Trốn không xong yêu

Tập 7

Ra công ty Kim Tuấn Tú bắt đầu hối hận, phản kháng hắn như vậy, sẽ không phải trực tiếp đem mình cấp cuốn gói sao? Đứng ở cửa tần ngần một hồi lại quay trở lại, trực tiếp hướng thang máy, gõ lên cửa phòng giám đốc.

“Vào đi!” Nghe không ra ngữ khí thanh âm gì, Kim Tuấn Tú bất an, đẩy cửa đi vào. Phác Hữu Thiên cũng không nghĩ tới Kim Tuấn Tú lại quay trở lại, gương mặt lạnh lùng “Cậu bây giờ mới tới có biết rằng muộn rồi không ?”

“Vậy… vậy giờ anh muốn nhờ tôi làm gì ?”

Phác Hữu Thiên không nói tiếp, nhắm mắt dưỡng thần tựa vào sô pha. Kim Tuấn Tú cũng không dám nói lời nào, thời gian cứ như vậy trôi qua, một phút, hai phút, ba phút. . . Có chút nhịn không nổi “Phác. . .Phác tổng. . .”

Phác Hữu Thiên mạnh mở mắt ra “Gọi tôi là gì?”

“Hữu Thiên. . .” Kim Tuấn Tú bật người sửa miệng, cũng không biết Phác Hữu Thiên rốt cuộc có ý tứ gì, vì cái gì luôn phiền chán mình xưng hắn ‘Phác tổng’

Phác Hữu Thiên ngoắc Kim Tuấn Tú “Lại đây.”

Vì sao phải qua a? Kỳ quái, nhưng vẫn nghe lời tiêu sái đến bên cạnh Phác Hữu Thiên, mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, đã bị một bàn tay to mạnh mẽ túm lại, một giây sau liền ngã vào trong lòng Phác Hữu Thiên. Kim Tuấn Tú lập tức bị hù, liền giãy dụa “Anh làm gì thế, buông!”

“Không buông thì thế nào? Cậu cắn tôi hả?” Khẩu khí hoàn toàn là cà lơ phất phơ, vây nhanh thắt lưng Tuấn Tú cố định trên đùi mình.

Tự nhiên bị người ôm ngồi ở trên đùi, nhớ rõ lần cuối là lúc năm tuổi được mẹ ôm ở trên đùi, không đúng, đây là lần thứ hai bị hắn ôm như vậy, lần đầu tiên mới gặp mặt.

“Phác Hữu Thiên, anh buông ra không tôi tức giận. . . A !!! Phác Hữu Thiên!” Cần cổ bị vật gì mềm mềm liếm lấy, không cần nhìn cũng biết đó là đầu lưỡi Phác Hữu Thiên. Cả người run lên, thanh âm cũng mềm xuống “Hữu Thiên, đừng. . đừng như vậy. . Hô. . Ngứa. .” Khó nhịn rướn cổ lên, nhường Phác Hữu Thiên càng thêm phương tiện xâm phạm, vùi đầu tiến cần cổ Kim Tuấn Tú cọ xát qua lại. Khi thì hút, khi thì cắn nhẹ, phát ra tiếng nước ‘tấm tắc’, tối đến cực điểm, tay tại trên người hắn sờ soạng, một tay xoay qua đầu của hắn, nắm bắt cằm hôn lên. Kim Tuấn Tú cả người như nhũn ra, tuyệt không biết phản kháng, ngay từ đầu Phác Hữu Thiên biểu hiện vẫn còn rất ôn nhu, chạm đến nóng ẩm cái lưỡi khi đó trở nên thô bạo, đem trên bàn làm việc văn kiện toàn bộ vung rụng, ôm Kim Tuấn Tú đem hắn đặt ở trên bàn

“Ưm. . .” lời lẽ quấn lấy, càn rỡ trằn trọc hút. Ở trên mặt bàn run rẩy, hoàn toàn không thoát khỏi người đang xâm phạm mình, Kim Tuấn Tú giãy dụa, sắp thở không được, hung hăng cắn lên môi của gã. Phác Hữu Thiên bị đau nhanh chóng buông ra, có chút bất mãn trừng trừng người bị mình áp tử dưới thân.

Kim Tuấn Tú run rẩy nôn khan, Phác Hữu Thiên mặt lạnh “Con mẹ nó, cậu dám nôn trước mặt tôi!” Một phen nhéo lên cổ áo của hắn

“A. . .buông ra, tôi khó chịu. Khó chịu. . .”

Mồm to thở không khí, chống lại Phác Hữu Thiên kia lạnh lùng ánh mắt “Anh. . . thật kỳ quái, vì sao phải làm vậy?”

Phác Hữu Thiên đứng dậy “Cậu đi đi!”

“Hửm?”

“Cút! Cậu muốn đợi tôi cường bạo cậu, cậu mới chịu sao? !”
Nào có người như vậy? Kim Tuấn Tú tức giận phải chết, rõ ràng mình bị chiếm tiện nghi “Muốn thì tôi đi, lão tử không cần người như anh!”. Mới vừa quay đầu lại bị xả trở về, đặt ở trên mặt bàn “Còn muốn chạy? Cậu có biết cần phải trả giá những gì không?” Buông ra y phục của hắn, theo cặp hồ sơ rút ra kiệp ước Kim Tuấn Tú ký.

Kim Tuấn Tú cầm lên liền trợn tròn mắt, tại sao lại thật nhiều hiệp ước vô lý như vậy? Lúc trước bị cao hứng làm mờ mắt, căn bản không có để ý trên hiệp ước ghi chú rõ vài thứ kia. Vô lực bày tại trên bàn, Phác Hữu Thiên ôm lấy khóe miệng, thần tình lệ khí

“Cậu đời này cũng đừng muốn ly khai tôi”

“Vì cái gì đối với tôi như vậy ?”

“Tôi thích!”

Nhớ lại ngày đó chính mình còn bô bô cái miệng cùng với hắn làm bằng hữu, chủ động cùng hắn nói chuyện, đi cắm trại còn chuẩn bị cho hắn đồ ăn, hắn vì sao lại làm vậy đối với mình?. Thật là không có thể hiểu được, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết nông phu và xà * ? Đối với hắn hảo, lại bị cắn ngược một cái?

Phác Hữu Thiên thấy Kim Tuấn Tú không nói lời nào, mặt vội vàng tiến đến, khẽ liếm đôi môi hắn đã muốn sưng dỏ “Không phản kháng?”

Phản kháng hữu dụng sao? Liếc gã một cái, tùy ý Phác Hữu Thiên khi dễ, đôi môi bị liếm ngứa, theo bản năng lè lưỡi, vừa vặn bị Phác Hữu Thiên ngậm. Ở trong mắt Phác Hữu Thiên xem ra căn bản chính là chủ động dụ dỗ, quấn lấy một trận mới thỏa mãn buông ra Kim Tuấn Tú má hồng hồng “Ngoan như vậy mới đáng yêu, đừng theo tôi giận dỗi nữa, đứng lên cùng nhau ăn cơm đi.”

Ai giận dỗi với ngươi, đồ lưu manh!

Thấy Kim Tuấn Tú nằm ở trên mặt bàn không dậy nổi thân, Phác Hữu Thiên vươn tay hài hước nắm mặt của hắn “Theo tôi làm nũng hả? Đến đây anh ôm.” Đưa tay muốn ôm

Kim Tuấn Tú bắt được tay gã, đứng dậy “Không cần! Tôi phải về nhà!”

Lại bị Phác Hữu Thiên giữ chặt “Ăn cơm trước!” Không để cho Kim Tuấn Tú phản kháng, dắt tay hắn đi ra ngoài.

Ha ha, ngày hôm nay bế hắn, hôn hắn, lần sau. . . vạch trần hắn. Hủy đi hắn, một chiêu túm gọn con mồi! Đây là kế hoạch Phác Hữu Thiên!

Ăn cơm chiều Phác Hữu Thiên vốn định đem hắn đưa về nhà thì điện thoại bất ngờ reo, trong bang xảy ra một việc, đối Kim Tuấn Tú nói “Tôi có việc đi trước, cậu có thể về nhà một mình không?”
Những lời này quả như là phóng thích “Tốt, tốt!” hận không thể vỗ tay bảo hay. Phác Hữu Thiên nhìn hắn một cái, có cần phải vui vẻ như vậy không ? Cúi đầu hôn môi của hắn “Bản thân về nhà cẩn thận một chút, đến nhà nhớ gọi điện cho tôi”

Kim Tuấn Tú bĩu môi có chút không kiên nhẫn “Biết rồi!” Ai muốn điện thoại cho ngươi, huống hồ lại không có số điện thoại của ngươi.

Phác Hữu Thiên đi rồi, Kim Tuấn Tú gọi cho Trịnh Duẫn Hạo “Anh Hạo, muốn hay không đi quán bar ?!”

“Ủa, nhóc một hồi đáp ứng, một hồi còn nói có việc, hiện tại. . .Chú em đùa bỡn anh đấy hả?”

“Vừa rồi thật sự có việc a, muốn hay không đi?”

“Không đi!” Trực tiếp cự tuyệt

“Xí! Tự em đi.” Kim Tuấn Tú nổi lên tính tình.

“Nhóc không trở về nhà, mợ sẽ lo lắng.”

Kim Tuấn Tú cười “Yên tâm đi, em đã nói với mẹ buổi tối ngủ ở nhà anh. Giờ em đánh xe đi ‘BreAK’, anh hiện tại cũng đi, nếu anh tới trước thì chờ ta. Vậy nha, em đón taxi đây, bye!”

“Nè nè! Cái tên tiểu tử này, anh đây còn chưa đáp ứng mà!” Trịnh Duẫn Hạo hỏa lớn, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.

‘BreAK’ là quán bar đêm mới mở, không biết đựa vào nhân vật tiếng tăn nào mà nơi này sinh ý luôn luôn thực náo nhiệt, cho tới bây giờ đều không ai dám ở chỗ này nháo sự, cũng không ai dám ở chỗ này làm trái với phạm tội giao dịch, vốn là một quán bar an toàn nhất, đương nhiên phục vụ tình dục là không thiếu được.

Kim Tuấn Tú so với Trịnh Duẫn Hạo tới trước, ngồi ở quầy bar kêu một chén rượu, lúc học đại học luôn bị một đám bằng hữu rủ đi quán bar, đặc biệt Trịnh Duẫn Hạo luôn giựt giây dạy Kim Tuấn Tú uống rượu, dần dần tửu lượng cũng cao lên, nhưng cũng chỉ đúng hai chén mà thôi, hai chén lúc sau hắn liền trong tình trạng ngu ngu ngơ ngơ.

Sau lưng bị vỗ một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác cười “Anh Hạo!”

Trịnh Duẫn Hạo hướng người hầu rượu muốn một ly ‘Hoàng gia’ an vị ở bên cạnh Kim Tuấn Tú, hai người không một câu trò chuyện, ngẫu nhiên sẽ cùng với mỹ nữ vây lên người nói chuyện

……………

“Lão Đại, chính là tiểu tử này.” Đệ tử A Vượt qua nắm tóc vị nam hài đang quỳ trên mặt đất lên, Phác Hữu Thiên đánh giá đây là khuôn mặt đầy vết thương

“Tên gì?”

Đứa bé trai kia đem mặt xoay một bên, A Vượt hung bạo nắm cầm hài tử đối diện thẳng với Phác Hữu Thiên “Lão Đại đang hỏi mày, mày câm hả ?”

Thấy khuôn mặt kia đau nhăn lại nhưng vẫn không nói chuyện, lại muốn đánh tiếp, Phác Hữu Thiên ngăn cản “Được rồi! Mày lui ra!”

“Dạ!” A Vượt lui ở một bên.

Phác Hữu Thiên đứng ở bên cạnh nam hài nâng cằm của y lên tả hữu đánh giá “Lớn lên nhìn cũng được, thật đáng tiếc là bị đánh.”

Nam hài có một tia khó hiểu, Phác Hữu Thiên cười “Chính là miệng rất cứng rắn không làm cho người ta thích, muốn hay không giúp cậu cạy mở? Hửm?” nói xong liền nghiêng đầu hướng lên trên môi. Người nọ cau chặt mày, chờ đợi vài giây, lại nghi hoặc nhìn gã, Phác Hữu Thiên ôm lấy khóe miệng “Như thế nào? Nghĩ rằng tôi sẽ hôn cậu?” Phác Hữu Thiên cười tà ác, hiện tại khoang miệng bây giờ đều là hương vị Kim Tuấn Tú đâu, như thế nào lại phá hư đi. Ngồi ở sô pha “Tôi hỏi một câu, cậu đáp một câu, tốt nhất phối hợp một chút cho tôi, bằng không chịu khổ chính là cậu!”

Nhìn thấy Phác Hữu Thiên mặt biến đổi thất thường, có chút bỡ ngỡ, mới vừa rồi còn vẻ mặt nhu tình, bây giờ nhìn lại phẫn nộ mãnh thú.

“Tên gọi là gì!”

“Thanh Thanh. . .” Đứa bé trai kia thành thật trả lời

“Ai chỉ thị cậu đến chổ của tôi bán hàng lậu?” Thanh âm dần dần lạnh như băng

“Không. . .Không ai. .”

“Vậy sao?” Nguy hiểm bán híp mắt

“Không… là tôi. . . Tôi không biết nơi đó không thể bán mấy thứ này, thực xin lỗi, tôi. . . thiếu tiền. . .”

“Thật sự?”

“Thật sự! Thỉnh tin tưởng tôi.” ‘Phịch’ quỳ gối bên chân Phác Hữu Thiên “Tôi van cầu anh, thả tôi ra, tôi thật sự không phải cố ý.”

“Làm việc ở đâu?”

“Trước kia ở ‘Kẹo Que’”

Phác Hữu Thiên biết đó là nơi giao dịch bán thân “Trước kia ? Làm trai gọi ?”

Nam hài gật đầu “Nơi đó gần nhất có một tên nam hài mới đến rất lợi hại, khách nhân đều bị hắn câu dẫn cướp hết nên tôi. . . không kiếm tiền được nữa”

“Ừm” Phác Hữu Thiên đánh giá y, đột nhiên nói“Vậy sau này đi theo tôi đi?”

Người nam hài kia giật mình, A Vượt qua cũng dài cái miệng “Đại ca. . .Hắn. . Hắn là. . .” Bị Phác Hữu Thiên lạnh lùng liếc mắt một cái, nhanh chóng ngậm miệng lại, bắt đầu đối đại ca âm thầm sinh ra hoài nghi.

“A Vượt, đem hắn tắm rửa sạch sẽ, mang vào. . .” Phác Hữu Thiên còn chưa nói xong, A Vượt liền lập tức làm ra vẻ khôn ngoan lấy lòng “Em biết, em biết, mang vào phòng anh!”

“Cút đi, chó má!” Phác Hữu Thiên cầm lấy cái gạt tàn thuốc ném vào A Vượt. A Vượt không dám trốn, cũng không biết mình sai ở nơi nào, đáng thương nghiêm đứng ở một bên, chờ đợi Phác Hữu Thiên chỉ thị

“Mang đi BreAK! Nhanh đi, không tao nổi điên lên giờ.”

“Lão Đại, anh không đi sao ?”

“Dong dài!” Đã lâu không đi cho nên hôm nay bất ngờ đi thị sát thì bắt gặp được một tiểu trai gọi cũng dám ở nơi này giao hàng.
Nam hài cố lấy dũng khí đối Phác Hữu Thiên nói “Anh là. . . ? Có ý tứ gì?”

“Từ hôm nay trở đi, tới BreAK làm quan hệ nam, nếu không có khách thì cũng được nhận tiền lương”

“Dạ.” Gật đầu, đi theo A Vượt vào phòng tắm.

……………..

Trịnh Duẫn Hạo vỗ vỗ người mỹ nữ theo Kim Tuấn Tú bắt chuyện “Tuấn Tú, đã muộn, chúng ta về nhà đi.”

Kim Tuấn Tú hơi bất mãn mắt lé trừng y, bất đắc dĩ “Mỹ nữ, hôm nào tiếp tục tán gẫu.” Còn muốn cùng mỹ nữ hôn tạm biệt thì bị Trịnh Duẫn Hạo mạnh mẽ lôi đi. Ra quán bar, Kim Tuấn Tú hưng phấn nhìn lên xe máy phân khối lớn

“Anh Hạo, anh mua xe mới nữa à?” Từ khi Trịnh Duẫn Hạo mua xe hơi, Kim Tuấn Tú cũng không còn thời gian tọa qua, hiện tại trước mắt chính là là Yamaha R1 bóng loáng cáu cạnh, Kim Tuấn Tú hơi kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ lên, Trịnh Duẫn Hạo nhịn không được nhéo nhéo hắn.

‘Kéttttttttttttt’ thanh âm phanh xe chói tai vang lên, Kim Tuấn Tú nghiêng đầu sang chỗ khác. Không phải chứ ??? Tình cờ gặp lại thù xưa nữa sao ???

Xe thể thao đỏ chói, Trịnh Duẫn Hạo đương nhiên nhớ rõ. Cau mày xem Kim Tuấn Tú đang ngơ ngác đứng ở một bên.

Phác Hữu Thiên từ trên xe bước xuống, vẻ mặt phẫn nộ thẳng hướng Kim Tuấn Tú đi tới, nghiến răng nghiến lợi túm ngụm cánh tay hắn, Kim Tuấn Tú há mồm gào khóc kêu “Đau, đau a”

Đem hắn kéo dài tới một bên, sắc mặt thật không tốt “Làm sao cậu lại ở nơi này”

Dùng sức bỏ cũng không xong cánh tay Phác Hữu Thiên, quệt mồm “Vì cái gì không thể, anh buông tôi ra, rất đau!” Oán hận quay về trừng

Thấy hắn kêu đau, Phác Hữu Thiên nhanh chóng nới lỏng lực đạo

“Tên kia là ai ? Vì sao cậu đi cùng với hắn!”

“Ai a? Anh nói Anh Hạo tôi sao?”

Nghe xong Kim Tuấn Tú nói chuyện, Phác Hữu Thiên lại càng tức giận. Đáng ghét, suốt ngày gọi ta là Phác tổng, bằng không tựu liên mang cả họ ra. Giờ lại ở trước mặt ta gọi hắn một cũng ‘Anh Hạo’, hai cũng ‘Anh Hạo’, kêu ra thấy mà gớm!

“Tuấn Tú chúng ta phải về nhà!” Trịnh Duẫn Hạo ở bên kia sắc mặt cũng thật không tốt, Kim Tuấn Tú quay đầu lại nhìn nhìn, mạnh mạnh mẽ bỏ ra Phác Hữu Thiên, liền hướng bên kia chạy, nhanh chóng lên xe máy, ôm sát thắt lưng Trịnh Duẫn Hạo rời đi.

Phác Hữu Thiên hai tay nắm lại, ghen ghét dữ dội “Mẹ nó!”

Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Lão Đại thở hổn hển đầy tức giận “Lão Đại, vừa rồi.. . nam hài kia. . hắn là ai vậy a?”

“Tiểu kỹ nữ!”

“= = Hở ?” Không giống a. . .

“Mẹ nó, Kim Tuấn Tú, xem tôi lăng trì cậu ra sao!” Bị ghen tị hướng váng đầu não, sớm cũng không còn lý trí.

Cũng quên mục đích của chuyến đi này, trực tiếp lái xe đuổi theo! Mặc kệ A Vượt ở phía sau đau khổ kêu liên tục.

Đứng dưới nhà Kim tuấn Tú đợi, không thấy xe Yamaha kia. Ước chừng đợi mấy giờ, cũng không còn thấy thân ảnh Kim Tuấn Tú.

Hút tới điếu này tới điểu khác “Kim Tuấn Tú tôi cho cậu một lần cơ hội! Đợi cậu thêm một giờ nữa”

Phác Hữu Thiên đã muốn xác định Kim Tuấn Tú đại khái theo người nam nhân kia đi khách sạn “Em chỉ cần trở về anh sẽ tha thứ em mà!”

Vẫn không hết hi vọng chờ đợi. . . “Kim Tuấn Tú, em làm anh điên a!”

Đợi cho tới năm giờ sáng, Phác Hữu Thiên mới thất vọng mà về.

* truyện về anh nông phu và con rắn

http://www.godsdirectcontact.org/unicode/news/146/st.htm

Advertisements

4 thoughts on “Trốn không xong yêu

  1. hi. đúng là Tú Tú chỉ được cái mạnh mồm mà, vèo phát đã sợ quay lại, lần này bị chiếm tiện nghi không ít a, mà sao Thiên ca không ăn luôn cho xong đi
    lần này thấy tội nghiệp Thiên ca quá đi a, anh ghen như thế cơ mà, đứng đợi ở nhà em nó suốt buổi, cuối cùng em nó không về chắc là sẽ thất vọng lắm đây, mà không biết anh ý có làm gì em nó không ss ơi mà bao giờ anh mới hết hiểu lầm với Hạo ca đây ạ

  2. Yên tâm đi em, cuối cùng gì cũng bị mần thịt thôi hehe. Vui lắm em, cứ mỗi lần Tuấn tú muốn nói Duẫn Hạo là ai thì cứ bị Hữu Thiên chặn lại, thế mới ác chứ. Gần hết truyện ảnh mới hiểu Duẫn Hạo là ai, lúc đó thì lại bị hố nặng 😀

  3. Bé Tú chưa gì đã bị chiếm tiện nghi rồi.Phác đại ca cũng nhanh chân nhanh tay quá =)))))))
    Không hiểu sao mình lại thấy mấy đoạn Phác đại ca ghen lồng ghen lộn rất là tình thú nhá = ̄ω ̄=

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s