Trốn không xong yêu

Tập 14

Phác Hữu Thiên cởi bỏ quần áo dơ, lộ ra cơ thể cường tráng. Kim Tuấn Tú mặt đỏ tim đập vội vàng đem mặt chuyển hướng một bên, đưa lưng về phía gã. Phác Hữu Thiên xem cử động của hắn thì cười hung hăng càn quấy, cố ý đưa tay quay Kim Tuấn Tú lại, còn chế giễu “Như thế nào? Gặp một nam nhân dáng người lớn, ghen tị hâm mộ sao?” Hài hước nâng cằm Kim Tuấn Tú lên, mạnh mẽ nhìn thẳng hắn.

“Hừ, anh mau mặc quần áo vào, cẩn thận coi chừng bị cảm!” Đẩy ra hai cánh tay bắt đầu muốn ngọ nguậy làm điều xấu

Phác Hữu Thiên xoay người mở tủ quần áo trước mặt lấy ra một cái áo khoác lên “Thế nào?”

Kim Tuấn Tú mở to mắt “Đây không phải. . . . Ôi chao?” Hắn lại có thể mặc. . .Nhìn ra sao cũng buồn cười, nhịn không được “Phì. . Ha ha ha!”

Phác Hữu Thiên giận “Cười cái gì cười, ngứa da hả?”

“Không có gì… Nhìn rất hợp.”

“Vậy sao?” Đối với gương to nhìn toàn thân cao thấp đánh giá, thuận tiện cởi áo khoác của Kim Tuấn Tú sang một bên “Đi căng gió thôi!”

Xuống lầu, đám đệ tử kinh ngạc nhìn lên Lão Đại hòa với tiểu tình nhân cùng nhau mặc áo đôi T-shirt hoa văn bút chì mầu. . . Ôi thật đáng sợ. .

Phác Hữu Thiên hung tợn trừng đám kia, miệng đại trương to đến nỗi có thể nhét hai cái trứng gà vào “Nhìn cái gì mà nhìn !!! Muốn chết hả?”. Bọn họ sợ tới mức đều vội vàng quay đầu nghẹn cười, Lão Đại không phải phát sốt đó chứ ? NO. . Là phát xuân!

Tới công viên giải trí, Kim Tuấn Tú đi theo Phác Hữu Thiên xuống xe, vốn diện mạo hai người đã chói lóa giờ con thêm con xe thể thao đỏ chói mà Phác Hữu Thiên đỗ bên đường cái, cộng thêm hai người mặc áo cặp, chỉ sợ không ai không biết họ là một. Phác Hữu Thiên còn rất đắc ý nắm tay Kim Tuấn Tú. Các cô gái chung quanh đều kinh ngạc đối với hai người bọn họ khoa tay múa chân, Kim Tuấn Tú có chút câu nệ muốn tránh thoát tay gã, Phác Hữu Thiên cố ý phụng phịu uy hiếp
“Cậu dám vung tay của tôi ra tôi sẽ lập tức hôn cậu, có dũng khí thử xem!”

Kim Tuấn Tú không phục nói lầm bầm vài tiếng, đồ láu cá! Cũng đi theo Phác Hữu Thiên, được tay Phác Hữu Thiên bao bọc lên thực an tâm, tiểu tâm can đều nhao nhao.

Phác Hữu Thiên cũng là lần đầu tiên cùng người khác hẹ hò, có chút hưng phấn, lôi kéo tay Kim Tuấn Tú vọt vào cửa hàng lưu niệm. Chỉ cần Kim Tuấn Tú vô tình liếc mắt nhìn tới vật nào, gã đều mua. Kim Tuấn Tú tỏ vẻ bất mãn đối với Phác Hữu Thiên tiêu xài rất hoang phí, cau chặt mày, lôi kéo tay Phác Hữu Thiên “Đừng có mua nữa, tôi không cần nhiều như vậy!”

“Hi hi, tôi có chút kích động, chỉ cần cậu muốn, tôi đều phải thỏa mãn cậu!” Phác Hữu Thiên nhéo cái mũi Kim Tuấn Tú một phen

“Tôi chẳng cần mấy cái đồ đó đâu, đưa thẻ vàng và ví tiền cho tôi!” Vươn tay, Phác Hữu Thiên cười cười cũng rất ngoan đem tiền và thẻ vàng hai tay dâng, nói thầm một tiếng “Tiểu nữ quản gia.”

Kim Tuấn Tú trừng mắt liếc gã một cái rồi cầm lấy, bỏ vào trong túi của mình, lôi kéo tay trái Phác Hữu Thiên “Đi!”. Hai người mang theo chiến lợi phẩm ném vào trong xe, Kim Tuấn Tú lại lôi kéo gã đi đến vỉa hè ăn món ăn bình dân

Phác Hữu Thiên lần đầu tiên ăn quán ven đường, cùng Kim Tuấn Tú ngồi ở bên đường trên ghế đá cắn một cây bánh quẩy nóng hâm hấp, mặc dù không tiện nghi sang trọng, nhưng Phác Hữu Thiên ăn trúng thực vui. Đúng là một lần cảm nhận được ăn cái gì cũng có thể cao hứng như thế, nóng nóng hai người đều le lưỡi hà hơi, Kim Tuấn Tú chạy quán bên cạnh mua hai ly nước mát

Đưa cho Phác Hữu Thiên một ly nước mát hương thảo, còn hắn đang ăn ô mai. Phác Hữu Thiên uống một ngụm sau đó nhìn Kim Tuấn Tú “Tôi muốn ăn cái trái đó!”

“Ừm” đem ô mai đưa đến bên miệng Phác Hữu Thiên “A! Đừng có cắn hết chủa tôi chứ, tôi cũng chưa được ăn!” Kim Tuấn Tú kêu to, Phác Hữu Thiên miệng há được thật lớn đem ột trái ô mai nuốt hết. Kim Tuấn Tú phải đi uống lại hương thảo trong tay Phác Hữu Thiên

Liếm liếm xí muội liên tục, Kim Tuấn Tú không để ý Phác Hữu Thiên cười tràn đầy ý xấu, đưa miệng lại gần rồi bất ngờ ngậm chặt cái lưỡi phấn nộn “Ưm. .” Vị xí muội ngọt ngào hòa quyện trong cổ họng cực nóng của hai người, cũng không để ý chung quanh ánh mắt tò mò, mặc kệ nó.

Nửa ngày Kim Tuấn Tú mới đẩy ra Phác Hữu Thiên, trộm đánh giá bốn phía, tất cả mọi người nhìn lại đây, đẩy Phác Hữu Thiên “Sao lại đột nhiên hôn tôi ?”

“Ai bảo cậu hấp dẫn tôi, một mực vươn đầu lưỡi!” Phác Hữu Thiên vừa nói vừa liếm khóe miệng, nhìn thấy Kim Tuấn Tú đỏ mặt bỏ đi, gã cũng đi theo ở phía sau, đuổi theo ôm lấy hông của hắn lạp bên cạnh mình

“Tú, với cậu cùng một chỗ tôi thật cao hứng.”

Kim Tuấn Tú nhìn gã, cũng vòng thượng hông của gã “Tôi cũng vậy!”

Hai người nhìn nhau cười, dọc theo bên đường thỏa mãn vui đùa. Ai sẽ nghĩ tới người ngọt ngào lôi kéo tay tiểu tình nhân là vị Phác Hữu Thiên mà người ta nghe tới đã sợ mất mật ?

“Buổi tối tới nhà tôi ?” Trong xe Phác Hữu Thiên vuốt ve thái dương Kim Tuấn Tú, phát ra tối mời.

“Không đi!” Trực tiếp bóp chết

Phác Hữu Thiên có chút bất mãn “Tại sao ? Tôi sẽ không bính cậu!”

Kim Tuấn Tú khơi mào mi “Tôi mới không tin!”

“Được rồi, tôi cũng không tin tôi ! Chúng ta từ từ sẽ tiến triển, cũng đã lâu rồi. . . ngày mai về công ty sao?”

“Ừm.”

“Không cần tiếp tục làm ở bên đó nữa, trực tiếp đi tầng hai mươi ba” tay nhẹ nhàng trát trát khóe môi hắn

“Hửm ? Vì cái gì?”

“Cậu được thăng chức thôi” ngón tay ma xát lên hai má Tuấn Tú, theo khuôn mặt trượt đến cổ.

Bị Phác Hữu Thiên gây rối quá, cả người đều mềm rớt, ngồi thẳng thân thể, có chút thẹn thùng giữ chặt tay kia loạn tùm lum “Chức vị gì?”

“Vào văn phòng của tôi, tôi làm gì thì cậu làm cái đó” Phác Hữu Thiên cười vô cùng tà ác

Kim Tuấn Tú có chút kích động “Anh. . .Anh là nói, để cho tôi tiếp nhận vị trí của anh? Anh để cho tôi làm giám đốc ? Ôi.” Đầu bị gõ một chút, Phác Hữu Thiên nói “Cậu là heo a, không mơ thì thôi mà mơ là mơ lên tới cung trăng”

Kim Tuấn Tú bỉu môi “Ai mà chẳng mơ như vậy, vậy bằng không làm cái gì?”

“Làm tình a!”

“… … . .” Không nói gì.

“Làm sao vậy? Hưng phấn nói không ra lời sao?” nhìn nhìn khuôn mặt đang hồng hồng tức giận

“Phác Hữu Thiên anh thật là xấu!”

Phác Hữu Thiên cười vui vẻ “Hữu Thiên không xấu, tiểu Tú không thương, cho nên a, anh phải là bad boy!”

“Hừ ! bét bét gì, đưa tôi về nhà đi.”

“Thật sự không đi tới nhà tôi sao?” vẫn không hết hi vọng

“Không đi!”

“Vô tình!” Phác Hữu Thiên oán hận nhìn hắn.

Đem Kim Tuấn Tú đưa về nhà, lại lưu ở trên xe ôn tồn một trận tình cảm lưu luyến, mới không cam lòng để hắn đi xuống.

Vừa dùng cái chìa khóa mở cửa, môn liền tự động mở, cha mẹ khẩn trương túm ngụ Kim Tuấn Tú “Tuấn Tú, con không sao chứ ? Nhi tử không có sao chứ?”

Kim Tuấn Tú bị cha mẹ hành động biến thành không hiểu ra sao “Không có việc gì a? Ba mẹ làm sao vậy?”

Nghe nói như thế, cha mẹ của hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, Kim mẹ mở miệng “Vào buổi chiều, mẹ muốn đi xem con công tác thế nào, tới nơi thì thấy quán bánh đã thành tan nát, lúc ấy đem mẹ sợ tới mức gần chết a. Hàng xóm chung quanh nói cho mẹ biết, buổi chiều một bang phái hung thần ác sát đem quán bánh đánh phá, lão bản của các con có phải hay không đắc tội tới xã hội đen ?”

Kim Tuấn Tú có chút giật mình, chính mình chân trước đi, làm sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy “Con không biết a.”

“Ủa? Con không có ở đó ?” Kim ba hỏi

Gật gật đầu nói “Con ngày mai tiếp tục đi làm ở công ty Xa Đại.”

“Sao lại thế này? Không phải nói. . .”

“Ui. . . cái này nói thì dài dòng lắm ba.”

Kim ba có chút nghi hoặc nhìn hắn, nửa ngày “Vào Xa Đại là không dễ dàng, con cần kiên định làm việc cho giỏi, còn hơn làm ở quán bánh phức tạp đó, nhi tử hảo hảo cố lên!”

“Dạ!”

“Ăn cơm chưa? Ba và mẹ con lo lắng đến hiện tại cơm cũng chưa làm, nếu không chúng ta đi ra ngoài ăn?”

“Hồi nãy con có ăn vài mie61g lót dạ, giờ chúng ta đi nhà hàng ăn đi.” Kim Tuấn Tú nói

“Cũng tốt, bữa giờ chúng ta cũng chưa có ra ngoài thư giãn.”

…………

Ăn cơm chiều xong về nhà, ở trong phòng ngủ gọi điện thoại cho Phác Hữu Thiên.

“Hữu Thiên, sự kiện kia có phải là anh làm không?” Trong lòng đã hiểu rõ, nhưng vẫn muốn xác định một chút

Phác Hữu Thiên biết hắn nói chuyện gì, dứt khoát thừa nhận “Đúng”

“. . .”

Thấy kia đầu dây bên kia không nói lời nào “Làm sao vậy?”

“Có thể hay không có chút quá phận a?”

“Quá phận? ? ?” Phác Hữu Thiên rống lên “Không giết người diệt khẩu cũng là may mắn cho tên khốn đó rồi”

“Phác Hữu Thiên anh thực khủng bố!” Kim Tuấn Tú bĩu môi, biết nhìn mình bị ủy khuất nên Phác Hữu Thiên mới phải làm như vậy, nhưng cũng có chút rất không hợp với đạo làm người.

“Đúng vậy, cho nên, Kim Tuấn Tú lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu, không cho phép phản bội tôi, bằng không kết cục của cậu so với hắn còn thảm!” Phác Hữu Thiên nói.

Tuy rằng thanh âm mang theo cười, nhưng Kim Tuấn Tú biết Phác Hữu Thiên là thật sự rõ ràng ở uy hiếp mình, trong lòng không khỏi có chút đánh sợ hãi. Mình thật sự phải chuẩn bị theo hắn cùng một chỗ sao? Như thế nào có cảm giác như sắp thượng đầu đài chém cổ vậy?

“Sao ?” Đầu kia cười khẽ “Ha ha, tiểu Tuấn Tú sợ choáng váng?”

“Không có. .”

“Vậy sao cậu không lên tiếng ?”

“Đang cởi quần áo chuẩn bị ngủ.” Tùy tiện tìm lấy cái cớ qua loa tắc trách, lại có thể khiến cho Phác Hữu Thiên hưng trí, “Hửm ? Cởi quần áo. . .” Không nhanh không chậm nói xong “Cởi đến đâu rồi?”

Biết Phác Hữu Thiên trêu chọc chính mình, cho nên đùa cùng hắn “Cởi áo rồi.”

“Vậy. . .còn quần?”

“Đang cởi. .”

“Hiện tại …?”

“Cởi hết rồi” Kim Tuấn Tú mặt không đỏ tim không đập nói dối.

Đầu kia cả tiếng “Kim Tuấn Tú cậu bức tôi hiện tại đi nhà cậu có phải hay không?”

“Gì?”

“Hay là? Cậu biết tôi không bao giờ thiếu bạn giường nên làm tôi chịu không nổi để tôi kiếm người giải tỏa sao?” dương dương tự đắc

“Anh dám!”

“Cậu nói tôi có dám hay không!”

“… …” Vừa rồi chính mình còn chiếm thượng phong, hiện tại lại á khẩu không trả lời được

Biết đầu bên kia Kim Tuấn Tú bị mình chọc tức, lại vội vàng an ủi
“Được rồi, tôi tự điều khiển năng lực vẫn là rất mạnh, sẽ không tìm người khác được đâu.”

“Hừ, tôi muốn đi ngủ.”

“Ừm, ngày mai nhớ rõ đi làm.”

“Biết rồi.”

“Hôn một cái, bobo “

“. . .”

“Tút tút tút. . .”

Nghe bên kia tắt máy, Phác Hữu Thiên chua xót cười, hiện tại tuy rằng nắm trong tay nhưng vẫn cảm thấy được không chắc. Kim Tuấn Tú lựa chọn đi theo mình là bởi vì không có chổ làm hay còn là bởi vì do mình cứ bắt buộc cậu ta? Cũng không biết mình hiện tại để ý cái gì, trong lòng vĩnh viễn có một vướng mắc. . .

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s