Xung Hỉ

Tập 10

Trấn an hoàn Hữu Thiên, Tuấn Tú đến báo cho lão phu nhân biết

“Thế nào . . . . . .?” , lão phu nhân thực sốt ruột,

“Dạ. . . . . . hắn xem như đáp ứng rồi, một năm sau này hẳn là hội hảo hảo chiếu cố Tiểu Ngọc cô nương”

Lão phu nhân vui vẻ,

“Vậy Tuấn Tú. . . . . . ngươi có nói với Hữu Thiên trong vòng một năm hai đứa gặp mặt chứ?”

“Dạ, cõn đã nói và hắn cũng tiếp nhận rồi”

Lão phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi,

“Tuấn Tú, ngươi hôm nay buổi chiều trở về đi, lát trưa ngươi cùng Hữu Thiên ăn một bữa cơm!”

Tuấn Tú vâng một tiếng, cáo từ rồi đi.

Mở cửa thì Tiểu Ngọc vừa lúc muốn đẩy môn tiến, Tuấn Tú thấy Tiểu Ngọc nhẹ gật đầu, Tiểu Ngọc không đáp lại, lập tức đi vào.

Khi Tuấn Tú đi xa , lão phu nhân mới mở miệng,

“Thế nào, tối hôm qua có làm tốt lắm không?”

Tiểu Ngọc cúi đầu, bộ dáng như ngượng ngùng,

“Dạ. . . . . . thiếu gia làm tới tinh bì lực tẫn ạ”

Phu nhân thật cao hứng,

“Cứ như vậy là tốt rồi, ta chờ tin tốt của ngươi, ngươi đi trước đi, đi xuống nghỉ ngơi đi

Tiểu Ngọc xoay người ly khai.

Đi tới hoa viên, Tiểu Ngọc lén lút lưu đến cửa sau,

“Xuỵt xuỵt xuỵt ~~~” , Tiểu Ngọc phát ra âm thanh kì lạ như là tìm cái gì. Một bóng người xuất hiện, từ phía sau ôm thắt lưng Tiểu Ngọc,

“Đến đây!”

Tiểu Ngọc hoảng sợ,

“Làm ta sợ muốn chết! Sao ngươi vào được?”

“Cửa sau không có khóa, đây là nhà mới phải không !. Đúng rồi, thế sự ra sao ?”

“Hẳn là không có vấn đề gì, tiếp qua mấy tuần sau ta sẽ làm ra nôn ọe , bọn họ cũng sẽ biết. . . . . .”

“Người nhà này họ gì a ? Bọn họ làm gì vậy?”

“Ngươi quản chi kĩ vậy, ta cũng không nhớ rõ”

“Bọn họ có phát hiện ngươi đang mang thai chưa ?”

“Không có. . . . . . chưa tới một tháng, bụng ta chưa nhô lên cao thì làm sao mà họ biết !”

“Vậy là tốt rồi. . . . . . À, tiền đâu? Cho ta một chút! !”

Tiểu Ngọc lấy ra chút bạc do lão phu nhân cấp,

“Ngươi cầm bao nhiêu tiền cũng đừng có đem đi các ược nữa ! ! Làm chút chính sự đi! !”

“Ngươi cũng đừng quản , hảo hảo dưỡng đứa nhỏ cho ta, ta còn phải dùng đứa nhỏ này đổi tiền đâu! !”

Tiểu Ngọc trong mắt hiện lên một tia không hờn giận, nhưng vẫn chưa nói cái gì,

“Năm tháng sau, ngươi nhớ đừng có quên, chúng ta tại đây tái kiến gặp nhau! !”

Người nọ gật gật đầu, vỗ vỗ mặt Tiểu Ngọc, chạy nhanh ra khỏi cửa sau .

Tiểu Ngọc cũng xoay người đi trở về, trong lòng âm thầm an ủi chính mình,

“Không phải một cái đứa nhỏ sao không, chúng ta về sau còn có thể sinh thiệt nhiều đâu, đem đứa nhỏ đổi ra tiền hẳn không có sai trái gì đi…..”

……………

Cùng ngày giữa trưa, mọi người cùng nhau dùng cơm, bàn ăn nhiều hơn một người, là Tiểu Ngọc

Vị trí sắp xếp làm cho Hữu Thiên rất bất mãn, bên trái hắn là Tuấn Tú, bên phải là Tiểu Ngọc. . . . . . Tiểu Ngọc chính mình ăn không nhiều lắm, còn cấp Hữu Thiên đĩa rau, biến thành Tuấn Tú ăn thật sự không được tự nhiên, dù thế nào cũng không phải. . . . . .

Tịch gian Hữu Thiên một chút cũng hưng phấn không dậy, bởi vì hắn biết, ăn xong này cơm, tái uống hoàn một chén trà, Tuấn Tú liền trực tiếp thượng xe ngựa đi rồi, này một năm không thể tái kiến. . . . . .

Kỳ thật Hữu Thiên tâm biết rõ ràng, vô cùng lo lắng, hoàn toàn là do một tay mẹ mình làm nên. Cẩn thận một hồi nghĩ, từ lúc mà tên Đại Tiên vào trong thành xem xét cửa hàng thì gã cũng đã sắp xếp kế hoạch theo mẹ mình chỉ bảo rồi, nữ nhân này nói vậy cũng là hai ngày kia tên Đại tiên đích thân chọn đi. . . . . . Còn có Tuấn Tú, đặc biệt vội vàng liền tuyên bố không thể tái kiến , như vậy rõ ràng là chia rẽ, là do tất cả mẫu thân làm nên…………..

Nhưng nhìn đến trên cổ mẫu thân dấu vết dây thừng, Hữu Thiên muốn nói bao nhiêu phản bác cũng không nên lời . . . . . .

Hữu Thiên nghĩ muốn rơi nước mắt, chính mình là đại nam nhân, nhưng không cách nào đem vợ giữ ở bên người. Bản thân mình làm cho người khác điều khiển như một con rối

Một chút cơm ăn vô vị, vốn Hữu Thiên còn muốn theo tiệm cơm quay về nhà trọ tái cùng Tuấn Tú hai người hảo hảo lưu luyến một chút, không nghĩ tới khi xuống dưới lầu thì đã thấy xe ngựa nhà mình . . . . .

“Tuấn Tú chậm một chút về nhà a, sau này Phác gia cả một năm phải dựa vào ngươi để ý , có cái gì không hiểu liền cùng quản gia nói, chúng ta sẽ không như thế nào đi trở về, ngươi không có việc gì không cần chính mình vào trong thành, đừng bỏ lại Phác gia a! !”

Lão phu nhân ôm bả vai Tuấn Tú, đem cậu bán thôi bán tặng đưa đến xe ngựa phía trước, cùng cậu công đạo vài câu

Trước khi lên xe, Tuấn Tú hướng tất cả mọi người vái đầu chào, nhắc nhở Hữu Thiên nhất định phải phối hợp Tiểu Ngọc, sớm một chút cấp mẹ một cái tin vui.

Tuấn Tú bước trên xe ngựa, Hữu Thiên đại hô một tiếng “TUẤN TÚ” , sau đó thí điên thí điên chạy thật nhanh, hung hăng ôm bả vai Tuấn Tú, nước mắt lập tức bừng lên.

“Ta sẽ lập tức xử lý nơi này hết thảy mội thứ đều tốt. . . . . . Ta đáp ứng ngươi, liền một năm! Liền một năm! Sau đó ta vĩnh viễn vĩnh viễn. . . . . . không hề cho ngươi như vậy rời đi ta”

Tuấn Tú ánh mắt hồng , nhưng là thủy chung không có rơi lệ,

“Ừm. . . . . . Chúng ta sẽ không xa nhau nữa. Chỉ một năm thôi, Hữu Thiên a”

Nói xong Tuấn Tú liền buông lỏng Hữu Thiên ra, xoay người lên xe.

Theo mã phu quát một tiếng “Giá!” , xe ngựa bắt đầu chậm rãi đi xa , Tuấn Tú ngồi ở trong xe, cuối cùng nhịn không được, đột nhiên xốc bức màn sau xe ngựa, hướng về phía ngoài cửa sổ hô to,

“Hữu Thiên! ! Chú ý thân thể! ! Một năm ta không có nhưng ngươi phải luôn nhớ tự chiếu cố chính mình nha!!!”

Sau đó Tuấn Tú nhanh chóng lùi đầu vào, ghé vào góc trong không cầm nổi nước mắt mà rơi xuống

…………………..

Hữu Thiên đột nhiên cảm thấy được thực không thú vị, nguyên một buổi chiều , đều nghĩ đến Tuấn Tú hiện tại ở đâu đâu ? An toàn về đến nhà không ? Về đến nhà thì làm gì ? Cậu từ trước tới nay nhiệm vụ là luôn luôn cùng với hắn mà hiện tại Phác gia lớn như vậy, cậu chỉ có một người rất giống như bị giam lỏng , vậy thì cậu nên làm cái gì bây giờ a ?

Tới thời điểm dùng cơm chiều, Hữu Thiên nhìn trong viện, ánh chiều tà dần càng tắt, Tuấn Tú lúc này đang ở hà một người dùng cơm đi, cậu trước kia đều cùng mình ăn, sau đó vừa nhìn nhau vừa cười. Hiện tại cậu một người ở trong phòng, cùng bóng dáng của một mình mình mà ăn thì trong lòng là cái tư vị gì ?

Cơm chiều qua đi Hữu Thiên bước chậm ở trong sân, nghĩ Tuấn Tú lúc này có thể hay không đang ra ngoài đồng cỏ đi bộ như hắn đây ? Đã không có hắn làm bạn, Tuấn Tú một mình ngắm bầu trời đen, hội rất khó khăn đi. . . . . .

Tới buổi tối, Hữu Thiên đang suy nghĩ Tuấn Tú, Tiểu Ngọc liền đẩy cửa vào

“Chúng ta tối hôm qua. . . . . . là có làm gì không vậy ?”

Hữu Thiên thẹn thùng hỏi, mặt Tiểu Ngọc cũng đỏ lên,

“Dạ thiếu gia. . . . . . chúng ta tối hôm qua. . . . . . đích thật là có làm. . . . . . Ngài uống nhiều rượu, có lẽ cũng không nhớ rõ. . . . . .”

“Tốt lắm đừng nói nữa !” , Hữu Thiên giáng đoạn nàng, “Dù sao cũng đã trở thành sự thật , ngươi trước hết khi nào có tin tức gì thì nói, ta không nghĩ gặp mặt ngươi!”

Tiểu Ngọc nhưng thật ra biết vâng lời,

“Tiểu Ngọc hiểu được, ta cũng sẽ không khó xử thiếu gia, ông trời cho ta một lần cơ hội, ta chỉ cần có chút bạc là được”

Hữu Thiên đối với câu trả lời của Tiểu Ngọc rất là kinh ngạc, nguyên lai nghĩ đến Tiểu Ngọc sẽ thanh khóc kể lể về đứa nhỏ sắp sinh nhưng nàng một bộ thuận theo tự nhiên, điều đó thật ra làm cho Hữ Thiên lại bớt lo. . . . . .

“Như chúng ta đã nói khi nãy, ngươi cũng không muốn đi cùng lão phu nhân đánh cái gì tiểu báo cáo, đứa nhỏ việc này trước từ từ nói sau, ngươi cũng biết ta nhất thời không tiếp thụ được!

Tiểu Ngọc gật đầu,

“Vậy. . . . . . thiếu gia. . . . . . ta trải nệm nằm ở dưới đất, còn ngài theo ngủ giường

Hữu Thiên cảm thấy đối với nữ tử như vậy thì có chút băn khoăn,

“Quên đi quên đi, ngươi ngủ giường, ta đi ra ngoài ghế dài nằm, ngày qua ngày cứ như vậy mà làm, đừng theo ta tranh cãi nữa về chuyện này ! !”

Tiểu Ngọc vẫn là thực nghe lời gật đầu, không có nhiều lời, tự lên giường buông mành xuống

Hữ Thiên lên ghế nằm, nhìn xem một mảnh trời đêm đen thùi ngoài cửa sổ, trong lòng bắt đầu khó chịu,

Tuấn Tú hiện giờ chắc đang một người ngủ, trời tối như vậy cậu một người ngủ ở trong phòng, ta bên người nằm hiện tại cũng không có thể trở về xem liếc mắt cậu một cái, Phác gia rộng lớn, gió thổi lạnh lẽo, cậu như thế nào chịu đựng được ? .

Nghĩ vậy Hữu thiên vừa muốn khóc , nhưng trong phòng còn thêm một người, Hữu Thiên cảm thấy cực kỳ không thích ứng,

Quay đầu nhìn nhìn cái giường kia, Hữu Thiên tâm lý thực buồn bực, người nữ nhân kia, vì cái gì không thấu tình đạt lí đâu………….? Nằm trên giường của ta !!!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s