Trốn không xong yêu

Tập 16

Nhìn thấy Phác Hữu Thiên cùng nhi tử từ trong phòng đi ra, môi nhi tử có chút sưng đỏ, tên cổ trắng nõn còn có mấy vết hôn ngân. Nhị lão Kim gia cũng không có ngây thơ đến, nhưng lại tự thôi miên bản thân rằng đây là vết muỗi cắn.

Nhìn thấy nhi tử sỏa hồ hồ tiêu sái ở bên cạnh mình cầm di động cùng với đồ vật linh tinh, phỏng chừng chính nó cũng không có phát giác dấu hôn trên cổ đi.

“Ba mẹ, con cùng Hữu Thiên xuất môn a.”

“Ừ, đi cẩn thận” Kim ba đi theo bọn họ đến cổng “Phác tổng cẩn thận đi thong thả, tôi sẽ không tiễn xa.”

“Vâng.”

Thấy hai người bọn họ đi rồi, Kim ba cau mày trở lại phòng khách

“Làm sao bây giờ?” Kim mẹ đi tới hỏi

“Cái gì mà làm sao bây giờ?”

“Ông đừng nói với tôi là ông nhìn không ra!”

Kim ba có chút vô lực nằm ngửa ở sô pha, xoa huyệt thái dương “Có thể làm sao, còn có thể làm sao. . .”

“Phác Hữu Thiên kia thật sự lợi hại như vậy sao? Nhìn thấy không giống người xấu a?”

“Ai ~ tôi đây bản thân làm cha cũng bất lực, Phác Hữu Thiên là nhân vật mà chúng ta không thể đắc tội được, nhi tử ngốc của nhà chúng ta như thế nào sẽ cùng hắn dây dưa cho tới bây giờ?”

“Kỳ thật. . .tôi xem Hữu Thiên cũng không tệ lắm a, đối với nhi tử chúng ta cũng rất tốt, sáng sớm còn đứng dưới nhà chúng ta đợi nhi tử ra nữa.” Kim mẹ an ủi.

Kim ba thở dài một tiếng “Chỉ hi vọng hắn không nên thương tổn Tuấn Tú nhà của chúng ta mới tốt.”

………….

“Này! !”,

Phác Hữu Thiên cười, nhìn Kim Tuấn Tú hổn hển la to. Kim Tuấn Tú nghiêng đầu sang chỗ khác chất vấn “Anh hôn mà để lại dấu chi vậy ? Ba mẹ em khẳng định đã thấy được, anh là cố ý, anh nhất định là cố ý!” tức giận rống Phác Hữu Thiên

“Đúng, anh cố ý! Ai bảo em đá anh hai lần!” Phác Hữu Thiên đắc ý nhéo hai má Tuấn Tú

Đẩy ra hai ngón tay xấu xí “Phác Hữu Thiên anh thật đáng ghét! Ô ~ làm sao bây giờ?” Cố gắng dùng áo che đi, nhưng nhiều như vậy căn bản che không được a. Quên đi, ba mẹ nếu hỏi nói là muỗi cắn. ( ý tưởng lớn gặp nhau)

Tới nhà ga, Phác Hữu Thiên không muốn đứng ở trong đám người chen tới chen lui nên ở trong xe, Kim Tuấn Tú chỉ một mình đứng ở bến đợi.

Trong chốc lát, xuất hiện hai người thiếu niên, Kim Tuấn Tú hưng phấn chạy thật nhanh qua, ba người đoàn kết.

Một cái mạnh mẽ đem bọn họ ngăn, đem ba người đang hưng phấn mà hoảng sợ “Ủa, Hữu Thiên anh không phải nói không muốn xuống xe?”

Hừ, nếu không xuống xe, em có phải hay không liền cho anh ra rìa. Mang theo tức giận trừng mắt hai người đối diện.

Lý Hách Tại cùng Lý Đông Hải đều bị hỏa ngầm làm sợ, trộm lôi kéo góc áo Tuấn Tú, nhỏ giọng hỏi “Tuấn Tú, anh ta là ai vậy nha?”

“A ha. . . anh ta là Phác Hữu Thiên, ha ha, lên xe, lên xe trước!” Vốn định đem Phác Hữu Thiên chính thức giới thiệu cho hai người bọn họ, chính là đến bên miệng lại nói không nên lời, đành phải đem bọn họ trước hống lên xe.

Nhìn thấy xe thể thao đẹp mắt, Lý Đông Hải cùng Lý Hách Tại lòng tê tê

Ba bọn họ đều trưởng thành, thân cũng tăng trưởng cao không ít nên không thể tiếp tục chen chúc ở trên cùng một cái giường, mà họ Phác kia còn là quỷ hẹp hòi cũng sẽ không cho phép, mang theo hai người bọn họ an bài trụ tiến khách sạn Phác Hữu Thiên gia nhập liên minh.

Phác Hữu Thiên đã đi trước để thảo luận với quản lý một số việc, đưa thẻ phòng cho Tuấn Tú, nhường Tuấn Tú dẫn bọn hắn đi trước. Hách Tại theo Đông Hải vào phòng, tặc lưỡi “Ôi mèo mẹ ơi, quả là xa xỉ”

Kim Tuấn Tú nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn bọn hắn cười trộm, nghi hoặc “Tụi mày cười ngu cái gì vậy?”

Lý Hách Tại đi tới, quàng cổ Kim Tuấn Tú “Nói! Người nam nhân kia có phải hay không là người bao dưỡng mày?”

Trợn trắng mắt, bỏ cánh tay trên cổ ra “Đi chết đi! Nói tao giống như cái đoá hoa giao tiếp đứng đường vậy mày ??? Mà. . . người kia. . .đích xác. . . là nam nhân . . . của tao.” Đỏ mặt ấp úng nói xong toàn bộ, cần cổ của mình lại đầy dấu hôn, có ngu mới không nhận ra!
Sau đó nhìn hai người bọn họ có chút thẹn thùng “Tụi mày có cười nhạo tao không?”

Lý Đông Hải xua tay “Không có đâu, trên người Tuấn Tú có hương khí làm cho nam nhân tâm động.”

Lý Hách Tại còn nói “Thích nam nhân thì có làm sao? Tuấn Tú tao cũng thích mày mà! Phi thường thích! So với Tiểu Hải còn thích!”

Nghe hai người bạn tốt an ủi mình, tâm tình tốt lắm “Tao cũng không thích mày”

“Thích ai?” Một cái thanh âm cao ngất chen vào, giữa lông mày nhíu lại tràn đầy khó chịu. Kim Tuấn Tú biết Phác đại dê lại lên cơn ‘chua’.

Đi qua lôi kéo cánh tay của gã “Thảo luận xong rồi?”

Phác Hữu Thiên gật đầu, thân mật ôm lấy thắt lưng Kim Tuấn Tú hướng trên người mình mang. Nhìn một lúc lâu, phát hiện đối diện Kim Tuấn Tú hai người bằng hữu cúi đầu cười trộm, Phác Hữu Thiên đoán được Kim Tuấn Tú khẳng định đã muốn hướng bọn hắn nói quan hệ giữa mình và hắn cho nên tâm tình thật tốt, nhịn không được gục đầu xuống khẽ hôn khóe môi Kim Tuấn Tú.

Cuống quít đẩy gã ra, hờn dỗi một câu “Anh là đồ đáng ghét!” Lại ngượng ngùng nhìn bọn Lý Hách Tại bọn ngây ngô cười.

Nếu là bằng hữu quan trọng nhất của Kim Tuấn thì đương nhiên cần hảo hảo chiêu đãi, huống hồ hai người này cũng không có hại gì đối gã. Phác Hữu Thiên vui mừng mang theo hai người bọn họ đi nhà hàng ăn cơm.

Gọi xong món, Kim Tuấn Tú phát hiện Trịnh Duẫn Hạo lại có thể ở nhà hàng này, vốn định qua chào hỏi, nhưng thấy Trịnh Duẫn Hạo cười nói tíu tít với người bên cạnh, y cũng không có phát hiện mình, không khỏi có chút nghi hoặc nhiều đến mấy lần..

Phác Hữu Thiên cũng đã phát hiện, híp nửa mắt nhìn vẻ mặt khó sống của Kim Tuấn Tú, tiến lên giữ chặt tay Kim Tuấn Tú, ăn dấm chua tiếp “Lại đang xem dã nam nhân hả? Kim Tuấn Tú em chỉ được phép nhìn anh!”

Bị gã rống sửng sốt, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt xanh mét của gã “Anh lại tức giận cái gì ? Em có người dã nam nhân gì đâu” Thật không hiểu ra sao cả

Phác Hữu Thiên hừ lạnh, mẹ nó, vẫn là như vậy nhớ mãi không quên có phải hay không ??? Căm tức, từ trong túi tiền xuất ra thuốc lá, châm, bỏ vào miệng, hung hăng hút một hơi rồi nhả khói vào mặt Kim Tuấn Tú …

“Khụ khụ khụ!” ho mãnh liệt.

Phác Hữu Thiên nhanh chóng dí đầu thuốc xuống, đau lòng vỗ vỗ lưng của hắn “Không thoải mái?”

“Hút thuốc có hại cho sức khỏe! Em không thích mùi thuốc lá, anh sau này không được hút nữa!” bắt đầu đối Phác Hữu Thiên tiến hành giáo dục sức khỏe

“Em quản thật nhiều!” Dùng sức nhéo nhéo mặt Tuấn Tú, sau đó đem hộp thuốc lá vứt ở một bên “Đi ăn thôi.”

Cơm nước xong xuôi, Phác Hữu Thiên lại đem bọn họ đuổi về khách sạn, hàn huyên một hồi “Ngày hôm nay có chút vội vàng, ngày mai hảo hảo chiêu đãi hai cậu!”

“Đã muốn chiếu cố vô cùng chu đáo!” Lý Hách Tại cười nói, nam nhân của Kim Tuấn Tú tuy rằng cường thế muốn chết, nhưng cũng không đáng ghét.

“Tuấn Tú, chúng ta trở về đi.”

Kim Tuấn Tú lưu luyến theo Phác Hữu Thiên thương lượng “Hữu Thiên a, em cũng không thể. . . ở lại được sao?”

Phác Hữu Thiên nhìn hắn một cái, ôm lấy khóe miệng “Thôi được, chúng ta cũng mướn một phòng nha.”

“. . . . .” nhìn thấy bộ dạng Kim Tuấn Tú, Phác Hữu Thiên bất đắc dĩ cười, Kim Tuấn Tú cũng đi theo cười.

“Ê, không cho phép!” Phác Hữu Thiên vươn ra ngón tay chọc đầu Kim Tuấn Tú đầu

“Vì cái gì ?” Càng muốn cười

“Rất mê người!”

“Ha ha!”

“Đi, anh đưa em về nhà!” nắm cả vai hắn

“Hách Tại, Đông Hải tao đi trước, sáng sớm ngày mai tao lại tới.”

“Ừ! Ngày mai gặp lại”

Thấy hai người đi rồi, Lý Hách Tại cùng Lý Đông Hải nhìn nhau cười “Bọn hắn thật là buồn nôn.”

Sáng sớm hôm sau, Kim Tuấn Tú gõ lên cửa phòng, Hách Tại mới rì rì mở cửa, xoa mí mắt nặng trịch “Sao mày tới sớm vậy ?” lại duỗi đầu ra chung quanh nhìn xem “Vị kia của mày đâu? Không đi theo?”

“Ha ha, tao lẻn đi đến đây, cũng không có gọi điện thoại cho hắn.”

Hách Tại bĩu môi đem cửa mở ra, Kim Tuấn Tú liền vào phòng, nhảy lên giường lớn mãnh liệt bật người đem Lý Đông Hải hoảng sợ còn tưởng rằng động đất. Thanh tỉnh nửa khắc mới cau mày “Mày làm cái gì vậy ?”

“Còn chưa chịu rời giường, hai tụi mày tối hôm qua làm chuyện gì?” nói xong muốn nhấc mền, bị Đông Hải túm gắt gao.

“Ê, ê, điện thoại của mày reo kìa!” Lý Hách Tại nhắc nhở, Kim Tuấn Tú mới buông tha cho, đi lấy điện thoại mới đặt ở trên bàn. Màn hình lóe ra ‘Tên vô lại’ không khỏi ôm lấy khóe miệng bắt máy “Hữu Thiên.”

“Tú, anh hôm nay sợ rằng không thể đi cùng các ngươi, có một số việc chờ anh xử lý.”

Anh không đến thì càng tốt! Chúng ta đều chơi cho thả ga “Không sao, anh làm việc của anh đi, em mang theo hai người bọn họ đi chơi, dù sao bọn hắn đều là bằng hữu của em.”

“Để cho anh dặn Đại Hùng đưa tiền cho em, xuất môn luôn cần mang theo.” Phác Hữu Thiên ở bên kia nói

“Em vì sao phải lấy tiền của anh ? Bạn của em thì em tự biết làm gì chứ ! Không còn việc gì nữa, em cúp điện thoại đây!” Kim Tuấn Tú có chút căm tức, vì sao phải dùng tiền của anh ?

Phác Hữu Thiên nghe hắn giận dỗi, cười khẽ “Em lại khó chịu, anh đều là người của em, tiền đương nhiên cũng là của em a.”

“Hừ! Không cần!”

“Tuấn Tú, an không biết dùng phương thức gì để biểu đạt thành ý của anh nên làm em tức giận, anh tuyệt đối không có khinh thường em, thật sự.”

“Em biết.” Kim Tuấn Tú rầu rĩ nói

“Ngoan, làm xong sự tình anh sẽ đi cùng em được không?” phóng mềm nhũn làn điệu, ôn nhu an ủi hắn

“Ừm” cúp điện thoại mới phát hiện, bọn Lý Hách Tại đồng loạt nhìn hắn, ngữ khí cau có “Nhìn cái gì?”

“Cãi nhau?”

“Liên quan gì tới mày!” Đem tức giận đổ lên người Lý Hách Tại
“Nhanh lên rời giường mặc quần áo mang tụi mày đi ra ngoài!”

……….

Sau đó cứ thế thuê phòng vi tính, chơi đủ mọi trò chơi

Chờ bọn hắn chơi cho đã thì tới buổi trưa, ngay vừa lúc Trịnh Duẫn Hạo gọi điện thoại. Kim Tuấn Tú cúp điện thoại, cao hứng hướng hai người bọn họ nói “Ê hai đứa mày, cơm từ trên trời rơi xuống, có người muốn mời khách.”

“Ai nha?”

Kim Tuấn Tú vạch quàng cổ Hách Tại “Mày có nhớ con của cô cô tao không? Hồi đó mày đã từng chơi chung đó”

Lý Hách Tại hồi tưởng một trận, Lý Đông Hải cướp mở miệng “Có phải là cái tên đánh nhau rất lợi hại, đúng không ?”

Kim Tuấn Tú gật đầu “Chính xác, là anh Hạo đó, anh của tao nói hắn có người yêu nên kêu tao qua gặp mặt”

“OK!!!”

Ba người tiền hướng nhà hàng Trịnh Duẫn Hạo chỉ tới, Kim Tuấn Tú vừa vào cửa, Trịnh Duẫn Hạo liền ngoắc tay kêu tên của hắn.
Ủa ? người yêu của anh Hạo cũng là nam ? Nghi hoặc ngồi xuống, cẩn thận đánh giá một phen

Trịnh Duẫn Hạo tức giận vỗ đầu của hắn “Không lễ phép, kêu chị dâu.”

Kim Tuấn Tú còn không có kịp phản ứng, mỹ nam kia liền lạnh lùng liếc mắt nhìn y “Trịnh Duẫn Hạo anh muốn chết phải không?”

Trịnh Duẫn Hạo vừa nghe vội vàng cười làm lành “Tại Trung, Tại Trung. . Anh chỉ đàu giỡn thôi mà”

Kim Tuấn Tú nhìn thấy anh Hạo như chân chó nên nhịn không được vừa phỉ nhổ, vừa khinh bỉ. Thực mất mặt

Kim Tuấn Tú hướng mỹ nam mỉm cười ân cần thăm hỏi “Em chào anh Tại Trung.”

“Tuấn Tú bộ dạng thật đáng yêu.”

“Ha, cám ơn” hắc tuyến, trời ạ, người nào lần đầu tiên nhìn mình cũng nói đáng yêu, sao mình chưa bao giờ nghe được từ anh dũng hay đẹp trai vậy ?

“Anh Tại Trung cũng họ Kim? Em cũng họ Kim.”

“Ha ha, nói không chừng hai chúng ta kiếp trước là người một nhà.” Kim Tại Trung mở ra vui đùa

“Ủa ? Tuấn Tú, hai bọn họ có phải là Hách Tại và Đông Hải?”

Hách Tại cùng Đông Hải nhất tề gật đầu “Dạ!”

“Hô, cũng lớn rồi a, thích ăn gì thì cứ gọi đừng khách khí!” Nói xong đem thực đơn đưa cho bọn họ.

Mấy người cơm nước xong, Kim Tại Trung ầm ĩ lên muốn đi chơi điện tử cược vàng. Kim Tuấn Tú lúc còn học đại học cũng hay đi theo
Trịnh Duẫn Hạo tới nơi đó chơi, từ sau khi tốt nghiệp cũng không còn cơ hội, vừa nghe nhắc tới, liền hưng trí.

Tới nơi, Kim Tại Trung mang theo Kim Tuấn Tú chen chúc ở một cái máy phía trước chơi thảy tiền vàng. Kim Tại Trung rất lợi hại, ngắn ngủn vài phút, liền thắng thiệt nhiều vàng. Đem vàng thắng được chia ra phân nửa cho Kim Tuấn Tú, Kim Tuấn Tú mang theo bọn Hách Tại đi chơi cái khác.

Đua xe, khiêu vũ trên thảm, gõ thú, chơi tới mấy lần, bao nhiêu vàng trong chốc lát chỉ còn một nhỉnh

“A?” Phát hiện một cái máy gắp thú, Kim Tuấn Tú vọt tới.

“Bên trái. . Ở bên trái. . Chụp cái nút. . Ui trời! ! Kim Tuấn Tú mày ngu quá !”

“Câm miệng!” Hung tợn trừng mắt Lý Đông Hải “Đều tại hai đứa mày, tíu ta tíu tít nãy giờ. Chỉ còn có một đồng vàng, ui, tao muốn con Mickey Mouse kia.” Vừa rồi liếc mắt một cái liền nhìn trúng con thú bong Mickey Mouse, muốn gắp được đem tặng Phác Hữu Thiên.

Trịnh Duẫn Hạo cùng Kim Tại Trung cũng chơi xong, tìm được Kim Tuấn Tú, thấy hắn tức giận quai hàm muốn rớt, lôi kéo Kim Tại Trung đi qua “Sao vậy?”

“Gắp không được!” ngữ khí thật không tốt

“Để anh giúp cho” nói xong cầm đồng vàng cuối cùng trong tay Tuấn Tú, nhét vào khe hở ở cái máy, mười giây đồng hồ mà thôi, Mickey Mouse gắp đi lên

“Oa oa ~” tiếp nhận thú bông, hưng phấn ôm vào trong ngực, ôm cổ Trịnh Duẫn Hạo cổ làm nũng “Anh Hạo thật là lợi hại, a! ! !”. Có người từ đằng sau mạnh mẽ nhéo lấy cổ áo tên rần, quay đầu lại thấy Phác Hữu Thiên nổi thịnh nộ trên mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Tuấn Tú đau khổ nhăn lại như một tờ giấy

“Hữu. . Hữu Thiên. . buông ra.”

“Tôi đã cảnh cáo cậu rồi, Kim Tuấn Tú con mẹ nó cậu không muốn sống nữa đúng không ???” dắt lấy tay Kim Tuấn Tú dùng sức lôi kéo. Kim Tuấn Tú đứng không vững, cả người ngã trên mặt đất, nhưng vẫn bị kéo đi ra ngoài.

Trịnh Duẫn Hạo vừa hoàn hồn lại mới phản ứng đuổi theo, vừa ra đã không còn thấy bóng dáng Kim Tuấn Tú đâu

“Sao lại thế này?” Kim Tại Trung nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo cau chặt mày

“Đã xảy ra chuyện, Tuấn Tú đã xảy ra chuyện!”

“Vậy làm sao bây giờ?”

Bị Phác Hữu Thiên nhét lên xe, nhìn gã giống như kẻ điên đem xe chạy đến 200km/h, xe tựa như máy bay.

Kim Tuấn Tú sợ tới mức thét chói tai liên tục “PHÁC HỮU THIÊN! ANH LÀ ĐỒ ĐIÊN! DỪNG XE! DỪNG XE a! A A A A! DỪNG LẠI! COI CHỪNG ĐỤNG, COI CHỪNG…”

Phác Hữu Thiên căn bản là nghe không vô “Hữu Thiên, thực xin lỗi, thực xin lỗi, em làm sai chổ nào? Đừng như vậy…”

“Hu hu hu Hữu Thiên, dừng xe, dừng xe!”

“Hữu Thiên, em van cầu anh anh đừng như vậy. . . Em rất sợ hãi. . Em rất sợ hãi!” đáng thương liên tục khẩn cầu

Phác Hữu Thiên lạnh lùng phiết hắn liếc mắt một cái “Con mẹ nó hiện tại mới biết sợ, cậu đem lời nói của tôi xem như không có trọng lượng nào phải không ? Thấp hèn!”, tay mãnh liệt đấm lên tay lái, chân ga đạp tăng nhanh tốc độ.

Xuống xe đem Kim Tuấn Tú theo trên xe dắt đi xuống, lạp đến đại sảnh, hướng trên mặt đất dùng sức đẩy. Đầu Kim Tuấn Tú liền đập vào nền gạch, phát ra một tiếng ‘Bốp’.

Kim Tuấn Tú đau khóc lớn, đem tất cả đệ tử kinh ngạc nhìn vẻ mặt hung thần của Phác Hữu Thiên. Còn có người kia nằm trên mặt đất, cánh tay, bàn tay đều bị thương, trên trán thì sưng thật to. Mấy ngày hôm trước không phải còn hảo hảo, lại xảy ra chuyện gì?

“Câm miệng! Kim Tuấn Tú cậu đáng chết! Không cho phép khóc!” Phác Hữu Thiên cầm lấy bình hoa cổ hướng Kim Tuấn Tú ném tới, cuối cùng vẫn là cải biến phương hướng, hung hăng ném vào tường, vỡ đầy đất.

“A! Hữu Thiên, em sai lầm rồi. . Em rất sợ hãi!” Kim Tuấn Tú sợ tới mức lui vào góc tường đưa tay lên che hai lỗ tai. Phác Hữu Thiên thật đáng sợ, lại từng thấy hắn đánh người rất dã man, giống như thật sự cần đem mình giết chết mới bỏ qua.

Phác Hữu Thiên nhìn tên hạ thủ bên cạnh mình “A Vượt, đem sung lại đây! Lão Tử phải chính tay giết chết hắn!”

“Đại ca. . có chuyện hảo hảo nói. .” A Vượt vội vàng khuyên.

“Mày dám chống lại tao?” Nâng lên hai mắt đỏ bừng, giống con báo phát điên.

“Không dám” nhanh chóng đi tới phòng Phác Hữu Thiên, đụng cây sung nằm trong hộc tủ. Do dự, thật sự muốn bắn sao? Vạn nhất. . .đại ca sau này sẽ hối hận, sẽ làm phản hay lại đem mình bắn chết luôn đây?

Kim Tuấn Tú thấy A Vượt cầm sung từ phòng Phác Hữu Thiên đi ra, leo đến bên người Phác Hữu Thiên, ôm chân của gã, khóc đáng thương “Hữu Thiên, anh đã nói anhsẽ. . . rất thương em. . Em…, em không biết. . . là làm sai chỗ nào, chọc giận anh tức giận, hu hu hu. . Hữu Thiên, anh không nên làm em sợ. . Hu hu hu ~”

Phác Hữu Thiên dùng sung nâng cằm Kim Tuấn Tú lên. Xem ra mặt đã ướt thành một mảnh, cái trán đã muốn bầm một mảng lớn, ánh mắt cũng khóc giống cái cây hạch đào, mũi hồng hồng, ngay cả nước mũi đều chảy ra “Đó cũng là điều kiện tiên quyết, tôi nói rồi chỉ cần cậu nghe lời tôi thì tôi sẽ rất đau cậu”

Thấy Phác Hữu Thiên ngồi xổm xuống theo chính mình nói chuyện, vội vàng ôm chặt thắt lưng Phác Hữu Thiên “Em nghe lời, em nghe lời.”

“Hiện tại. . đã muốn chậm. . Kim Tuấn Tú xuống địa ngục đi. . .” Tà ác gợi lên khóe miệng giống quỷ hút máu

“Phanh!”.

“. . . .” Kim Tuấn Tú không nhúc nhích nằm trên mặt đất.

Advertisements

4 thoughts on “Trốn không xong yêu

  1. trời ơi, Phác Hữu Thiên anh thật là dã man, đã làm Tú Tú của em bị thương rồi mà giờ còn định giết Tú Tú của em sao, anh thật là quá đáng mà, uổng công người ta muốn gắp con gấu đấy cho anh, sau trận này Tú Tú có bỏ anh cũng đang đời , chưa nghe người ta giải thích đã làm người ta như vậy rồi, Tú Tú của em có làm sao em không tha cho anh đâu, TÚ Tú sợ hãi nhiều rồi, còn cầu xin nữa chứ, hix em không thích như thế mà TT

  2. Hữu Thiên ca, anh cũng dã man vừa thôi, làm như thế tiểu bảo phát khiếp mất làm sao dám theo a đây (-_-) bản tính chiếm hữu của a thật là cao nha, đã vậy còn mang tính cuồng bạo nữa, chẵng chịu nghe ai giải thích, tôi nói a mà bắn thiệt sau này có hối cũng không kịp. Tội nghiệp bảo bối, ở với con người này như sống chung với cọp, tính mạng khó bảo toàn aa.
    Tuy a ý bá đạo nhưng khổ nỗi ss lại thích kiểu fic thế này :3 e edit bao lâu rồi mà nhanh và mượt tay ghê, nhưng cắt đúng đoạn hồi hộp ngẹt thở đúng là bức người mà >”< (ột tô kê …. muốn biết bảo bối sống chết ra sao aaa) mà fic này còn bao nhiêu chap là end vậy e???

    • Không có dám bắn đâu SS ^^

      Em mới edit có mấy tháng thôi ss, thấy mấy bạn viết hay quá nên em tập tành ^^~. Fic cũng gần hết rồi ss. Sắp có H rồi đó ss, 😉

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s