Trốn không xong yêu

Tập 2

Chuông tan học vang lên, Kim Tuấn Tú như trút được gánh nặng chạy đi, tìm được lão sư chủ nhiệm than thở một trận, nói tiểu tử đó ngày hôm nay tại sao lại trở về, đành phải trước tiên cấp Kim Tuấn Tú an bài chỗ ngồi, xếp vào hàng thứ ba, cùng một nữ đồng học tọa cùng nhau.

Nữ đồng học tên là Trương Tiểu Hoa, tên nghe hay mà sao người thì….=_=

Kim Tuấn Tú vừa nhồi xuống, thấy vậy Tiểu Hoa liền nhích lại gần

“Bạn lớn lên thật đúng là soái.”

Kim Tuấn Tú cười cười “Cám ơn!”

“Vừa rồi cái kia là Phác Hữu Thiên, nhân vật quan trọng của trường học chúng ta. Lớn lên rất soái nha, bạn đừng xem hắn bề ngoài tao nhã thư sinh mà lầm, kỳ thật lòng dạ luôn luôn ác độc.”. Theo Kim Tuấn Tú nói xong, còn trộm về sau nhìn lại, lại nói “Lớn lên cũng thật soái, trường học của chúng ta nữ sinh đều mến hắn.”

Kim Tuấn Tú muốn nói, kỳ thật cô cũng mến hắn đi, Kim Tuấn Tú đối những chuyện này thật sự là không có hứng thú.

Thật vất vả đợi cho tan học, đi đến lầu ba chờ Trịnh Duẫn Hạo tan học. Trịnh Duẫn Hạo đi ra, lôi kéo Kim Tuấn Tú xuống lầu, Kim Tuấn Tú nhìn trợn tròn mắt “Oa! Anh họ chạy xe máy nga!”

Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy Kim Tuấn Tú trầm trồ, đắc ý đem túi sách đưa cho Kim Tuấn Tú “Anh đây mang nhóc cảm thụ một chút!” Nói xong đội nón bảo hiểm cho Kim Tuấn Tú, mình cũng đội lên. Lên xe, nhường Kim Tuấn Tú ôm chặt eo của mình.

Xe máy khởi động, chân ga đạp đến để, xe liền phi, Kim Tuấn Tú hưng phấn kêu to “A A A!”

“Ôm chặt!”

Gió thổi rất mạnh, Kim Tuấn Tú nghe không rõ, đầu dựa vào bên tai Trịnh Duẫn Hạo rống “Nói cái gì!”

“Nhóc nói cái gì? ?”

“Nghe không được! ! !”

“Nhóc nói cái gì! ! ! ?”

Hai người một đối một rống nhau suốt trên đường cuối cùng cũng đến nhà.

“Anh Hạo, vô nhà của em ngồi một chút.” Xuống xe, Kim Tuấn Tú đem nón bảo hộ đưa cho Trịnh Duẫn Hạo.

“Thôi, anh còn muốn đi luyện cầu, sáng sớm ngày mai anh tới đón nhóc!”

“Dạ!” Tọa xe máy so với xe buýt thì thích hơn.

Lên lầu, thay đổi dép lê, Kim Tuấn Tú liền ồn ào đói bụng, Kim mẹ theo phòng ngủ đi ra “Thế nào a?”

“Cũng không tệ lắm, anh Hạo mới vừa chở con về. Mẹ, anh Hạo có cái xe thật xịn nha , con cũng muốn bắt chước!” Lôi kéo mụ mụ làm nũng

Kim mẹ xoa xoa đầu Kim Tuấn Tú “Ừ, để anh Hạo dạy cho con. Đúng rồi, sao con không mời anh Hạo vào nhà ?”

“Hắn muốn chạy trở về luyện cầu.”

“Con sau này cùng với anh Hạo chơi đùa nhiều hơn một chút để khỏi phải một mình lủi thủi”

“Dạ.” Kim Tuấn Tú gật gật đầu, lại nghĩ tới trước kia cùng Lý Hách Tại, Lý Đông Hải bọn hắn cùng nhau đá cầu, không biết hai hỗn tiểu tử kia có hay không nhớ mình? Dù sao mình rất nhớ hai tiểu quỷ, rất nhớ rất nhớ. . .

Dần dần cùng đồng học chung quanh quen thuộc, vui đùa nói chuyện thật rôm rả. Thật sự đúng như lời thầy chủ nhiệm nói, từ ngày đó nhập học một lần thấy Phác Hữu Thiên thì sau đó cũng không tái kiến gã lần nữa.

Bình thường hảo hảo đi học, tan học cùng với nam sinh chơi đùa, cùng Tiểu Hoa tâm sự toàn chuyện trên trời dưới đất, trước kia chính mình không thích tán gẫu những chuyện lá cải, dần dần thì đã thích, chẳng lẽ mình thật sự là người tịch mịch? Tiểu nữ sinh chủ đề đa số vẫn là quay chung quanh lên nam sinh, anh tuấn lại lãnh đạm nam sinh. Kim Tuấn Tú theo từ miệng Tiểu Hoa thì biết, Phác Hữu Thiên thích trốn học, thích luyến ái, thích đánh nhau, thích nháo sự, hơn nữa nghe nói gia tộc có chút thế lực ngầm. Thiếu niên này thật đúng là đủ bất lương. .

Kim Tuấn Tú coi như là nghe xong chuyện xưa, không nghĩ tới chính mình sẽ cùng gã có cái gì vướng mắc, tuy rằng lễ khóa kia cùng gã có chút đụng tay đụng chân

Ngày đó Phác Hữu Thiên đến trường học đi học, nghênh ngang đi tới phòng học, Kim Tuấn Tú nhịn không được nhìn thoáng qua, thì bắt gặp ánh mắt gã cũng nhìn mình. Kim Tuấn Tú vội vàng né tránh, đôi mắt đẹp kia như thế nào lại toát ra vẻ dữ tợn ? Giống như con chim ưng bắt được con mồi.

Nghỉ giữa khóa Kim Tuấn Tú đi WC, lặng đi một chút, thấy Phác Hữu Thiên cùng mấy nam sinh khác dựa vào ở bên kia hút thuốc. Kim Tuấn Tú từ nhỏ liền chán ghét hương vị thuốc lá, cau mày kìm nén bực bội, lướt nhanh qua nơi đó, không biết có phải hay không là cố ý, thời điểm đi đến bên người Phác Hữu Thiên, một đoàn vòng khói phun thẳng vào mặt mình, nhịn xuống xúc động muốn ho khan, Kim Tuấn Tú rất nhanh đi vào WC, tháo dây quần, theo bản năng nhìn hướng cửa, Phác Hữu Thiên đã muốn tựa vào cửa nhìn qua, ánh mắt theo sau tay mình động tác chuyển động. Kim Tuấn Tú có chút buồn bực, nam sinh không phải đều có, ngươi nhìn cái gì vậy a ? Chính mình lại cũng không để ý, ngươi thích xem thì xem, nam nhân với nhau thì mất mát gì

Sau khi tan học đi theo Trịnh Duẫn Hạo tập xe máy ở phía sau sân đá cầu, Trịnh Duẫn Hạo nói nơi này ngày hôm nay không hoạt động, không có người nào, có thể mang Kim Tuấn Tú đi tập.

Kim Tuấn Tú sái bước đi đầy hưng phấn nhưng cũng mang theo không ít khẩn trương. Trịnh Duẫn Hạo cấp Kim Tuấn Tú nói, “Đây là tay ga, phanh xe. Sau khi đề máy thì khởi động chân ga, rồi từ từ vặn tay ga lên thật cẩn thận. Rồi… rồi…” xe nhanh chóng chạy lên phía trước

“Tuấn Tú, chậm một chút, chậm một chút. . Để tay nới lỏng. .”

“Không phải! Không cần vặn mạnh tay ga, tay một chút một chút về phía sau, đúng. . . từ từ sẽ đến.”

“Gia tốc. . . !”

“Phanh xe! Phanh lại!”

“Kéttttttttttttt” xe ngừng lại, Kim Tuấn Tú toát mồ hôi lạnh, mặt mũi trắng bệch, Trịnh Duẫn Hạo cười “Đừng sợ, không phải phanh lại rồi sao?”

“Em không cần học!”

“Này! Vừa mới bắt đầu đều như vậy a, thật không có kiên nhẫn!”

Kim Tuấn Tú đặt mông ngồi trên mặt đất, uống nước khoáng “Không học, vừa rồi nếu không dẫm phanh, hai chúng ta liền xong rồi!”

“Ha ha, Tuấn Tú đúng là nhát gan a.” Trịnh Duẫn Hạo cũng ngồi xuống

“Đây không phải là vấn đề nhát gan mà là sinh mệnh đáng quý…”

“Xì, câu tiếp theo chắc là sống trên đời còn chưa hưởng thụ đủ!”

Kim Tuấn Tú bĩu môi, uống một hớp, an vị ở một bên ngẩn người, Trịnh Duẫn Hạo thì tọa ở một bên nhắn tin.

Trong chốc lát trên đường có tiếng xe truyền tới, bánh xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát nhau. Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy “Ôi chao! Ngày hôm nay không phải không hoạt động sao?”

Động cơ thanh càng ngày càng gần, Trịnh Duẫn Hạo vội vàng đem Kim Tuấn Tú kéo dậy, tránh ở ven đường, Ferrari hừng hực lửa đỏ vụt qua tốc độ như tên bay

“Đó là xe Phác Hữu Thiên!” Trịnh Duẫn Hạo vừa mới dứt lời, xe kia liền thắng ở phía trước một cái rồi từ từ lùi bánh về. Kim Tuấn Tú xem đến kinh tâm động phách, thấy kia xe lại lăn tới mình, Kim Tuấn Tú sợ tới mức vội vàng tránh ở phía sau Trịnh Duẫn Hạo.

Đầu xe cách Trịnh Duẫn Hạo khoảng mười bước chân thì ngừng lại.

Nghe thanh âm phanh lại chói tai, Kim Tuấn Tú thật sự mau muốn qua đời, mở mắt ra nhìn xem anh họ không hao tổn lông tóc gì mới yên tâm thở phào một cái. Thấy cửa kính xe mở ra, lại nhanh chóng tránh ở phía sau Trịnh Duẫn Hạo phía sau, đem đầu rụt về lại, không biết sao lại thế này, Kim Tuấn Tú sợ gã, sợ ánh mắt sắc bén của gã.

“Ê, cậu ở đây để làm chi ?” Phác Hữu Thiên mở miệng, anh họ cũng không có trả lời, hiển nhiên là hỏi chính mình.

Kim Tuấn Tú lộ đầu ra “Thư. . Thư giãn thôi. .”

Phác Hữu Thiên mặt không chút thay đổi đóng cửa sổ, ‘Rầm rập. . .’ động cơ thanh dần dần biến mất. .

“Tuấn Tú làm sao nhóc lại cùng hắn. .? Đúng rồi, nhóc và hắn cùng lớp.” Thấy xe Phác Hữu Thiên đi xa, Trịnh Duẫn Hạo mở miệng “Sau này cách xa hắn đi”

“Dạ.”

“Đi, về nhà!”

Về đến nhà, Kim mẹ hỏi học thế nào, Kim Tuấn Tú cũng không dám nói cái gì, nếu thành thật trả lời phỏng chừng sẽ đem mẹ sợ tới mức thất kinh đi. Lắc đầu, “Không có gì hứng thú.”

Kim mẹ cười nói “Vậy sau này nhờ anh Hạo chở con đi học”. Buổi tối Kim ba tan tầm trở về đưa cho Kim Tuấn Tú một máy di động mới, nói “Hiện tại đứa nhỏ nào cũng đều có, mấy ngày hôm trước nhìn anh họ con cũng cầm, liền muốn mua cho con một cái.”

Kim Tuấn Tú tiếp nhận “Con lại không có bằng hữu nào để liên hệ.”
“Đứa nhỏ này, giao bằng hữu nhiều lên a, con có thể gọi cho Hách Tại mà.”

Nhờ ba ba nhắc nhở mới nhớ tới đã lâu không liên hệ Lý Hách Tại. Chạy đến phòng, đem cuốn danh bạ nhỏ xíu ra tra số của Hách Tại

‘Đô đô đô’ điện thoại liên tuyến, Kim Tuấn Tú có chút khẩn trương.

“Xin chào!”

“Lý Hách Tại!” Kim Tuấn Tú kích động kêu lên tên của hắn

“Kim Tuấn Tú! Tiểu tử thối, như thế nào đến hiện tại mới liên hệ tao?”

“Ha ha, ba của tao cho tao mua máy mới, tao đây không phải nghĩ mày đầu tiên mới gọi cho mày sao?” Kim Tuấn Tú nắm tay cơ cười

“Xí ~ tới thành phố liền không giống với lúc trước, đều đem tao cùng Đông Hải quên đi a.”

“Nói bậy bạ gì đó nha, Đông Hải đâu? Hai đứa tụi bây gần nhất thế nào a ?”

“Còn như thế nào nữa, cũng vẫn như vậy thôi, thời hoàng kim tổ ba người thiếu một người còn có thể thế nào a?”

Kim Tuấn Tú nghe xong Lý Hách Tại trong lúc vô ý nén giận, trong lòng có chút không mùi vị “Hách Tại. . .”

“Chuyện gì.”

“Tao nghĩ hai đứa“

“…”.

“Hách Tại? Có hay không đang nghe a.” Kim Tuấn Tú nắm chặt điện thoại

“Tiểu tử thối này mới vừa liên hệ vừa muốn đem tao làm khóc có phải hay không ? Tao và Đông Hải đều tốt lắm, mày không cần lo lắng a. Tao cùng hắn đã nói, chờ khi nào có cơ hội sẽ đi thăm mày, đến lúc đón mày cũng đừng có ghét bỏ bằng hữu như chúng tao nghe chưa!” Đầu kia trêu ghẹo

“Mày lại nói bậy! Tụi bây nhất định phải đến nha.”

“Nhất định, Tuấn Tú, tụi tao cũng nhớ mày.”

“Ừ, vậy. . mày nhớ kỹ đây là số điện thoại của tao, có chuyện gì gọi vào đây”

“Ừ.”

Cúp điện thoại, Kim Tuấn Tú ra phòng.

Kim ba hỏi “Gọi điện cho Hách Tại?”

Kim Tuấn Tú gật đầu lại hỏi “Ba ba, thời gian con được nghỉ Hách Tại và Đông Hải đến đây được không ba?”

Kim ba cười xoa đầu hắn “Đương nhiên có thể a, qua tới dùng cơm đi, nhìn mẹ con làm cái gì ăn ngon.”

Trở về trường học, vẫn là như cũ, ngẫu nhiên Trịnh Duẫn Hạo sẽ mang Kim Tuấn Tú đi chơi bóng rổ. Kim Tuấn Tú đối bóng rổ giống như không có gì hứng thú, có đôi khi sẽ nhìn thấy trên cỏ một đám cướp bóng đá, sục sôi ngất trời chạy băng băng trong mắt thiếu niên xuất thần. Ngẫm lại mình ở trường học trước kia cùng Lý Hách Tại, Lý Đông hải có thể nói không ai địch nổi, còn lập thành một nhóm tên ‘Hoàng kim tam chân’ nghĩ đi nghĩ lại trên mặt liền lộ vẻ tươi cười.

Kim Tuấn Tú có chút mẫn cảm, cảm giác có tầm mắt luôn luôn nhìn chăm chú vào mình, cả người không thoải mái, quay đầu vừa nhìn, nụ cười trên mặt liền cứng lại rồi. Phác Hữu Thiên đứng ở cách đó không xa gắt gao nhìn mình chằm chằm, bên cạnh còn có mấy nam sinh. Kim Tuấn Tú nhanh chóng thu hồi ánh mắt, đứng dậy vỗ vỗ cái mông hướng tới Trịnh Duẫn Hạo đi đến. Trước mặt bay tới Trịnh Duẫn Hạo áo đắp lên đỉnh đầu, tràn đầy mùi mồ hôi, Kim Tuấn Tú ghét bỏ ném hướng Trịnh Duẫn Hạo ồn ào nói “Thối!”

Trịnh Duẫn Hạo cười đi tới, dùng sức nhu đầu Kim Tuấn Tú, sau đó đem hắn kẹp vào trong nách, ý vị chà đạp.

Kim Tuấn Tú giãy dụa mở ra, nắm bắt cánh tay rắn chắc của Trịnh Duẫn Hạo nhưng cơ thể ấy lại khỏe mạnh không hề bị suy suyễn cuối cùng hắn đành phải buông tha cho, dùng ánh mắt ám liếc Trịnh Duẫn Hạo một cái. Trịnh Duẫn Hạo như cũ chọc ghẹo Kim Tuấn Tú, còn nói thêm câu “Tiểu tử thối!” Sau đó khiên Kim Tuấn Tú trên vai đi đến xe máy, Kim Tuấn Tú nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía bên kia, ánh mắt kia vẫn là thẳng ngoắc ngoắc tiếp cận hắn. Kim Tuấn Tú có chút sợ hãi, nhanh chóng lạp nhanh góc áo Trịnh Duẫn Hạo, lên xe. Từ sau kính xe nhìn lại, tầm mắt kia như cũ vẫn còn nhìn chằm chằm, thật kỳ quái. . .

Xế chiều hôm nay thấy Phác Hữu Thiên thì lúc sau nhiều cái cuối tuần trôi qua hắn đều không có diện kiến đến gã nữa. Kim Tuấn Tú có chút kỳ quái, luôn trốn khóa, trường học vì sao lại không đem gã khai trừ? Hoặc là gã có thế lực gì ? Nghĩ nghĩ lại không liên quan chuyện của mình.

Sau khi tan học, Trịnh Duẫn Hạo bởi vì có việc, Kim Tuấn Tú chỉ hảo chính mình về nhà, ngồi trên xe buýt nhìn ngoài cửa sổ, cái thành phố này quá mức xa lạ, chính mình đến đây cũng đã gần mấy tháng mà cũng chỉ đi theo mẹ tới siêu thị mua đồ rồi cùng Trịnh Duẫn Hạo đi tới mấy khu giải trí mà thôi. Tới một khu náo nhiệt, Kim Tuấn Tú xuống xe, muốn tự mình một người đi dạo một vòng.

Vào một tòa nhà Electronic City, chơi đánh bài rồi lại đua xe, ném tiền vàng. Nhìn nhìn phía trước thấy một đám cũng giống như mình nam hài cô gái vây quanh nhau đang khiêu vũ trên thảm hi hi ha ha, Kim Tuấn Tú cũng hưng trí đi tới nhảy một trận, biến thành một thân mồ hôi.

Đi ra khu giải trí, ở ven đường mua một ly trà sữa trân châu, bỏ thêm khối băng hít vào miệng lành lạnh vô cùng thoải mái.

Đi qua một loạt quán món ăn bình dân, lại mua đó một ly Kantō nấu bưng ở trong tay, tìm một cái ghế trống ngồi xuống.

Mới vừa an tĩnh một trận, chợt nghe đến một đám thanh âm nói kháy, đối với cái tuổi này thì thiếu niên tự nhiên sanh lòng tò mò hiếu kì. Kim Tuấn Tú cũng không ngoại lệ, buông đồ ăn để ở trên ghế, đứng lên hướng trong đám người chen chúc đi.

Đây không phải là Phác Hữu Thiên? Thật nhiều người kéo bè kéo lũ đánh nhau, Phác Hữu Thiên đang nâng cổ áo với một nam nhân ngoài hai mươi, thì trên khuôn mặt dễ nhìn đó liền bị tấu một quyền, khóe miệng người nọ liền chảy máu. Kim Tuấn Tú sợ nhất là máu, chân có chút mềm, hắn không thể tiếp tục nhìn được, đã muốn đi đi ra ngoài nhưng người vây được càng ngày càng nhiều. Kim Tuấn Tú chen chúc hoàn toàn không đi ra được, chứng sợ máu ngày càng nghiêm trọng, đầu có chút choáng váng, dần dần không có khí lực, lại liều mạng chen chúc ra bên ngoài. Trong đám người cũng thật nhiều người bất mãn Kim Tuấn Tú xao động, không biết là ai đẩy một phen, đem hắn thôi cách vào trong đám hỗn loạn. Kim Tuấn Tú không có đứng vững thế là thẳng tắp lui về sau, lập tức gia nhập tình hình chiến đấu, không chút nào phòng bị ngay lập tức bị tấu một quyền.

“Đau a!” Kim Tuấn Tú đau đến gào khóc kêu, che cái mũi, nhìn xem trong tay chói mắt đỏ tươi, hai chân mềm nhũn, hôn mê.

Cứu mạng a, đừng níu tôi nữa !!!. Kim Tuấn Tú bị con bạch tuộc dùng tám râu gắt gao quấn ở đáy đại dương tha đi. Kim Tuấn Tú giãy dụa không lối thoát, có phải hay không muốn chết, ba ba, mẹ cứu con! Mạnh mở mắt ra, nguyên lai là nằm mơ.

“A ~” Kim Tuấn Tú cảm thấy không thích hợp, chính mình tựa hồ bị ai ôm chặt lấy, nghiêng đầu sang chỗ khác, kinh hách !!! Mình lại có thể cùng Phác Hữu Thiên nằm ở trên giường, nằm ở trên giường còn chưa tính, vì cái gì Phác Hữu Thiên đem mình ôm cứng ngắc ???

“Cậu đã tỉnh. .” Phác Hữu Thiên đứng dậy xuống giường

Thực không thích hợp a.. . mền thấp, a. . . quần áo đâu ? Sao mình lại nằm trơn bóng trong chăn, còn bị Phác Hữu Thiên ôm? Kim Tuấn Tú đỏ mặt trợn tròn mắt ngẩng đầu xem gã. Phác Hữu Thiên đoán được Kim Tuấn Tú muốn hỏi điều gì, nói thẳng “Tôi cởi!”. Nói trắng ra như vậy, giống như điều đó là một chuyện thường tình.

“Cậu cởi. . ? Vì cái gì?” Có chút cà lăm

“Quần áo của cậu đều là máu!”

Nhưng cũng không cần phải cởi sạch chứ !!. Ôi, cái mũi đau quá. Lấy tay đụng đụng, đã được dán băng OK lên, Kim Tuấn Tú đứng dậy “Tôi phải về nhà!”

“Ừ!” Phác Hữu Thiên ngồi ở một bên gật đầu, cũng không thèm nhìn tới người trên giường liếc mắt một cái.

Kim Tuấn Tú mắt trợn trắng, ta nói ta phải về nhà, tối thiểu ngươi phải đem quần áo cho ta a “Quần áo đâu?”

“Ném!” Ngữ khí thực bình thản

“Cái gì! ! !” Tên kia dựa vào cái gì nha. Kim Tuấn Tú rất muốn phát hoả, chính là vừa rồi xem Phác Hữu Thiên đánh người đầy hung tợn cho nên không dám làm liều. “Tôi đây về như thế nào ?”

Trả lời hắn chính là một ngón tay chỉ ra cửa. Không phải là muốn cho mình cứ như vậy bọc chăn về nhà đi T.T

Thấy Kim Tuấn Tú không nhúc nhích, Phác Hữu Thiên đứng dậy “Tôi đi giúp cậu mua quần áo vậy.”

“Hả?”

“Lần sau thấy đánh nhau né xa một ít, tên kia đánh cậu đã bị tôi bẻ gãy cánh tay, cậu không cần lo lắng.”

Cái gì! ! ! Cánh tay đều chặt đứt, còn không cần lo lắng, chính là ngộ thương mà thôi hả ? Người này máu lạnh hay sao ? Kim Tuấn Tú không dám ngẩng đầu nhìn Phác Hữu Thiên, gật gật đầu. Thừa dịp Phác Hữu Thiên đi ra ngoài, Kim Tuấn Tú nhanh chóng gọi điện thoại cho Trịnh Duẫn Hạo, để cho y mang quần áo lại đây. May mắn Trịnh Duẫn Hạo tới trước khi Phác Hữu Thiên quay về, đem quần áo ném cho hắn, thấy hắn thay xong, liền mang ra khách sạn.

Lên xe, Trịnh Duẫn Hạo sắc mặt có chút không tốt, gặng hỏi lên. Kim Tuấn Tú đành phải thành thật trả lời, Trịnh Duẫn Hạo cau chặt mày răn dạy và quở mắng “Không phải nói cho nhóc cách hắn xa một ít, làm sao nhóckhông nghe a!”

Kim Tuấn Tú đã muốn đủ khó chịu, ở Phác Hữu Thiên trước mặt lại không dám gọi rầm rĩ, đành phải hướng Trịnh Duẫn Hạo ồn ào “Cũng không phải em muốn như vậy là em bị bắt thôi!”

Trịnh Duẫn Hạo khí cười “Nhóc a, về đến nhà, nói cái mũi đã bị cầu nện vào, bằng không mợ sẽ lo lắng!”

“Biết rồi!” Ôm thắt lưng Trịnh Duẫn Hạo rời đi, không có phát hiện phía sau sắc bén tầm mắt, càng không biết y phục trong tay ngươi kia đã bị xé bỏ không còn hình dạng.

Advertisements

4 thoughts on “Trốn không xong yêu

  1. aha~ mình cực kì thích hình tượng lạnh lùng tàn nhẫn của Hữu Thiên trong này nha~ Cơ mà chưa gì bạn ý đã đổ Tuấn Tú của chúng ta rồi sao,lại còn ghen tới ghen lui nữa =]]

  2. như vậy mới thú vị chứ ╮(╯▽╰)╭ cơ mà nếu là mình thì mình chạy mất dép luôn =)))) à,mình có 1 góp ý nhỏ là bạn có thể đổi lại ngôi xưng hô cho các nhân vật được ko? chứ truyện hiện đại mà để nhân vật xưng là ta với ngươi,ca ca với mụ mụ,…. thì ko được hợp lý cho lắm ^^

    • Ừ, cám ơn lời góp ý dễ thương của bạn (‐^▽^‐), mình mới edit nên chẳng biết nhiều lắm. Bạn thấy chổ nào không phù hợp nữa thì cứ nói mình nhá ^^~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s