Trốn không xong yêu

Tập 13

“Tuấn Tú, con. . .” Gần nhất thấy Kim Tuấn Tú cả ngày đều ở nhà tinh thần không hề phấn chấn, không biết hắn vì nguyên nhân gì mà bị mất chức, Kim ba có chút bận tâm “Muốn hay không đi tới chổ của ba làm ?”

“Không cần, con tắm rửa xong sẽ đi tìm việc làm.” Kim Tuấn Tú cự tuyệt ý tốt của phụ thân, hắn biết công ty của phụ thân nằm dưới trướng Phác Hữu Thiên. Ba ba thật vất vả quay về tòa thành thị này, không muốn liên luỵ ba ba cũng mất đi công tác.

Tắm rửa xong thay đổi quần áo sạch sẽ xuất môn, lcăn bản lấy bằng cấp của mình là tìm không được một công việc tốt, mỗi lần bị lời nói dịu dàng cự tuyệt thì Kim Tuấn Tú đều tự chửi mình, lúc trước vì cái gì không hảo hảo đọc sách.

Phác Hữu Thiên cả ngày ngâm mình ở quán bar, bên người đều có Thanh Thanh cùng nói chuyện, giải buồn, làm yên lòng thể xác và tinh thần, nhìn thấy Thanh Thanh như vậy đối đãi chính mình, cũng tìm được tâm hồn ký thác. Dần dần đem cảm tình đặt trên người Thanh Thanh, không cho phép y đón khách nữa, chỉ được hầu hạ một mình mình.

Xế chiều hôm nay, Thanh Thanh nằm trong lòng Phác Hữu Thiên nũng nịu nói muốn đi ăn bánh ngọt, Phác Hữu Thiên xoa tóc của y đồng ý, trong lúc đó hốt hoảng nhớ rõ, Kim Tuấn Tú cũng thích.

Lái xe chở Thanh Thanh đi đến đại lý bánh kem nổi tiếng, quản lý thấy người có thân phận đến quán mình thì lo sợ vội vàng đứng dậy đi chiêu đãi. Phác Hữu Thiên thực không thích người nịnh nọt, nói vài câu xẵng giọng, quản lý lại bị hù nên vội vàng lui lại, nhường phục vụ tới.

Kim Tuấn Tú bị quản lý đẩy tới trước “Ra hầu hạ nhanh lên!” Kim Tuấn Tú nhăn lại mi, là đại nhân vật gì mà cần chi cẩn thận như vậy?

Cầm menu đi tới, ánh mắt kinh ngạc trừng lên tròn tròn như hai hòn bi. Quyệt miệng đứng ở một góc hướng bên kia xem, Phác Hữu Thiên cũng đã phát hiện.

Dựa vào! Cậu ta có bản lĩnh làm cho mình phát hoả, lúc này mới ngắn ngủn vài ngày làm cái gì mà người lại gầy? Lúc trước mỗi ngày đều cơm bưng tận miệng cho cậu ta ăn sung sướng, thật vất vả mới có thêm tí thịt. Hừ, người nam nhân kia có cái gì hảo, đáng giá cậu ta như vậy ? Lại có thể luân lạc tới chổ này mà làm phục vụ! Thấp hèn!

Phác Hữu Thiên ổn định cơn tức nhìn thấy hắn từng bước một hướng cạnh mình đi tới.

“. . .Tiên sinh. . thỉnh hỏi hai người. . cần cái gì?” Không biết như thế nào khi nhìn thấy người nam hài ngồi bên cạnh gã thì cái miệng hắn không chút linh hoạt. Bọn họ thật sự ở cùng một chỗ? Phác Hữu Thiên anh thật sự thích nam hài đó sao? Còn tôi thì sao? Anh đã nói rằng muốn tôi mà, anh rõ ràng nói qua. Nghĩ đi nghĩ lại trên mặt liền mang theo tức giận

“Ê! Diễn cảm của cậu sao vậy? Không biết phân biệt đâu là khách hàng cao quý à?” Thanh Thanh bên cạnh nói chen vào.

Phác Hữu Thiên hơi hơi cau chặt mày nhìn Thanh Thanh. Làm trai gọi tối hiểu được ngôn ngữ quan sát, biết mình lắm mồm, nhưng y chính là không thích Phác Hữu Thiên nhìn người này với ánh mắt như thế, lần trước ở quán bar cũng vậy. Thấy Phác Hữu Thiên khẩn trương ôm hắn đi, trong lòng liền khó chịu, hiện tại rốt cục có cơ hội có thể châm chọc hắn vài câu, nhưng trở ngại Phác Hữu Thiên ở đây, hừ, biết hắn bây giờ như thế nào thì sau này sẽ tìm cơ hội kiếm chuyện với hắn mới được

“Thực xin lỗi.” Vội vàng thay khuôn mặt tươi cười so với khóc còn khó coi hơn, đưa lên menu

Thanh Thanh cố ý dựa vào vai Phác Hữu Thiên, uốn tại trong lòng ngực của gã loạn cọ “Anh Thiên, anh cần ăn cái gì?” (í ẹ ⊙﹏⊙)

Phác Hữu Thiên thực chán ghét người khác theo gã diễn kịch. Hừ, làm một lần cũng không sao “Tôi muốn ăn cậu!” Nói xong kéo Thanh Thanh qua hôn lên.

Tâm giống như bị cấu xé , ánh mắt bắt đầu lên men “Tiên sinh. . thỉnh hỏi hai người cần. . .”

Hai người ngừng lại, Thanh Thanh hướng Kim Tuấn Tú đắc ý nhíu mày, chỉ vào thực đơn món bánh ngọt đắt nhất, Kim Tuấn Tú thực vất vả ghi lại rồi đưa cho người làm bánh.

Trong lúc bánh ngọt được bưng lên, Thanh Thanh lại lôi kéo Phác Hữu Thiên cố ý ở trước mặt Kim Tuấn Tú thân thiết, chân vừa trợt Kim Tuấn Tú té ngã trên đất, bánh ngọt cũng đổ lên áo sơmi của Phác Hữu Thiên, dính một phần bơ sắc màu rực rỡ. Kim Tuấn Tú vội vàng đứng lên,

Thanh Thanh liền mắng mỏ “Ánh mắt mù có phải hay không ?”. Phác Hữu Thiên cũng không còn ngăn trở, liếc nhìn Kim Tuấn Tú cặp mắt dần đỏ lên. Này, đừng có lộ ra ánh mắt đó để cho tôi đau lòng nữa

Quản lý nghe được tranh cãi ầm ĩ, nhanh chóng chạy tới, thấy Phác Hữu Thiên một thân bơ, biết Kim Tuấn Tú gây họa, bật người lại đây chịu tội, nói sẽ bồi thường tổn thất, dùng sức dí đầu Kim Tuấn Tú xuống xin lỗi Phác Hữu Thiên. Phác Hữu Thiên cơ mặt giường như nhăn nhúm.

Quản lý túm Kim Tuấn Tú ra sau, chỉ chỉ trỏ trỏ mắng to một trận. Sau đó nhìn thấy hắn cởi chế phục, quản lý vội vàng chạy đến bên Phác Hữu Thiên.

Phác Hữu Thiên đang dùng khăn tay lau bơ dính trên áo “Vừa rồi phục vụ kia đâu ?”

“Thật xin lỗi Phác tổng, hắn ta là người mới tới nên tay chân vụng về, ngu xuẩn phải chết, tôi đã đem hắn sa thải, thật sự là xin lỗi. Phác tổng xem, ngài cần. . . cần. . .” Quản lý nhìn thấy sắc mặt Phác Hữu Thiên càng ngày càng kém, cũng dần dần im miệng.

Ăn xong xuôi, đi ra quán bánh kem, ném cho Thanh Thanh một cái thẻ “Cậu tự kêu xe trở về.”

Khởi động chân ga, gọi điện thoại cho A Vượt “Quán bánh kem XX, 5 phút san bằng hết!” Dám khi dễ người của ta

Cúp điện thoại đi theo phía trước cách đó không xa tiểu thân ảnh đáng thương. Kim Tuấn Tú, em làm lòng anh đau tới chết mới chịu a.

Xe chậm rãi hướng lên song song với người đi bên vỉa hè, buông cửa kính xe kêu “Lên xe!”

Không nghĩ tới Phác Hữu Thiên sẽ đuổi theo, nhìn gã liếc một cái, tiếp tục cước bộ nhanh hơn về phía trước. Phác Hữu Thiên bám riết không tha đuổi theo, có chút tức giận “Đừng làm cho tôi lặp lại lần thứ hai!”

Kim Tuấn Tú dọc theo vỉa hè lắc lắc cái mông cố đi thật nhanh, Phác Hữu Thiên tức cười, bất đắc dĩ dừng xe lại, đi xuống bắt vật nhỏ kia cố tình trốn tránh “Đứng im, còn muốn trốn chổ nào, lên xe!” Đem Kim Tuấn Tú nhét vào tay lái phụ, mình cũng quanh co trên xe.

Nhìn thấy Kim Tuấn Tú nhìn phía ngoài cửa sổ không nói lời nào, một tay xoay cằm của hắn qua “Khóc?”

Kim Tuấn Tú luống cuống hoảng thần, vội vàng lấy tay lau “Không có!”

“Còn nói không có?” Dùng ngón cái lau nước mắt trên mặt hắn, rút ra khăn tay “Vừa rồi bị tên quản lý kia chửi mắng, cậu vì cái gì không đánh hắn? Cậu khóc cái gì nha? Đừng có dọa người!”

“Vốn là tôi làm sai trước, đem quần áo của anh làm bẩn, mắng thì mắng, tôi đánh cũng không lại tên đó, mà ở đó cũng có nhiều người. ..” Kim Tuấn Tú tiếp nhận khăn tay lau nước mắt, mới không phải bởi vì bị mắng mà khóc, là bị anh làm cho tức giận.

“Ha ha, làm dơ y phục của tôi, tôi đều không nói gì, hơn nữa, đánh không lại không phải còn có tôi sao?”

Kim Tuấn Tú ngẩng đầu xem gã “Nhưng anh còn có người khác.” còn trông cậy vào anh sao, cùng với người khác khi dễ mình. Mặt mày lộ vẻ nén giận

Nhìn thấy Kim Tuấn Tú bộ dạng ủy khuất, xoa nhẹ đầu của hắn “Tôi cho tới bây giờ cũng chỉ muốn người duy nhất là cậu, sau này người nào dám khi dễ cậu thì đánh ngay cho tôi, đánh không lại có tôi là chổ dựa cho cậu! Cậu gần nhất không a9n gì hay sao mà gầy đến như vậy?” vừa trách cứ vừa nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn không có tí thịt.

“Tôi. . .” Kim Tuấn Tú còn chưa giải thích xong, Phác Hữu Thiên liền cắt đứt “Được rồi, chuyện quá khứ đã trôi qua rồi, mặc kệ cậu trước kia thế nào, tôi cũng sẽ không ghét bỏ cậu”

Kim Tuấn Tú nghi hoặc nhìn hắn “Anh đang nói cái gì nha?” Ghét bỏ cái gì?

“Tôi nói cái gì cậu hiểu được, bây giờ cần chuẩn bị theo tôi cùng một chổ không ?”

“Gì? Anh nói gì ?”

Phác Hữu Thiên nhìn hắn một cái “Lần này để cho tôi bắt được, tôi sẽ không bỏ qua một lần nào nữa, sẽ không để cho cậu chịu một chút ủy khuất, đây là lần cuối cùng mà cậu khóc, sau này sẽ không để cho cậu tiếp tục rơi nước mắt.”

“Hữu Thiên? ?” Đây là đang tỏ tình?

Phác Hữu Thiên cười toe toét nhưng lẫn trong đó là tà ác “…ngoại trừ trên giường”

“Anh nói cái gì đó!” Kim Tuấn Tú trừng mắt, sau lại mềm xuống “Anh thật sự yêu thích tôi sao? Nhưng mà. . .” anh rõ ràng còn có những người khác.

“Ừm, sau khi theo tôi thì ánh mắt của cậu chỉ được nhìn tôi, chỉ nghĩ tới tôi, những người khác đều là chó má! Còn người kia. . .sau này không cho phép cùng hắn gặp mặt, nghe chưa !!!”

Bá đạo quá đi, ủa, người kia ? Người nào a ? ? Kim Tuấn Tú nghĩ nghĩ cũng không hiểu gã nói gì

Phác Hữu Thiên hừ lạnh một tiếng “Cậu là người của tôi, sau này tong óc đừng có suy nghĩ loạn thất bát tao, tốt nhất đừng có nghĩ muốn một chân đứng hai thuyền, nếu bị tôi bắt gặp được thì… cậu chờ chết đi!” Bỏ xuống một câu uy hiếp sau đó hung tợn trừng mắt. Kim Tuấn Tú hiện tại nghĩ mình đang gặp quỷ mắt lòi

Có ý tứ gì? Chân đứng hai thuyền rõ ràng là anh a.

Thấy Tuấn Tú không nói lời nào, thanh âm lại phóng mềm “Chỉ cần cậu nghe lời tôi, tôi sẽ chiều cậu bất cứ cái gì cậu muốn. Ngày mai về công ty không ?”

Kim Tuấn Tú nghĩ nghĩ vẫn là lắc đầu, Phác Hữu Thiên híp hai mắt “Vật nhỏ hiện tại lại bắt đầu muốn phản kháng phải không?”

“Không muốn trở về, tôi cái gì cũng không biết, làm không được tích sự gì nên không nghĩ lấy tiền lương cao” Kim Tuấn Tú cũng hiểu được mất mặt, chữ ở trường học được bao nhiêu thì trả lại cho thầy hết rồi

Phác Hữu Thiên xấu xa cười khẽ “Ai nói cậu làm không được, có việc cậu có thể đảm nhiệm, cùng ta. . . làm tình!”

“Anh là đồ vô sỉ!” Kim Tuấn Tú xấu hổ đỏ mặt

“Ha ha!” Lần đầu tiên hòa hợp với Kim Tuấn Tú, chủ yếu là lúc sau có thể tứ không kiêng sợ trêu chọc hắn, khi dễ hắn, suy nghĩ sáu năm, nhớ sáu năm, đợi sáu năm. . . cuối cùng đã nắm được trong tay. Trời xanh có mắt, bao nhiêu đó là đáng giá phóng pháo hoa chúc mừng được rồi.

Phác Hữu Thiên đưa tay đi mở áo khoác Kim Tuấn Tú, hắn hoảng sợ, giãy dụa “Làm cái gì !”

Tay vừa dùng lực, chứng kiến Tuấn Tú mặc bên trong là chiếc áo T-shirt hoa văn bút chì mầu thì nở nụ cười “Về nhà tôi ?”

“Tôi không cần!”

Phác Hữu Thiên cười sáng lạn “Tiểu Tuấn Tú, cậu suy nghĩ cái gì vậy, tôi là muốn về nhà thay quần áo!”. Kim Tuấn Tú nhìn trên người Phác Hữu Thiên kiệt tác ‘vẽ’ bơ của mình, le lưỡi. Phác Hữu Thiên còn nói“Không cho phép câu dẫn tôi!”

“Xì”

Nhóm đệ tử nhìn thấy Lão Đại tinh thần toả sáng nắm tay Kim Tuấn Tú vào phòng, tất cả đều thở phảo một ngụm khí lớn. Mấy ngày hôm trước thật không phải là những tháng ngày tốt lành gì, Phác Hữu Thiên trở lại bang phái liền phát hoả, im lặng tọa ở một bên không nói gì nhưng lâu lân buồn buồn lại cùng đám thuộc hạ đánh liên tục, biến thành một đám đệ tử đều lo lắng đề phòng. Hiện tại ngày lành đã trở lại, ông trời đã thương lũ chúng con

A Vượt chạy lên một cái phòng nho nhỏ kế bên, dâng hương cho Nhị ca, cầu nguyện mong sao cho Lão Đại và tiểu tình nhân luôn luôn hòa ái mật ngọt với nhau, đừng cãi nhau nữa.

Nhị ca ‘linh thiêng’ cau chặt mày, bực mình. Chuyện tình yêu thì đi tìm cái tên Cupid cởi truồng kia chứ tìm ta khấn vái làm chi ???

Advertisements

3 thoughts on “Trốn không xong yêu

  1. ôi giời, anh Phác thật là lại còn hùa theo cái bạn Thanh Thanh đó chọc tức Tú Tú, thấy người ta bị ông quản lí mắng cũng không ra đánh luôn đi lại còn đợi người ta mắng xong thì gọi người đến dẹp tiệm người ta chứ
    thật là khổ cho mấy bạn đàn em của anh ấy, khổ đến mức phải cầu cho hai luôn hòa thuận nữa, nhưng mà hiểu lầm vẫn chưa gỡ bỏ hết, liệu chap sau lại cãi nhau nữa không ta ss ơi?

    • đúng đó, tại sao người ta bị quản lý mắng thì ko ra, đợi xong hết mới chịu ra ><

      Khoảng 1, 2 tập nữa là cãi một trận cuối cùng nữa em, cái trận cuối này làm Tú bị hù gần chết.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s