Xung Hỉ

Tập 16

Hôm nay vốn không phải là một ngày đẹp trời, hơn nữa lại xảy ra bao nhiêu chuyện nháo nhào, không khí hoàn toàn âm trầm

Tiểu Ngọc đứng phía sau lão Kim, ôm đứa bé không ngừng tiếng khóc thất thanh

“Nga ~ nga ~ bảo bối không khóc, ba ba ngươi ở đây này, ba ba ngưởi sẽ không xa ngươi nữa đâu nha.”. Chạy một đường, đầu tóc Tiểu Ngọc đều hỗn loạn, lúc này lại khi vui khi sợ, tinh thần như có vấn đề

Lão phu nhân trừng mắt lão Kim, cắn răng không nói lời nào

Lão Kim cũng cảm giác mình không đúng, liền vội vã quỳ xuống , “Lão phu nhân. . . . . . Ta thực xin lỗi ngài, lão phu nhân. . . . . .”

Hữu Thiên hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ , nhìn thấy mẫu thân mình đứng ở một bên mặt hoàn toàn hắc , nghĩ muốn tiến lên nâng một phen cũng không được,

“Ngươi. . . . . . Ngươi thật sự là âm hồn không tiêu tan, phải hãm hại ta cả đời a. . . . . .”, lão phu nhân bước lên phía trước, cho lão Kim một cái tát. “Lúc trước là phái Tuấn Tú của nhà các ngươi đến, hiện tại lại phái cả người vợ của ngươi đến, nhất cử lưỡng tiện a!”

Lão Kim vội vàng dập đầu, “Lão phu nhân. . . . . . ta sai lầm rồi lão phu nhân, ta không nên để cho Tiểu Ngọc đến nhà cùa ngài, ta lúc ấy nên nói cho hắn biết chuyện Tiểu Ngọc đã có thai”

“Hừ. . . . . .” , lão phu nhân chán ghét hất tay y ra, xoay người nhìn về phía Hữu Thiên, “Đại tiên đâu? Hắn làm việc thật không cẩn thận chút nào, ta phải tìm hắn tính sổ mới được. Một nữ nhân hoài thai mà hắn lại không biết rõ ràng, để gây nên chuyện rối rắm như bây giờ! ! Đại tiên đâu?”

Hữu thiên trừng lớn mắt, “Mẹ không phải cho hắn đi rồi sao?”

“Ta ?”, lão phu nhân nở nụ cười, “Xem ra hắn cũng biết chính mình phạm sai lầm nên đã chuồn sớm rồi”

“Lão phu nhân. . . . . . . . . . . .” , lão Kim lại quỳ xuống, “Lão phu nhân. . . . . . ta cũng đã già, cái thân già như ta chết thì cũng không đáng gì, ngài muốn đánh hay phạt là tùy ngài, ngàn vạn lần ngài đừng thương tổn đến Tiểu Ngọc. . . . . . cùng. . . . . . con ta! !”

Lão phu nhân nghe thấy từ “Con ta” này thì liền tức giận tới phát run, “Hỗn đản. . . . . . ta phải đi báo quan để xử phạt cái tên khốn nhà ngươi! ! Ngươi lừa ta hảo khổ a. . . . . . Một năm nay ta làm bao nhiêu việc đều là không công, lúc này lại từ đâu trên trời rơi xuống nói ngươi là cha của đứa bé ! ! Ngươi. . . . . .”

Nói xong lão phu nhân lại bắt đầu đối lão Kim quyền đấm cước đá, hận không thể giết chết y

Hữu Thiên thật sự nhìn không được , tiến lên đem lão phụ nhân ôm lấy kéo dài tới một bên, “Mẹ! ! Mẹ đừng đánh! !”

“Ta không đánh? ? Hắn phạm cái chuyện động trời như vậy. . . . . . ta còn có thể tiếp tục cho hắn dưỡng đứa con có ư? ?”

“VẬY THÌ ĐỂ CON DƯỠNG NÓ”, Hữu Thiên rống một tiếng làm lão phu nhân dừng động tác

“Con nói cái gì? ? ! !”

“Con nói. . . . . .” , Hữu Thiên trầm khẩu khí, “….. con sẽ dưỡng đứa nhỏ này”

“Ngươi thật sự là. . . . . . điên rồi !”

Lão phu nhân tức giận thoi Hữu Thiên, “Ngươi dưỡng nó? ? Nó là tạo chủng của gã này mà ngươi lại muốn dưỡng nó ?”

“ĐỨA BÉ KHÔNG PHẢI LÀ TẠP CHỦNG !!”, Hữu Thiên quát. “Đứa bé là con của nhạc phụ, nên đứa bé là đệ đệ của Tuấn Tú! !”

Lão phu nhân không nói chuyện, đại thở phì phò

“Ta biết một năm nay. . . . . . tất cả mọi người đều mệt mỏi! !” , Hữu Thiên nhìn lão phu nhân, ngữ khí kiên định, “Mẹ, giờ người đã thấy rõ chưa? Đây là người tính không bằng trời tính. . . . . . Mẹ mê tín, chúng ta gây sức ép như vậy, kết quả là tôn tử của mẹ lại cũng hoàn không”

“Mẹ biết vì sao mà mẹ không có được tôm tử không? Làm người thì không nên tham lam, ngay từ đầu con của mẹ là đứa yếu ớt, gần như là thập tử nhất sinh, hiện tại. . . . . .mẹ xem, con của mẹ đã khỏe mạnh, đã hảo hảo đứng lên ngang với người ta, mẹ vì cái gì không lo lắng một chút nguyên nhân mà con khôi phục được như ngày nay ? Mẹ. . . . . . mẹ có hay không nghĩ tới, này đó đều là Tuấn Tú, có Tuấn Tú, mới có con như hiện giờ a….”

Lão phu nhân nghẹn ngào, vừa muốn nói gì, lại bị Hữu thiên ngăn lại,

“Mẹ. . . . . . mẹ cho con lựa chọn Tuấn Tú, kỳ thật chẳng khác nào là không cần đến tôn tử, thử hỏi con đem một lòng đều cho Tuấn Tú, thì còn làm sao có thể cùng người khác sinh hạ đứa nhỏ?”

“Mẹ. . . . . . mẹ hiểu không? Con rất cảm kích mẹ vì đã đem Tuấn Tú mang đến bên con, sinh mệnh của con là từ ngày đó kết hôn mới bắt đầu xem như còn sống, có Tuấn Tú, có mẹ, có ta, này gia, là đã đủ hạnh phúc rồi. Đại Tiên ? Hắn không phải người nhà. Tiểu Ngọc ? Nàng cũng không phải người nhà. Đứa nhỏ ? Trừ phi là nhận nuôi, nói cách khác, ngược lại không có nhà là đình hơi thở”

Lão phu nhân thật to thở dài, “Sớm biết như thế lúc trước cũng không nên nghe lời Đại Tiên nói khuyến khích ngươi có cái đứa nhỏ, ta ích kỷ lắm, tổng nghĩ muốn từng bước một làm được cho hoàn mỹ, nào ngờ….”

Hữu Thiên ôm lấy lão phu nhân “Mẹ. . . . . . . . . . . .”

“Haiz. . . . . .” , lão phu nhân buông Hữu Thiên ra, nhìn thoáng qua lão Kim, “Ngươi cút cho ta càng xa càng tốt, mang theo nữ nhân này đi đi, vĩnh viễn không cần tái xuất hiện ở trước mắt ta, đứa nhỏ này giao cho ta hội dưỡng, dù sao nó cũng là đệ đệ của Tuấn Tú, Hữu thiên sẽ không bạc đãi nó”

Lão Kim chạy nhanh dập đầu tạ ơn, hống liên tục mang đứa nhỏ từ trong ngực Tiểu Ngọc ôm lấy, đửa qua cho lão phu nhân

“Các ngươi đi đi. . . . . . không nhanh ta liền đổi ý đi báo quan ngay”

Nói xong lão phu nhân quay đầu đi rồi, ôm tiểu oa nhi, Hữu Thiên theo ở phía sau, chuẩn bị quay về Phác gia.

Trên xe ngựa, lão phu nhân nhìn thấy đửa nhỏ ngủ say không biết nên làm sao bây giờ, “Hữu Thiên. . . . . . gặpTuấn Tú, con tính toán nói như thế nào ? Nói cha nó lại cùng nữ nhân khác sinh ra đứa nhỏ ?”

“Trước tiên là nói về Tiểu Ngọc, qua mấy ngày rồi hẳn nói với Tuấn Tú hết thảy, con không muốn làm cho Tuấn Tú trong lòng suy nghĩ rối rắm”

Lão phu nhân gật đầu, “Vậy còn đứa nhỏ?”

“Con tính toán sẽ dưỡng đứa nhỏ, tuy rằng có điểm không được tự nhiên, nhưng này đứa nhỏ theo con kém nhiều tuổi như vậy, cũng là bộ dáng phụ tử”

“Vậy là tốt rồi, hảo dưỡng đi. . . . . . Về nhà thấy Tuấn Tú, đừng nói lộ hết thì tốt rồi”

“Dạ.” , Hữu Thiên vươn tay, “Đến, cho con ôm một cái”

Đứa nhỏ tới trong lòng ngực Hữu Thiên vẫn ngủ say , Hữu thiên nhìn gương mặt nhỏ nhắn quá giống Tuấn Tú, ý cười lại nảy lên trong lòng, “Tuấn Tú, chờ ta, sau khi đến Phác gia , ngươi xem đứa nhỏ này có thích không? Kỳ thật vẫn là câu nói kia, ta rất nhớ ngươi a. . . . . . .”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s