Trốn không xong yêu

Tập 8

Đồng dạng đệ tử bang phái chờ đợi một đêm thấy Lão Đại có chút chán nản xuất hiện, mắt giăng đầy tơ máu “Đại ca, anh đi đâu? Di động cũng không mở, chúng em thực lo lắng a.”

Phác Hữu Thiên phất phất tay “Mấy đứa ra hết đi. Haiz, cũng chỉ một mình mình mơ tưởng.”

Như cũ mỗi ngày đều nhận được cơm trưa, càng ngày càng phong phú, càng ngày càng bắt mắt, rốt cuộc sẽ là ai chứ? Nhịn không được, Kim Tuấn Tú bắt lấy Tiểu ca chuyển hàng “Này rốt cuộc là ai bảo cậu đưa tới?”

Tiểu ca chuyển hàng cười làm lành “Cái này không thể nói.”

Kim Tuấn Tú không hờn giận “Không nói tôi sẽ không ký nhận, cận về đi.”

“Kim tiên sinh, ngài không nên như vậy. .” Tiểu ca chuyển hàng khẩn trương, không đưa thì bị xử phạt mà không nói cũng bị trách tội.

Nghiến răng nghiến lợi “Cậu cứ nói thẳng là xong không phải sao ?”

“Kim tiên sinh. . .” Vẻ mặt khó xử.

Thấy Tiểu ca chuyển hàng còn muốn do dự, uy hiếp nói, “Cậu trở về đi, điện thoại nhà hàng tôi đã nắm rõ, cậu cứ ngồi đó mà chờ trách phạt”

“Đừng ! Không cần a.”

“Vậy cậu có nói hay không ?”

“Vâng, vâng . ..là Phác tiên sinh. .” Tiểu ca chuyển hàng xèo xèo ô ô nói xong, sau đó lôi kéo Kim Tuấn Tú “Cậu cũng đừng nói là tôi nói nha”

Kim Tuấn Tú sửng sốt vài giây, họ Phác sao? Có chút khó tin “Cậu nói Phác Hữu Thiên?” . Tiểu ca gật đầu

Không thể nào. . . sao lại thế này? Ký tên xong đem cơm hộp lưu lại, ngồi ở trên ghế trầm tư.

Mấy phút đồng hồ sau mang theo cà mèn đi đến tầng hai mươi ba, gõ cửa phòng giám đốc, lại là tiểu thư ký lần trước

“Kim Tuấn Tú?”

“Phác Hữu. . . ý nhầm, Boss có ở trong phòng không?” Gần nhất bị Phác Hữu Thiên luôn bắt gọi cho thân mật thành ra quen miệng, bật người sửa lại.

Tiểu thư ký đánh giá Kim Tuấn Tú vài lần cười nói “Boss đang họp, anh đi vào phòng trước chờ một chút.” Nói xong liền mở cửa.

Kim Tuấn Tú đặt mông ngồi ở vị trí Phác Hữu Thiên làm việc, tiểu thư ký kinh ngạc một chút vốn định nhắc nhở, nhưng thấy Kim Tuấn Tú chậm rãi thay đổi sắc mặt, không xong. . . chắc đã nhận ra màn hình theo dõi…

Kim Tuấn Tú táp táp cái miệng nhỏ nhắn, cái tên biến thái này lại dám coi lén mình, chẳng thể trách đại văn phòng có một điểm động tĩnh hắn đều biết. Lại nghĩ nghĩ là giám đốc hẳn có quyền lợi giám thị đi, chính là vì cái gì cố tình nhắm ngay vị tí bàn công tác của mình ? Bĩu môi, ngồi ở một bên nghiên cứu bàn làm việc của Phác Hữu Thiên, trộm nhìn tiểu thư ký vài lần, phát hiện nàng cũng không có nhìn về phía mình, lá gan cũng lớn lên, một bên xem xét tiểu thư ký, một bên lén lút kéo ra hộc tủ. Hắn đều có thể rình coi, vì cái gì ta không thể. Đầu chôn xuống, giống ăn trộm giường như, chuẩn bị cuối đầu mày mò tìm kiếm…

“Sao cậu lại ở đây ?”

Thình lình xảy ra thanh âm, Kim Tuấn Tú bị dọa, ‘Đông’ một tiếng, đánh lên góc bàn “A A A! !” Cũng không sợ hậu quả bị phát hiện như thế nào, ôm cái trán kêu không ngừng.

Phác Hữu Thiên nhanh chóng tiến lên, kéo tay hắn ra khẩn trương hỏi “Đụng đau sao? Mau cho tôi xem.”

Kim Tuấn Tú đau gần chết, cũng bất kể là ai, chỉ biết là liều mạng làm nũng “Nơi này, nơi này. Đau, đau a. .” Chỉ vào cái trán ý vị hướng Phác Hữu Thiên trước mặt tặng.

Phác Hữu Thiên lấy tay đụng vào một chút thái dương đỏ bừng, “Ngao” một tiếng, Kim Tuấn Tú lại kêu to, Phác Hữu Thiên nhớ rõ Kim Tuấn Tú sợ đau, cũng sợ máu, bắt đầu ý xấu “Xong rồi, chảy máu a. . .”

“Hả?” Vẻ mặt trắng bệch, ánh mắt bắt đầu thất thần. Phác Hữu Thiên thấy thế, không thể nào như vậy hữu hiệu, nhanh chóng ôm chặt người sắp nhũn chân ra “Lừa gạt cậu thôi.”

“Cái gì!” Lập tức khoẻ như trâu nhảy dựng lên, có chút tức giận đem Phác Hữu Thiên đẩy ra, nhìn bên cạnh tiểu thư ký còn tại, mặt bắt đầu phồng lên, lại có thể. . .lại có thể trước mặt tiểu thư ký chơi xấu mình sao ? Thật xấu hổ a!. Một phen tự khinh bỉ mình, Kim Tuấn Tú ngồi đàng hoàng lại trên ghế lão bản, bắt đầu thăng trầm

Phác Hữu Thiên nhìn tiểu thư ký một cái, thư ký theo gã lâu như vậy đương nhiên là thông minh, như thế nào không biết ánh mắt làm việc, lập tức đi ra. Thấy đại văn phòng cũng chỉ còn lại có hai người, mặc kệ chút gì đó, có phải hay không rất xin lỗi ông trời sao? Phác Hữu Thiên hướng Kim Tuấn Tú trên người cọ, Kim Tuấn Tú nhanh chóng đứng dậy trả cái ghế cho gã, mình không phải là người luôn chiếm tiện nghi người khác, huống chi còn là một hang ở của lão hổ.

Thấy hắn một loạt động tác, Phác Hữu Thiên gợi lên khóe miệng ngồi xuống “Cậu tới có chuyện gì?”

“Tôi muốn hỏi, anh vì cái gì tặng. . .”

“Tặng cái gì? Hửm?”

“Vì cái gì kêu nhà hàng nổi tiếng mỗi ngày chuyển đồ ăn cho tôi?” Nói xong lại có chút ngượng ngùng

“Cậu không vui sao?” Vấn đề lại vứt cho hắn, thấy Kim Tuấn Tú mấp máy lên môi nói không ra lời “Vậy cậu thích gì? Có thể nói cho tôi biết?”

Vội vàng xua tay “Không có, tôi thực thích, chỉ vì nó có hơi. . .” kỳ quái thôi. .

“Thích là được, còn muốn ăn cái gì nữa không?” Nói xong thực tự nhiên dắt tay Kim Tuấn Tú, nhẹ nhàng kéo vào một cái ôm, hôn hôn hắn trắng nõn cổ, thanh âm trở nên mềm nhẹ “Lần sau kêu nhà hàng giúp em làm cái khác”

Kim Tuấn Tú cả người quả quyết, đỏ mặt muốn giãy dụa “Hữu Thiên…”

“Ừm?”

“Anh thật kỳ quái. .”

“Kỳ quái thế nào?” Hôn lại rơi xuống rồi đi lên

Như thế nào sẽ không kỳ quái, anh làm ơn đừng có liếm nữa được không ? nói không ra lời, chỉ có thể dưới đáy lòng phản kháng, hôn ngừng lại “Hửm?”

“Người nam nhân đêm hôm đó là gì của cậu?” Phác Hữu Thiên ngừng lại, nhớ tới chuyện ngày đó cơn tức sẽ tràn đến đây, ngữ khí cũng trở nên có chút cường ngạnh. Thấy Phác Hữu Thiên thay đổi sắc mặt, Kim Tuấn Tú đánh giá gã một phen, sau đó hồi tưởng, đêm hôm nào ta? A, cùng Trịnh Duẫn Hạo đêm đó theo quán bar đi ra tì gặp được hắn…

“Anh nói anh Hạo hả ? Hắn là. . .Ưm ~” là nhi tử của cô cô a…

“Câm miệng!” Rõ ràng là chính mình muốn biết, ép hỏi hắn, lại sợ nghe được đáp án kia, dứt khoát ngăn chặn cái miệng của hắn, nhường câu nói kia cũng nuốt vào bụng.

“Phác Hữu Thiên! Anh vì cái gì luôn đối với tôi như vậy! !” Buông ra lúc sau thật vất vả mới hấp đủ khí

“Tôi thích đối cậu như vậy, cậu không thích?”

Ai mà thích ? Mỗi lần bị hôn đến cả người như nhũn ra, không hề năng lực chống cự, hảo không thích hợp “Sau này anh đừng động tay động chân với tôi nữa”

“Cậu nói an uổng tôi quá, tôi có động tay động chân sao? Tôi động chính là miệng a?”

“Anh!” Hổn hển nhìn gương mặt hài hước đến phát ghét, cầm hộp đồ ăn như muốn ném vào cái bản mặt ấy nhưng hoàn toàn không đủ lực đạo uy hiếp “Tôi không cho phép anh làm như vậy!”

“Vậy sao ? Tôi cứ mạn phép đấy ?”

“Hừ! Tôi đây sẽ thu phí! Hôn một lần là hai trăm khối!”

“Mắc thế ? Vậy ra giá đi, tôi đặt cọc sẵn luôn, trực tiếp mua đứt cậu !” Mê đắm nhướng mày

Ông trời ạ, con hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. “Xí ! Tôi không thèm!” Tức giận chạy đi ra, đem hộp đồ ăn cũng mang theo, đều bị hắn chiếm nhiều tiện nghi như vậy, không ăn ngu sao!

Nhìn thấy cửa bị suất vang, Phác Hữu Thiên nằm nhàn nhã tựa vào trên ghế, liếm liếm khóe môi “Kim Tuấn Tú em là tiểu thuốc phiện!”

Tục ngữ nói bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Kim Tuấn Tú vẫn có phương diện tự giác, ngẫu nhiên trong lòng không yên tâm, liền mang theo cơm trưa đi tầng hai mươi ba tìm Phác Hữu Thiên cùng nhau ăn. Gần nhất cùng gã ở chung nhiều lắm, cũng hữu hảo lên, cảm thấy được Phác Hữu Thiên tính cách thật sự thay đổi nhiều, không giống như trước luôn nói lời lạnh lùng, gã ngày càng nói nhiều hơn nhưng cũng chỉ quanh quẩn bên công việc

Cuối tuần nghỉ ngơi cùng ba mẹ đi tới nhà ông nội, gặp Trịnh Duẫn Hạo, đang theo các trưởng bối tán gẫu hoàn thiên đã bị y túm vào gian phòng

Đặt mông ngồi ở trên giường y “Anh làm gì mà lén lút vậy ?”
Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày, mắt liếc thấy hắn “Giám đốc tập đoàn Xa Đại là Phác Hữu Thiên ?”

“Vâng, đúng vậy.”

“Nhóc đang công tác dưới trướng Phác Hữu Thiên ?”

“Đúng vậy”

“Nhóc đang quen hắn ? Hoặc nói là các ngươi luôn tiếp tục liên hệ?”

Bị hỏi đến có chút buồn bực, khó chịu “Anh bị âm dương quái khí hả?”

“Không phải, anh đây đã cảm thấy với trình độ của nhóc thì không có khả năng vào tập đoàn Xa Đại, nhóc vào được đó là có chút mờ ám a…”
Kim Tuấn Tú cười “Làm gì nha, cằn nhằn em nãy giờ cũng vì vậy sao ? Không phải Phác Hữu Thiên phỏng vấn mà là trưởng phòng quản lý, trưởng phòng quản lý trúng ý tài hoa của em !”

Trịnh Duẫn Hạo bĩu môi “Trưởng phòng quản lý trúng ý có ích lợi gì, cuối cùng vẫn phải cần một câu của Phác Hữu Thiên!”

“Anh làm gì mà nhiều chuyện vậy? Ô, anh lại ghen tị với em đấy à? Được rồi, anh đừng thắc mắc, em hiện tại theo Phác Hữu Thiên quan hệ thật đúng là rất tốt, nói không chừng em nói vài lời hay, hắn cũng sẽ muốn anh đó.”

Vội vàng cự tuyệt “Ê ê, đừng a, không cần phiền nhọc chú em. Này, giờ em rất quen hắn sao ?”

Kim Tuấn Tú cầm chùm nho từ dĩa đựng trái cây “Đúng vậy, không biết hắn sao lại thế này, một đoạn thời gian trước có một cái nhà hàng luôn luôn đưa cơm cho em, sau này em ép hỏi mới biết được là Phác Hữu Thiên.”

Trịnh Duẫn Hạo nghi hoặc nhìn hắn “Vì cái gì?”

“Em không biết, em cũng đã hỏi hắn, hắn cũng không trả lời. Haiz, chắc hắn làm vậy cũng vì trước kia em và hắn học chung một lớp”

“Vậy hả?”

“Vâng.”

“Chú em là đồ ngốc, nhóc nhìn không ra Phác Hữu Thiên đối với nhóc có rắp tâm khác sao? Hắn có phải hay không đặc muốn đuổi theo nhóc a ?”

“Phụtt! ! !” Hạt nho đều phun trên mặtTrịnh Duẫn Hạo “Ha ha ha, anh Hạo điên rồi, nói tùm lum gì vậy?” Nói xong cũng đem Trịnh Duẫn Hạo đẩy ra ngoài.

Kỳ thật trong lòng mình cũng từng nghĩ qua như vậy, Phác Hữu Thiên gần nhất đối với mình làm điều xấu, bắt được cơ hội liền lợi dụng, lại hôn lại ôm, mình cũng mắng hắn rất nhiều lần, nhưng hắn chỉ ngẩng đầu lên cười vô sỉ.

Lần trước Phác Hữu Thiên làm đến quá phận, tay đều đưa đến trong áo sơmi của Kim Tuấn Tú, đối với trước ngực phấn nộn chà đạp không ngừng. Lần đó là liều mạng mới tránh ra, suýt nữa là xong rồi, lúc sau liền suy nghĩ rất nhiều. Hắn đối với mình không phải là đồng tính luyến ái sao? Có phải hay không yêu thích mình? Lại tưởng tượng làm sao có thể a, hắn đã từng giao qua bạn gái mà, có thể hay không do mình tưởng ai cũng mê mình sao? Chính là vì cái gì hắn luôn đối với mình đùa giỡn lưu manh a!

Nghĩ một lát đầu bắt đầu phát đau.

“Tuấn Tú đang suy nghĩ gì mà mất hồn vậy?” Ông nội chống quải trượng hướng hắn đi tới, Kim Tuấn Tú nhanh chóng đứng lên giúp đỡ cánh tay lão nhân, chậm rãi dìu đến trên ghế, nắm cặp tay gầy khô
“Ông nội, ông gần đây không ăn ngon miệng sao ? Ông thực gầy!”. Tuy rằng theo nhỏ đến lớn chỉ thấy qua ông nội vài lần, huyết thống quan hệ là thần kỳ, nhìn thấy ông nội càng ngày càng gầy yếu, không tự chủ được liền hội đau lòng.

Ông nội cười ôn hòa vẻ mặt đầy nếp nhăn, lôi kéo tay Kim Tuấn Tú ma xát “Cháu ngoan, còn băn khoăn ông nội thân thể.”

“Ông nội. .” Nghe lão nhân chầm chập làn điệu, đỏ vành mắt “Chờ con lãnh được tháng lương đầu tiên, con sẽ mua đồ ăn ngon cho nội ăn”

“Thực ngoan, mới trước đây đi theo ba ba tại bên ngoài, ông nội cũng chưa như thế nào thương con. Có thể hay không hận ông nội.” Lão nhân ướt mặt

“Không có, Tuấn Tú không phải người như vậy”

“Cha, hai người đang nói chuyện gì vậy?” Trên đường Kim ba cũng đi tới, nhìn thấy hai người ánh mắt đều hồng “Sao thế?”

Kim Tuấn Tú cười cười “Con cùng ông nội đang nói chuyện phiếm.”

“Ừ, Tuấn Tú kéo ông nội đến đại sảnh ăn cơm, ba đi kêu Duẫn Hạo. .”

Cơm nước xong theo các trưởng bối tố chào tạm biệt, ngồi trên xe điện thoại liền vang lên, nhìn trên màn ảnh lóe ra tên ‘Phác Hữu Thiên’ ba chữ. Nhìn thật lâu, điện thoại cũng luôn luôn vang lên không ngừng, chống lại Kim mẹ hỏi bằng ánh mắt, Kim Tuấn Tú chột dạ cúp điện thoại, không biết sao lại có cảm giác như yêu đương vụng trộm. Tất cả đều là lỗi của Phác Hữu Thiên, gần nhất hành động rất kỳ quái, mình cũng trở nên thần kinh không bình thường chút nào.

“Sao không tiếp?” Kim mẹ hỏi

“Dạ ? A, không quen biết. . .” Mới vừa nói xong điện thoại lại vang lên, Kim Tuấn Tú luống cuống tay chân đóng tắt nguồn

Kim mẹ cau mày “Đứa nhỏ thật kì quái. .”

Đến nhà, hướng vào gian phòng riêng, mở điện thoại, trên màn ảnh báo tin nhắn cũng chỉ có một người nhưng đều bị chen chúc đến phát nổ bốn mươi tin ngắn nêu lên. Kim Tuấn Tú tim có chút đập nhanh, nói thầm Phác Hữu Thiên có cần phải như vậy không a ? Gọi điện thoại, mới vừa chuyển được bên kia liền mắng sang sảng “Kim Tuấn Tú !!! con mẹ nó. Cậu muốn chết có phải hay không, lão tử gọi điện thoại mà cũng dám cúp, mẹ nó, còn dám tắt máy”

Kim Tuấn Tú luôn luôn trầm mặc, chờ đầu kia phát tiết xong, một hồi không có thanh âm.

“Cậu chết rồi hả ? Bị câm rồi hay sao ?”

“Mắng đủ chưa?” Kim Tuấn Tú thản nhiên hỏi

Đầu kia an tĩnh vài giây, tiếng mắng vừa tức “Có phải hay không theo tên dã nam nhân kia sống vất vưởng! Tiểu kỹ nữ!”

Dù cho tu dưỡng cũng kìm nén không được “Họ Phác, tên bố láo!!!. Anh còn dám loạn phun một câu thử xem! Sống vất vưởng? Dã nam nhân, anh mới là dã nam nhân! Hứ!” Hung hăng tháo pin điện thoại ra, ném ở một bên, tức giận nằm ở trên giường “Kẻ điên! Xem tôi ngày mai không xé nát miệng của anh!”

Đầu bên kia, để tử trong bang phái nghe Phác Hữu thiên rống như sư tử, sau đó đem điện thoại quăng ngã, TV đá, cái bàn cũng ném…

Trên sàn nhà bừa bãi, một đám trong lòng run sợ nghĩ thầm, Lão Đại bị vợ cắm sừng ngoại tình sao? Phát hỏa lớn như vậy?

Advertisements

2 thoughts on “Trốn không xong yêu

  1. Phác đại ca ghen đáng yêu quá đi, chỉ tội đám đệ tử của anh ấy thôi
    ôi mà càng ngày càng thấy Tú Tú ra dáng bà chủ nha, nói chung là em chết cười với hai anh này thôi ạ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s