Trốn không xong yêu

Tập 5

Mới vừa gia nhập tân hoàn cảnh hết thảy đều thực mới lạ, không có kinh nghiệm công tác, hoàn hảo các tiền bối cũng không có khi dễ người mới. Kim Tuấn Tú nhận được lệnh trên phái xuống làm công tác cũng thật đơn giản, sắp xếp các dữ liệu hoàn thành vô cùng tốt. Tan tầm gọi điện thoại cho Trịnh Duẫn Hạo, nhường Trịnh Duẫn Hạo tới đón hắn, Trịnh Duẫn Hạo đã thay từ xe máy thành xe hơi từ năm trước. Tới tập đoàn Xa Đại đón Kim Tuấn Tú đợi đã lâu, sau đó hai người cùng đi ăn cơm. Trịnh Duẫn Hạo biểu hiện phi thường cẩn thận, nội tâm cực độ không thăng bằng, hung hăng càn quấy Kim Tuấn Tú một chút.

Kim Tuấn Tú nhai cá nướng, mồm nhóp nhép nói “Đây là thực lực của em, anh có hiểu không? Đề nghị đem ánh mắt ghen tị thu hồi và thay bằng ánh mắt hâm mộ đi”

“Xí! Cái dạng ngây ngốc như chú em đây dùng được vài ngày thì cũng bị cuốn gói thôi!” Trịnh Duẫn Hạo hung tợn nguyền rủa lên, thật không công bằng a, dựa vào cái gì chính mình ưu tú như thế đều không nhận được lời mời.

“Câm cái mồm quạ đen của anh ngay!”

Hai người ăn cơm no, Trịnh Duẫn Hạo liền ồn ào muốn đi quán bar, Kim Tuấn Tú vội vàng xua tay “Anh hai à , anh muốn em bị đuổi việc sao ? Em ngày mai còn phải đi làm, không thể bồi loại người như anh lưu lạc chốn phong trần, nhanh chóng đưa em về nhà mau.”

Trịnh Duẫn Hạo hừ lạnh hai tiếng, đem Kim Tuấn Tú nhét lên xe, hai người đi về nhà.

“Ê, Tuấn Tú. Phía sau có một chiếc xe giống như đang đi theo chúng ta” Trịnh Duẫn Hạo có chút kỳ quái nhìn chằm chằm kính chiếu hậu.

Kim Tuấn Tú quay đầu lại nhìn thoáng qua trêu ghẹo “Ồ, xe thể thao a. Anh Hạo, có phải có cô nương nào trúng ý anh không?”

“Sai, nữ tử mà chạy xe thể thao hả ? Vừa nhìn là biết quý ông nha.” Trịnh Duẫn Hạo vừa cẩn thận nhìn một chút dấu hiệu hoa sen trên mui xe ở phía sau

“Anh cứ tưởng bở, nói không chừng là tiện đường.” Kim Tuấn Tú cười
Trịnh Duẫn Hạo gật đầu, đến khu phố nhỏ tại nhà Kim Tuấn Tú, thuận tiện theo Kim Tuấn Tú lên lầu.

Xe thể thao kia cũng dừng lại một khoảng xa rồi mở cửa ra, người nọ xuống xe

Nhìn thấy bóng lưng hai người cùng lên lầu, hận không thể bắn ra tia lửa điện thiêu cháy hai người

……………

“Cậu, mợ.”

“A, Duẫn Hạo tới rồi, ăn cơm chưa con?” Kim ba nói

“Con vừa dùng cơm với Tuấn Tú xong, con đi lên chào cậu mợ rồi con xin phép về nhà ạ”

“Lái xe cẩn thận một chút.”

“Dạ, cậu, mợ con về. Tuấn Tú, anh về!”

“Dạ, anh Hạo về.”

Ngày hôm sau, Kim Tuấn Tú bắt đầu cảm nhận được đủ loại áp lực, các tiền bối cũng bắt đầu tạo sức ép. Tất cả đều giao cho Kim Tuấn Tú làm, bưng trà rót nước, quả thực đem hắn coi như nô lệ sai sử, trước khi tan việc cũng không muốn động một đầu ngón tay. Ghé vào trên bàn làm việc ngẩn người, ngày qua ngày nếu vẫn tiếp diễn như vậy, chính mình nhất định không kiên trì nổi.

Trong văn phòng giám đốc, người ngồi trước màn hình TV đang cau chặt mày nhìn hình ảnh Kim Tuấn Tú đờ người. Vốn định trừng phạt hắn, nhưng khi nhìn đến hắn mệt thành bộ dạng này thì lòng đau rất nhanh

Người trong màn ảnh đứng lên, thu thập xong tài liệu rồi quay đi.

Cửa phòng mở ra, đi đến vị trí Kim Tuấn Tú mới vừa ngồi, cảm thụ nhiệt độ cơ thể trên ghế hắn vừa lưu lại. Làm sao bây giờ ? Có chút khống chế không nổi.

…………..

“Tuấn Tú, đem văn kiện này đưa cho Boss”

Kim Tuấn Tú nhìn trưởng phòng “Tôi đưa?” Có chút hoài nghi, mình mới đến đây vài ngày lại may mắn có thể nhìn thấy người tối cao lãnh đạo tập đoàn Xa Đại ? Ha Ha Ha!

“Tôi có việc phải đi, cậu giúp tôi đem lên, Boss ở tầng hai mươi ba.”

Kim Tuấn Tú tiếp nhận văn kiện, vào thang máy, tới tầng hai mươi ba, theo hàng hiên nhìn xem ngoài cửa sổ. Oa, chim nhỏ đều ở dưới bay lượn a. Đi đến phòng giám đốc, gõ cửa.

“Mời vào.”

Kim Tuấn Tú thở phào một cái vào cửa, mộng. . .hoàn toàn mộng. . . . Kinh ngạc há mồm to nhìn nam nhân ngồi trên ghế sofa xoay người lại, cao ngạo nhướng mày “Đã lâu không gặp”

Kim Tuấn Tú không biết phải như thế nào, tâm lý không ngừng độc thoại um sùm, hắn đã trở lại, Phác Hữu Thiên đã trở lại, hơn nữa làm Boss của mình ?

Tan tầm, đi ngang qua bãi đậu xe, thấy được mui xe kia có hình hoa sen giống chiếc xe tối ngày hôm qua, khóe miệng mỉm lên một chút, tâm tình thật tốt!

Vài ngày kế tiếp Kim Tuấn Tú lại khôi phục trạng thái đi làm như mọi ngày, không ai áp bức, không ai khi dễ.

Kia ngày sau, Kim Tuấn Tú cũng không có bao nhiêu cơ hội nhìn thấy Phác Hữu Thiên, các nữ đồng chí nhiều chuyện tám rôm rả không thua đồng học Tiểu Hoa ngồi cùng bàn với mình. Nghĩ đến Tiểu Hoa, lại nghĩ lúc mới tới thành phố này, gặp được tên kia.

Theo từ miệng nữ đồng sự mới biết được, Phác Hữu Thiên không thường xuyên đến công ty, hắn còn phải xử lý chuyện ở bang phái. Kim Tuấn Tú nghe được cũng không đủ hiểu, năm đó chỉ biết nhà bọn họ thế lực rất cường đại, hắc bạch lưỡng đạo ăn hết, bằng không như thế nào kinh doanh được công ty lớn như vậy

Cả ngày hôm nay tươi đẹp, ánh mặt trời chiếu khắp, trước khi tan tầm thì lại nổi lên mưa to. Các nữ đồng sự có thói quen mang theo dù, nên nhanh chân biến mất trong màn mưa, Kim Tuấn Tú lấy điện thoại cầm tay ra cấp Trịnh Duẫn Hạo gọi, Trịnh Duẫn Hạo nói tặng nữ đồng sự về nhà, nhường chính hắn đánh xe trở về, Kim Tuấn Tú nhíu mày thầm mắng trọng sắc khinh bạn.

Đứng ở dưới lầu công ty gọi taxi, trời mưa xuống xe taxi vốn rất khó khăn bắt được, đứng từ nãy giờ cũng chưa gọi được xe, đang chuẩn bị mạo hiểm lao ra mưa, bất ngờ Ferrari đỏ chói xuất hiện, Kim Tuấn Tú đương nhiên nhận được.

Cửa kính xe hạ xuống, đối với Kim Tuấn Tú ướt đẫm mặt “Lên xe!”

“A, không cần. Tôi ở XX, Boss đi trước đi” Kim Tuấn Tú xua tay.

Phác Hữu Thiên tính tình không tốt nói “Mau lên! Bên trong xe sắp ướt hết rồi

Kim Tuấn Tú lo lắng vài giây, đi mở cửa xe

“Ê! Ai cho phép cậu ngồi đằng sau.”

“Ơ ?”

“Ngồi bên cạnh tôi !”

“A ? Vâng!” mở cửa trước, ngồi ở tay lái phụ. Trên người đều ướt đẫm, Phác Hữu Thiên nhìn hắn, đưa khăn mặt.

Kim Tuấn Tú tiếp nhận lau tóc “Cám ơn Boss.”

Phác Hữu Thiên híp nửa mắt “Không cho phép gọi như vậy, kêu tên của tôi.”

“Dạ?” Kim Tuấn Tú sửng sốt

“Như thế nào? Không nhớ rõ tên của tôi sao?”

“Phác. . .Phác Hữu Thiên. ..”

Người nọ giống như lại có chút bất mãn “Ai cho phép thêm họ? Kêu tên. ..”

“Hữu Thiên. ..” Kim Tuấn Tú đỏ mặt kêu tên của gã. Khi nào thì mình cùng hắn quen đến loại trình độ này? Được rồi. . .nói như thế nào cũng từng là đồng học học chung một lớp.

“Vậy mới ngoan.” Vừa lòng cười cười, quay đầu lại lái xe.

Kim Tuấn Tú không khỏi cảm thán, thời gian thực là một thanh đao giết heo, hắn trước kia còn loi choi đi đánh nhau mà giờ đã thành Boss!

Mưa quá lớn, Kim Tuấn Tú cũng không biết Phác Hữu Thiên đem xe lái đi hướng nào. “Xuống xe đi.”

“Hả?” Nhìn Phác Hữu Thiên xuống xe, Kim Tuấn Tú cũng đi theo phía sau gã “Đây là nơi nào ?.”

“Nhà của tôi.”

“Gì. . .? Tôi … tôi phải về nhà.”

“Tôi không biết nhà cậu ở đâu!”

Sao tên quái này không chịu hỏi, Kim Tuấn Tú buồn bực. Sau đó nhớ lại, hắn như thế nào lại không biết, rõ ràng tối hôm qua còn theo dõi, hừ! Đồ nam nhân bá đạo!

Đi theo Phác Hữu Thiên vào phòng, Phác Hữu Thiên đem Kim Tuấn Tú tới phòng khách, chính mình vào phòng tắm, một hồi liền đã ra rồi, đem Kim Tuấn Tú hướng phòng tắm thôi “Tắm đi, bằng không sẽ cảm mạo, tôi đã phao nước nóng rồi”

“Anh làm sao?” Kim Tuấn Tú cầm khăn tắm Phác Hữu Thiên chuyển cho mình

Phác Hữu Thiên nhìn hắn vài giây, ôm lấy khóe miệng “Như thế nào? Muốn tôi và cậu vô tắm cùng nhau?”

Kim Tuấn Tú vội vàng xua tay “Không cần không cần!” Nói xong liền nhanh chóng mở cửa đi vào, người nầy như thế nào có chút. . vô sỉ sao?

Bước vào bồn tắm lớn, cái trán liền hắc tuyến, trên mặt nước vì sao lại nổi lơ lửng hai con vịt nhựa màu vàng, ai tới mau giải thích giải thích a.

Ps : Tập sau bội phục sức chịu đựng của Thiên ca, ^^~

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s