Trốn không xong yêu

Tập 15

Kim Tuấn Tú đến công ty Xa Đại thật sớm, mà Phác Hữu Thiên còn tới sớm hơn, đang ngồi ở trước bàn làm việc xem văn kiện, thấy Kim Tuấn Tú đã đến, ngẩng đầu lên. Kim Tuấn Tú lần đầu tiên thấy Phác Hữu Thiên đeo mắt kính phong thái thư nhã làm việc. Hắn cười mang theo điểm tâm sáng vừa mới mua đi qua “Cho anh”

Phác Hữu Thiên đưa tay kéo nhẹ nhàng người kia ngồi vào lòng mình, giữ chặt eo nhỏ, hôn nhẹ sau gáy hắn “Đút tôi.”

Xem đi, đừng tưởng rằng đeo mắt kính chính là phần tử trí thức, thật là lưu manh giả danh trí thức “Anh tự có tay mà”

“Đều dùng để ôm cậu a.” ngữ khí vô tội.

Ai muốn anh ôm? Mở hộp điểm tâm ra, múc một muỗng đưa tới bên miệng Phác Hữu Thiên, Phác Hữu Thiên cười không chịu mở ra, Kim Tuấn Tú giận dữ “Anh có ăn hay không?”

“Đương nhiên ăn, tôi muốn cậu dùng miệng mớm!”

“Nhàm chán! Giờ anh có ăn không ?” Giãy dụa thoát khỏi sự giam cầm của Phác Hữu Thiên, nhảy đến một bên.

Phác Hữu Thiên ý vị thâm trường nhìn hắn liếc mắt một cái, nói “Thật sự là một chút cũng không đáng yêu!”, bốc một miếng há cảo bỏ vào miệng, còn một bên chế giễu cười cười.

Kim Tuấn Tú trừng mắt nhìn gã, người nam nhân này khi nào thì biến thành mẹ chồng mình vậy ?

Ăn hết bữa sáng, uống sạch trà sữa, đứng lên hướng tới Kim Tuấn Tú

“Anh làm gì vậy?”

“Ăn no ấm tư dâm dục. . .”

“Hừ!” Hướng bên cạnh xê dịch “Anh cần tôi làm gì không?”

Dịch người theo hắn lại gần hắn “Không có!”

“. . .”

“? ? ?”

“Vậy tôi về nhà còn tốt hơn!” Thở dài một hơi, đứng dậy lại bị giữ chặt

“Ê!” Phác Hữu Thiên bất mãn mạnh mẽ đem Kim Tuấn Tú túm trở về “Cậu lại đây cho tôi!”

“Anh không cần tôi làm gì thì tôi sẽ đi!” tay bị xả đau, Kim Tuấn Tú có chút căm tức.

Nhìn nhìn cổ tay bị mình nắm có chút đỏ lên, mới nới lỏng lực đạo “Đau ? Cậu đừng nóng giận, như thế nào sẽ không cần cậu, tôi cần cậu nhất, cậu cần công tác phải không, đến xoa bóp eo cho tôi rồi đấm bóp chân cho tôi đi.”

“Phác Hữu Thiên!” Kim Tuấn Tú thật sự động cơn tức

“Thật mà, tôi sáng sớm liền vào công ty, vội vàng cùng tập đoàn XX ký hợp đồng, tôi ngồi đã hai giờ, cả người đau nhức, đến cho tôi xoa xoa nha?”

Nghe gã vừa nói như thế, Kim Tuấn Tú có vẻ có chút đau lòng, lôi kéo tay Phác Hữu Thiên, đem gã theo ngồi ở trên ghế sa lon, tự mình đi đến phía sau gã, hai tay đặt ở trên vai của gã, nhẹ nhàng nắm bắt, ngẫu nhiên hỏi có đau hay không?

Xoa bóp một lát, tay Kim Tuấn Tú cũng có chút mỏi, ngừng lại “Phác Hữu Thiên nếu không thì tôi về nhà được chưa ?”

“Vẫn còn tức giận?”

“Không có, tại đây không có chuyện gì làm, nhàm chán muốn chết!”
Phác Hữu Thiên nhìn hắn một cái mở miệng “Nói đến cùng cậu cũng không nguyện ý theo giúp tôi.”

Nhìn thấy diễn cảm kia của Phác Hữu Thiên, Kim Tuấn Tú nghĩ đến trung học năm ấy, trường học tổ chức đi cắm trại, Phác Hữu Thiên một mình ngồi ở một bên, không ai bồi tiếp hắn nói chuyện phiếm, không muốn nhìn thấy hắn như vậy, người nam nhân mạnh mẽ như thế, trước mặt người khác luôn tỏ vẻ kiêu ngạo, mà giờ đây nhìn hắn cô đơn cỡ nào. . .Kim Tuấn Tú mềm lòng.

“Mới không phải! Em nguyện ý cùng anh” theo sau lưng ôm lấy cổ Phác Hữu Thiên, cái cằm thịt thịt đệm tại đôi vai rộng rãi,

Phác Hữu Thiên sửng sốt mất vài giây, quay đầu qua hôn nhẹ gương mặt của hắn “Cho nên đừng rời khỏi anh, anh thật sự phi thường cần em.”

“Ừm.” Trùng điệp gật đầu theo sau cười lại quay về hôn Phác Hữu Thiên một ngụm, sau đó bị Phác Hữu Thiên mạnh mẽ ôm lấy, áp đảo ở sô pha hôn một phen.

Còn hơn như vậy ngọt ngào, nhàm chán lại tính cái gì, nói sau theo Phác Hữu Thiên cùng một chỗ mới sẽ không nhàm chán.

………………

“Hữu Thiên, ngày mai Hách Tại bọn hắn đến đây, em ngày mai sẽ không đi công ty” nhận được điện thoại của Lý Hách Tại, Kim Tuấn Tú có chút kích động, theo Phác Hữu Thiên ở trong điện thoại nói chuyện đều thay đổi âm điệu.

Làm Phác Hữu Thiên có chút bất mãn, cả ngày nay còn không thấy được hào hứng của cậu ta ? “Hách Tại là vật gì?”

“Hách Tại không phải là một món đồ? Không đúng, không đúng, hắn và em lớn lên cùng nhau là bạn tốt, thanh mai trúc mã của em” Kim Tuấn Tú vội vàng giải thích.

“Gì ? Thanh mai trúc mã ? Ý nói vậy là sao ? Em còn muốn cùng hắn trở lại quá khứ hả?” khẩu khí chán nản

“Phác Hữu Thiên! Đừng có nói hưu nói vượn, không phải như anh nghĩ, Hách Tại là bằng hữu tốt nhất của em!”

Dùng n từ rất tốt, cũng là thật tốt a! Đố kị thăng cấp “Có giống quan hệ của anh với em không ?”

“Quan hệ em và hắn thì làm sao so với anh a, anh là. . .anh là. . . Ôi! Anh thật đáng ghét!” Kim Tuấn Tú rống lên, Phác hữu Thiên biết hắn đang thẹn thùng.

“Ha ha ~ anh là gì của em vậy ?”

“Ôi chao! Phác Hữu Thiên anh có phải là ghen hay không a?” Kim Tuấn Tú cười hỏi

“Đúng, anh ghen tị!”

“Dấm chua, anh muốn đổi nghề bán dấm chua không ?, Phác xưởng”

“Ôi, tiểu Tuấn Tú em thật tốt, tiền đồ đều thay anh suy nghĩ kỹ.” Đi theo Kim Tuấn Tú trêu ghẹo, sau đó lại hỏi “Ngày mai bằng hữu của em khi nào thì tới, anh đi đón?”

“Hả? Không cần, em tự đi đón là tốt rồi, hắn lại không biết anh.”

“Em giới thiệu một chút không phải tốt sao ? Phải biết anh là gì của em chứ?

“A a ~. . Không cần vậy” giới thiệu ? Giới thiệu sao đây ? Nè, Hách Tại mày xem, người kia là Phác Hữu Thiên, là nam nhân của tao! Nếu nói như vậy còn không bằng đi tìm chết tốt lắm.

Nghe hắn không muốn đem chính mình giới thiệu đi ra ngoài, Phác Hữu Thiên liền một trận mất mát “Vậy được rồi, anh cúp máy” giữa chúng ta cảm tình cứ như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao?

“Hữu Thiên? ? Anh làm sao vậy?” Nghe hắn biến thành âm thanh không tình cảm chút nào, Tuấn Tú tâm lý một trận không thoải mái

“Không có gì, anh vội, cúp máy đi!” ó vẻ có chút vô lực

“Chờ một chút!”

“Còn có chuyện gì?”

“Cái kia. . cần. . nếu không bận thì ngày mai theo em cùng đi đón Hách Tại được không ?” có thể quyết định cùng một phần tử nguy hiểm ở chung một chỗ, còn có cái gì phải sợ?

“Không đi!” Tính tình hờn dỗi

“Đi mà, đi mà? Hữu Thiên. . Hữu Thiên. . nha?” Xuyên thấu qua điện thoại làm nũng

“Đang cầu anh sao?”

“Vâng, vâng, cứ cho là vậy đi.. .” đau lòng anh mà anh còn bày đặt lên mặt

“Tốt lắm, ngày mai anh tới đón em!”

“Tên vô lại!” Nén giận một câu, cúp điện thoại, ngày mai rốt cuộc muốn nói như thế nào a! !

………………

Phác Hữu Thiên sáng sớm đứng ngay tại nhà Kim Tuấn Tú. Đợi cả buổi cũng không thấy người xuống dưới, có chút ngồi không yên, xuống xe nhảy vào hàng hiên, nhấn chuông. Kim Tuấn Tú mở cửa có vẻ kinh ngạc “Sao anh lại tới đây?”

Phác Hữu Thiên không kiên nhẫn nói “Làm sao em còn chưa đi xuống ?” Nói xong đánh giá Kim Tuấn Tú một thân áo ngủ gấu Pooh màu vàng, phù một tiếng nở nụ cười “Mặc đáng yêu quá a”

‘Đằng’ nhất thời đỏ mặt “Em chính là đáng yêu như thế, không được a ?” Theo sau lôi kéo Phác Hữu Thiên vào nhà.

“Tuấn Tú, là ai a?” Kim ba uống sữa đậu nành mở miệng hỏi, ngẩng đầu vừa nhìn, kinh ngạc “Phác. . Phác tổng?” Lập tức đứng lên, hắn như thế nào sẽ đại giá quang lâm

“Kim quản lý buổi sáng tốt lành.” Thân sĩ ân cần thăm hỏi

“Hảo, hảo. Phác tổng ngài như thế nào sẽ tới hàn xá đến đây?” Có một tia nghi hoặc hỏi Phác Hữu Thiên, ánh mắt lại liếc về phía nhi tử của mình

Phác Hữu Thiên nhìn thấy Kim Tuấn Tú một bộ quẫn cùng, thay hắn trả lời “Tôi cùng Tuấn Tú là đồng học, ngày hôm nay tìm cậu ta có một số việc.”

“Đồng học a? Không có nghe Tuấn Tú nhắc tới nha?” Nhìn xem, đều là cùng tuổi mà sao lại khác nhau đến như vậy.

“Khụ, cha thực dong dài!” Kim Tuấn Tú lập tức cắt đứt phụ thân hỏi
“Ha ha, tiểu tử này, Phác tổng ăn cơm không? Nếu không để ý trong lời nói, có thể cùng nhau ăn sao?” Kim ba khách khí nói

“Tốt!” Phác Hữu Thiên không chút khách khí ngồi xuống, mắt Kim ba choáng váng, sau đó lập tức nhường Kim mẹ chuẩn bị nhanh nhẹn, càng đuổi Kim Tuấn Tú tới phòng ngủ thay quần áo, mặc thành như vậy còn thể thống gì.

Kim mẹ vừa thấy Phác Hữu Thiên còn trẻ và đầy hứa hẹn như vậy, lập tức phát huy tính nhiều chuyện bát quái của con gái lên, bắt đầu hỏi người ta có kết hôn chưa? Có để ý cô nương nào không…
Phác Hữu Thiên cười trả lời “Hiện tại còn chưa kết hôn, chưa để ý cô gái nào”

“A? Vậy a, muốn hay không dì đưa con xem mắt ?”

“Mẹ!” Kim Tuấn Tú tức giận cắt đứt. Hừ, muốn đem nam nhân của nhi tử đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài sao ? Mẫu thân nghĩ điều gì vậy a T.T

“Gì vậy, tiểu tử thúi này, con cho là người ta Hữu Thiên với con giống nhau a, lớn như vậy ngay cả một người bạn gái cũng chưa giao qua, mới không dọa người.” Kim mẹ bắt đầu quở trách lên.

Phác Hữu Thiên ở một bên nghe mà cười vui vẻ, thình lình bị hung hăng đá một cước, không cần đoán cũng biết là ai, đầu sỏ gây nên hiện tại đang mắt hạnh trừng trừng nhìn mình. Nếu không thấy cha mẹ của hắn ở đây, thật muốn ôm đến đây hảo hảo chà đạp một phen.

Ý nghĩ của Kim mẹ còn không bị Kim Tuấn Tú cắt đứt, tiếp tục hỏi “Hữu Thiên a, vậy nếu còn độc thân, dì có một người bạn nữ nhân bộ dạng có thể đẹp, muốn hay không gặp a?”

Kim Tuấn Tú phồng má nhai bữa sáng, trên đầu bừng bừng nộ khí . Hừ hừ ! Mẹ cùng hắn có bao nhiêu thân thiết, hiểu rõ con người hắn ?

Thấy Kim Tuấn Tú bộ dáng tức giận, Phác Hữu Thiên trả lời “Cám ơn ý tốt của dì, con đã có người bên cạnh cả đời.”

“Ủa, không phải mới vừa còn nói không có kết hôn, không có để ý cô gái nào…”

“Người trong lòng của con là một nam hài, hắn là. . .A.” cổ họng la một tiếng, chân lại bị hung hăng dẫm. Có chút bất mãn trừng mắt người đối diện đang cắn đầu lưỡi. Kim Tuấn Tú một bộ anh nếu dám nói, em sẽ cắn lưỡi tự sát. Hừ, tổng cộng hai cước, khoản nợ này chậm rãi tính với em sau!

Nghe Phác Hữu Thiên vừa nói như thế, cha mẹ Kim đều choáng váng. Kim ba dù sao cũng người từng trãi lâu năm trên thương trường, nhanh chóng thu thập bởi vì kinh ngạc khẽ nhếch miệng, xấu hổ thôi thôi lão bà bên cạnh “Ha ha, nam hài. . .cũng rất tốt!”. Thanh niên bây giờ. . .có tiền lại có thế lực. . . nên khẩu vị cũng đều độc đáo.

“Vậy sao? Con cũng thấy thế!” Phác Hữu Thiên cười cười, cúi đầu ăn bánh bao.

Ăn hết điểm tâm, Phác Hữu Thiên đi theo Kim Tuấn Tú vào phòng ngủ.
Kim mẹ lôi kéo Kim ba lén lút miết hướng cửa phòng đóng chắt của nhi tử “Ông nói, này Hữu Thiên vừa rồi nói chính là như vậy?”

“Chắc vậy” sau đó lại trách cứ nói “Bà làm gì mà để ý chi vậy, hắn là một nhân vật nguy hiểm”

Kim mẹ bĩu môi “Hắn nói thích nam nhân, ông xem hắn cưới nhi tử, có thể hay không? ? ?”

Kim ba nhăn mày, vừa rồi liền phát hiện Phác Hữu Thiên nhìn nhi tử của mình bằng ánh mắt lại bất đồng, suy nghĩ một chút bằng cấp của nhi tử, căn bản là không thể vào được Xa Đại, cho dù là đồng học đi chăng nữa, nhưng nghe nói Phác Hữu Thiên là người thủ đoạn, không giống như là cái loại này sẽ nể đồng học mà nhận vô làm, chẳng lẽ. . trong miệng hắn người trong lòng, là Tuấn Tú? ? Sẽ không, sẽ không.

Kim mẹ nhìn thấy trượng phu một hồi nhíu mày, một hồi lắc đầu “Ông làm sao vậy a?”

“Bà chớ có nói hươu nói vượn! Cầm chén đũa thu thập xuống.” Kim ba không hờn giận đuổi nàng đi.

Bên trong gian phòng, Kim Tuấn Tú nhịn không được đối Phác Hữu Thiên phát cáu “Anh vừa rồi nói bậy bạ gì đó, ba mẹ em nếu biết được thì sao lo liệu đây?”

Phác Hữu Thiên không cho là đúng ngồi ở trên giường, nằm xuống, ngửi hương mùi thuộc loại Tuấn Tú độc hữu chính là nhẹ nhàng khoan khoái “Thì tính sao, dù sao có một ngày anh phải đem em mang đi.”

“Em không cùng anh đi, đứng lên!” đi qua lôi kéo người lười biếng nằm trên giường mình

Phác Hữu Thiên ôm lấy khóe miệng, dùng lực đạo túm ngụ cái tay kia kéo vào lòng mình “Em đã nói sẽ không rời đi anh.” Hôn hôn lên tóc của hắn

Kim Tuấn Tú ghé vào trước ngực gã, nghe tiếng tim đập thật mạnh mẽ “Không biết.” Lại ngẩng đầu hôn cằm Phác Hữu Thiên “Chính là em không muốn làm cho ba mẹ biết, em sợ bọn họ. . .”

Lôi kéo tay Kim Tuấn Tú, mười ngón khấu chặt “Anh sẽ làm đúng mực, sẽ không xằng bậy, nhưng có một ngày bọn họ ngăn cản thì anh sẽ không tiếc trả giá hết thảy phải đem em đoạt lấy!”

Nhìn thấy Phác Hữu Thiên cường thế, Kim Tuấn Tú thở dài một hơi “Anh cứ làm như em là vật hiếm?”

“Đương nhiên!”

Kim Tuấn Tú cười ngọt ngào, vòng thượng cổ Phác Hữu Thiên, hai đôi môi kịch liệt quấn lấy.

Nửa ngày, Kim Tuấn Tú thở hổn hển giãy dụa “Hữu Thiên. . Đừng. .” Cái tay kia dọc theo thắt lưng dò xét tiến vào, ở trên cái mông tròn có chút không thể khống chế mạnh mẽ xoa nắn.

“Tú, em có biết anh nhịn thật lâu không, anh muốn em.” Thanh âm trầm thấp khêu gợi dụ hoặc.

“Hữu Thiên. . em. . .Không nên ở chỗ này được không?” Mang theo một tia khẩn cầu, ba mẹ ở còn ngoài cửa.

Phác Hữu Thiên nghĩ đến Kim Tuấn Tú cự tuyệt là bởi vì không tiếp thụ được chính mình, có chút căm tức “Kim Tuấn Tú, anh nói rồi mặc kệ em trước kia theo ai sống vất vưởng, anh vẫn muốn em!” Vâng, anh để ý, phi thường để ý, hận không thể đem nam nhân kia chạm qua thân thể của em, ngàn đao chem. chết, tên kia có năng lực như thế nào a?

Nghe Phác Hữu Thiên nói chuyện, Kim Tuấn Tú không hiểu. Cái quỷ gì vậy ? Những lời này luôn giống những lần trước anh ta nói? Nghi hoặc nhìn Phác Hữu Thiên.

“Quên đi, phải còn đi đón bằng hữu của em nữa, ngày hôm nay bỏ qua cho em, lần sau. . . em dám cự tuyệt thì chờ chết đi!” Hung hăng quẳng xuống một câu.

Kim Tuấn Tú không rét mà run, người nầy lại phát điên gì nữa đây?

Advertisements

6 thoughts on “Trốn không xong yêu

  1. vừa đi học về vào đã thấy có chap mới vui quá đi ạ, Thiên ca ghê gớm thật chưa gì đã đi ra mắt bố mẹ vợ thế này rồi, mà ba Kim là cấp dưới có khác, có vẻ sợ anh ý, đến lúc mà biết người trong lòng Thiên ca là con minh thì sao nhỉ?
    hiểu lầm vẫn chưa được hóa giải a, chắc đợt cãi nhau tới lại liên quan đến anh Hạo ss nhỉ? thật tình là sớm sớm phải hóa giải hiểu lầm này đi chứ

  2. Bây giờ mới biết đến nhà của e thật là khinh suất nha, ss thích nhất là tính cách Thiên ca bá đạo và vô sĩ a ^_^ Tiểu báo bối có được ông chồng tương lai như thế này cũng thật vừa mừng vừa lo.
    ss rất thích kiểu xây dựng nhân vật cũng như giọng văn của bạn tác giả nha, mặc dù đây chỉ là fic thứ 2 ss được đọc ( không biết bạn ý có bao nhiêu fic ta?? ) mà e edit cũng rất mượt nữa, đọc sướng phê người :3
    Dù sao thì ss sẽ ủng hộ e hết mình từ bây giờ ( ss cũng là người ưa màu mè nên vào nhà e thật thích mắt nha :)))

  3. Bây giờ mới biết đến nhà của e thật là khinh suất nha, ss thích nhất là tính cách Thiên ca bá đạo và vô sĩ a ^_^ Tiểu báo bối có được ông chồng tương lai như thế này cũng thật vừa mừng vừa lo.
    ss rất thích kiểu xây dựng nhân vật cũng như giọng văn của bạn tác giả nha, mặc dù đây chỉ là fic thứ 2 ss được đọc ( không biết bạn ý có bao nhiêu fic ta?? ) mà e edit cũng rất mượt nữa, đọc sướng phê người :3
    Dù sao thì ss sẽ ủng hộ e hết mình từ bây giờ ( ss cũng là người ưa màu mè nên vào nhà e thật thích mắt nha :)))

    • Welocome ss tới nhà em ㄟ(≧◇≦)ㄏ , hahahah chời ơi nãy giờ đọc comt của ss mà em sung sướng cười quài, hạnh phúc quá, ss khen em làm em nở mũi banh chành luôn (‐^▽^‐). Cám ơn ss thật nhiều nha (づ ̄3 ̄)づ❤

      Vâng, em là người màu mè nên sẽ làm mọi thứ thành tắc kè ^^~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s