Trốn không xong yêu

Tập 10

Giữa trưa, Phác Hữu Thiên xuống dưới căn tin công ty ăn cơm, tất cả mọi người đều giật mình, Boss sao hôm nay lại tới địa phương này?

Có chút khó hiểu nhìn lên Boss bưng hộp đồ ăn tìm chỗ ngồi, viên chức sôi nổi đứng dậy, Kim Tuấn Tú cũng nhanh chóng đứng lên, lại chột dạ cầu nguyện Phác Hữu Thiên có thể ngàn vạn lần đừng hướng cạnh mình. Nhưng ông trời hầu như không toại nguyện ý cầu, gã thích ngồi đúng bên cạnh Kim Tuấn Tú, nhìn thoáng qua Kim Tuấn Tú khẩn trương, ho khan một tiếng “Đều ngồi xuống ăn cơm!”

Viên chức mới sôi nổi ngồi xuống, Kim Tuấn Tú lẹ tay lẹ chân vội bới cơm, sau đó nhanh chóng ngốn vài ngụm cơm, chuẩn bị chạy trối chết đột nhiên cánh tay bị giữ chặt, chống lại đôi mắt Phác Hữu Thiên như chim ưng, đô chu môi “Tôi xin lỗi anh”

“Xin lỗi cái gì?”

“Chính là thực xin lỗi.”

“Ừ, giờ ngồi xuống ăn cơm với tôi”

“Nhưng tôi no rồi”

Phác Hữu Thiên không hờn giận trừng mắt “Đây là mệnh lệnh!”

Đành phải vậy thôi, ngồi đối diện vừa nhìn Phác Hữu Thiên vừa bỏ khoai tây chiên vào trong miệng “Anh ăn ngon không?”

“Tạm được, mấy người theo quản lý chủ nhiệm nói đổi đầu bếp. . .”

= = không khó ăn đến loại tình trạng này a, mọi người bình thường cũng chưa nói ý kiến

“Cậu ăn no chưa?” Phác Hữu Thiên nhìn hộp đồ ăn của Kim Tuấn Tú, căn bản là chỉ mới có vài miếng

Kim Tuấn Tú gật đầu, nói “Đang ăn thì gặp anh, dạ dày đều sợ tới mức héo rút”

Phác Hữu Thiên đứng dậy, túm hắn “Đi, đi với tôi ra ngoài ăn.”

“Hả? Không phải đang ăn sao?”

“Đừng dài dòng, nơi này đồ ăn căn bản nuốt không trôi.”

Đi theo Phác Hữu Thiên vào nhà hàng Tây sa hoa, Kim Tuấn Tú rất ít tiến đến những nơi này, khi nào tới ăn Tết thì mới có dịp đi theo ba mẹ đã tới những nơi như vậy một hai lần, dao nĩa chẳng hạn, đều sử dụng không có thói quen. Phác Hữu Thiên thấy hắn ngốc nghếch cầm dao nĩa cắt sườn lợn rán, phát ra chói tai thanh âm ‘Chít chít’, đau đầu phải chết, đem món sườn gã cắt phần mình vừa xong đổi cho hắn. Nhìn thấy Kim Tuấn Tú khẽ nhếch môi bộ dạng ngẩn người, Phác Hữu Thiên mắng một tiếng “Ngu ngốc!”

Thật sự là không có thèm ăn a, dùng dĩa gim vào miếng sườn rồi nhìn nó ngẩn người, Phác Hữu Thiên liếc mắt một cái “Ăn đi, còn muốn tôi tự mình đút cho cậu sao ?”

Kim Tuấn Tú ngẩng đầu nhìn khuôn mặt giận dữ, lại càng ăn không vô
“Boss, tôi. . a không . Hữu Thiên. . .”

Thấy hắn sửa lại khẩu, nhăn lại mi “Kêu tên của tôi có khó khăn như vậy sao? Làm sao cậu vẫn không đổi được ?” Nhìn thấy Kim Tuấn Tú không nói lời nào, lại nói tiếp “Theo tôi cùng một chỗ khiến cho cậu buồn nôn ?”

Kim Tuấn Tú thấy gã có xu hướng phát hỏa liền nhanh chóng lắc đầu
“Không phải, tôi. . . tôi khó chịu.”

“Cậu khó chịu cái gì? Thật sự như vậy chán ghét tôi?”

“Không có!” Vẻ mặt quật cường, hình như Phác Hữu Thiên vu oan hắn cái gì.

“Vậy cậu nói cậu đang ở đây khó chịu cái quái gì, cơm cũng không ăn, cũng chẳng có tinh thần, để cho tôi. . .” thực đau lòng nha. Từ lúc buổi sáng vào công ty, Kim Tuấn Tú đã ủ rũ buồn chán, luôn ghé vào bàn công tác ngẩn người, Phác Hữu Thiên cũng không để cho người khác đưa công việc cho hắn làm, đến thời gian dùng cơm mới cùng đồng sự đi xuống lầu, không thể theo dõi từ trong căn tin được, Phác Hữu Thiên đành phải vội vàng đi theo, trong phòng ăn Kim Tuấn Tú không có múc cơm ăn, sau đó thấy mình xuất hiện thì như con thỏ nhỏ bị kinh hách, còn muốn cất bước đi, thật là chẳng cơi trọng gã gì hết

Kim Tuấn Tú ngẩng đầu nhìn Phác Hữu Thiên, bĩu môi “Tôi khổ sở trong lòng, cầm tiền của anh nhiều như vậy lại còn bị người khác đoạt đi.”

Vừa nghe hắn giải thích, nguyên lai là vì vậy, Phác Hữu Thiên sắc mặt rốt cục dịu đi rất nhiều, từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra đưa cho hắn

“Ủa, điện thoại di động của tôi không phải bị ba tên kia cướp đi rồi ?” Cầm di động lên, thần tình cao hứng nhìn Phác Hữu Thiên

“Chút chuyện nhỏ đều làm không được sao” haha, nam nhân của em là một người lúc nào cũng lợi hại. Phác Hữu Thiên đắc ý bị Kim Tuấn Tú dùng ánh mắt sung bái thấy được.

“Vậy tiền và quần áo. . anh đều lấy trở về chưa?”

Phác Hữu Thiên gật đầu.

Kim Tuấn Tú nở nụ cười, hỏi tiếp “Áo T-shirt kia, anh có thích không?”

Cái áo có hình hoa văn bút chì mầu sao? Bĩu môi “Ừm.”

Kim Tuấn Tú nghĩ Phác Hữu Thiên mặc vào áo T-shirt kia đã cảm thấy buồn cười, khóe miệng cũng kiều lên.”Ừm là có ý gì? Có thích hay không a?”

Phác Hữu Thiên buông dao nĩa, đánh giá gương mặt đối diện, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng, tiểu tử này là muốn trêu chọc mình? Hay là muốn câu dẫn mình? Thật muốn làm cho người ta cắn một ngụm.
Thấy Phác Hữu Thiên không nói lời nào, Kim Tuấn Tú không biết từ đâu cố lấy dũng khí, hai tay lôi kéo tay áo Phác Hữu Thiên qua lại
“Có thích hay không thôi ~” cái kia thôi còn kéo dài âm cuối.

“Không cho phép giả bộ đáng yêu!” Phác Hữu Thiên híp nửa mắt cảnh cáo hắn, dám giả bộ nữa anh xé nát y phục của em.

Kim Tuấn Tú thu tay về, không vui chu mỏ “Tôi nào giả bộ.”
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn không hờn giận, Phác Hữu Thiên chống cằm “Biết cậu không giả bộ, đó là do tính trời sinh.” Hống hắn hai câu, dùng dĩa ăn gim một miếng thịt, đưa tới miệng Kim Tuấn Tú “Há mồm. . .”

“A ô.” Ngậm miệng nhai hai cái, mới phát hiện Phác Hữu Thiên đang cười tà ác. Thấy Kim Tuấn Tú trừng mình, gã hài hước nói “Cậu tự ăn đi, lớn như vậy còn muốn tôi đút”

Ai bảo anh uy, rõ ràng là chính anh. . . Hừ, túm lấy dỉa trong tay Phác Hữu Thiên, hung tợn trạc xiên qua một miếng thịt nhét vào miệng rộng nhai ngồm ngoàm, xem Phác Hữu Thiên lại đang cười “Anh cười cái gì!” thật đáng ghét

“Kim Tuấn Tú.”

“Gì ?”

“Kết giao với tôi đi.”

“Hửm?” Kim Tuấn Tú khó hiểu nhìn vẻ mặt thật tình của Phác Hữu Thiên “Có ý tứ gì?”

“Để cho anh là nam nhân của em, anh sẽ cho em cuộc sống tốt nhất, hết thảy của anh đều là của em”

Khuôn mặt xinh đẹp của kim Tuấn Tú đỏ lên, nhanh chóng cúi đầu “Anh vừa nói hươu nói vượn gì vậy ?”

Ở trong mắt Phác Hữu Thiên xem đây là cái cự tuyệt, nổi giận, đập tay một phát xuống bàn, đem trong phòng ăn người giật nảy mình. Kim Tuấn Tú cũng không hiểu được gã lại như thế nào đột nhiên phát cáu, sợ tới mức khẩn trương nhìn gã “Anh. . . anh bị làm sao?”

Phác Hữu Thiên nhìn bốn phía, chịu đựng cơn tức dằn xuống “Mau ăn, ăn xong thì cút đi !”

“Cái gì thôi! Anh lại phát cáu! Tôi không cần!” Kim Tuấn Tú mất hứng ném dao nĩa.

“Không cần thì cút!” Phác Hữu Thiên cũng quăng ngã dao nĩa

“Hừ! Cút thì cút!” Đứng dậy, lắc lắc eo nhỏ chạy lấy người.

‘Oành’ ‘Rầm’ một dàn đồ ăn trên bàn đều bị Phác Hữu Thiên suất đổ nát, trong chốc lát nhà ăn bị phá hủy như mới đánh bom. Sợ tới mức chủ nhà hàng cũng nhanh chóng tiến lên chịu tội “Phác tổng, thực xin lỗi, chúng tôi làm gì khiến ngài mất hứng ạ”

“Cút!”

“Dạ, Dạ!” Nhanh chóng chuồn mất, bên cạnh phục vụ sinh nhìn thấy ngay cả ông chủ đều xám xịt tránh về, nên một đám đều không dám tiến lên. Qua mấy phút, Phác Hữu Thiên mới rời đi, một đám người cùng với ông chủ chậm rãi vỗ bộ ngực đi ra, nhìn thấy trên đất bừa bãi, “Thật sự là dọa chết người!”

Mấy nữ phục vụ nhiều chuyện hỏi “Ông chủ, sao ông lại sợ người kia ?”

“Đương nhiên là sợ a! May mắn các ngươi đều không dám ra, hắn ở cái thành phố này tựu giống với hoàng đế cổ đại, hơn nữa còn là bạo chúa đặc biệt khó khăn hầu hạ” nói xong quay đầu lại trừng bọn hắn
“Có phải hay không các ngươi ai vừa mới đắc tội với ông trời con khi nãy?”

Phục vụ sinh nhanh chóng xua tay “Không có, không có!”

Đương nhiên là không có, những người này nào có lá gan lớn dám chọc giận gã, chẳng qua là ái phi cự yêu nên hoàng đế có thể không nổi điên sao ? Sau đó thì sao? Hoàng đế muốn thanh lý môn hộ! Đối với người không nghe lời là muốn hầu hạ bằng bộ hình gia pháp? NO ! Kim Tuấn Tú trước mắt còn chưa thuộc trong bàn tay gã mà!

Ra cửa bắt đầu mắng to Phác Hữu Thiên, đồ bệnh thần, muốn phát cáu với ai là điên lên sao? Tôi cả đời khinh bỉ anh! Hừ !. Trở về công ty, bình tĩnh một trận mà bắt đầu ảo tưởng, Phác Hữu Thiên không hiểu tự nhiên lại phát hoả, sẽ không đem mình đá ra công ty chứ?
Kim Tuấn Tú lo lắng điều này nhất, thật vất vả tìm được việc làm tốt như vậy, đãi ngộ cũng rất hảo, hắn đương nhiên trong lòng rõ ràng chính mình có nặng mấy cân mấy lượng, biết mình là bởi vì nhờ Phác Hữu Thiên mới tiến vào nơi này, cũng không phải là của mình năng lực, vạn nhất mất đi công việc này có thể làm sao bây giờ a? Ba mẹ khẳng định cũng sẽ đối với mình thất vọng. Trong lòng có chút bất an, Phác Hữu Thiên là đồ đầu óc xấu tính không thể đoán được hắn nghĩ gì, nói không chừng thật sự sẽ đem mình đuổi ra khỏi công ty.

Chính là vài ngày tiếp theo đều trải qua trong bình an vô sự, không có phát sinh tình huống mà Kim Tuấn Tú lo lắng. Phác Hữu Thiên không hề làm khó hắn, không truy tìm hắn, bất quá cơm trưa cứ theo lẽ thường đưa đến, điều này làm cho Kim Tuấn Tú còn rất buồn bực, Phác Hữu Thiên rốt cuộc là muốn như thế nào?

Bởi vì thời gian rất lâu không cùng Phác Hữu Thiên gặp mặt, mà chính mình còn thường xuyên ăn cơm trưa hắn tặng, cảm thấy được cố gắng không yên tâm, sự kiện hôm ở nhà hàng cũng đã quên, giữa trưa ôm hộp đồ ăn đi tìm Phác Hữu Thiên, tiểu thư ký nói, Boss thật lâu cũng không có tới văn phòng.

“Hửm?” Chẳng thể trách gần nhất không thấy được hắn, xe thể thao đỏ chói kia cũng không có thấy.

“Gia tộc của Boss hình như có chuyện.” Kỳ thật tiểu thư ký không phải đối ai cũng để lộ ra bí mật, nhưng Phác Hữu Thiên đối với Kim
Tuấn Tú giống như rất kỳ quái, không biết bọn hắn trong lúc đó rốt cuộc có quan hệ như thế nào ? Trực giác nói cho nàng biết, có thể nói với hắn.

“Vậy a, tôi đây đi xuống, cúi chào.” Ôm hộp đồ ăn chuẩn bị rời khỏi

“Kim Tuấn Tú.” Tiểu thư ký gọi hắn lại

Kim Tuấn Tú dừng bước quay đầu

“Cuối tháng có tiệc liên hoan, Boss sẽ xuất hiện, khi đó là có thể nhìn thấy hắn.” Tiểu thư ký có chút cười khẽ hướng Kim Tuấn Tú nháy mắt mấy cái, kia ý tứ rất rõ ràng, không cần rất tưởng niệm Boss của chúng tôi nha

Kim Tuấn Tú bĩu môi “Tôi cũng không cần thấy hắn!” Ôm hộp đồ ăn nhảy lên nhảy xuống đi xuống lầu.

Vào cuối tháng, trưởng phòng chủ nhiệm xuất hiện, nét mặt toả sáng đối với các đồng chí vỗ tay tập hợp “Buổi tối ăn mặc xinh đẹp lên, Boss mang chúng ta đi quán bar chơi, đừng làm công ty mất mặt.”

“Ya hô ~~” một đám người tru lên, giải phóng , giải phóng rồi.

Kim Tuấn Tú lần đầu tiên tham gia chuyện lặt vặt này, Chu tỷ tọa ở bên cạnh hắn bắt đầu bùm bùm giới thiệu, mỗi tháng lượng tiêu thụ hơn trăm vạn, Boss đều khao mọi người một chút, còn có rút thăm trúng thưởng nữa.

Rút thưởng? Chính mình từ nhỏ vận may liền thối.

Chu tỷ còn nói “Buổi tối cách ăn mặc một vừa hai phải a, đừng quá soái!”

Kim Tuấn Tú cười vui vẻ, cũng không hiểu được trong lời nói của Chu tỷ là cố ý chọc hắn, hắn nghĩ mình chắc cũng gặp lại Phác Hữu Thiên

Buổi chiều sớm tan tầm, Kim Tuấn Tú về nhà, đứng ở tủ quần áo ngắm nghía nên chọn bộ nào nên mặc đây ? Mặc cái này đi.

…………….

“Oa oa ~ Tuấn Tú, em trai cũng quá thanh xuân chứ, cách xa chị một ít, đứng bên cạnh chị người ta lại tưởng con chị thì khổ.” Chu tỷ giả bộ bộ dạng ghét bỏ, đẩy Tuấn Tú.

Khoát trên người áo T-shirt hoa văn bút sáp mầu mua được kì trước phối hợp với quần bò, thêm đôi giầy Converse màu đỏ, tất cả đều hài hòa với khuôn mặt thanh tú, trong mắt mọi người hắn cũng chỉ là thiếu niên

Nhìn thấy chung quanh nữ đồng sự một cái hai cái đều mặc đầm bó ngắn, ngực thản nhiên lộ ra như muốn câu dẫn người nào, nam đồng sự cũng ăn mặc thực tiêu sái, thật sự quần áo của mình có chút. . . rộng thùng thình.

“Không phải tụ họp Pary mà cần gì ăn mặc như hồ điệp vậy ! Kim Tuấn Tú ghen tị nói lầm bầm

Chu tỷ đi tới nắm mặt của hắn “Ha ha, Boss của chúng ta vẫn chưa có lập gia thất nha, tỷ tỷ muội muội chúng tôi đây đương nhiên lợi dụng một chút chứ”

Kim Tuấn Tú vung cái tay kia ra, xì một tiếng, sau đó công ty xe đến đem một đám người chở đến nhà hàng.

Trưởng phòng chủ nhiệm lên tiếng nói “Boss tạm thời có việc, mọi người tận tình ăn, hắn đi vắng mọi người không cần để ý hình tượng”.

Chung quanh một vòng người ha ha cười, cầm đũa bắt đầu thực vật đại chiến ( cương thi? ? )

Kim Tuấn Tú có chút thất vọng, cầm lấy đũa phẫn nộ kẹp một miếng đồ ăn, thực không biết mùi vị nhai một trận, nuốt vào.

Gần nhất miệng bị Phác Hữu Thiên làm hư, mỗi ngày thức ăn đều biến đổi đa dạng, cho dù đối mặt sơn hào hải vị Kim Tuấn Tú cũng đề không nổi hứng thú, nhìn thấy một đám người giống như sói thổi quét không còn, thản nhiên cười cười.

Ăn cơm xong, tưởng phòng chủ nhiệm còn nói “Mọi người khởi hành đi bar thôi, Boss đang ở đó chờ.” Vừa mới dứt lời, Kim Tuấn Tú người thứ nhất lao tới nhảy vào xe, hiển nhiên chính mình cũng không biết có bao nhiêu cao hứng.

Tới quán bar, trưởng phòng chủ nhiệm đem xe đậu yên vị, liền dẫn dắt thuộc hạ vào ‘BreAK’, Phác Hữu Thiên ở trong điếm.

Đi vào liền nhìn thấy Phác Hữu Thiên nằm ở trên ghế sa lon, bên cạnh còn có một cái nam hài tựa vào trong ngực của gã. Kim Tuấn Tú nhìn rất không mùi vị, như đáng nghiêng bình nước. . . thực không thoải mái.

“Ui chao, Boss vị này chính là ai a?” Gan lớn Chu tỷ nhăn nhăn nhó nhó kêu nhỏ

Phác Hữu Thiên bĩu môi liếc nàng một cái, hướng về phía nam hài bên cạnh hôn một cái nóng bỏng, cả trong điếm sôi trào, chỉ có một người yên lặng ngồi ở góc không lên tiếng.

“Tuấn Tú, cần ăn cái gì?” Lưu Ca đã đi tới hỏi Tuấn Tú nửa ngày không nói lời nào

Kim Tuấn Tú nhìn nhìn Lưu Ca bình thường thực chiếu cố mình, cười cười “Không ăn gì.”

“Làm sao vậy? Vừa rồi ở nhà hàng cậu cũng chưa ăn vài ngụm, không thoải mái sao?” Thân thiết ngồi bên người Kim Tuấn Tú

Kim Tuấn Tú nhìn lên nam hài dựa người cọ cọ vào Phác Hữu Thiên, có chút chua sót lắc đầu “Không có không thoải mái, anh và mọi người cùng nhau chơi đùa đi, không cần phải để ý tới tôi.” nghĩ yên lặng một chút.

“Này! Tiểu tử thúi này đến nơi này giả bộ thâm trầm cái gì a, đi, theo các tỷ tỷ khiêu vũ đi!” Chu tỷ thấy Tuấn Tú một mình ngồi ở kia, liền lôi kéo Kim Tuấn Tú cùng bọn tỷ muội chen vào sân nhảy.

Đinh tai nhức óc nhạc đập bùng bùng, DJ hưng phấn phiêu nhạc. Âm nhạc chính là hảo, có thể quên mất hết thảy, theo mạnh mẽ nhịp đập, Kim Tuấn Tú cũng buông ra hết thảy, vặn vẹo. Lúc còn học đại học Kim Tuấn Tú liền gia nhập hội nhảy, cho nên chỉ chốc lát sau, sân khấu là của riêng Kim Tuấn Tú, một đoàn nữ nhân vây quanh lại đây, dán chặt trên người Kim Tuấn Tú, vặn vẹo không ngừng.

Chu tỷ đẩy ngã một bên lên tiếng cười, đối với nhóm tỷ muội bên người gào thét “Xem, những nữ nhân này cũng chưa gợi cảm bằng Tuấn Tú đâu.”

Wave một vòng, Kim Tuấn Tú đối nam nữ quanh vây bên người cười cười, cả người đầy mồ hôi tiêu sái ra sân khấu.

Công ty một đám người giơ cánh tay gào khóc kêu “Sexy Boy!”

Kim Tuấn Tú ngại ngùng nở nụ cười, khuôn mặt cũng nóng đỏ bừng.

 

Ps: Tập sau Park ca đại chiến \(*^▽^*)/

Advertisements

6 thoughts on “Trốn không xong yêu

  1. đọc tập này xong nhớ đến turn it up thật là nóng mắt mà, đúng là eo rất nhỏ, lắc lư, uốn éo đẹp , cuốn hút hơn cả nữ nhân.

  2. hờ….hờ….Phác Hữu Thiên dám hôn người khác à? đã thế lại còn bày đặt ghen tuông với em Tú à? Hờ hờ…đọc chap này mình thật sự muốn phi dép vào mặt Phác tổng nhá (  ̄っ ̄)ムゥ

  3. Phác lão đại à, anh bá đạo quá đi, người ta cũng không phải là từ chối anh mà, vậy mà anh lại lật đổ bàn như vậy làm khổ mấy người trong nhà hàng
    mà anh lại còn dùng chiêu có người mới nữa chứ, mà Tú cũng ghen đi, haha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s