Trốn không xong yêu

Tập 9

Ngày hôm sau lanh lảnh tiếng thét chói tai “A! Mười giờ rưỡi, muộn rồi muộn rồi!”. Tóc tai bờm xờm vọt vào buồng vệ sinh, gột rửa chà chà, ba mẹ đều đi làm, đoán chừng tưởng rằng mình cũng đã sớm xuất môn. Luống cuống tay chân thay quần áo, đi giày, ở trên đường đón xe taxi, cầm di động xem thời gian, nhìn thấy di động giật mình nhớ tới chuyện ngày hôm qua phát sinh. Nghĩ tới đây lại bùng bùng nổi giận, muộn thì muộn, hừ, ngày hôm nay mục đích chủ yếu là tính sổ!

Xe taxi dừng, Tuấn Tú mở cửa, nghĩ lại nếu mình làm cương lên, không phải sẽ mất việc làm sao? Mất đi việc làm chẳng khác nào mất đi. . . tiền tài. Thôi quên đi, đi xe buýt được rồi, khom người xin lỗi tài xế xe taxi rồi nhanh chóng ra trạm xe buýt chờ.

Ngày hôm nay, Phác Hữu Thiên tới đặc biệt sớm, tiểu thư lý thấy Boss nhìn chằm chằm theo dõi chổ trống trên màn hình nãy giờ vẫn không nhúc nhích, ánh mắt đều nhanh trừng ra hỏa. Tiểu thư ký hận không thể đem mình lui thành một đoàn, giống con kiến bò theo khe tường ra mới tốt, theo hiểu biết thì đây là sự yên tĩnh trước cơn bão táp của Boss.

Trước khi tan việc ‘Oành’ một tiếng vang thật lớn, tiểu thư ký hoảng sợ, nhanh chóng quay lại, nam diễn viên mất tích cho tới giữa trưa giờ mới tới. Theo bản năng đi quan sát vẻ mặt Boss, còn chưa tới nửa giây điễn viên kia tung một quyền đánh lên mặt Boss, tiểu thư ký thấy thế sốt ruột la to muốn cho chủ mình kịp đường ngăn chặn “Kim Tuấn Tú, cậu làm gì vậy?”

Một cái lật ngược, vốn đang ở thế thượng phong Kim Tuấn Tú giờ đây bị đặt tại trên bàn làm việc không thể nhúc nhích. Boss khẽ nhếch môi, lộ ra răng nanh lóe ra tinh quang, một giây sau hung hăng cắn lên cổ của con mồi tự động đưa tới cửa.

“Ngao~~ Đau! Vương bát đản, anh là cẩu a, loạn cắn người. . . Ô. . . Ô!” Kim Tuấn Tú sợ đau, luôn dự phòng nước mắt, không khóc đúng ba giờ là không chịu bỏ qua. Còn nhớ rõ ở trung học cùng Hách Tại đi trêu chọc tiểu cẩu, bị cắn bị thương, khóc đắc lợi hại, tới giờ vẫn để lại di chứng sợ cắn, sợ máu và khóc ăn vạ. (_ __|||)

Phác Hữu Thiên hung hăng cắn một cái, phỏng chừng muốn xuất huyết, Kim Tuấn Tú đau có chút chịu không nổi, vừa định hé miệng hô hai câu để có thể giảm nhỏ điểm đau đớn, ngược lại làm cho Phác Hữu Thiên thêm cơ hội. Đầu lưỡi bị ngặm vào, hít toàn khoang miệng Phác Hữu Thiên, cổ lại đau không có biện pháp thở, mà lại ở trước mặt tiểu thư ký trình diễn bản live nữa chứ ! Vừa thẹn vừa giận, nước mắt theo khóe mắt không ngừng mà tuôn ra bên ngoài, cũng thấm ướt lông mi của Phác Hữu Thiên luôn thiếp lên trên mặt hắn. Ấm áp nước mắt xẹt qua, Phác Hữu Thiên sửng sốt, Kim Tuấn Tú một phen đẩy gã ra, ngồi ở trên bàn sửa sang lại quần áo suýt nữa bị Phác Hữu Thiên kéo lên. Quay lại nhìn tiểu thư ký vẻ mặt ngạc nhiên, Kim Tuấn Tú cảm thấy được cực kỳ ủy khuất, nước mắt rơi liên tục, mình đã bao lâu không khóc như vậy?

Phác Hữu Thiên là tên hỗn đản, đối với mình làm trò cho người khác xem. Được rồi, mặc dù là do mình động thủ trước nhưng cũng không thể làm đến như vậy a, càng nghĩ càng ủy khuất, hé miệng gào khóc, đem Phác Hữu Thiên chấn trụ. Nháy mắt tiểu thư ký hiểu ý liền lăn đi ra, hiện tại chỉ còn hai người, nhìn thấy Kim Tuấn Tú một thân bừa bãi, nước mắt ràn rụa, môi có chút sưng lên, cổ cũng ra máu, cúc áo sơmi cũng bị gã đứt bung hai nút, vốn nên là đau lòng a, vì cái gì chứng kiến Kim Tuấn Tú khóc lê hoa đái vũ lại mang bộ dạng này. . . thì thân mình gã lại cảm thấy càng ngày càng hưng phấn? ? ?

Tay vô tình đưa lên sát nước mắt cho hắn, Kim Tuấn Tú nâng cặp mắt nòng nọc vô tội đầy ánh nước lên căn giận nhìn gã. Phác Hữu Thiên ôm lấy khóe miệng chuẩn bị làm mấy chuyện xấu, ngón cái cùng ngón trỏ dùng sức sờ, “Ngao ~~ đau” rất hài lòng nghe được hắn kháng nghị, vẫn là rất muốn tiếp tục niết.

Tự nhiên lôi kéo Kim Tuấn Tú ngã tiến trong lòng, để cho hắn giạng hai chân ngồi ở trên đùi gã, nhẹ nhàng ma xát cần cổ của hắn mang theo dấu răng, thấy hắn đau chỉ hút không khí, cau chặt mày “Thật sự đau?”

Ném cho gã một cái ánh mắt vô nghĩa, nhấc đầu xoay qua một bên, không phải không muốn phản ứng đến gã, mà là gã trắng trợn đưa ánh mắt đầy ôn nhu, còn có cái tư thế ngồi này nữa, để cho hắn thẹn thùng, Phác Hữu Thiên thật sự yêu thích mình sao?

Phác Hữu Thiên thấy hắn không nói lời nào, có chút không vui “Cậu lại giả bộ chết có phải hay không ?” Người hơi hơi nhích về phía trước một chút

“A. .” Trọng tâm không vững liền sợ hãi đặt hai tay trước ngực Phác Hữu Thiên, sát khí dưới mông mình từng đợi từng đợt khí như muốn xuyên qua lớp vải. Chống đỡ người đứng dậy, đỏ mặt “Anh lại khi dễ tôi.”

“Tôi nào có.” Nhìn thấy hắn xấu hổ đỏ mặt, có chút nhịn không được, đưa tay ra sau ót hắn đẩy tới gần mặt gã, linh hoạt đầu lưỡi cẩn thận đảo qua mỗi một vị trí, cắn nuốt khoang miệng của hắn ngọt lành.

Chết tiệt…cảm giác nọ lại tới nữa, cả người một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể vươn ngón tay ôm eo Phác Hữu Thiên.

Buông ra lúc sau, Kim Tuấn Tú rất muốn xác nhận “Anh có yêu thích tôi không ?”

Phác Hữu Thiên phủi hắn liếc mắt một cái, trả lời tối “Cậu cảm thấy thế nào?”

Kim Tuấn Tú lắc đầu “Tôi chỉ biết anh đang ở đây chiếm tiện nghi của tôi.”

“Ngu xuẩn!”

Anh mới ngu xuẩn đâu! Nói một câu thích sẽ chết a! Thở phì phì trừng mắt nhìn gã vài lần, vẫn là rất không minh bạch. Đúng rồi, nhớ tới chuyện lần trước, khẩu khí không tốt “Bóp của anh đâu ?”

“Bóp gì?”

“Ví tiền!”

Phác Hữu Thiên không biết hắn muốn làm cái gì, chỉ chỉ “Ở trong ngăn kéo”

Kim Tuấn Tú theo Phác Hữu Thiên trên người, rớt ra ngăn kéo. Hừ, ngay cả ví mà cũng là LV cơ đấy, mở cái ví căng phồng ra, lập tức không biết ghen tị, hâm mộ hay hận đây ? Tiền mặt thiệt nhiều, thẻ vàng cả đống, tốt, tốt, đang hợp tâm ý của mình. Chém xéo mắt, vẻ mặt đáng khinh “Phác Hữu Thiên, còn nhớ rõ hôm bữa tôi nói anh gì chứ ? Hôn một lần là hai trăm khối, anh mới vừa hôn vài cái lại còn đem cổ tôi cắn tới chảy máu! Hừ !”

Đem toàn bộ tiền mặt trong ví móc ra, cất vào trong túi tiền của mình, mặt trên túi tiền chứa không nổi nhét vào phía dưới, bên trái, bên phải.

“Ê! Trong đó tôi có hơn tám nghìn tiền mặt lận! Cậu nào có như vậy quý giá?” Cố ý đùa với hắn, cùng hắn cò kè mặc cả.

“Sai, sai! Tôi chính là quý giá! Bao nhiêu đây còn muốn thiếu nữa…” Vẻ mặt cảnh giác, một bộ cùng với Phác Hữu Thiên quyết đấu tư thế.

Phác Hữu Thiên cười xấu xa “Tiểu thổ phỉ, cầm nhiều tiền như vậy, muốn hay không làm luôn một lần? Anh đây kỹ thuật tốt lắm, bao em thích kêu cha gọi mẹ hay tổ tông gì đó thì tha hồ”

Cực kỳ bất nhã hướng Phác Hữu Thiên phun một ngụm nước miếng “Xí! Đồ lưu manh!”

Thấy Phác Hữu Thiên nhíu mày khó chịu hướng chính mình đi tới, chung quanh xem xét vài lần, chậm rãi hướng lui về phía sau, kéo cửa ra bỏ chạy.

Lao ra công ty, hưng phấn lấy điện thoại cầm tay ra “Anh Hạo! ! Em phát tài! Chúng ta đi ăn hải sản!”

Cúp hoàn điện thoại ngửa mặt lên trời thét dài, hừ, nhìn anh sau này còn dám đối với tôi động tay động chân hay không! Cười xong sau lại một trận buồn bực, này Phác Hữu Thiên vì sao a? Là ưa thích? Là trêu chọc? Nhưng là có một chút khẳng định, Phác Hữu Thiên tuyệt đối là muốn đối với mình đùa giỡn lưu manh!

Điện thoại lại vang lên, nhìn thấy màn hình lóe ra tên ‘Phác Hữu Thiên’, bắt máy

“Cậu đi đâu vậy? Mau trở lại!”

“Không được! Tôi hôm nay xin phép!”

“Trên người cậu mang nhiều tiền như vậy, tôi không phải sợ cậu mua sắm này nọ, vạn nhất bị tên trộm đánh bị thương cướp mất sao? Bé ngoan, mau quay về!”

“Không ngoan! Không quay về!” Trở về còn có kết cục tốt sao?

“Tôi còn có mấy ngàn khối, cậu trở về chúng ta tiếp tục. . .Tiền toàn bộ cho cậu. . . .” Phác Hữu Thiên tiếp theo hống

‘Tút… tút…tút…’

“Nhóc con láo toét ! Dựa vào!” Phác Hữu Thiên nổi giận, lại có thể dám dập máy.

Cúp điện thoại, giờ giàu rồi nổi hứng bắt xe taxi đi đến công ty Trịnh Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo sinh lòng nghi vấn “Làm sao nhóc đột nhiên nhiều tiền như vậy ? Ở đâu có ? Cướp ngân hàng?”

Kim Tuấn Tú đặc ghét bỏ nhìn y “Muốn cướp ngân hàng là cướp được à, là được thưởng từ Phác Hữu Thiên !”.”

“A!” Kinh ngạc há to mồm “Sao lại thế này?”

Cũng không thể theo Trịnh Duẫn Hạo nói là bán đứng nhan sắc có được, vạn nhất cái miệng nhiều chuyện của y lại nói cho ba mẹ nghe một cái không biết mình còn mạng lê lết không nữa. “Anh cứ gọi món ăn đi, hỏi nhiều như vậy làm chi ?”

“Gì chứ, nhóc không phải là. . . hửm?” nhướng một bên lông mày lên

“Không thể nào!” Kim Tuấn Tú đẩy y một phen

Cùng Trịnh Duẫn Hạo hai người điểm một bàn lớn hải sản, cũng không ăn hết, hành vi lãng phí thật đáng xấu hổ. Sau khi ăn chơi xong
Trịnh Duẫn Hạo còn muốn về công ty đi làm, Kim Tuấn Tú chỉ còn một mình đi dạo phố.

Sự thật chứng minh, Phác Hữu Thiên đoán y như tiên.

Nhìn thấy di động vang lên, phiết lên trên màn ảnh một cái dãy số xa lạ, Phác Hữu Thiên không đón, nhưng tiếng chuông vẫn luôn không nhụt chí vang lên, có chút không kiên nhẫn “Ai nha ?”

“Là tôi. . .”

“Cậu là ai a ?!”

“Kim Tuấn Tú” thanh âm xen lẫn theo một tia ủy khuất

“Cậu ở đâu vậy?” Không phải số điện thoại của hắn

“Phác Hữu Thiên. . Tiền. . .” Ấp úng ôm điện thoại công cộng

“Hửm?”

“Bị cướp… tôi không phải cố ý. . là ba người. . .”

Phác Hữu Thiên lập tức cắt đứt “Cậu có sao không? Có làm cậu bị thương không?”

“Không có, bọn hắn đem tiền đều cướp sạch. . .”

“Cậu không có việc gì là tốt rồi, mẹ nó! Đều nói cậu không cần mang nhiều tiền như vậy đi ra ngoài, Không nghe!” Phác Hữu Thiên phát hoả răn dạy và quở mắng

“Anh không cần mắng tôi, tôi hiện tại rất khó sống!”

“Cậu khó sống cái khỉ gì, người khó sống chính là tôi mới phải? Quên đi, coi như của đi thay người.” An ủi vài câu

“Không được! Đó là tiền của anh, tôi có quyền lấy đi mua sắm nhưng người khác là không được !”

Phác Hữu Thiên ôm lấy khóe miệng cười, nghe Kim Tuấn Tú thuyết logic bá đạo, rất là vừa lòng “Dựa vào cái gì cậu có thể xài tiền của tôi?”

“Tôi không biết! Tôi mặc kệ, điện thoại di động của tôi cũng bị đoạt đi, còn có quần áo tôi mua cho anh cũng bị đoạt đi luôn rồi!”

“Gì? Cậu mua cho tôi quần áo?” Phác Hữu Thiên kinh ngạc

Kim Tuấn Tú nói “Anh bứt tung nút áo sơmi của tôi, tôi đi đến cửa hàng mua cái áo mới, rất tốt xem. Tôi cảm thấy cho anh mặc vào khẳng định cũng tốt xem, liền giúp anh cũng cầm một món đồ, trái lại chính là tiền bị. . .”

“Bị cướp ở nơi nào?”

Kim Tuấn Tú nghĩ một chút, mua quần áo, đem còn lại mấy ngàn khối cũng ném vào ví trong túi, còn chuẩn bị đi mua chút nước uống. Tới trạm xe buýt đã bị ba nam nhân tiếp cận, đoạt được vật sở hữu trong tay Kim Tuấn Tú, chính là di động, đuổi theo một đoạn đường cũng không đuổi theo nữa, dựa vào, chúng gắn dây cót sau lưng hay sao ấy ?

“Để tôi cho người đi thăm dò, cậu hiện tại đứng yên chỗ đó, trên người còn có tiền không?”

“Trong túi còn vài đồng xu lẻ, đủ ngồi xe về nhà.” Kim Tuấn Tú thành thật trả lời

“Tôi tới đón cậu”

“Tôi không còn mặt mũi gặp anh, tôi phải về nhà! Tạm biệt!”

“Ê. . . Lại cúp.”

Sau đó đánh một cú điện thoại cho A Vượt, để cho hắn tra một chút về đường XX và đám lâu la ở chổ đó. A Vượt làm việc hiệu suất rất nhanh, buổi tối thời gian liền đem toàn bộ đồ và tiền bị cướp chi tiết nộp lên, ba tên kia cũng bị đệ tử trogn ban đánh tới hộc máu, quỳ trên mặt đất liên tục cầu xin tha thứ.

“Tiểu tình nhân của Lão Đại mà mày cũng dám cướp!” Lại hung hăng một cước

Phác Hữu Thiên liếc mắt một cái “Được rồi! Ném ra đi, đừng ô uế chỗ của tao.” Mang đồ lên trên lầu.

Mua cái này cho mình sao? Mặc vào còn có thể đẹp? Nhìn thấy áo cổ tròn T-shirt mặt trên in ấn hoa văn bút sáp mầu dở khóc dở cười, cầm nhiều tiền như vậy không mua nhãn hiệu nổi tiếng thì mua T-shirt cũng được nhưng cái áo này chỉ đúng mười chín đồng, Kim Tuấn Tú em đùa giỡn anh chắc? Mà khoan, vừa rồi Kim Tuấn Tú không phải nói cậu ta cũng mua một cái áo giống như vậy ? Vậy là ? Ừm, vậy là áo cặp tình nhân, không sao, cứ coi như miễn cưỡng vậy.

Vẻ mặt mang theo mỉm cười, móc áo T-shirt treo lẫn vào trong đống đồ hiệu ở tủ quần áo

Advertisements

4 thoughts on “Trốn không xong yêu

  1. fic đúng là hài mà, đọc fic này với fic sự dịu dàng vụng về mà em thấy chết cười, Kim Tuấn Tú quả là bá đạo mà, bội phục anh rồi đấy, mà Tú Tú đáng yêu ghê gơm, có cái chiêu khóc ăn vạ thật là hay quá đi à =)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s