Xung Hỉ

Tập 11

Hữu Thiên đã ở trong thành được một tháng . . . . . .

Mỗi ngày qua Hữu Thiên cũng không có vui vẻ, bởi vì. . . . . . bên người không có Tuấn Tú

Tưởng niệm không có lúc nào là không ăn mòn trong đầu Hữu Thiên, tưởng niệm Tuấn Tú, thậm chí hội đau đầu. . . . . .

Hắn nghĩ muốn cảm thụ một chút Tuấn Tú lúc này một người ở nhà cô đơn, một năm, sao không thể trôi qua nhanh hơn !

Tiểu Ngọc bên này thật cũng tường an vô sự, mẹ mình thật không biết là nghĩ như thế nào thế nhưng đối với người nữ tử xa lạ này lại để bụng, phái nhiều bọn nha đầu hầu hạ, cho ăn ngon mặc đẹp nữa. Ai, Tuấn Tú không phải nữ nhân, cậu cho tới bây giờ không để cho người khác hầu hạ , ngược lại, cậu hầu hạ hắn. . . . . .

Buổi tối hôm nay, Hữu Thiên như cũ đi vào trong viện tản mát, bởi vì đây là thói quen hắn cùng với Tuấn Tú hay làm
Hữu Thiên nhìn lên không trung, nhắm mắt lại, liền cảm giác phía sau có tiếng bước chân.

Hữu Thiên quay đầu lại, phát hiện là Tiểu Ngọc.

“Ngươi tới đây làm gì ?”

“Ta. . . . . .” , Tiểu Ngọc cúi đầu, “Sợ gió lớn, ta mang cho ngươi thêm áo khoác”

Hữu Thiên nói câu cám ơn, tiếp nhận quần áo lại xoay người.

“Thiếu gia. . . . . . ngài thực yêu người nam tử đang ở xa nơi nông thôn kia đi”

Hữu Thiên không có quay đầu lại,

“Cậu ta tên Tuấn Tú. . . . . .”

Lúc sau Hữu Thiên kể đơn giản sự tình đầu đuôi câu chuyện cho Tiểu Ngọc nghe

Khi kể, hắn vẫn nhìn về phía không trung, giống như bầu trời đêm là cái màn hình lớn, bên trong là hình ảnh hắn cùng Tuấn Tú cuộc sống vui vẻ ngày qua ngày

Phía sau truyền đến tiếng khóc, Hữu Thiên hỏi nàng khóc vì cái gì,

“Ta chỉ là cảm thấy. . . . . . thật sự rất cảm động, ngài cùng Tuấn Tú trong lúc đó. . . . . . vậy mà. . . . . . với sự tham gia của ta. . . . . . lại phá hủy hai người. . . . . .”

“Không có. . . . . .” , Hữu Thiên thản nhiên nói, “Chúng ta trong lúc đó sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà đạm bạc, một năm này chúng ta chỉ coi như là thời gian lặng lẽ trôi qua, không có vấn đề gì. Chỉ cần biết một năm sau là chúng ta vẫn yêu nhau !”

Tiểu Ngọc gật gật đầu, vừa muốn nói gì, liền một trận buồn nôn,

“Ọe. . . . . . Ọe. . . . . .”

Hữu Thiên xoay người, thấy Tiểu Ngọc chạy đi, thân một trận mồ hôi lạnh. . . . . .

Chuyện đó là tới rồi ư. . . . . .

Quả nhiên, thời điêm Hữu Thiên quay về, trong phòng tụ đầy người.

Tiểu Ngọc nằm ở trên giường nhưng vẻ mặt lại thẹn thùng, lão phu nhân cười đến sáng lạn, nắm tay Tiểu Ngọc như giao đãi cho cái gì, bên giường nha đầu vây quanh, mỗi người đuôi lông mày như muốn dựng lên thành chữ hỉ

Lão phu nhân quay đầu thoáng nhìn Hữu Thiên,

“Hữu Thiên! ! Mau tới đây! ! Lại đây nhìn xem Tiểu Ngọc, nàng đã có cốt nhục của ngươi!!!”

Hữu Thiên chỉ cảm thấy trời giống như xoay quanh, dưới chân căn bản không đứng vững

Tiểu Ngọc lại bắt đầu ỷ ở bên giường nôn khan, nôn xong rồi còn biết xấu hổ hướng chăn rụt lui. . . . . .

“Tiểu Ngọc a, về sau muốn ăn cái gì thì nói, nghĩ muốn cái gì cũng theo ta nói, đừng có ngại nha. . . . . .” , lão phu nhân lại tiếp đón Hữu Thiên, “Hữu Thiên! ! Mau tới đây, con sắp làm cha rồi! ! Lơ ngơ cái gì vậy? !”

Hữu Thiên lúc này mới hướng bên giường đi tới, nhìn thấy Tiểu Ngọc yếu ớt, hỏi một câu,

“Thật sự có?”

Tiểu Ngọc gật đầu,

“Gần một tháng rồi, thiếu gia, ông trời là ở chiếu cố ta!”

Tiểu Ngọc nhìn ra được thật cao hứng, nàng nhất định cảm thấy được thật may mắn, chính là như vậy một đêm thế nhưng thật sự ở trong bụng kết trái. . . . . .

Hữu Thiên thấy như vậy một màn, giống như tưởng tượng, Tuấn Tú nếu ở bên cạnh thì sẽ biểu tình ra sao ?

Hữu Thiên nhớ lại Tuấn Tú, cậu hẳn là cười đến thực cao hứng, thực sáng lạn, cậu sẽ vì chính mình cảm thấy cao hứng, hoàn toàn đã quên này đứa nhỏ là như thế nào hoài thượng. . . . . .

Hữu Thiên cảm thấy được chung quanh đều hỗn loạn, líu ríu loạn cực kỳ, tâm tình của mình phiền đến không được mà vui cũng không xong. . . . . .

Vì mừng đứa nhỏ đã đến, trong nhà tổ chức yến tiệc hảo hảo ăn mừng, đương nhiên Hữu Thiên mãnh liệt yêu cầu lão phu nhân phái người đem Tuấn Tú từ trong thôn tới đây.

Hữu Thiên si ngốc đứng ở cửa chờ, rốt cục cũng nhìn thấy xe ngựa đưa Tuấn Tú tới

Nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong, Hữu Thiên vôi vàng sải những bước dài tới bên xe ngựa. Tuấn Tú không có gầy, bộ dáng vẫn khỏe mạnh, hơn nữa trên mặt hiện lên sáng lạn đích tươi cười

“Tuấn Tú. . . . . .”

“Hữu Thiên. . . . . .” , Tuấn Tú cũng gần như kích động, nhưng khi thấy Hữu Thiên lời nói đầu tiên buộc ra chính là,

“Thật tốt quá. . . . . . ngươi được làm cha . . . . . . Thật tốt quá !”

Hữu Thiên nghe câu này cảm thấy lòng mình không hề tự nhiên ,

“Tuấn Tú. . . . . . Ta nghĩ ngươi! Ta nghĩ ngươi! Ta chịu không nổi. . . . . . Một tháng qua. . . . . . ta rất thống khổ”

“Nhưng một tháng này không phải Tiểu Ngọc mang thai sao ?” , Tuấn Tú toát ra như vậy một câu, chính mình cũng hiểu được thất lễ, “Không phải. . . . . . Ý ta nghĩ là ngươi sẽ thật cao hứng”

Hữu Thiên nhu nhu tóc Tuấn Tú, đem cậu vào phòng. . . . . .

Trên bàn cơm, Tiểu Ngọc vẫn như thường ngày hướng Hữu Thiên đưa rau, lão phu nhân ở một bên nhắc tới Hữu Thiên nên chiếu cố tới mẹ đứa nhỏ a

Tuấn Tú không nói một tiếng, chỉ lẳng lặng ăn cơm, trên mặt tươi cười cũng tiêu thất, khi ngồi cùng bàn ăn cơm cũng giống như ngoại nhân. . . . . .

Cơm nước xong lão phu nhân kêu xe ngựa tặng Tuấn Tú đi, Hữu Thiên có điểm mất hứng, hỏi mẫu thân mình vì cái gì lại đuổi nhân đi nhanh như vậy.

Lão phu nhân có chút giận, nói, “Ngươi bây giờ nên quan tâm đến thê nhi củ chính mình đi”

Hữu Thiên sửng sốt,

“Thê nhi? ? ! !”

Lão phu nhân lôi kéo tay Tiểu Ngọc dẫn vào trong nhà, còn tức giận không nhỏ địa oan liếc Hữu Thiên một cái. . . . . .

“Mẹ. . . . . . mẹ nói cái gì, thê nhi của con? ? . . . . . . THÊ CỦA CON LÀ TUẤN TÚ! ! !”

Hữu Thiên đại rống lên một tiếng, nhắc nhở lão phu nhân, lão phu nhân cũng cảm giác nói chuyện cho qua điểm,

“Ta biết. . . . . .” , lão phu nhân ngữ khí vẫn là thực cứng ngắc, “Ta chỉ là nói Tiểu Ngọc này một năm cần ngươi. . . . . .”

Tiểu Ngọc vuốt ve lưng lão phu nhân,

“Mẹ. . . . . . đừng nóng giận.”

Lão phu nhân cũng nắm tay Tiểu Ngọc,

“Chỉ cần ngươi không tức giận là tốt rồi a. . . . . . Chúng ta quay về phòng” lão phu nhân quay đầu lại nhìn Tuấn Tú,

“Ăn xong rồi, cần phải trở về. . . . . .”

Tuấn Tú nói thanh hảo, nhìn thấy lão phu nhân đi xa, chính mình cũng muốn xoay người lên xe,

“Tuấn Tú. . . . . .” , Hữu Thiên một phen giữ chặt cánh tay Tuấn Tú, “Thực xin lỗi. . . . . .”

“Không có gì xin lỗi a, Hữu Thiên . . . . .” , Tuấn Tú quay về ôm Hữ Thiên, cọ cọ trên mặt hắn

“Hữu Thiên. . . . . . ta phải đi, ta ở lại đây mẹ cũng không cao hứng, hết thảy chờ đứa nhỏ sinh hạ đi….”

Hữu Thiên không buông ra Tuấn Tú,

“Ta nghĩ ngươi. . . . . . Tuấn Tú. . . . . . Ngươi có thể hay không. . . . . đừng đi ?”

“Ta cũng nghĩ ngươi. . . . . . Hữu Thiên, yên tâm ta không sao, ngươi đừng lo lắng nhiều. . . . . . Ngươi đừng gây khó dễ cho mẹ và Tiểu Ngọc, người một nhà phải hoà thuận vui vẻ”

“Tiểu Ngọc không phải là người nhà, chỉ có ngươi mới là thê của ta . . . . .”

Tuấn Tú trầm mặc một chút,

“Ừm, ta là thê của ngươi nhưng ngươi cũng phải đối đãi Tiểu ngọc thật tốt”

Lúc sau hai người lại ôm nhau một hồi, Tuấn Tú liền buông ra Hữu Thiên chính mình lên xe , không còn có vén rèm lên khóc dặn. . . . . .

Tuấn Tú cất bước, Hữu Thiên lại bắt đầu mất mác, rốt cuộc làm cái chuyện gì đây ?

Nếu còn sống liền vì khoái hoạt cùng hạnh phúc, chính mình hiện tại. . . . . . là đang làm cái gì. . . . . .?
……………………..

Một năm kỳ thật trôi qua rất nhanh, bụng của Tiểu Ngọc cũng ngày càng lớn, Hữu Thiên thậm chí đều cảm thấy được khủng bố, nhưng lão phu nhân lại rất hưng phấn. Từ sau khi biết được Tiểu Ngọc mang thai, cả nhà mà bắt đầu ngóng trông chờ đứa nhỏ sinh ra, đếm ngược thời gian , đương nhiên trừ Hữu Thiên ra. . . . . .

Hữu Thiên có đôi khi hội cảm thấy được chính mình có phải hay không có điểm quá mức lạnh lung ? Đứa nhỏ này, tốt xấu cũng chảy trong người huyết của mình, nhưng là vì cái gì thấy đứa nhỏ và mình có vẻ không thân thiết mặn mà. . . . .? Đứa nhỏ động , vì cái gì chính mình cũng không kích động. . . . . .?

Tiểu Ngọc ngay từ đầu còn tại nôn nghén, qua mấy tháng nay thì tốt rồi, hiện tại béo chút, mỗi ngày che chở đứa nhỏ này, sỡ sảy chân gặp chuyện không hay.

Nàng vẫn nhớ rõ, năm tháng trước mình ở trong viện cùng với ba đứa nhỏ hẹn ngày tái kiến. Đúng năm tháng sau, Tiểu Ngọc chờ tới chạng vạng lẻn ra sau vườn chổ cửa sau, cẩn thận kiểm tra thấy không ai đi theo, mới “Xụyt xuỵt xuỵt” phát ra ám hiệu. . . . . . Nhưng ra ngoài dự kiến của Tiểu ngọc, căn bản không có người đến. . . . . .

Này kỳ quái , chẳng lẽ hắn đã quên ngày?

Vài ngày sau, Tiểu Ngọc như trước sẽ ở hậu viện chờ, nhưng cái nam nhân thủy chung không có xuất hiện, Tiểu Ngọc có điểm lo lắng, nàng không thể ra Phác gia, cho nên đối với ngoại giới đã xảy ra chuyện gì hoàn toàn không biết gì cả

Thẳng đến sắp sinh mấy ngày nay, Hữu Thiên ở trong bếp dặn dò người hầu làm đồ tẩm bổ cho thai phụ, lão phu nhân thì nghỉ trưa, Tiểu Ngọc một người ở trong phòng nghỉ ngơi. . . . . .

Đột nhiên có người đẩy cửa tiến vào, dọa Tiểu Ngọc nhảy dựng,

“Ai! !”

“Ta. . . . . . Tiểu Ngọc. . . . . .”

Tiểu Ngọc tập trung nhìn vào, là hắn.

“Ngươi điên rồi? Ngươi như thế nào vào được? Ngươi không sợ bọn họ?”

“Không có việc gì, ta lập tức bước đi, đứa nhỏ có khỏe không ? Cha của nó tới thăm nó đây”

“Hừ. . . . . . Hắn báo mộng cho ta nói hắn nghĩ muốn hắn ba ba . . . . . . Ngươi nói năm tháng sau sẽ tới mà sao giờ mới đến?”

“Khi đó đang trốn người ta”

“Trốn người ta? . . . . . .” , Tiểu Ngọc cắn cắn môi, “Ngươi lại đi cá cược ? !”

“Thôi, hiện tại đừng nói việc này nữa, ta đến nói cho ngươi biết khi ngươi sinh hoàn đứa nhỏ xong thì trong tháng cầm tiền quay về tìm ta, ta còn ở tại bến tàu bên cạnh cái phòng nhỏ kia, nơi mà ban đầu chúng ta gặp nhau, đi đi, lấy hoàn tiền trở về, chúng ta cái gì cũng có”

Tiểu Ngọc gật gật đầu, xoay người theo ngăn tủ lý lấy ra túi tiền,

“Bên trong có tám mươi hai, do ta để dành”

Nam nhân không nói hai lời đem túi tiền đoạt lại đây, bật người điêm điêm, hướng về phía Tiểu Ngọc quỷ dị cười,

“Đừng nữa cá cược nữa a. . . . . . Ta cầu ngươi ! !”

“Đã biết đã biết. . . . . . Hảo hảo hoài đứa nhỏ, đến lúc này không thể lại làm ra sai lầm , đây là cả gia tài a! !”

Tiểu Ngọc sờ sờ bụng,

“Chạy nhanh đi thôi, coi chừng bị người khác phát hiện”

Nam nhân cái gì cũng chưa nói, xoay người đi rồi. . . . . .

Tiểu Ngọc ngồi ở cái bàn, vỗ về bụng,

“Đứa nhỏ a, mụ mụ không phải không cần ngươi. . . . . . kỳ thật mụ mụ cũng luyến tiếc ngươi. . . . . .”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s