Trốn không xong yêu

Tập 6

Tắm rửa xong, quần áo của mình ướt sũng không thể mặc, cũng không thể trùm khăn tắm đi ra ngoài, tìm kiếm quần áo trong phòng tắm, chỉ có một cái áo sơmi màu trắng. Nghĩ nghĩ Phác Hữu Thiên hẳn không phải là người hẹp hòi đi, tùy tay cầm lên mặc vào người. Áo sơmi rộng lớn, mặc lên người nông rộng suy sụp, miễn cưỡng che đậy mông.

Phác Hữu Thiên thấy cửa phòng tắm đẩy ra, Kim Tuấn Tú mặc áo sơmi của mình hai chân trần đi tới, gã luống cuống ho khan hạ xuống, đứng dậy “Cậu ngồi chờ đây đi… tôi đi tắm rửa.”

Nằm trong bồn tắm, trong đầu đều là Kim Tuấn Tú mặc y phục của mình, chân lõa trơn bóng, đường nét xinh đẹp, áo sơmi hạ mơ hồ có thể thấy được kiều đồn. . Mông. . . Mông. . .Nóng quá. . .

Ra phòng tắm đập vào mắt là một màn, Kim Tuấn Tú quỳ gối trước TV, mông vểnh cao tới nỗi thấy được tiểu quần trắng lộ ra, đầu có chút ngất “Cậu làm gì thế …?”

Kim Tuấn Tú quay đầu lại, có chút ngượng ngùng “Tôi muốn xem TV, nhưng không biết mở như thế nào.” Trong TV ngay cả cái cái nút đều không có.

Phác Hữu Thiên đi tới, đem điều khiển từ xa ném cho hắn “Lấy này.”

Kim Tuấn Tú tiếp nhận bấm cái nút màu đỏ, sau đó hướng Phác Hữu Thiên cười nịnh “Thật cao cấp.” rồi ngồi xuống kế bên gã.

Da thịt cùng da thịt tiếp xúc, thân thể lại bắt đầu nóng, ngửi được người bên cạnh mùi sữ tắm thơm ngát, rõ ràng mình cũng dùng, vì cái gì trên người hắn tản mát ra một cỗ hơi thở mê người ? Giống như thôi miên, đầu vô thức tự giác hướng bên cổ Kim Tuấn Tú kề sát.

Đang xem TV, Kim Tuấn Tú cảm thấy cổ có một trận nhiệt khí thổi quanh quẩn, nghiêng đầu sang chỗ khác chống lại Phác Hữu Thiên hai mắt có chút mê ly “A, anh làm gì vậy ?”

“Tôi đói bụng. . .” Thanh âm khàn khàn gợi cảm.

“Trong nhà của anh có cái gì ăn không ?”

Phác Hữu Thiên lắc đầu, Kim Tuấn Tú suy nghĩ một trận “Phụ cận xung quanh có quán bình dân không ?”

“Không có.”

Kim Tuấn Tú không khỏi có chút kỳ quái “Vậy anh bình thường ăn như thế nào ? Nhà lớn như vậy sao chỉ ở có một mình a? Nhà anh không có bảo mẫu sao?”

Nhìn hắn đặt câu hỏi liên tiếp “Thực con mẹ nó dong dài, điều tra tôi?”

“Không có!” nói thô tục quá, thật đáng ghét!

“Nơi này tôi không hay đến nên cũng không để dự trữ lương thực.”

“A? Vậy. . . nơi này không phải nhà anh?”

Phác Hữu Thiên nhìn hắn vài lần mở miệng “Tôi bình thường ngụ ở nội thành, nhà này là dành cho tôi và người yêu sau này ở, hết thảy đều là vì hắn mà chuẩn bị, chính là. . . trong phòng tắm có hai con vịt nhỏ, không biết hắn có thích hay không ?” Có chút nghiền ngẫm nhìn lên Kim Tuấn Tú

“Hửm. . .” Có điểm phản ứng không kịp, cái gì người yêu a, còn thích con vịt nhỏ? Tên đó chưa dứt sữa à! “ Vậy anh mang tôi tới nơi này chi? Tôi cũng không phải. . .” Thanh âm càng ngày càng nhỏ

Phác Hữu Thiên cũng sửng sốt, giả vờ ho khan “Chổ kia. . .chỗ tôi ở có chút loạn không thể mang cậu đi đến được, cho nên. . .Ê! Cung cấp địa phương cho cậu ngụ ở, cậu còn bày đặt ngại đông ngại tây, hỏi nhiều quá!”

Kim Tuấn Tú xem Phác Hữu Thiên chợt đột nhiên không hờn giận, người này tuy rằng thay đổi nhưng cảm giác tính tình của gã sao vẫn thối như ngày nào !

Phác Hữu Thiên thấy hắn cúi đầu không nói lời nào, hai chân ngồi xếp bằng ở sô pha, góc áo sơmi chếch lên phía trên, đưa mắt nhìn về giữa hai chân… đột nhiên cơ thể lại nóng lên

Có chút thô lỗ kéo cánh tay hắn “Cậu…”

“Cái gì vậy!”

“Đưa cậu về nhà!”

“Vâng.” Mới vừa rồi còn nói cho ở nhờ giờ lại đuổi người. Cái tên này thật cổ quái

Đứng dậy mới nhớ tới y phục của mình đang ướt đẫm, căn bản không thể mặc được

Phác Hữu Thiên thấy Kim Tuấn Tú còn ngốc đứng ở nơi đó “Làm sao vậy?”

Kim Tuấn Tú bĩu môi, vén áo sơmi lên nói với Phác Hữu Thiên “Tôi. . Tôi về nhà như thế nào!”

Cái bụng tròn căng cũng lộ ra, Phác Hữu Thiên cảm giác mình còn đứng tại đây là sẽ bùng nổ mà điên lên mất. Xanh mặt vọt vào phòng tắm, đem quần áo Kim Tuấn Tú vẫn còn ướt đẫm ném qua “Mặc vào!”

Kim Tuấn Tú nhìn quần áo ướt sũng, lại không dám phát hoả, quyệt miệng mặc quần vào, dính dính thực khó chịu. Chuẩn bị cởi nút áo sơmi, Phác Hữu Thiên đi tới cuống cuồng nắm tay hắn “Quên đi, mặc cái áo sơmi của tôi luôn, khỏi thay”

Ngựa quen đường cũ đem Kim Tuấn Tú an toàn đưa về nhà, Kim Tuấn Tú có chút tức giận, rõ ràng còn nói không biết nhà mình ở đâu. Hai người một đường trầm mặc, xuống xe cũng không theo Phác Hữu Thiên nói tạm biệt, cũng không quay đầu lại, lên lầu.

Đứng ở trước cửa sổ nhìn xe thể thao đỏ chói biến mất trong mưa, Kim Tuấn Tú buồn bực cởi quần khoát lên trên băng ghế, đem áo sơmi cởi ném trên mặt đất, thải mấy cước

Ngày hôm sau đứng lên liền nhìn thấy áo sơmi trên mặt đất, đứng tần ngần một chút rồi cầm lên đem xuống cho mẹ giặt

“Ủa, Tuấn Tú , áo của ai vậy?”

“Mẹ đừng quan tâm, giặt dùm con!” Nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu “À, mẹ nhớ giặt bằng nước ấm”

Ăn hết điểm tâm, đem áo của Phác Hữu Thiên để trong bao mang đến công ty, sau đó lên tầng hai mươi ba, gõ cửa nửa ngàycũng không có phản ứng, đang chuẩn bị rời đi, một tiểu thư ký đi tới, trong ánh mắt có một tia kinh ngạc. Kim Tuấn Tú nhớ rõ mình cũng không nhận ra nàng a, tiểu thư ký hướng hắn cười “Anh tới tìm Boss ?”

Kim Tuấn Tú vội vàng xua tay “Không phải, không phải, phiền toái cô đem cái này đưa cho Phác Hữu Thiên. . .Tôi trước đi làm a!” Đem gói to giao cho tiểu thư ký liền vội vội vàng vàng chạy.

Tiểu thư ký nhìn thấy tấm lưng kia cười, mấy ngày hôm trước thấy Boss mình nhìn chằm chằm trên màn hình, thừa dịp đưa cho Boos cà phê liền liếc mắt vài lần, là người nam hài trẻ tuổi kia nha. Ngày hôm nay rốt cục thấy được người, lớn lên thật đúng là khá tốt, ha ha, vừa rồi người nam hài kia còn gọi thẳng đại danh của Boss, lại nhìn lén trong túi áo sơmi, xem ra. . có tin vịt, ha ha ha.

Về tới lầu hai công tác, thời gian ăn cơm trưa vốn muốn cùng đồng sự xuống căn tin dưới công ty dùng chút gì thì có Tiểu ca mang đồ ăn đến cho mình. Kim Tuấn Tú nghi hoặc ký nhận, mở cái hộp ra, tổng cộng có bốn tầng, tầng thứ nhất là thịt cua, cá sốt với tương, tầng thứ hai là canh dưa hồng nấu chung thịt thăn, tầng thứ ba bày biện cơm sốt mật ong, béo ngậy làm cho người ta tăng nhiều thèm ăn, tầng cuối cùng là hoa quả tươi được gọt khéo léo. Ai vậy ? Tri kỉ chăng ?

“Oa oa! Tuấn Tú thực sự phúc khí a, bạn gái quá khéo tay nha. Thật làm cho người hâm mộ!” Vốn định theo Kim Tuấn Tú cùng đi căn tin, nam đồng sự vỗ chụp vai hắn tán thưởng

Kim Tuấn Tú cũng buồn bực. Mình khi nào thì có bạn gái? Có phải tặng nhầm địa chỉ rồi? Nhưng trên biên lai ký nhận là tên mình. Ngồi xuống đối với hộp đồ ăn ngẩn người, bên cạnh đồng sự cũng một mình đi nhà ăn trước.

“Sẽ là ai chứ?” Mặc kệ, mỹ thực ở phía trước nào có đạo lý chỉ nhìn cho suông.

Kế tiếp, mỗi ngày giữa trưa đều có cơm tặng tới cửa, buổi chiều sẽ có bánh ngọt linh tinh làm điểm tâm. Kim Tuấn Tú dứt khoát buông cái bụng, ăn bất diệc nhạc hồ, chung quanh đồng sự trơ mắt nhìn Kim Tuấn Tú, ánh mắt đầu là hâm mộ lẫn ghen tị

Trong phòng làm việc giám đốc, Phác Hữu Thiên nhìn thấy trên màn ảnh Kim Tuấn Tú ăn trúng thực thỏa mãn bộ dạng, mình cũng đi theo ôm lấy khóe miệng, tay còn theo bản năng đi quờ màn hình, sau đó cũng bị hành vi của mình cảm thấy buồn cười. Muốn giúp em lau bên khóe môi nha, có lẽ dùng lưỡi là tốt nhất

Cả ngày cũng đều không thấy Phác Hữu Thiên, bất quá lúc tan việc ngẫu nhiên cũng có thể thấy Phác Hữu Thiên đi làm chạy xe thể thao dỏ chói kia, nhưng thủy chung không có gặp gã. Ngày đó Phác Hữu Thiên thật sự là quá phận, Kim Tuấn Tú trước mắt vẫn còn có chút ghi hận trong lòng.

Gần nhất luôn luôn an phận đi làm, trước khi tan việc nhận được điện thoại của Trịnh Duẫn Hạo, hai người mấy ngày đã không gặp liền hẹn nhau tới quán bar tiệc tùng.

Kim Tuấn Tú thu thập xong đồ vật này nọ, chuẩn bị sau khi tan việc chờ Trịnh Duẫn Hạo tới đón hắn. Không nghĩ tới mấy ngày nay chưa gặp Phác Hữu Thiên đột nhiên xuất hiện, Kim Tuấn Tú không quá muốn để ý đến gã, cúi đầu giả bộ không thấy. Ai ngờ Phác Hữu Thiên lại có thể hướng về phía chính mình đi tới.

“Này!”

“A? Phác tổng.” Nói như thế nào cũng là Boss của mình, không có khả năng người ta nói chuyện với mình, mình còn giả câm vờ điếc.

Phác Hữu Thiên hai mắt híp lại có điểm khó chịu đánh giá hắn “Tôi nói rồi, cậu lại quên sao?” Đặc biệt chán ghét người trước mắt biến đổi cách xưng hô

Kim Tuấn Tú đánh giá bốn phía, phát hiện đồng sự ánh mắt đồng loạt nhìn mình, cúi đầu “Boss đừng như vậy, còn có thật nhiều người ở đây.”

Phác Hữu Thiên ôm lấy khóe miệng, cúi người mặc kệ chung quanh một mảnh kinh ngạc, để sát vào bên tai Kim Tuấn Tú, hạ giọng “Ồ ! Nguyên lai cậu để ý nhiều người? Có muốn hay không tôi đem bọn họ toàn bộ đuổi đi ra? Nha?” Âm điệu bốc lên cao, ánh mắt tối tới cực điểm, Kim Tuấn Tú đỏ mặt chống lại đôi mắt kia, vội vàng quay đầu, không dám nhìn nữa “Đừng như vậy.”

“Buổi tối. . .” Chưa nói xong, điện thoai Kim Tuấn Tú vang lên, Phác Hữu Thiên có chút khó chịu khi đối thoại bị ngắt ngang.

“Anh Hạo, dạ, em một hồi tan tầm, đợi lát nữa thấy.”

“Là ai ?” Thanh âm lạnh lùng khác hẳn giọng điệu trêu chọc khi nãy

“Boss không biết” nếu Phác Hữu Thiên hỏi, thuận tiện trả lời “Chúng tôi đợi lát nữa sau khi tan việc gặp mặt, buổi tối cùng nhau ăn cơm!”

Phác Hữu Thiên hừ lạnh một tiếng “Buổi tối tăng ca! Ai dám trốn việc lập tức cút đi!” Nói xong cũng không quay đầu lại tiêu sái.

Tiếp theo văn phòng một trận kêu rên, Kim Tuấn Tú hung tợn trừng bóng lưng hung hăng càn kia thầm mắng tên bố láo. Sau đó cấp Trịnh Duẫn Hạo gọi điện thoại, nói “Buổi tối tăng ca, ngày mai đi được không ?”. Trịnh Duẫn Hạo nghi vấn “Công ty của nhóc hiệu suất cao như vậy, lại có thể tăng ca a?” Kim Tuấn Tú mất hứng nói “Em làm sao biết”

Cúp điện thoại, chung quanh một vòng nữ đồng sự phóng tới tối ánh mắt, bình thường cùng Chu tỷ nói chuyện nhiều nhất, vây lại đây “Này này, Tiểu Kim, em trai cùng với Boss là quan hệ ra sao? Hửm?”

Kim Tuấn Tú bĩu môi “Không biết hắn.”

Nghe được đáp án này, rõ ràng như thế nào sẽ thỏa mãn này chị em nhiều chuyện. Một loạt ào lên đem Kim Tuấn Tú vây chật, Kim Tuấn Tú đang lo nên giải thích thế nào. Phác Hữu Thiên lại chạy ra, mắt lộ ra hung quang, quả thực muốn ăn thịt người, “Tôi nói rồi cấm văn phòng tình cảm lưu luyến, như thế nào? Các ngươi đều coi như gió thoảng bên tai có phải hay không? Hừ, cô Chu kia, cô đã luống tuổi rồi còn muốn trâu già gặm cỏ non, không biết xấu hổ ! Thật không biết xấu hổ !”

Đem Chu tỷ nói không dám mở cả miệng, mà thầm khóc thương trong lòng. Ô !!! Người ta còn trẻ trung xuân xanh thế này cơ mà, ai muốn ăn nộn thảo đâu ToT

Kim Tuấn Tú xấu hổ hướng Chu tỷ le lưỡi, ở trong mắt Phác Hữu Thiên lại nhìn ra đó là động tác hắn câu dẫn người khác, lửa giận bùng nổ “Kim Tuấn Tú! Nơi này là công tác, cậu cho tôi an phận điểm, đừng có mà lẳng lơ đưa tình !!!”

Kim Tuấn Tú bị tỉnh mộng, vừa rồi người nam nhân kia nói cái gì? Lẳng lơ đưa tình? ? Không nghe lầm chứ? Cái lỗ tai mình không có điếc?

Phác Hữu Thiên đi rồi, Kim Tuấn Tú còn đần độn, sống lớn như vậy cũng chưa từng có người nào đánh giá mình như vậy. Bản thân ình làm gì, tại sao lại bị hắn hình dung thành như vậy, mình đã bị thôi miên, nhất định là nghe lầm.

Bên cạnh Chu tỷ không sợ chết gom lại đây, giọng điệu trêu chọc công kích Kim Tuấn Tú một chút “Em trai còn nói cùng Boss không quen đâu, Boss còn biết em trai là người lẳng lơ đưa tình nữa kìa”

Kim Tuấn Tú trừng mắt nhìn Chu tỷ vẻ mặt nịnh hót cười tung tăng.

Tăng ca cái gì a, dữ liệu đã đánh xong tất cả tốt lắm. Nhàm chán ngồi trên ghế, nhìn xem chung quanh đồng sự cũng cũng giống như mình, không có việc gì, haiz, làm sao bây giờ ? Không thể cãi lời Boss. Chờ đến tối hơn tám giờ, tiểu thư ký từ tầng hai mươi ba đi xuống, nói Boss truyền lời, có thể tan tầm. Nhìn thấy Kim Tuấn Tú đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc, cười cười “Nhưng Kim Tuấn Tú phải lưu lại!”

“Cái gì? Dựa vào cái gì?” Kim Tuấn Tú không phục, tính tình không tốt lắm hướng thư ký tiểu thư bão nổi, thư ký tiểu thư cũng sững sờ, cà lăm “Tôi… tôi chỉ phụ trách truyền lời.”

Kim Tuấn Tú nhìn bốn phía đồng sự đều nhìn mình, chính mình giống như có chút không kiểm soát, lại dịu đi ngữ khí “Thật xin lỗi. . .”

“Không có việc gì, giờ theo tôi đi lên văn phòng, Boss còn đang đợi.”

Kim Tuấn Tú mang theo cặp da “Phiền toái cô theo Boss nói, hiện tại tan tầm, là thời gia cá nhân, tôi có quyền lợi cự tuyệt. Có chuyện gì thì ngày mai nói sau.” Nói xong đặc tiêu sái bước ra bàn làm việc.

Phác Hữu Thiên nhìn chằm chằm trước màn hình, thư ký tiểu thư cùng Kim Tuấn Tú nói cái gì, Kim Tuấn Tú hoàn toàn không để ý tới, nghênh ngang rời đi. Hừ lạnh, Kim Tuấn Tú chờ chết đi.

Advertisements

4 thoughts on “Trốn không xong yêu

  1. ôi buồn cười qua đi, boss đại nhân thật cực rồi, sức chịu đựng thật là cao a
    mà bố đại nhân à, anh thật bá đạo, sao lại ghen đến mức mắng người ta như vậy chứ, thật tình là tội mấy chị nhân viên quá đi a
    thật sự thì Tú Tú cũng không phải dạng vừa mà, thật không biết Thiên ca sẽ sử lí truyện này thế nào đây ạ

  2. Ôi chết cười (((((└(:D」┌)┘))))))) Đại boss thật là hay ghen quá đi,ăn nói thì vô lý hết sức =)))) Tuấn Tú của chúng ta sẽ phải chịu khổ nhiều đây

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s