Trốn không xong yêu

Tập 12

Trở lại công ty, Kim Tuấn Tú rõ ràng cảm nhận được các đồng sự xa cách, này đột nhiên làm sao vậy? Nói chuyện với ai, ai cũng trốn tránh.

“Chu tỷ, tất cả mọi người làm sao vậy?” Kim Tuấn Tú nghiêng đầu, hỏi một chút Chu tỷ, cũng cảm giác được nàng không thân thiết với mình như bình thường nữa. Thấy tất cả mọi người không phản ứng mình, biết điều ngồi yên tại vị trí làm việc, trong lòng thật nhịn không được, bình thường rất hay ồn ào nháo loạn bằng không thì chết ngạt chịu không nổi.

Tới giờ ăn cơm trưa, mang theo hộp đồ ăn đã đi tới tầng hai mươi ba, tiểu thư ký đem hắn vào văn phòng. Phác Hữu Thiên đi vắng, mình lại không muốn xuống lầu cảm thụ không khí không nóng không lạnh kia, dứt khoát ngồi ở sofa ở văn phòng Phác Hữu Thiên ăn cơm trưa.

Ăn cơm xong, đem hòm ném vào thùng rác, mở máy tính của Phác Hữu Thiên lên, bên trong đều là cơ mật công ty, Kim Tuấn Tú hiểu rõ không nên nhìn tới, tự động mở Internet vì biết máy tính của gã căn bản sẽ không chứa mấy cái games như đại chiến cương thi hay võng du…, cũng tự nhiên download, chơi trò Tru Tiên

Không biết bao lâu, cửa bị đẩy ra, Kim Tuấn Tú ngẩng đầu liếc gã một cái, tiếp theo đưa ánh mắt thả trên màn hình. Phác Hữu Thiên cởi áo khoác ném ở trên ghế, hướng Kim Tuấn Tú đi đến, nhíu mày “A, đánh quái vật… ?” Thấy Kim Tuấn Tú giương mắt nhìn mình liếc một cái, lại cúi đầu tiếp tục nắm chuột bấm bấm. Cười đi đến bên cạnh hắn, một phen đầy hắn ra dành lại chổ ngồi của mình, rồi hài hước nhìn vẻ mặt khó chịu hắn. Kim Tuấn Tú không chút khách khí đặt mông ngồi trên đùi Phác Hữu Thiên trên, cũng không để ý Phác Hữu Thiên giờ phút này kinh ngạc cỡ nào, tiếp tục chơi Tru Tiên

Có chút kinh ngạc nhận thấy Kim Tuấn Tú có chút chủ động, tiếp theo không nghĩ ngợi gì tay bò lên eo người trong lòng, tự nhiên hôn hôn cổ của hắn, quả nhiên người trong lòng sửng sốt vài giây, lại tiếp tục chơi trò chơi, nhưng rõ ràng có chút không yên lòng.

“Làm sao vậy ? Nỗi lòng khó nói a?”

Ngay cả Phác Hữu Thiên đều nhìn ra được mình mất hứng, biệt khuất cho tới trưa “Không có!”

“Còn không có? Đến đây cho tôi xem xem, ai chọc giận cậu không vui?” Nói xong đầu liền tiến về phía trước

Bị Kim Tuấn Tú né tránh “Để làm chi nha!”

“Cậu làm sao vậy? Thật sự có người dám khi dễ cậu?” Sắc mặt bắt đầu biến hóa, Kim Tuấn Tú sợ Phác Hữu Thiên phát hoả lập tức lắc đầu

“Không có, không có!”

“Vậy cậu bày biện bộ mặt này cho tôi xem?” Phác Hữu Thiên mạnh đẩy ra Tuấn Tú ngồi trên người mình. Bị mạnh mẽ thôi suýt nữa ngã sấp xuống, bất mãn trừng mắt nhìn Phác Hữu Thiên vài giây, xoay người muốn ly khai. Hừ, ở công ty này mãi cũng không được, bị đồng sự vắng vẻ cũng thế, ngay cả Phác Hữu Thiên đều muốn đánh mình.

“Đứng lại! Đi đâu?”

“Về nhà!” Kim Tuấn Tú tức giận trả lời

“Bây giờ chưa có tan việc!”

“Tôi muốn từ chức.”

“Nhìn thẳng vô mắt tôi, lặp lại lần nữa!”

Cái gì cũng đã nói rồi tôi còn gì mà phải sợ anh, lấy hết dũng khí “Tôi nói, tôi muốn. . . .” từ chức hai chữ tự động cách âm, chống lại khuôn mặt kia như hung thần, nuốt nước miếng một cái nói cũng chẳng thành lời.

Phác Hữu Thiên ôm lấy khóe môi hừ lạnh “Coi như cậu còn thức thời. . .lần trước ở nhà ăn chuyện tôi nói, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa ?”

“Chuyện gì. . ?” A? Phác Hữu Thiên sao nổi giận thế kia ?

“Hửm ? Thế nào?”

Anh rõ ràng đều có người khác, chẳng lẽ Phác Hữu Thiên muốn một chân đứng hai thuyền? “Không được!” ( Cái này là do Tú chưa có biết được Thiên ca thích mình, với lại hôm bữa thấy Thiên ca hôn người con trai khác nên cứ tưởng đó là người iu vì vậy mới từ chối)

“. . .”

“. . .”

“Quên đi, cậu đi xuống đi, sau này không cần tùy tiện tới chỗ của tôi.” Nguyên lai cậu là người như vậy, một bên câu dẫn tôi, một bên cự tuyệt tôi! Đùa giỡn tôi thích thú lắm phải không? Hảo hảo sống với dã nam nhân của cậu đi! Nguyền rủa cậu sẽ bị ngoại tình, bị ném bỏ! Phác Hữu Thiên hung tợn thầm mắng.

Không cho tới thì ai cần, ai hiếm lạ. Mới vừa định rời khỏi điện thoại liền vang lên, Kim Tuấn Tú bắt máy “Anh Hạo ?”

Phác Hữu Thiên nghe được hắn xưng hô với nam nhân khác gọi tên đều thân thiết “Cút đi ra!”

Kim Tuấn Tú hoảng sợ, bĩu môi đi ra ngoài, ngồi trong thang máy “Anh Hạo nói đi. . .Cái gì ? Ông nội qua đời ?”

“Tuấn Tú. . .Tuấn Tú. . .em có nghe không?”

Ông nội qua đời? Rõ ràng đã nói lĩnh được tháng lương đầu tiên sẽ dẫn ông đi ăn những gì ông thích, ông nội. . .đi rồi, từ giờ cũng sẽ không nhìn thấy lão nhân tuy nghiêm khắc nhưng rất yêu thương mình.

Phác Hữu Thiên thấy cửa bị đầy ra “Sao cậu còn dám trở về . . . ? Làm sao vậy ? Tú. . .xảy ra chuyện gì ?”

Kim Tuấn Tú sắc mặt trắng bệch, hai mắt thất thần, môi không nghe sai sử run run “Phác. . .Phác Hữu Thiên. . Tôi. . tôi muốn xin phép!”

Phác Hữu Thiên thấy hắn thất hồn lạc phách bộ dạng đau lòng vạn phần, chẳng lẽ thật sự bị chính mình nói trúng, nam nhân kia kêu Trịnh Duẫn Hạo gọi điện thoại cho hắn chia tay? Một tay ôm sát Kim Tuấn Tú trong lòng đang run rẩy “Tú, hắn không thương em nhưng em còn có anh, anh muốn em!”

Kim Tuấn Tú dùng sức tránh ra “Tôi phải về nhà. . .Ô ~” khóc lóc nức nở giẫy dụa trong lòng Phác Hữu Thiên

“Cút! Hắn đối xử với cậu như thế này, mẹ nó, cậu còn vì hắn khóc! Cậu làm sao lại ti tiện thành ra như vậy! !” Một phen đẩy ra hắn “Kim Tuấn Tú từ hôm nay trở đi cậu dám tiếp tục hiện ra ở trước mặt tôi, tôi sẽ phá hủy cậu! !” Thấy Kim Tuấn Tú nghiêng ngả lảo đảo ra cửa, gã tức giận bắt đầu suất đồ vật này nọ.

Không biết về được nhà ra sao, mới vừa vào cửa nghe thấy tiếng khóc, nước mắt cũng lập tức rớt xuống, Trịnh Duẫn Hạo hai mắt đỏ bừng kéo qua Tuấn Tú “Tuấn Tú, ông ngoại trước khi lâm chung luôn luôn kêu tên của em.”

Kim Tuấn Tú che miệng, vọt tới đang đắp vải trắng bên giường, vuốt lão nhân thân mình lạnh băng khóc lớn “Ông nội, làm sao ông đột nhiên đi rồi, con còn chưa gặp được ông lần cuối.”

Kim mẹ cùng cô cô thật vất vả ngừng khóc, thấy Kim Tuấn Tú thương tâm, cảm động chịu không nổi lại ứa nước mắt.

Kim Tuấn Tú ở đầu giường lão nhân quỳ thật lâu, tới khi Kim ba đi khuyên hắn, chân đều tê đến nỗi đứng lên không được.

Vài ngày sau hậu sự của lão nhân cũng xong xuôi, Kim Tuấn Tú hoàn toàn mất việc làm, còn nhớ rõ ngày đó Phác Hữu Thiên nói qua, sau này không cho phép mình tái xuất hiện trước mặt hắn. Tuy rằng không biết mình lại làm gì chọc tới hắn, không đi thì không đi thôi, chính mình vốn cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi đó ngây người, mà ở công ty đó mình toàn làm những việc bình thường, đơn giản là sắp xếp dữ liệu, không có gì cần lưu luyến, nhưng. . có chút nhớ nhung hắn, tưởng niệm cái kia động một chút lại như người thần kinh, loạn nổi điên lên. Phác Hữu Thiên, một tuần không gặp, không biết hắn ra sao rồi?

Gã ? Kì thật không tốt, từ lúc Kim Tuấn Tú đi rồi, Phác Hữu Thiên cả người cũng giống như bom hẹn giờ, cả người tản ra hơi thở muốn giết người. Công ty cũng không đi, nhóm đệ tử nhìn thấy đại ca tâm tình không tốt, Đại Hùng lắm miệng lấy lòng nói “Đại ca, không phải chỉ là nam nhân sao? Trong điếm của chúng ta có thiệt nhiều ‘hàng’ mới tới. ..” Mới vừa nói xong cũng lọt vào một đòn ánh mắt nguy hiểm, lập tức biết điều im miệng lại.

Những người đó có thể so với tên kia sao? Chỉ là cái nam nhân? Mẹ nó, thật phũ, mình yêu cái tên đó mất sáu năm trời. Mùa thu năm ấy, lần đầu tiên nhìn thấy tên kia, trong lòng mình chẳng có phản ứng gì nhưng thân thể thì phản ánh rất nhanh, cho tới bây giờ cũng chưa đối với ai sinh ra dục vọng mãnh kiệt như vậy. Biết được tên kia có nam nhân khác nên muốn buông tha hắn, thôi học sau ba năm tình cờ ở quán bar gặp lại được tên kia đi theo một đám đồng học uống rượu. Cố ý đi đến bên cạnh tên đó cùng người bưng rượu nói chuyện, ngửi được mùi hương trên người tên đó, cả người mình máu sôi trài kêu gào, vẫn là muốn buông tha hắn. Thẳng đến lần đó trong lúc vô tình lại thấy tên đó đến công ty mình xin việc, nhìn sơ yếu lý lịch một lượt, mắt dừng lại cái ảnh nhỏ dán bên góc hồ sơ, hé ra khuôn mặt nam hài hồng hào đáng yêu. Phác Hữu Thiên lúc đó não của gã chỉ hiện lên có một từ ‘sex’

Chính là hiện tại, tên đó vẫn là của người khác, như cũ yêu cái tên nam nhân đã vứt bỏ mình. Kim Tuấn Tú em rốt cuộc khi nào thì mới có thể quay đầu lại nhìn anh!

Advertisements

3 thoughts on “Trốn không xong yêu

  1. biết ngay là thể nào Tú Tú cũng bị đồng nghiệp xa lánh mà, trời ơi, Phác bá đạo ơi, anh hiểu lầm quá mức trầm trọng rồi, lúc em nó định nói thì anh không cho nói, rồi lại ngồi suy nghĩ vớ vẩn, ông người ta mất mà anh lại nghĩ rằng bị người yêu bỏ chứ, thật không chịu nổi nữa, lần này Tú Tú không đi làm nữa rồi, không biết ai xuống nươc trước đây

      • Người nào iu trước thì người đó làm lành trước ^^. Ôi ~~ em ko thấy cứ mỗi lần Tú ngồi kế Thiên ca là anh ấy ko liếm thì cũng cắn, cũng hôn a, bởi vậy mới nói Tú sau này dc thu phục rồi thì chỉ có nước bị dê mỗi ngày :)).

        Ngủ một giấc đi em, lát nữa dậy là có fic xem tiếp ^^, ss đang gõ gõ lủng bàn phím này (〜 ̄▽ ̄)〜

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s