Trốn không xong yêu

Tập 11

Trở lại sô pha ngồi, ăn hoa quả Lưu ca đưa tới.

Trưởng phòng chủ nhiệm lên tiếng “Vì khen thưởng mọi người một tháng qua vất vả, phía dưới có trò chơi rút thăn trúng thưởng, nhưng đã cải biên, chúng ta cũng nên học một ít trò đùa của tuổi trẻ nha.”

“Ok! Ok!” Bùm bùm một trận ồn ào

“Im lặng, nơi này có tờ giấy, mỗi người đều nhận lấy một con số được ghi trên mỗi tờ giấy, tôi sẽ đặt ra điều kiện rồi sẽ bốc đại một dãy số, số nào được tôi kêu lên thì phải làm theo điều kiện mà tôi đã đặt ra! Được không?”

“Được!”

“A. . Boss muốn hay không tham gia?” Trưởng phòng chủ nhiệm nhìn thấy bên cạnh Boss cùng người nam hài kia còn tại thân thiết, đỏ mặt “Ui. . vậy tự chúng ta chơi.”

Phác Hữu Thiên buông người trong lòng ra, tùy tay cầm tờ giấy “Cần chơi như thế nào?”

Trưởng phòng chủ nhiệm diễn giải lại luật chơi cho Phác Hữu Thiên, bên cạnh nữ đồng sự rất là hưng phấn, lần đầu tiên Boss tham gia cuộc chơi nha.

“Được, trò chơi bắt đầu! Khụ, trước tiên tôi sẽ đưa ra câu thứ nhất ! Mọi người, trong đêm đầu tiên thì… mọi người làm bao nhiêu lần!”

“A a a a, trưởng phòng là lão sắc quỷ!” Một đám cô gái ríu rít chỉ trích trưởng phòng chủ nhiệm đang dương dương tự đắc. Kim Tuấn Tú nhíu mày, có quá lố không ? Làm ơn đừng bốc trúng số của mình!

Trưởng phòng vươn tay vào trong thùng xào xáo lên, lấy ra một tờ giấy, sau đó như tên trộm, cười “Số 14!”

“Gì chứ!” Đồng sự A buồn bực kêu to, người chung quanh ồn ào “Nói mau nói mau!”

Đồng sự A bụm mặt “Một lần!”

“Ha ha ha, một lần? Cũng quá kém chứ? Kiên trì vài giây đồng hồ a?”

“Nè!” Đồng sự A đỏ mặt rống, sau đó ngồi xuống

“Kế tiếp không phải trả lời theo câu hỏi của tôi! Tôi một lần sẽ bốc hai số, chúng ta sẽ. . . hôn môi nha? ? ?”

“A! ! ! Không thể a!” Lại ồn ào lên, rõ ràng ai cũng đều hưng phấn muốn chết còn làm bộ như cô gái ngây thơ không biết gì hết.

Trưởng phòng đem tay vươn vào trong thùng, lấy ra hai số “Phải hôn nồng nhiệt nha.” Sau đó mở ra “Số 38!”

“A, là ta là ta! ! !” Lưu Ca hưng phấn nhảy dựng lên, sau đó mê đắm đánh giá nữ các đồng nghiệp, nữ đồng sự ai ai ghét bỏ cũng muốn đánh hắn.

“Số 15!”

“. . . .”

Nửa ngày không có động tĩnh. . .”Ai là số 15?”

“Ê! Là em trai!” Chu tỷ chọc chọc Kim Tuấn Tú, Kim Tuấn Tú nội tâm kêu rên, không phải ta, không phải ta T_____T, ba mẹ ơi cứu con

Không có biện pháp, bị một đám người đổ lên biểu diễn cùng Lưu Ca đứng chung một chỗ, mọi người ồn ào “Hôn môi! Hôn môi! Hôn môi!”

Kim Tuấn Tú buồn bực, thật sự muốn hôn sao? Không biết phải làm sao nhìn lên một đám đồng sự đầy hưng phấn, đảo qua Phác Hữu Thiên, gã lại đang nhìn mình chằm chằm, nhìn không ra diễn cảm gì.

Còn hơn Kim Tuấn Tú nhăn nhó, Lưu Ca có vẻ hào phóng “Hôn đi, đều là nam nhân sợ cái gì!”

Đồ biến thái, tôi mới không cần cùng anh hôn, hu hu. . ai tới cứu tôi với.
Phác Hữu Thiên theo dõi Kim Tuấn Tú từ lúc vào cửa một khắc này mà bắt đầu tức giận, cố ý ngồi xa như vậy, là chán ghét mình sao? Mẹ nó, cái tên kia vây quanh Kim Tuấn Tú chuyển không ngừng, hắn là ai a? ( viên chức của mình mà cũng không biết = =) . Sau đó lại thấy Kim Tuấn Tú ở trên sàn nhảy khoe khoang phong tao, bị nhiều nữ nhân vây quanh dính chặt trên người, bộ ngực như muốn ấn lún vô người Kim Tuấn Tú luôn, cơn tức càng lúc càng lớn. . .Bây giờ còn bày đặt hôn môi trước mặt mình, con mẹ nó, Kim Tuấn Tú em muốn chết phơi thây sao ???

Một đám người nháo nhào càng ngày càng cao, không có biện pháp, Kim Tuấn Tú đành phải kiên trì, cho tới khi tay Lưu Ca chạm vào sau gáy Kim Tuấn Tú thì ‘Oành’ một tiếng, một cái chén thủy tinh bay tới. Kim Tuấn Tú quơ quơ mắt, nhìn một người như đang muốn phóng vạn đao lên mình ngay tức khắc. Lưu ca kêu thảm thiết. . .Kim Tuấn Tú nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lập tức. . .hai mắt vừa thấy liền ngất đi.

Đầu Lưu Ca máu tươi từng đợt từng đợt tuôn ra bên ngoài. . .Cho nên Kim Tuấn Tú xỉu cũng là điều dễ hiểu

Nhất thời không có tiếng động, Phác Hữu Thiên không lên tiếng ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Phác Hữu Thiên ngẩn người bỏ người nam hài bên người ra, bước nhanh tới nằm Kim Tuấn Tú nằm sóng xoài trên mặt đất, ngồi xổm đem hắn ôm vào trong ngực,

“B. . boss. . .” Trưởng phòng khiếp đảm nhìn Phác Hữu Thiên
Liếc Lưu Ca một cái “Băng bó cho hắn đi” lưu lại một câu, liền ôm Kim Tuấn Tú hôn mê bất tỉnh rời đi.

Lưu Ca ủy khuất lại cố nén giận “Đau quá. . vì cái gì đánh tôi.”

“Đều tại anh dám làm liều, thiếu chút nữa gây tai nạn chết người” ở trên xe Chu tỷ vừa lấy khăn mặt cầm máu cho Lưu Ca, vừa trách cứ.

“Tôi làm sao biết a, Kim Tuấn Tú rốt cuộc là người của Boss à ?” Trưởng phòng cũng có chút áy náy

“Lúc trước. . Kim Tuấn Tú vào bằng cách nào? Lấy bằng cấp căn bản của cậu ta là không đủ tư cách vào được đây” bên cạnh đồng sự B nói

Trưởng phòng suy nghĩ một chút “Boss làm việc trong im lặng, lúc ấy chúng ta cũng chưa dám hỏi, Boss hay cười nhưng trong lòng vẫn là bí hiểm.”

“Hai người bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì? Có phải Boss…”

Chu tỷ nhíu mày trừng mắt nhìn đồng sự B liếc mắt một cái “Câm miệng! Chuyện riêng của Boss còn muốn nhiều chuyện sao? !”

……………

Bên kia, Phác Hữu Thiên ôm Kim Tuấn Tú vọt vào bệnh viện rống to: CÓ AI KHÔNG ? BÁC SĨ, BÁC SĨ ĐÂU?

Tiểu hộ sĩ thấy người kia ôm một người xông tới lêu to, nghĩ đến xảy ra đại sự gì, nhanh chóng mang cáng tới, Phác Hữu Thiên vẻ mặt sốt ruột ở ngoài cửa chờ đợi.

‘Chi két’ cửa phòng mở, Phác Hữu Thiên một phen nhéo cổ áo bác sĩ thần sắc lo lắng hỏi “Cậu ta thế nào? Thế nào?”

Bác sĩ vẻ mặt buồn bực, lại không dám đối với người này dáng vẻ hung tợn mà phát hoả “Chỉ là bị sốc liền hôn mê, người bệnh gần nhất giấc ngủ không đủ, cần nghỉ ngơi nhiều, vừa rồi có truyền nước biển, anh vào xem đi.” Có cần phải ngạc nhiên như vậy không? Thật chẳng hiểu ra sao cả.

Phác Hữu Thiên vừa nghe cũng hiểu được buồn cười, huynh đệ trong bang phái đi theo mình đến lúc sinh tử cũng chưa có khẩn trương như vậy, gặp được Kim Tuấn Tú chính mình thật sự liền rối loạn một mảnh, lý trí chẳng còn minh mẫn

Đẩy cửa đi vào, trong phòng bệnh còn có hai người bệnh, đều là tiểu hài tử, có cha mẹ cùng.

Phác Hữu Thiên đi đến giường bệnh Kim Tuấn Tú, lắc lắc, phe phẩy trước mặt người vẫn nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn không phản ứng, trong lòng lại sốt ruột, sợ hắn cứ như vậy. . .luôn luôn mê man. Cũng không quan tâm người trên giường đang truyền nước biển, chìa tay đem hắn ôm, cho dù chết cũng phải chết ở trong lòng ngực của gã.

Dì ngồi bên cạnh tươi cười “Chàng trai chớ khẩn trương, cậu ta vẫn đang truyền dịch mà.”

Phác Hữu Thiên không nói chuyện, chỉ chú ý người trong lòng.

“Là… là đệ đệ của cậu sao? Hai ngươi cảm tình thật đúng là hảo.”

“Câm miệng!” liếc người nữ nhân lắm miệng một cái. Nữ nhân kinh ngạc, cũng biết điều im lặng.

Phác Hữu Thiên cúi đầu hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa trắng bệch, lập tức đánh giá hắn. Gương mặt và cổ đếu trắng trắng tròn tròn, cúi đầu than thở “Con nít quỷ!”

“Đây là cái quần kiểu gì đây ? Rách tùm lum chổ, còn lộ da thịt ra ngoài nữa chứ” nói xong còn dùng tay nhéo nhéo cái đùi hơi lộ ra.

‘Reng reng reng’ Điện thoại vang lên, bắt máy

“Đại ca anh đang ở đâu?” A Vượt gọi tới

“Chuyện gì?”

“Bên kia Anh quốc vừa mới chuyển đạn dược sang, John đang chờ chữ ký của anh”

Phác Hữu Thiên nhìn nhìn Kim Tuấn Tú liếc mắt một cái “Ở bệnh viện XX, đem văn kiện tới đây.”

“Hả? Đại ca, anh làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

“A ! Vâng, vâng, chúng em lập tức tới ngay.” A Vượt cúp điện thoại “Đại ca không biết xảy ra chuyện gì, hiện tại ở bệnh viện” sau đó mang theo bang phái ‘từ tốn’ xông vào bệnh viện

Bác sĩ, hộ sị, y tá, người bệnh đều bị một đám người làm sợ hãi, trốn ở một bên, đã xảy ra chuyện gì? Sao toàn là hung thần ?

Một đám người tiến vào phòng bệnh, thấy Lão Đại ôm một nam hài mặc áo bút sáp mầu đang truyền nước biển, kia diễn cảm ôn nhu phải chết, cằm của một đám đệ tử như muốn rớt xuống

A Vượt cùng Đại Hùng nhìn nhau cười, nói vậy, vị kia chính là người trong lòng của đại ca

“Đại ca”

Phác Hữu Thiên giương mắt, cau chặt mi, ngữ khí không hờn giận “Đến đây nhiều người như vậy làm gì, đều chạy trở về đi!”

“A. .” người trong lòng bắt đầu vặn vẹo, đem ánh mắt Phác Hữu Thiên kéo về, nhẹ nhàng chớp lên người không an phận trong lòng “Tú Tú?”

Đệ tử lần đầu tiên thấy Lão Đại phá lệ nói một câu buồn nôn, cũng khó khăn nín cười, Lão Đại kêu người trong lòng là ‘Tú Tú’

“Máu. . . Máu. . .” Mạnh giãy dụa mở mắt, có chút hơi lóa mắt, vách tường, trần nhà đều là màu trắng.

Buộc chặc cánh tay, nhẹ giọng làm yên lòng “Không có việc gì, không có việc gì.”

“Phác Hữu Thiên? ? Ngao ~~ đau! ! !” Mu bàn tay đau quá, nâng lên đến đây vừa nhìn, có một cây kim nhỏ châm vào, mu bàn tay cũng sưng giống cái tiểu bánh bao. Phác Hữu Thiên thấy thế nhanh chóng nhường Đại Hùng kêu hộ sĩ, đem kim tháo xuống dùng cồn sát trùng. Tiểu hộ sĩ run rẩy đi ra ngoài, người nam nhân kia thật đáng sợ, chính mình chẳng qua là công tác mới cần lôi kéo tay của đứa bé trai trong lòng ngực của hắn, hắn lại nhìn mình như muốn ăn thịt

“Phác Hữu Thiên, anh đánh người!” Kim Tuấn Tú thanh tỉnh sau bắt đầu chất vấn

Phác Hữu Thiên gật đầu, nhưng vẫn giữ thái độ khoan dung.

Kim Tuấn Tú không hờn giận bĩu môi “Tôi sợ nhất máu, sau này không cho phép đánh người.”

Phác Hữu Thiên cười cười nói “Được rồi, không có mặt cậu, tôi mới đánh”

Kim Tuấn Tú khó chịu nói lầm bầm vài tiếng, liền ôm lên cổ Phác Hữu Thiên uốn tại trong lòng ngực của gã, đánh giá bốn phía, như thế nào nhiều người như vậy a? Nửa ngày mặt bắt đầu nóng lên, tay ôm cổ Phác Hữu Thiên cũng buông ra, còn định trộm đứng dậy, bị Phác Hữu Thiên buộc chặc phần eo “Làm gì?”

Kim Tuấn Tú quýnh đỏ bừng cả khuôn mặt “Buông ra!”

“Không buông!” Trực tiếp ôm Kim Tuấn Tú đứng dậy, rời đi phòng bệnh, đệ tử bang phái cũng một đường đi theo.

Kim Tuấn Tú một đường giãy dụa, chung quanh thật nhiều người vây xem, dùng đầu ngón chân cũng đón được những người kia đang chê cười chính mình. Đệ tử của Phác Hữu Thiên đều che miệng cười trộm, Kim Tuấn Tú buồn bực một đầu đâm vào trong lòng Phác Hữu Thiên, không muốn ngẩng đầu, đang tùy Phác Hữu Thiên đắc ý.

Nhìn thấy Kim Tuấn Tú sắc mặt còn có chút trắng bệch, Phác Hữu Thiên lo lắng, đành phải mang vào hang ổ bang phái. Xuống xe Kim Tuấn Tú đánh giá chung quanh, thình lình bị Phác Hữu Thiên khinh gõ đầu “Tiểu hai lúa!”

Ôm đầu nói lầm bầm vài tiếng, đi theo Phác Hữu Thiên ra phòng khách

Một người ngoại quốc đứng dậy, cười đi tới “Mr. Park, long time no see” ( A!!! Câu này quen, câu này quen nha)

Phác Hữu Thiên cũng cười đi tới chào hỏi, Kim Tuấn Tú cau chặt mày, hai cái đại nam nhân mặt thiếp mặt ịnh vào nhau, thật sự là. . .. cổ quái

Sau đó Phác Hữu Thiên để Kim Tuấn Tú vẫn ở phòng khách, chính mình đi vào phòng trong đàm phán.

Một đám đệ tử bang phái lấy lòng hỏi hắn muốn uống gì không, Kim Tuấn Tú lắc lắc đầu, đi theo đệ tử xã hội đen nói chuyện phiếm. . .? thật là nghĩ cũng không dám nghĩ, ngồi ở đó lấy điện thoại di động của mình ra chơi

Một hồi Phác Hữu Thiên cùng với người ngoại qốc kia ra rồi, xem ra hợp tác vô cùng khoái trá. Người ngoại quốc chỉ vào Kim Tuấn Tú hỏi “Who is he?”

Kim Tuấn Tú thấy người ngoại quốc chỉ vào mình, là hỏi mình chăng?

Phác Hữu Thiên cười đi tới, tọa ở bên cạnh hắn, ôm lấy hông của hắn hướng trọng lòng ngực của mình “My wife”

Người ngoại quốc ngạc nhiên mở to hai mắt, rồi cười, định đối với Kim Tuấn Tú làm theo lễ nghi quốc tế lịch sự – hôn tay, nhưng bị Phác Hữu Thiên giật lại.

Kim Tuấn Tú nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi “Mai quai là có ý gì? Anh đang chửi tôi hả ?”

“Cậu là đồ ngu ngốc !”

“Hừ, tôi chỉ biết là anh đang mắng chửi tôi thôi!”

Một đám người cười ha ha, Phác Hữu Thiên ôm bụng cười rất nhiều, một phen túm qua Kim Tuấn Tú hung hăng hôn một cái.

Đàm phán lúc sau tránh không khỏi xã giao, Phác Hữu Thiên hỏi “Có muốn đi với tôi không?”

“Không, tôi muốn về nhà ngủ.”

Phác Hữu Thiên nhìn đồng hồ “Trễ rồi, nếu không thì cậu vô phòng tôi ngủ trước đi, tôi sẽ nhanh chóng trở về cùng với cậu”

Ai muốn ngủ nơi này của anh, ai cần anh bồi tiếp “Không cần!”

“Vậy để A Vượt đưa cậu về nhà?” Để cho hắn về nhà cũng tốt, có một số việc Kim Tuấn Tú không cần thiết biết.

“Ừm.”

Hôn một chút lên tóc Kim Tuấn Tú, xoa nhẹ đầu của hắn “Về đến nhà nhớ gọi điện thoại cho tôi” rồi hướng đến A Vượt hạ mệnh lệnh “Đưa cậu ta trở về an toàn, lái xe chậm một chút, có chút sơ xuất tao lấy mạng của mày!”

A Vượt tiếp nhận chìa khóa xe, bất an. Má ơi, Người này so với Tổng Thống cũng muốn quý bằng sao? Lão Đại anh cũng đừng bất công với em quá mà, đối với người trong lòng thì ôn nhu còn đối với tụi em lại đưa ra mặt quỷ hờn ma khóc a, làm ơn đại ca, cho tụi em chút sắc mặt cái.

Trên xe Kim Tuấn Tú hỏi “Mai quai rốt cuộc là có ý gì?”

A Vượt cười một trận, mai với chả quai cái gì? Cũng thật là đáng yêu đi “Là W – I – F – E. . .về nhà cậu tự tra đi”

Hừ, thần thần bí bí, khẳng định không phải là lời gì hay.

Về nhà Kim Tuấn Tú liền lên mạng đi tìm tòi ‘wife’ chứng kiến đáp án, buồn bực kêu to “Dựa vào, Phác Hữu Thiên! Anh mới là vợ của tôi thì có!”

Nhớ tới Phác Hữu Thiên nói, về đến nhà gọi điện thoại cho gã, cầm di động nhắn tin cho gã một cái. Đợi một lúc lâu cũng không thấy Phác Hữu Thiên nhắn tin hay gọi điện lại, trong lòng bắt đầu không thăng bằng.

Lại hồi tưởng buổi tối phát sinh hết thảy, rảo bước tiến lên quán bar thấy Phác Hữu Thiên theo người nam hài kia thân thiết, trong lòng liền khó sống. Hắn rõ ràng nói phải làm nam nhân của mình, chính là trong nháy mắt liền ôm người khác, càng nghĩ càng khó chịu, người nam hài kia chính là ai a! Dựa vào cái gì ngươi lại hôn môi với hắn!

Mà hắn lại dựa vào cái gì không cho phép mình cùng Lưu Ca hôn môi!

Hừ! Cầm cái gối tưởng tượng là mặt Phác Hữu Thiên, tức giận đánh đá một trận, dùng chân hung hăng dẫm, lại ôm vào trong lòng “Phác Hữu Thiên anh là một tên lường gạt!” Chính là vì cái gì lại vẫn đối với mình hảo, hảo đến mình cũng không có năng lực đi tiếp thu, chà đạp cái gối ôm trong lòng “Phác Hữu Thiên, Phác Hữu Thiên, tôi yêu anh rồi, giờ phải làm sao đây ?”

“Tuấn Tú , chưa ngủ hả con ?” Kim mẹ lên tiếng

Kim Tuấn Tú hoảng sợ “Dạ ngủ, ngủ”, le lưỡi, hên quá thiếu chút nữa là mẹ nghe được

Advertisements

2 thoughts on “Trốn không xong yêu

  1. ôi anh Phác bá đạo quá đi ạ, khổ thân cái anh Lưu Ca kia, không có ý gì tự nhiên bị ăn một cái chén vào đầu, qua lần này chắc nhận viên trong công ty chả ai dám đến gân Tú Tú quá đi ạ
    haiz, thế là Tú Tú đã nhận ra mình yêu Thiên ca rồi, haha, Tú Tú à, trình tiếng anh của anh thật khá, mai quai nữa chứ, sợ anh rồi ạ =))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s