắn vừa nhai, ý tứ khuyên giải truyền đến.

Ai……?

Tuấn…… Tú……? Junsu?!

“ ChangMin ngươi không cần lo cho ta, tiếp tục ăn bữa sáng của ngươi đi. Người này ngày hôm qua nửa đêm lại đánh đàn không chịu sớm đi ngủ, làm cho ta cũng không thể ngủ, hiện tại mơ tưởng chính mình ngủ bù…… xem ta lấy thịt đè người đây…… Ha…… A! Ngươi rốt cục tỉnh! Mau cho ta đứng lên! Chờ một chút chúng ta…… Uy…… Ngươi muốn…… A! Ngươi làm sao?!” nguyên bản ngồi chồm hỗm ở trước bụng Yoochun, từ trong chăn bong một cánh tay vươn ra ôm lấy, ngược lại bị hắn áp nằm dưới thân.

Junsu?! Là Junsu!!

“ Park YooChun ngươi muốn làm sao? Ngươi nếu dám đánh ta, ta không để yên ngươi nha…… YunHo ca bảo ta gọi ngươi rời giường ! Uy…… Ngươi muốn làm gì…… ngươi rất nặng, mau đứng lên cho ta ……” khuất khởi cánh tay cố sức phụ giúp đột nhiên đem chính mình ôm chặt lấy, Junsu nhìn không thấy hắn chôn ở cổ mình, có chút kích động.

Hắn…… sẽ không tức giận chứ……?

“ Junsu, Junsu, Junsu, Junsu…… Junsu……” mang theo thanh âm khóc nức nở, dường như là làm nũng liên thanh kêu gọi, lại giống nỉ non. Hốc mắt mạc danh kỳ diệu nóng lên, tâm tình như nhiệt khí, có chút hoảng sợ, lại thấy thoải mái vui sướng……

Là Junsu không có sai, là hắn a……

“ Uy…… YooChun, ngươi…… làm sao vậy?…… Không có việc gì, không có việc gì , ngươi theo ta nói nói, đến tột cùng là làm sao vậy…… YooChun?” luôn luôn tâm tư đơn thuần, lập tức quên ước nguyện ban đầu, nghĩ đến hắn là có chuyện không vui. Thanh tú trên mặt hoàn toàn không còn khí tức giận như lúc nãy, hơi nhíu mi, một bên cẩn thận trấn an vỗ nhẹ lưng hắn, một bên ôn nhu khuyên giải an ủi.

“ Junsu…… Junsu…… Ngươi ở đây rồi, thật tốt quá…… ngươi ở……” hai tay khởi động, nhìn Junsu vẻ mặt lo lắng, hồng hốc mắt nói “ Junsu…… Ta thật là cao hứng nga……”

Ngươi hảo hảo ở trước mặt ta…… thật là cao hứng……

“ A–? YooChun…… có phải ngươi bị ấm đầu không?” có chút lo lắng chạm vào chạm vào cái trán của hắn, ngây ngốc hỏi.

Thực bình thường, không nóng a……

Vì sao đột nhiên cao hứng? Cao hứng…… lại như thế nào một bộ như muốn khóc?

“ Junsu…… ta vừa mới nghĩ đến…… ta nghĩ đến……” ai oán quyết miệng, hảo ủy khuất vừa định muốn nói hết, khả đột nhiên tạm dừng động tác.

Kỳ quái…… rõ ràng vài giây chung phía trước, trong lòng còn tràn đầy phức tạp lại là thương tâm lại là vui sướng lại là cảm động…… như thế nào bỗng nhiên quên chính mình vì sao sẽ có như vậy kỳ quái cảm giác?

Chính mình…… đây là làm sao vậy?

“ YooChun, ngươi nhất định là ngủ nhiều quá nên hồ đồ . Mau rời giường đi, JaeJoong ca hôm nay làm đồ chua nha, chậm một chút nữa xem còn có gì nữa cho ngươi ăn không, ngoan, nghe lời, đứng lên.” nhẹ nhàng đẩy thôi Yoochun đang ngây ngốc, thừa dịp hắn thất thần vẫn chưa tỉnh, theo hắn dưới thân chui ra đến, kéo hắn ngồi dậy.

“……” vừa mới…… vừa mới…… chính mình là tưởng cái gì? Là…… nằm mơ? Là mộng sao? Kia là cái gì mộng…… kỳ quái, như thế nào không có ấn tượng ……

“ Hai người các ngươi nhanh lại đây, cơm muốn lạnh …… ChangMin không nên động tới bát canh kia, cái kia là mù tạt cho YunHo , của ngươi là cái tô lớn nhất đó…… Jung YunHo ngươi đừng tưởng rằng ta không phát hiện, ngươi đau bao tử còn dám thêm tương hạt tiêu…… Còn có hai đứa ngươi nữa đừng ngẩn người, mau tới ăn cơm .” JaeJoong đứng cạnh cửa, mặc tạp dề, một bên tiếp đón trong phòng ngủ YooChun và Junsu ăn cơm, một bên phân tâm chú ý động tĩnh trên bàn cơm ở phòng khách, nhìn chung quanh, vất vả hai mặt chiếu cố.

“ Vâng…… đã biết. YooChun, chúng ta nhanh chút đi qua đi……” Junsu từng bước nhảy xuống giường, giữ chặt cánh tay Yoochun vẫn đang có chút hoảng hốt YooChun, đem hắn túm lên, kéo đi ra ngoài.

Kỳ quái…… vừa mới…… Đến tột cùng là cái gì…… thật kỳ quái……

Nghĩ không ra…… quên đi, không cần suy nghĩ vớ vẩn nữa……

Wow ? Hương vị gì vậy…… thơm quá!

“ A! Là đồ chua! Còn có tương thịt bò, cá hầm tương! JaeJoong ca…… ngươi thật tốt, ta lập tức sẽ……”,hoàn hồn, nhìn đến trên bàn bữa sáng phong phú, cơm nóng hôi hổi. YooChun một đường chạy chậm nhằm phía phòng tắm rửa mặt……

Ha ha…… sáng sớm thật sự là tốt đẹp a……

“ Hắn làm sao vậy?” YunHo tiếp nhận JaeJoong đưa qua nửa chén canh ấm, nhìn YooChun sôi nổi bóng dáng, nghiêng đầu hỏi.

“ Ta không biết…… Uống nhanh, uống trước rồi ăn cơm, đỡ phải lát nữa bị đau bao tử.” JaeJoong lắc đầu, chính là chú ý chén canh ấm trên tay YunHo, nó có hiệu quả trị liệu dạ dày

YunHo ngoan ngoãn nâng lên bát uống

“ Ca…… ta muốn ăn con cá nhỏ bạc bên kia.] ChangMin miệng tắc tràn đầy , chỉ vào một cái dĩa thức ăn khác nằm góc bàn bên kia, làm nũng.

“ Ừ……” dĩa thức ăn khoảng cách gần Junsu, đưa đi qua.

“ Đợi chút…… ta chừa chút, không lát ngươi ăn sạch hết.” trên đường nghĩ đến cái gì, thu hồi tay. Cầm lấy chiếc đũa, hướng tới…… bát Yoochun để lại một ít.

“ Ha ha…… Junsu ca nhĩ hảo hiền lành nga…… cũng sắp cùng JaeJoong ca một cái cấp bậc ……” ChangMin vẻ mặt cười xấu xa, vừa nuốt vừa trêu ghẹo , nói.

“ Câm miệng……” JaeJoong và Junsu đỏ mặt quát tháo lên

Buổi sáng luôn luôn náo nhiệt a……

“ A…… ta xong rồi, ta xong rồi……”

“ ChangMin, bới giúp ta chén cơm đi……”

” Junsu ca, nồi cơm gần ngươi, ngươi bới giúp đi…… A, YunHo ca không được trộm uống canh của ta…… JaeJoong ca ngươi xem hắn……”

” Jung YunHo ngươi dám!”

“ Ha ha…… ta không dám…… ta hay nói giỡn …… Junsu, không được cười trộm.”

” Junsu…… đây là phần ngươi dành cho ta a…… quả nhiên chỉ có ngươi đối ta tốt nhất a…… Junsu……”

” Park YooChun ngươi mau ăn cơm, đừng có làm nũng với ta nữa…… Mau ăn!”

“ Các ca ca, sáng sớm thỉnh không cần kích thích người tâm hồn thuần khiết như ta…… Ta ăn còn chưa xong, ta không muốn buồn nôn……”

“ Mân Mân……”

“ ChangMin……”

“ Tiểu Bính……”

“ Max……”

Buổi sáng…… giống như ngày qua ngày.

Vẫn như cũ vẫn thực náo nhiệt a……

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s