Xung Hỉ

Tập 6

Đêm đó khi về nhà trời cũng đã không còn sớm , lão phu nhân nén giận vài câu, ánh mắt đều là hướng về phía Tuấn Tú, Tuấn Tú cũng chạy nhanh gật đầu nhận sai, cậu cảm thấy được lão phu nhân nuôi lớn một cái đứa con như vậy rất không dễ dàng, hiện tại sức khỏe của đứa con tốt hơn trước rất nhiều nên lão phu nhân tức giận âu cũng là đúng, nàng sợ Hữu Thiên lại xảy ra chuyện gì, loại này lo lắng đích tâm tình, cậu hẳn là lý giải. . . . . .

Buổi tối vẫn là nằm trên cánh tay Hữu Thiên ngủ, nghe hắn tiếng tim đập nhập miên đã muốn là thói quen của Tuấn Tú, nầy mệnh lý bao hàm chính mình tất cả đích cố gắng cùng hy vọng, rốt cuộc là cái gì thời điểm, bọn họ trong lúc đó thật sự có cái loại vợ chồng đích cảm tình ?

Tuấn Tú ngẩng đầu nhìn Hữu Thiên, hắn đã ngủ say. . . . . .

Tuấn tú mỉm cười nằm xuống, nắm chặt tay Hữu Thiên, cái trán dán trên mặt hắn

Hắn hôm nay nói yêu ta. . . . . .

Nói không có ta sẽ không có hắn. . . . . .

Nói chính mình so với lão phu nhân chiếu cố hắn thì mình chiếu cố thân thiện hơn. . . . . .

Đây là khen, cũng là. . . . . . thông báo đi. . . . . .

Tuấn Tú nghĩ thầm,rằng, này thật sự là duyên phận, kỳ diệu. . . . . .

Chính mình ngày đó lại đây, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Hận, là bởi vì mơ hồ đã bị phụ thân cấp bán, mình một cái chính trực thiếu niên nam tử bị mua cấp kẻ có tiền đảm nhận chức xung hỉ, việc này người bình thường như thế nào chịu đựng được.

Sợ, là bởi vì biết được mình phải giống nữ tử cùng Phác thiếu gia thật sự phát sinh quan hệ, mình không biết loại chuyện này hẳn là làm như thế nào, đối mặt một cái người bệnh phải làm loại chuyện này chính mình phải đam nhiều phiêu lưu.

Sầu, chính mình vĩnh viễn không thể giống như từ trước cần cù và thật thà lao động vì trong nhà kiếm tiền, cho dù quá thượng sống an nhàn sung sướng qua ngày nhưng lại bị người đời cho rằng giống nữ nhân dưỡng ở nhà là cái dạng tư vị gì……

Nhưng khi mình hạ kiệu, thấy người kia mặc hồng y, được mấy nha hoàn nâng trụ, cả người hắn lúc ấy đều xanh xao vàng vọt, lúc đó mình đột nhiên ý thức được kỳ thật đây cũng không phải là chuyện không có ý nghĩa, người này sinh mệnh, cần nhờ mình đến kéo dài.

Bốn mắt nhìn nhau, Tuấn Tú mặt thật đỏ, người kia nhìn đến mình như thế nào như vậy hưng phấn, ánh mắt sáng lấp lánh, đại thở, cười, tay dùng sức nâng, như muốn chạm nhẹ một chút tân nương tử

Đến bên phòng, hắn ngưỡng nằm , đầu dùng sức hướng nhìn ta, nghĩ muốn ta triển lãm hắn kích động đích tươi cười. . . . . .

Ta hạ quyết tâm, nếu quyết định vào đây thì nên hảo hảo giúp hắn khôi phục, chiếu cố hắn, liền hy sinh một chút chính mình, có lẽ hắn thật sự có thể trở nên khỏe mạnh khoái hoạt chăng ?

Thời điểm ta hôn hắn, hắn đại thở phì phò, ta thật sự sợ hãi hắn quá mức hưng phấn lập tức đã chết làm sao bây giờ ? Nhưng không có, ta cảm thấy được hắn giống như thật cẩn thận đáp lại ta, kỳ thật, hắn cũng khát vọng ta. . . . . .

Ta cảm giác được hắn cố gắng, mạnh một chút, ta cảm giác thật cao hứng, hắn có cố gắng là tốt rồi, hắn ở khát vọng bình thường!

Ta dùng chính mình trị liệu hắn, kích khởi hắn dục vọng, kích khởi hắn lực lượng, cái búng hắn đích sức sống!

Ngày hôm sau buổi sáng, ta nghe được hắn nói với ta, ta đột nhiên muốn khóc, cảm thấy được mình tối hôm qua công phu không có dư thừa, hắn đi lên khôi phục quỹ đạo vốn sẵn có của mỗi con người. . . . . .

Ở mỗi ngày, ta đều chiếu cố hắn, theo mặc quần áo ăn cơm, tối đến vẫn như cũ cùng hắn luôn luôn làm. Ta phát hiện ta dần dần yêu Hữu Thiên, hắn sắc mặt hồng nhuận ngày càng hồng nhuận, tóc đen thùi, cánh tay có lực lượng, nói chuyện có lực, ta phát hiện hắn kỳ thật là một người nam nhân rất tuấn tú, hắn không giống kiểu công tử, tính tình hắn giống cái đứa nhỏ, luôn muốn ta đến yêu thương, chăm sóc. . . . . .

Từng cử động của hắn, ta đều xem ở trong mắt, nói thật, chúng ta đích quan hệ tuy rằng hoang đường hơn nữa rất không củng cố, nhưng ta tình nguyện đem lại cho hắn niềm vui, nụ cười, ta không thèm nghĩ nhiều nữa, ta cũng không dám hy vọng xa vời dành cả đời bên hắn. . . . . .

Tuấn Tú hiểu được , mình sợ hãi cùng ưu sầu không biết khi nào luôn quanh quẩn trong đầu cậu

Cậu biết mình làm thê tử cho Hữu Thiên cũng vì hoàn cảnh, khi nào hắn khôi phục hoàn toàn thân thể như người bình thường thì mình nên đóng gói ly khai.

Một viên lệ ngã nhào trên vai Hữu Thiên, Tuấn Tú thân mình khẽ run, cậu hảo nghĩ muốn đem Hữu Thiên trộm đi, dẫn hắn đi ra thôn khác sinh sống, chỉ có một mình mình mới có thể chiếu cố hắn thật là tốt ! !

Hữu Thiên ngủ thật sự trầm, hắn căn bản không đi lo lắng này đó, hắn cho rằng Tuấn Tú lại đây thì phải ở đây , vĩnh viễn không có rời đi, cho dù Tuấn Tú nghĩ muốn rời đi, nương cũng không cho!

Lúc sau ngày vẫn là như vậy bình thường vượt qua, chẳng qua Hữu Thiên phát hiện Tuấn Tú luôn thích nhìn trời đến phát ngốc, hoặc là đứng ở sông nhỏ câu giữ nhìn nước sông chãy, có khi Tuấn Tú thậm chí rơi lệ, vì cái gì cậu đa cảm như vậy ?

Nhẹ nhàng từ phía sau ôm thắt lưng cậu, hôn mái tóc thơm nhè nhẹ,

“Tú Tú, ngươi như thế nào luôn mất hứng a. . . . . .”

“Không có a. . . . . .” , Tuấn Tú nhắm mắt, “Ta chỉ là trầm tư. . . . . .”

Hữu Thiên vui vẻ,

“Lão bà của ta vẫn là cái nhà tư tưởng, thật sự không tồi. Ngươi xem ta, ta chỉ quan tâm ta hôm nay khỏe mạnh, còn có. . . . . . đêm nay có thể ăn được hay không ngươi. . . . . .?”

Tuấn tú buông ra Hữu Thiên ôm ấp, vuốt mặt hắn, cậu mỉm cười,

“Vậy sao còn không nhanh đi tắm rửa. . . . . .”

Hữu Thiên cười đi rồi. . . . . .

Tuấn Tú cũng đi theo Hữu Thiên về nhà , dược xứt ngoại thương không còn nên Tuấn Tú tìm tiểu khố

Mới vừa tìm được tiểu khố, Tuấn Tú liền cảm giác có người ở chung quanh mình, rõ ràng có tiếng bước chân, người nọ không biết trốn ở đâu.

“Ai a. . . . . .?” , Tuấn Tú thử hỏi.

Đột nhiên, phía sau có cánh tay ôm lấy cậu,

“Tiểu Tú Tú ~ là ta ~”

Tuấn Tú sợ tới mức mạnh mẽ tránh khai, xoay người vừa thấy, là Đại Tiên,

“Ngươi làm gì ?! !”

“Làm gì? Ta nhớ ngươi. . . . . .” , Đại Tiên còn muốn tiến lại gần Tuấn Tú, bị cậu đẩy ra,

“Tiểu Tú Tú ~~ ta gần nhất luôn quan sát ngươi, đó lại đây đã hơn một năm , ta thật sự là cảm thấy ngươi càng ngày càng tốt xem. . . . . .”

Tuấn Tú thối một ngụm, “Ngươi cút mau! Ngươi đã già như vậy rồi mà còn không biết xấu hổ !”

Đại Tiên nhưng thật ra cười hì hì, “Tính tình cũng nóng nảy! Dù thế nào, ngươi cùng Phác thiếu gia có thể, tại sao ta lại không thể chứ ~?”

Tuấn Tú cảm thấy được thực ghê tởm, “Ngươi đã biết ta là người của thiếu gia ngươi mà ngươi còn theo ta nói những lời này?”

Đại Tiên vẻ mặt khinh thường, “Ngươi thích cùng một phế nhân quan hệ lắm sao? Ngươi nên ngẫm lại, hắn là một con bệnh nên khẳng định hắn lực bất tòng tâm nha. . . . . . Ta khuyên ngươi, theo ta! Hai ta một khối làm tức chết tên thiếu gia kia, sau đó hai ta ôm tiền bỏ chạy, thật hảo a !!”

Tuấn Tú siết tay, “Ngươi là cái tai họa, uổng lão phu nhân còn như vậy tin tưởng ngươi!”

Tuấn Tú vừa định vung một quyền tấu hắn, liền thấy Đại Tiên sớm bị gạt ngã trên mặt đất, phía sau Hữu thiên đứng sắc mặt xanh mét,

“Hữu Thiên! ! . . . . . .” , Tuấn Tú bổ nhào vào trong lồng ngực Hữu Thiên, “Ngươi đã đến rồi!”

Hữu Thiên ôm chặt Tuấn Tú, “Tú Tú ngươi không sao chứ, tên chết tiệt kia có làm gì ngươi không ?”

Tuấn Tú lắc đầu, “Hắn nếu dám bính ta, ta đánh chết hắn! ! !”

Hữu Thiên buông ra Tuấn Tú, một cước đạp lên đầu tên Đại Tiên,

“Hỗn đản! ! ! Đồ lừa đảo lòng dạ hiểm độc! Ngươi vừa rồi nói cái gì đâu ?”

Đại Tiên khẩu khí vẫn như cũ thực cứng,

“Ta nói cái gì? Các ngươi nghe ta nói những gì nào? Ai có nghe ta nói gì không ? Ta chính là Đại Tiên, người mà lão phu nhân rất kính trọng! ! Ngươi dám đánh ta? Ngươi coi thường mẫu thân ngươi, có đúng không?”

“Ta xem ngươi thật sự là tự phụ quá … , chỉ cần ta cao hứng, đánh ngươi, mẫu thân có thể trách ta ?”

Nói xong Hữu Thiên bắt đầu đá lên đầu tên Đại Tiên, nắm tay cũng bắt đầu tấu liên tục trên mặt gã.

Thời điểm đánh kịch liệt, Hữu Thiên phát hiện trong sân sáng lên, nguyên lai là có người phát hiện thiếu gia tại đây đánh người, thông báo cho lão phu nhân.

“Hữu Thiên dừng tay! !” , lão phu nhân khó thở, “Con đang làm cái gì vậy ?”

Hữu Thiên cũng tức giận,

“Tới linh đường! Làm cho chính hắn nói!”

Đoàn người tới linh đường, Đại Tiên quỳ trên mặt đất, Hữu Thiên và Tuấn Tú ở một bên nhìn thấy,

“Phu nhân. . . . . . thiếu gia hắn hiểu lầm ta . . . . . .” ,

Đại Tiên vẻ mặt cầu xin, làm bộ đáng thương,

“Hiểu lầm? !” , Hữu Thiên mắng, “Là ai nói muốn chọc giận cho ta chết ? Là ai đối Tuấn Tú đùa giỡn lưu manh? Là ai nói phải ôm lấy tài sản mà chạy?”

“Phu nhân a. . . . . . ta chưa nói hết a. . . . . . ý của ta là thiếu gia ngày càng lớn nên để ý gia vụ, trông nom tài sản ! . . . . . .”

Phu nhân gật đầu,

“Hữu Thiên con nghe rõ chưa. . . . . . Đại Tiên ở nhà chúng ta bao năm, hắn là cái dạng người gì ta nhìn thấy là biết mà!”

“Mẹ! ! !” , Hữu Thiên nắm tay, “Hắn vừa rồi còn tại trong phòng để đồ, chặn đứng Tuấn Tú, đối Tuấn Tú động tay đông chân nữa!”

“Phu nhân! Đây chính là oan uổng ta a. . . . . . Ta chỉ là muốn hỏi một chút thiếu phu nhân về tình trạng sức khỏe của thiếu gia, thế mà thiếu phu nhân lại hiểu lầm ta, còn muốn đánh ta ! !”

Lão phu nhân phất phất tay,

“Thôi thôi! Hữu Thiên ạ, con đánh cũng đánh rồi , tức giận nên xẹp xuống, Đại Tiên dù sao ở lại nhà chúng ta cũng là một phen hảo ý, phù hộ chúng ta, con về sau không nên hướng hắn ra tay!”

Hữu Thiên hừ một tiếng, kéo Tuấn Tú bước đi,

“Nương, người nên cẩn thận cái kẻ gây ra tai họa này! !”

Bước ra linh đường, chỉ để lại phu nhân, đại tiên, cùng một ít gia đinh.

“Ngươi đứng lên đi. . . . . . ngươi về sau chính mình quy củ chút, hảo hảo trừ tà là được!”

Đại Tiên liên tục gật đầu,

“Dạ dạ dạ! Phu nhân. . . . . . người xem thiếu gia đánh ta xanh tím. . . . . .”

“Ngươi cũng đừng kêu oan , Hữu Thiên nhà ta không phải đánh người vô cớ”

“Phu nhân. . . . . . ta nói t không phải chuyện này! !”

Đại Tiên vẻ mặt nịnh nọt,

“Phu nhân người xem, thiếu gia có thể đem ta đánh cho như vậy nghiêm trọng, chứng minh hắn hiện tại tương đương cường tráng a. . . . . . Ta cảm thấy được, hắn hiện tại cưới một nữ nhân. . . . . . đã được rồi . . . . . .”

Phu nhân ánh mắt tỏa sáng,

“Ý của ngươi là. . . . . . Hắn có thể cưới nữ nhân, sau đó cho Phác gia chúng ta cháu ẵm bồng !!”

Đại Tiên trên mặt hiện tia cổ quái, ác độc,

“Vâng….thưa phu nhân!”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s