Trốn không xong yêu

( Chúc mọi người năm mới tràn đầy hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, mã đáo thành công, tấn tài tấn lộc nha ヽ(*^ワ^)ノ )

Tập 3

Về tới nhà, Kim mẹ thấy thế quả nhiên liền vây quanh lại đây, vẻ mặt lo lắng “Bảo bối, con bị làm sao? Có phải hay không đánh nhau?” Tiến lên đi bính cái mũi Kim Tuấn Tú. Hắn đau tới mức giơ chân lên đạp người bên cạnh một cái, Trịnh Duẫn Hạo ở một bên giải thích “Không phải, buổi chiều Tuấn Tú đi chơi đá cầu với con, bị cầu nện vào, mợ không cần lo lắng a.”

Kim mẹ vừa nghe mới yên lòng “Ừ, mợ còn tưởng rằng Tuấn Tú đánh nhau với ai nữa”

“Mợ đừng la oan uổng nó, Tuấn Tú tính tình ngoan ngoãn như vậy sẽ không đắc tội với ai hết, mợ đừng quá lo lắng.”

Kim mẹ cười cười “Nó mà ngoan? Tính tình như trẻ con! Được một phần đức hạnh của ba nó cũng mừng”

“Mẹ!” Kim Tuấn Tú ở một bên bất mãn ồn ào, Kim mẹ đầu hàng “Hảo hảo, mẹ không lải nhải, Duẫn Hạo lưu lại ăn cơm đi, trong tủ lạnh còn có thiệt nhiều đồ ăn.”

Trịnh Duẫn Hạo gật gật đầu. Thấy Kim mẹ đi phòng bếp bận rộn, liền hướng bên người Kim Tuấn Tú cọ cọ

“Tránh ra a!” Kim Tuấn Tú cau mày

“Nè! Mợ nói tính tình nhóc phá hư thật không sai mà, anh đây vừa mới giúp nhóc xong, nhóc cũng không biết cảm ơn, xứng đáng nhường Phác Hữu Thiên cởi hết quần áo. Sớm biết vậy, cho nhóc cởi truồng tự về nhà luôn!”

“Anh…! Ôi, anh Hạo đừng chọc em nữa, em đang bị thương .” Kim Tuấn Tú băng bó cái mũi kêu gào

“Đáng đời, thấy đánh nhau còn nhiều chuyện nhào vô bên trong xem.”

Kim Tuấn Tú phát hỏa “Em đã nói là bị người khác đẩy vào mà!!!”

“Nhóc không lại gần thì như thế nào sẽ bị người khác đẩy.”

“A A A!!! Trịnh Duẫn Hạo!!!”

“Được rồi, không chọc tức chú em nữa, nhóc cùng Phác Hữu Thiên rất quen sao?”

Kim Tuấn Tú lắc đầu “Không quen, chỉ cùng hắn nói qua có hai lần mà thôi, anh làm gì quản em nhiều như vậy?”

“Nhóc a, anh đây là vì tốt cho nhóc, thân phận của hắn bối cảnh thực phức tạp, anh sợ nhóc. . .” Trịnh Duẫn Hạo muốn nói lại thôi, Kim Tuấn Tú thực không thoải mái “Đều là nam sinh có cái gì phải sợ, chẳng lẽ hắn có thể ăn thịt em chăng? Em cùng hắn lại không có gì liên lụy, sau này không cùng hắn nói chuyện là được.”

“Anh không phải nói không cho nhóc. .. Thôi quên đi. . . mốt thấy đánh nhau né ra xa chút.”

“Ôi chao, sao mà anh Hạo với hắn nói giống nhau quá vậy?” Kim Tuấn Tú nhớ tới Phác Hữu Thiên nói qua trong lời nói

“Ai?”

Kim Tuấn Tú vội vàng xua tay “Không ai, không ai. .”

Trịnh Duẫn Hạo nhìn hắn vài lần “Đúng rồi, tuần sau trường học tổ chức cắm trại ngoại thành.”

Kim Tuấn Tú nghe đến đây đầy hứng thú “Yeah! Đều lớn như vậy mà cứ như học sinh tiểu học chơi đồ hàng, giáo dục trong thành phố thật là tuyệt vời nha”

“Nè, đây không phải chỗ rất xa, trường học tổ chức đi leo núi linh tinh, ngươi nhớ kêu mợ chuẩn bị cho nhóc một ít thức ăn thức uống mang theo.”

“Ừm.”

………………..

Lão sư báo cho đệ tử về nhà chuẩn bị tốt để ngày mai đi cắm trại ngoại thành, trong lớp liền ồn ào bàn tán.

Kim Tuấn Tú nhìn về phía sau hàng cuối cùng không người ngồi, nghĩ thầm không biết gã có đi không ?.

Về đến nhà Kim mẹ hỏi hắn muốn ăn cái gì, Kim Tuấn Tú nhìn TV vừa lúc đang chiếu chương trình hướng dẫn khéo tay, món sandwich!

Kim Tuấn Tú chạy đến phòng bếp theo Kim mẹ nói, cần sandwich, cũng tương đối dễ dàng. Kim mẹ gật đầu, trong nhà không có đầy đủ nguyên liệu, nhường Kim Tuấn Tú đi siêu thị mua đồ.

Đi xe buýt tới siêu thị, mua mấy trái cà chua, chân giò hun khói, salad tương, lại chọn thêm đồ ăn vặt. Đang bước ra khỏi cửa siêu thị, lại gặp được người kia từ trên Ferrari lửa đỏ đi xuống, lôi kéo tay một cái cô gái. Dù sao cũng là người quen biết, Kim Tuấn Tú nghĩ định bước lên chào hỏi, chính là Phác Hữu Thiên liếc cũng chưa liếc hắn một cái, trong lòng không hiểu tự dưng hơi buồn bực, cũng mang theo đồ vật này nọ đi về nhà.

Về đến nhà không biết cùng ai đang giận lẫy, không cho Kim mẹ nhúng tay, tự một mình mình làm. Kim mẹ cau chặt mày nhìn hắn, đem phòng bếp giao cho Kim Tuấn Tú.

Ngày hôm sau, Kim Tuấn Tú liền mang theo sandwich tự mình làm, cầm theo bình nước trái cây đi tới trường học.

Lúc điểm danh trên xe, lão sư vô cùng kinh ngạc khi thấy người chưa từng tham gia hoạt động của trường – Phác Hữu Thiên lên xe buýt, con mắt lão sư như sắp rớt ra rồi.

Kim Tuấn Tú cũng lười nhìn gã, cùng Tiểu Hoa trò chuyện huyên thuyên, đang nói chuyện nọ thì lại xọ sang chuyện về Phác Hữu Thiên. Tiểu Hoa tòm mò quay đầu lại liếc trộm Phác Hữu Thiên, còn một bên cấp Kim Tuấn Tú nói “Bạn nói xem, Phác Hữu Thiên làm sao tới ?”

Kim Tuấn Tú nghĩ thầm, ta làm sao biết?

Tới nơi, lão sư liền tiếp đón đệ tử xuống xe, tất cả các lớp đều tập hợp. Hiệu trưởng cầm cái loa to như cái thau ồm ồm dặn dò một vài điều chú ý an toàn, như không được tùy ý rời khỏi đội chẳng hạn. Các ban chủ nhiệm nhà trường ngay từ đầu còn rất nhiệt tình, một hồi liền kêu cha gọi mẹ than khổ thấu trời, lão sư bình thường không hay rèn luyện cũng mệt mỏi thở nặng khí , huống chi lão sư của Kim Tuấn Tú là một nữ tử nhỏ yếu, thật sự là ăn không tiêu, cầm cờ hồng múa may vài cái “Dừng… lại, nghỉ… ngơi, trưởng lớp điểm danh…” Sau đó an vị ở trên tảng đá uống nước, trưởng lớp một hồi đã chạy tới nói, nhân số đã đủ, lão sư mới hoàn toàn yên tâm.

Đệ tử đều mệt ngồi xuống, nữ sinh trao đổi đồ ăn với nhau, Kim Tuấn Tú tọa ở một bên, mở ra túi sách, nhìn nhìn cách đó không xa Phác Hữu Thiên một mình một người ngồi ở đó, hai tay trống trơn. Lại nghĩ tới vừa rồi ở trong xe, Tiểu Hoa theo chính mình nói qua, trong ban nam sinh nữ sinh đều cố gắng muốn nịnh bợ gã, chính là khi nhìn tới ánh mắt kia thì liền chùn bước.

Không biết có phải ma xui quỷ khiến, quên đi Trịnh Duẫn Hạo chân thành khuyên bảo, Kim Tuấn Tú hướng tới bóng dáng kia, cầm sandwich đưa “Cho cậu

Phác Hữu Thiên giương mắt xem hắn, tay cũng không động tác.
Kim Tuấn Tú thấy thế nói “Tự tôi làm, nếm thử xem”

Phác Hữu Thiên lười biếng dương dương tự đắc tiếp nhận, cũng không nói tiếng cám ơn, liền mở ra túi đóng gói, cau mày nhìn thấy tạp nham vù vù một đống không biết có được tính là thực vật gì đó không. Kệ, cắn một cái.

Kim Tuấn Tú đầy cõi lòng chờ mong nhìn gã “Thế nào?”

Phác Hữu Thiên nhìn hắn một cái hạ bình luận “Chẳng ra gì.”

Kim Tuấn Tú bĩu môi, ngồi bên người Phác Hữu Thiên, cũng xuất ra một cái túi, cắn một cái “A ~.” Lập tức phun ra, quả nhiên là. .. chẳng ra gì. Tối hôm qua sau khi làm xong không có ăn thử, thật sự là tính sai.

Phác Hữu Thiên nhìn thấy Kim Tuấn Tú khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ thì nở nụ cười. Kim Tuấn Tú lần đầu tiên thấy Phác Hữu Thiên cười, thật tốt lắm xem, nhưng tên vô lại vẫn là tên vô lại, cười rộ lên nhìn như ác ma.

Kim Tuấn Tú đưa tay giật lại “Khó ăn như vậy, đừng ăn nữa!”
Phác Hữu Thiên đoạt lại, hướng miệng nhét vô hết, khóe miệng đều là sốt cà chua. Kim Tuấn Tú nở nụ cười, giờ này khắc này Phác Hữu Thiên thoạt nhìn như vậy có một tia đáng yêu, theo trong bao xuất ra khăn tay, thuận tay giúp Phác Hữu Thiên lau khóe miệng. Vừa lau vừa chống lại Phác Hữu Thiên kinh ngạc vẻ mặt, Kim Tuấn Tú hồng thấu mặt không biết phải làm sao, động tác cũng dừng lại, lúng túng nói “Khóe miệng cậu bị dính.” Sau đó thu hồi khăn tay, thấy Phác Hữu Thiên vẫn là nhìn mình chằm chằm, lấy tay đẩy “Cậu không nên nhìn tôi nữa!” Sau đó luống cuống tay chân mở bao xuất ra nước trái cây đưa cho Phác Hữu Thiên “Cho cậu uống.”

Phác Hữu Thiên tiếp nhận, vẫn không có nói cám ơn, ninh mở uống một ngụm, lại bị Kim Tuấn Tú lấy tới, cũng uống một ngụm.

Này có tính là gián tiếp hôn môi? Đương nhiên hai người cũng chưa suy nghĩ tới phương diện này.

Kế tiếp hai người không có đề tài tiếp tục, ở Kim Tuấn Tú xem ra Phác Hữu Thiên chính là cái người im lặng là vàng, hai người ngồi cùng nhau tuy rằng không nói chuyện, bất quá cũng không tính rất xấu hổ. Nghỉ ngơi một trận, lão sư liền tổ chức đi tiếp, rốt cuộc lên tới đỉnh núi, hiệu trưởng cũng không còn khí lực, nhường đệ tử mình bỏ tiền ra ngồi xe cáp xuống núi, thật không biết lần này đi bộ đường xa rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Xuống núi, các lớp học tới xe buýt có treo lá cờ của lớp mình, Kim Tuấn Tú như cũ cùng Tiểu Hoa tọa cùng nhau, chính là liếc trộm Phác Hữu Thiên một cái. Kim Tuấn Tú theo khe hở giữa hai ghế nhìn về phía sau, Phác Hữu Thiên một người ngồi ở hàng cuối cùng bên ngoài cửa sổ, tay chống cằm nhìn ra ngoài, thoạt nhìn thực tịch mịch, tới trường học Phác Hữu Thiên liền tự mình rời đi.

Về đến nhà cả người đau nhức, tắm rửa xong nằm ở trên giường, một hồi điện thoại vang lên, Kim Tuấn Tú lười nhác nhấc máy, sau đó tựa như lên dây cót dường như nhảy dựng lên, cúp điện thoại hưng phấn hướng ra khỏi phòng, hướng mụ mụ kêu “Hách Tại, Đông Hải sắp tới!”

“A? Hai đứa nó sắp tới?” Kim mẹ cũng rất cao hứng

“Đúng! Hách Tại mới vừa gọi điện thoại, nói đang ở trên xe lửa” nhìn thấy mụ mụ sau đó còn nói “Hai tên tiểu tử thối cho con cái kinh hỉ lớn như vậy. Mẹ! Ba ba khi nào thì tan tầm?”

Kim mẹ nhìn đồng hồ “Khoảng một giờ nữa, cho cha con đi đón sao?”

“Dạ!”

Đến nhà ga nhận được bọn hắn, ba người gặp mặt liền reo hò vui mừng. Kim ba cười “Lên xe trước, thúc thúc mang mấy đứa đi ăn cơm, dì của mấy đứa đã ở tại nhà hàng chờ.”

Ăn cơm chiều xong về tới nhà, ba người vẫn như trước đây giống nhau, chen chúc ở nhất trương giường lớn, kể cho nhau nghe cuộc sống gần đây. Kim Tuấn Tú cấp thầy chủ nhiệm xin nghỉ hai ngày, bồi tiếp hai người bọn họ đi chơi quanh thành phố.

Kim Tuấn Tú nói cho bọn hắn biết ở trong trường học nhận thức một người, không biết đối phương có hay không đem hắn làm bằng hữu, Lý Hách Tại liền cười “Mày còn không tự tin a, đó là một người như thế nào, nói tụi tao nghe một chút?”

Kim Tuấn Tú lắc lắc đầu “Tao theo hắn cũng không có trao đổi gì nhiều, tao đối với hắn cũng chẳng hiểu rõ được bao nhiêu, hắn là người tới vô ảnh đi vô tung.”

“Di? Thần bí như vậy a? Nam hay nữ? Tuấn Tú có phải hay không muốn yêu đương sao?” Lý Đông Hải trêu ghẹo

“Nói bậy bạ gì đó a, là nam!”

“Ô? Tuấn Tú khi nào thì thay đổi tính hướng thế? Phải chăng sớm đã bị. . .Nói, mày đối với tụi tao có tà tâm gì không ?”

Tiếp theo Kim Tuấn Tú cầm gối đầu hướng Lý Hách Tại đánh tới, sau đó ba người nháo thành một đoàn.

Hai ngày rất nhanh liền đã qua, đưa thanh mai trúc mã đi, Kim Tuấn Tú mới biết được hai ngày này đã xảy ra đại sự.

Phác Hữu Thiên bị thôi học, nghe nói quan hệ đồng tính. Kim Tuấn Tú nghe từ Trịnh Duẫn Hạo miệng nói đến tin tức đều sợ ngay người. Quan hệ đồng tính? Nam sinh? Nhớ lại lần trước hắn hôn mê, Phác Hữu Thiên vạch trần y phục của hắn, nguyên lai Phác Hữu Thiên còn muốn đánh chủ ý tới chính mình? Chẳng thể trách mới vừa khai giảng ngày đó đem hắn ôm ở trên đùi, còn nhìn lén hắn đi tiểu! Hiện tại nhớ tới lòng liền sợ hãi.
Về tới trường học, vừa mới vào lớp đã bị Tiểu Hoa túm đến bên cạnh, thần thần bí bí đối Tuấn Tú nói “Bạn có biết Phác Hữu Thiên thôi học đi?”

Kim Tuấn Tú gật đầu.

“Cái này cho bạn.” Tiểu Hoa theo bàn học xuất ra một cái hộp quà tặng cho Kim Tuấn Tú, Kim Tuấn Tú hỏi nàng vài lần, Tiểu Hoa nói “Đây là Phác Hữu Thiên nhờ tôi giao cho bạn, hắn ngày hôm qua đợi thật lâu. . .”

Chờ mình? Kim Tuấn Tú có chút kỳ quái, mở cái hộp ra, một miếng bánh sandwich tinh xảo nằm ở bên trong, còn kèm theo một tờ giấy

Tú:

Tạm biệt!

Hữu Thiên

Chỉ đơn giản như vậy sáu chữ, hắn nói Tú, hắn gọi mình Tú? Không chỉ nói là Hách Tại bọn hắn, ngay cả ba mẹ cũng chưa như vậy thân mật xưng hô với mình. Không biết có phải hay không là chạm đến nội tâm nơi mềm mại nhất, chứng kiến tạm biệt hai chữ này, phá lệ khó chịu.

“Tuấn Tú bạn làm sao vậy?” Tiểu Hoa lắc lắc hắn

“Cái gì?”

“Ánh mắt bạn sao lại đỏ?”

Ánh mắt đỏ sao? Vì cái gì Hách Tại cất bước hắn cũng chưa cảm thấy mất mát như hiện tại? Đem tờ giấy kia xếp gọn nhỏ để trong ví tiền sưu tầm.

Mở sandwich ra, tổng cộng có ba lớp, ở giữa mang theo chân giò hun khói, trứng gà, dưa leo, salad, cắn một cái, chua chua ngọt ngọt ăn thật ngon.

Kim Tuấn Tú nghĩ đến coi như Phác Hữu Thiên rời đi trường học, ít nhất ở ngoài trường có thể thấy, trước kia ở bên ngoài cũng đã gặp Phác Hữu Thiên nhiều lần, mỗi lần là Ferrari lửa đỏ vút qua. Mỗi khi màu đỏ ô tô theo Kim Tuấn Tú trước mắt chạy qua, hắn cũng nhịn không được xem nhiều hai mắt, Kim Tuấn Tú tự giễu chính mình khi nào thì trở nên như vậy suy tính hơn thiệt.

Mãi cho đến tốt nghiệp trung học Kim Tuấn Tú không còn gặp qua hắn. Thời gian lâu, Kim Tuấn Tú cũng dần dần phai nhạt, chính là ngẫu nhiên sẽ nghĩ lên cái kia luôn nhìn mình chằm chằm, xưng hô hắn Tú, cái kia lạnh lùng độc lai độc vãng nam sinh, trí nhớ chậm rãi mơ hồ. . .

Advertisements

5 thoughts on “Trốn không xong yêu

  1. hi, chào ss ạ, em đọc fic ss edit khá nhiều rồi, nhưng chẳng mấy khi comt cho ss cả thật có lỗi quá đi ạ
    ơ, thế là Thiên và Tú chia tay như thế này sao ạ, em lại cứ tưởng sẽ còn nhiều màn ở trường cơ, haiz, thật là bất ngờ ạ, cứ nghĩ Tú Tú sẽ phải chịu khổ vì Thiên ca nhiều cơ ạ
    P/s: chúc ss năm mới vui vẻ, hạnh phúc, an khang, vạn sự như ý ạ

    • Cám ơn em nha ^^. Có người đọc là ss vui rồi, với lại em có hay like cho ss mà, nên ss hơi để ý tới em tí 😉 . Truyện chưa hết mà em, hai người còn gặp nhau dài dài để còn làm tình làm tội nhau nữa ^^

  2. hơi hụt hẫng 1 chút …vậy mà mình cứ tưởng sẽ được chứng kiến tình yêu học đường của 2 bạn trẻ này chứ =)
    p/s: năm mới vui vẻ,thành công nha ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s