Xung Hỉ

Tập 8

Hữu Thiên say đến nỗi đi trên đường cũng không xong, cứ như là trở về tình trạng lúc còn bệnh, lảo đảo phải có người dìu .

Cửa phòng ngủ mở ra, bọn hạ nhân đem Hữu Thiên dìu đi vào, phóng tới trên giường.

Bên giường một nữ nhân đang ngồi, thấy Hữu Thiên tới, chạy nhanh đáp bắt tay giúp hạ nhân đỡ lấy Hữu Thiên.

Mới vừa đem Hữu Thiên dàn xếp hảo, lão phu nhân liền vào,

“Các ngươi lui ra ngoài hết !” , lão phu nhân nhìn mọi người vung tay lên.

Người nữ nhân xa lạ kia cúi đầu nhìn Hữu Thiên hơi hơi híp mắt, lấy tay xoa xoa mồ hôi trên mặt hắn,

“Ngươi chính là Tiểu Ngọc ?”

Nữ tử đứng dậy, quỳ trên mặt đất,

“Dạ thưa phu nhân, con chính là Tiểu Ngọc. . . . . .”

“Nói gia cảnh của ngươi cho ta nghe. . . . . .”

Tiểu Ngọc ngẩng đầu, cùng lão phu nhân đối diện,

“Tiểu nữ là cô nhi, từ nhỏ làm việc ngay tại bến tàu, mười tám tuổi gả cho một người chèo thuyền, có sinh một hài tử, nhưng tiểu hài tử ba tuổi liền chết non, trượng phu của con năm trước cũng gặp chuyện không may nên đã chết, con bây giờ còn làm việc ở bến tàu, thân mình cũng coi như khỏe mạnh, không có bệnh tật ốm yếu”

Lão phu nhân nghe xong lời này gật gật đầu,

“Ngươi có biết ngươi thân phận gì, chúng ta tìm ngươi tới là đang làm gì không?”

Tiểu Ngọc gật đầu,

“Tiểu Ngọc hiểu được, con là một cái dân đen, không dám hy vọng xa vời có thể cùng thiếu gia của người phát sinh tình cảm, con chỉ là cầm tiền của người, cho thiếu gia mượn bụng của con, cho người có con cháu kéo dài hương khói, con cùng chung dưới mái nhà Phác gia chỉ đúng có một năm, một năm sau, khi đứa nhỏ ra đời con đem đứa nhỏ giao cho người, con lúc đó liền cầm tiền biến mất. . . . . .”

Phu nhân vẫn là gật đầu,

“Ngươi cứ như vậy mà làm, giờ. . . . . . ta đi ra ngoài, ngươi cũng mau cùng Hữu Thiên. . . . . . Ngươi cũng có kinh nghiệm, ta sẽ không nhiều lời !

Tiểu Ngọc đứng lên, hướng lão phu nhân cúi đầu, nhìn theo lão phu nhân ra cửa.

Xoay người lại, Tiểu Ngọc nhìn Hữu Thiên mơ mơ hồ hồ, thở dài, đi đến cái bàn ngồi xuống.

Một lát sau, Tiểu Ngọc bắt đầu giả bộ kiều mỵ quát to, một bên nhìn Hữu thiên ngủ say, một bên nhỏ giọng làm ra vẻ địa thở dốc rên rỉ.

Tiểu Ngọc nhìn về phía cửa sổ, nàng biết lão phu nhân nhất định không đi, cho nên nàng cũng phải làm cái âm thanh tượng trưng, để cho nhân ngoài cửa sổ nghe được. . . . . .

……………

Xe ngựa không mau không chậm hướng Phác gia đi, tới cửa nhà, trời đã muốn vào đêm .

Tuấn Tú vừa rồi ở trên xe ngựa ngủ được một lúc, tới Phác gia thì bị hạ nhân đánh thức.

Cả Phác gia đều đen tuyền, hạ nhân thắp đèn, đem Tuấn Tú đưa về phòng ngủ.

Tuấn Tú thầm nghĩ muốn tẩy rửa một chút, đơn giản dùng khăn lau thân mình, thay áo vải bông thoáng mát sẽ hảo hảo ngủ.

Vừa muốn ngủ, Tuấn Tú liền cảm giác có người vào được,

Cảnh giác ngồi dậy, nhìn về phía cửa, Tuấn Tú nổi giận, quả nhiên là hắn.

“Đi ra ngoài! ! . . . . . .” , Tuấn Tú hướng về phía bóng đen hô to, “Cút đi! ! . . . . . .”

Bóng đen như là không có nghe thấy lời nói của Tuấn Tú, nghênh ngang hướng bên giường đi, ánh trăng đánh vào trên mặt gã, chiếu ra sắc mặt nhiều vô sỉ

“Tú Tú, đêm nay cả Phác gia liền chỉ có chúng ta định đoạt, phu nhân cùng Phác thiếu gia cũng không ở đây ~~~”

Tuấn Tú lập tức đứng dậy xuống giường, cằm một cây gậy đặt ngay đầu giường, chỉ vào Đại Tiên

“Ngươi còn dám tới gần ta nửa bước, ta đánh nát mặt ngươi! !”

Đại Tiên thật cũng không hoảng sợ, rút ra vật hay mang theo bên người “Kiếm trừ ma” , mãnh đích hướng Tuấn Tú xông tới, cây gậy lập tức bị đánh gãy chỉ còn lại Tuấn Tú không có vật hộ thân. . . . . .

“Thấy rõ không….. Kiếm trừ ma của ta mới là tốt nha! !”

Tuấn Tú nhìn Đại Tiên giơ kiếm chỉ chính mình,

“Ha ha, đêm nay ngươi không muốn cũng phải muốn .”

Tuấn Tú bị buộc lui từng bước về phía sau, ánh mắt vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Đại Tiên,

“Ngươi dám giết ta sao?”

“Ta đây làm sao có thể nỡ giết ngươi ~” , Đại Tiên cười gian, thu hồi kiếm, vén tay áo,

Tuấn Tú có điểm sợ hãi, cậu muốn tấu cho Đại Tiên chết đi nhưng căn bản một ngón võ công cũng không có…..

Đại Tiên cất bước một cái nhảy đến trước mặt Tuấn Tú, hai tay bắt lấy vai cậu

“Tú Tú ngươi đáp ứng ta đi! !

Tuấn Tú bị dọa đến lui về phía sau vài bước, một tay chống đỡ cố gắng đẩy gã ra, một tay hướng phía sau sờ soạng, xem có hay không vật gì có thể sử dụng….

Đại Tiên nắm lấy cổ tay Tuấn Tú, tay kia thì hướng tới tát lên mặt Tuấn Tú, lập tức làm Tuấn Tú lảo đảo ngã ra sau.

Đại Tiên vài bước tiến lên,

“Ngươi giãy dụa cái rắm a! !

Tuấn Tú bị tát bất thình lình không kịp chống đỡ, vừa chuyển đầu, thấy trên ngăn tủ có cái bình hoa.

“Bốp! !”

Trong phòng nháy mắt im lặng, Tuấn Tú sát huyết nơi khóe miệng, trừng mắt gã Đại Tiên vừa bị cậu đánh.

Đại Tiên cũng sửng sốt một giây, khi cảm nhận được đầu mình ươn ướt, mới đưa tay lên xem thử thì thấy máu, lúc đó mới phản ứng được

“A A A! ! Ngươi! . . . . . . Đêm nay bỏ qua cho ngươi! !

Nói xong Đại Tiên băng bó đầu chạy đi ra ngoài, trong phòng liền còn lại Tuấn Tú một người,

“Hu hu hu. . . . . . . . . . . . . . . . . .”

Tuấn Tú hoạt ngồi dưới đất, nước mắt tràn mi mà ra, vừa rồi phát sinh hết thảy, thật sự làm cho cậu cảm giác được thực sợ hãi.

“Hữu Thiên. . . . . . ngươi mau trở lại. . . . . . ta một người ở nhà. . . . . .thực sợ hãi. . . . . .”

Đảo mắt tới sáng sớm ngày hôm sau,

Hữu thiên bị ánh mắt trời ngoài cửa sổ chiếu vào hoảng đắc mở mắt, mơ mơ màng màng, Hữu Thiên cảm giác mình ôm một người không thấy thích hợp

“A. . . . . . . . . . . . ! ! !” , Hữu thiên thấy rõ ràng chính mình thế nhưng ôm một nữ nhân, một chút trợn tròn mắt.

“Ngươi là ai! A! ! Tuấn Tú của ta đâu? Tuấn Tú. . . . . . Tuấn Tú. . . . . . ! !”

“Thiếu gia đừng hô. . . . . .” , Tiểu Ngọc nhu dụi mắt đứng lên, “Ta gọi là Tiểu Ngọc. . . . . .”

“Ta không cần biết ngươi là ai! Ta chỉ muốn biết Tuấn Tú ở đâu! Còn có ngươi! Cút ra khỏi tầm mắt của ta! !”

“Con nói mê sảng gì vậy ? Nàng là người mà con sau này phải che chở một năm”. Cửa mở, lão phu nhân đi đến

“Mẹ! ! Mẹ giải thích cho con hiểu ngay! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra! ! !”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s