Trốn không xong yêu

Tập cuối

Lại một lần nữa tỉnh lại thì trời đã về chiều, cả người tựa như bị xe tải hạng nặng vừa mới nghiền một trận, động một ngón chân đều đau cả người. Nhìn nhìn bên cạnh, Phác Hữu Thiên lộ ra vẻ mặt thỏa mãn vô cùng, ánh mắt miệt miệt, cái tay kia liền trêu chọc “Sao vậy? Không thoải mái sao?”

“Vô nghĩa! Dùng cây bóng chày nhét vào nơi đó của anh xem!”

Phác Hữu Thiên đứng dậy “Anh thừa nhận anh hơi nóng nảy, lần sau nhất định ôn nhu!”

Làm còn hơn xe tăng, còn có lần nữa sao! Kim Tuấn Tú khó chịu liếc gã một cái, thật cẩn thận trở mình, không muốn nhìn gã.

“Vật nhỏ ngủ một ngày có đói bụng không? Anh ôm em xuống lầu ăn vài thứ.” Phác Hữu Thiên nhẹ nhàng mát xa phần eo Tuấn Tú

Phác Hữu Thiên không đề cập tới thì thôi, nhưng nhắc một cái là cảm thấy bụng đói kêu vang, nghiêng đầu sang chỗ khác nói một tiếng “Đói!”

Phác Hữu Thiên nhéo nhéo đầu mũi của hắn “Ôm chặt cổ anh”. Bàn tay đưa đến sau lưng và cùng đầu gối Kim Tuấn Tú, tuy rằng tậm tâm, nhưng vẫn khiến Kim Tuấn Tú cau chặt mày.

Đi xuống thang lầu, Kim Tuấn Tú liền nhìn thấy Lý Hách Tại và Lý Đông Hải tọa ở dưới đại sảnh đồng loạt nhìn mình. Mặt đỏ lên, lại không thể kêu Phác Hữu Thiên phóng mình xuống dưới, đành phải vùi đầu tiến trong lòng Phác Hữu Thiên.

Phác Hữu Thiên đem hắn đặt ở sô pha, để cho hắn ngồi mềm đệm, sau đó đi vào phòng bếp phân phó bảo mẫu làm đồ ăn ngon. Thấy Phác Hữu Thiên rời đi, Lý Hách Tại nhiều chuyện tiến lại gần “Bị ‘Đánh’ nghiêm trọng như vậy? Không thể đi được nữa hả ?”

Mắt to trừng trừng “Mày mới bị đánh đó, . . là do tao không cẩn thận bị té. .” Nói xong chột dạ cúi đầu

Lý Đông Hải cũng bu lại, nhìn nhìn cổ Kim Tuấn Tú. Xương quai xanh có chổ che không được dấu hôn, ý vị thâm trường nói “Thật đúng là không cẩn thận!”

Kim Tuấn Tú không có hiểu ý tứ trong lời nói, còn tưởng rằng Lý Đông Hải quan tâm chính mình, giơ lên khóe miệng hướng hắn cười cười. Phác Hữu Thiên đi tới, ngồi ở bên cạnh hắn, tặt để lên hông của hắn “Mới vừa dặn mẹ Vương nấu cháo cây long nhãn táo đỏ, nó tốt với thân thể của em, chổ đó của em buổi sáng chảy máu, anh đã giúp em rửa sạch rồi bôi thuốc mỡ, bây giờ còn đau hay không?”

“… … .” trộm nhìn bọn Hách Tại, hai đứa kia nén cười mặt đó đến nỗi muốn nổ rồi. Phác Hữu Thiên em hận anh T.T

“Làm sao vậy? Đừng nhìn anh như thế chứ? Em không vui sao? Vậy em muốn ăn chút gì? Hiện tại, thân thể của em không tốt, ăn nhiều một chút táo đỏ. .”

“Phác Hữu Thiên, anh câm miệng!”

Phác Hữu Thiên nhíu mày kỳ quái nhìn lên Tuấn Tú “Em còn đau hả?”, nói xong tay lần tìm mông Kim Tuấn Tú, nhưng bị hung hăng đẩy ra.

“Phốc. . Ha ha ha!” Lý Hách Tại nhịn không được bật cười, sau đó chống lại đôi mắt đằng đằng sát khí của Kim Tuấn Tú, nghiêng đầu sang chỗ khác che miệng đem cười nghẹn trở về, phải bảo toàn tính mạng!

Vài ngày kế tiếp, Phác Hữu Thiên làm đủ mặt mũi cùng Kim Tuấn Tú và thanh mai trúc mã nơi nơi du ngoạn, kỳ thật Kim Tuấn Tú không muốn Phác Hữu Thiên đi, có cái tên ấy theo đuôi rất khó đối phó.

Đưa bọn Lý Hách Tại về tới nơi, cảm xúc của Kim Tuấn Tú có điểm hạ, ánh mắt ngoài cửa sổ xe. Phác Hữu Thiên đi tới, nhốt chặt hông của hắn, cằm đệm ở xương bả vai Kim Tuấn Tú, ôn nhu hỏi “Có chuyện gì vậy?”

Kim Tuấn Tú xoay qua, cũng ôm cổ Phác Hữu Thiên, mặt dán tại trước ngực gã “Hữu Thiên, em không thích ly biệt, có một ngày anh có thể hay không. . A ~” eo bị hung hăng nhéo một cái.

“Anh đã nói với em bao nhiêu lần, em tốt nhất đừng nghĩ tới chuyện phải rời khỏi anh, bằng không chính anh sẽ đập chết em!” Phác Hữu Thiên không hờn giận trừng mắt hắn, Kim Tuấn Tú cười “Dùng súng đồ chơi nữa sao ?”

“Đó là súng thật.”

“Hả?”

“Thiệt, chỉ không có đạn thôi!”

“Phác Hữu Thiên anh thật sự muốn mạng của em ???”

Phác Hữu Thiên kéo nhẹ khóe miệng, có chút cười lạnh, nhéo má Kim Tuấn Tú “Anh muốn cả mạng của em, thân thể của em, lòng của em, người của em anh phái có toàn bộ!” Tay cũng dần dần bỏ thêm độ mạnh yếu.

“Đau.” Phác Hữu Thiên như vậy là đáng sợ nhất “Anh đừng như vậy, em chỉ nói suông mà thôi.”

“Nói suông cũng không cho phép!”

“Đã biết!” Xoa hai má bị Phác Hữu Thiên nắm hồng

Phác Hữu Thiên mới cười “Ngày mai chuyển nhà đi, chúng ta ở chung, cái nhà kia lần trước em còn nhớ không?”

Ngày đó là một ngày mưa lớn, Kim Tuấn Tú ký ức hãy còn mới mẻ hỏi “Nơi đó là nơi mà anh chuẩn bị cho em sao ?”

Phác Hữu Thiên nhìn hắn một cái “Villa của anh, là nơi giấu em tốt nhất!”

Kim Tuấn Tú bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm “Xì, nguyên lai em cứ như vậy nhận không ra anh a, còn ẩn núp nữa! Ôi!” Thình lình đầu bị gõ
một chút, một bên nhu cái đầu, một bên giận trừng mắt

Phác Hữu Thiên lay mở tóc của hắn, tay cũng mềm nhẹ lại “Em lại làm nũng với anh, anh căn bản đâu có dùng lực gì nặng đâu”

“Anh là người biết gì mà nặng với chả nhẹ, đồ thô bạo, đau muốn chết!”

Phác Hữu Thiên một bên làm yên lòng Tuấn Tú một bên ý vị thâm trường ngắm nhìn hắn “Có bao nhiêu đau?”

“Rất đau rất đau!”

“Vậy. . .so với làm tình còn đau không?”

“Cút!”

Phác Hữu Thiên hai tay tiếp được hai nắm tay tức giận giơ lên của Kim Tuấn Tú, gã nắm tiến trong lòng bàn tay “Không chọc em nữa, thu thập, chúng ta về công ty, hảo vài ngày không quản lý, không biết loạn thành cái dạng gì!”

Kim Tuấn Tú thầm mắng, anh còn nhớ rõ công ty a, cả ngày chỉ biết làm ba cái chuyện vớ vẩn!

Kim Tuấn Tú đi theo Phác Hữu Thiên trở lại thành phố, nói trước phải về nhà nên không theo gã vào công ty. Về đến nhà Kim mẹ vẻ mặt khẩn trương kéo Tuấn Tú qua xem xét

“Mẹ, mẹ làm gì thế a?” Kim Tuấn Tú không hiểu ra sao cả lôi kéo tay của mẫu thân

Kim mẹ nhìn thấy Kim Tuấn Tú hoàn hảo không tổn hao gì, hốc mắt bắt đầu đỏ lên, nước mắt lập tức theo khóe mắt chảy xuống. Kim Tuấn Tú luống cuống, đem nàng kéo đến ghế dựa

Rút ra khăn tay không ngừng lau nước mắt cho mẫu thân, “Mẹ, mẹ có chuyện gì, tại sao khóc?”

“Tuấn Tú, mẹ nghe ngươi anh họ con nói, con bị cái tên Phác Hữu Thiên đẩy ngã trên mặt đất, con có cảm thấy đau chổ nào không, có bị thương chổ nào không ?. Cái tên kia sao lại xấu xa như vậy, tại sao lại đẩy ngã con ? Tên hỗn đản !”

Kim Tuấn Tú nở nụ cười “Hắn, đích thật là tên hỗn đản, mẹ con không sao, mẹ xem con không phải hảo hảo sao?”

“Tuấn Tú a, con nghe mẹ nói, sau này trốn tránh tên họ Phác kia đi, không cần tiếp tục theo hắn dây dưa, không thể trêu vào. Mẹ thật sợ hãi, ngày mai chúng ta liền dọn sạch, quay về nơi trước kia, con không phải luôn luôn muốn cùng Hách Tại. .”

“Mẹ!” Kim Tuấn Tú cắt đứt cuộc nói chuyện không ngừng của mẫu thân
“Con không muốn trở về, con. . .không – ly khai hắn!”

“Con! Con thật sự. . . ?” Lần trước Phác Hữu Thiên đến nhà, theo hắn nói chuyện phiếm, hắn mỗi câu đều là ám chỉ, huống hồ hắn theo Tuấn Tú từ trong phòng ra, mà cần cổ Tuấn hết thảy cũng nói lên tất cả, nhưng mà. . .

Kim Tuấn Tú gật đầu “Mẹ, con yêu hắn.”

Kim mẹ trầm mặc một hồi, nước mắt lại bừng lên, nhìn nhi tử của mình một hồi lâu “Nhưng, hắn xấu xa như vậy. .” nhi tử của mình thích người ta lại có ích gì. Người kia bối cảnh không đơn giản, nhi tử cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn

“Hắn sẽ không khi dễ con, hắn luyến tiếc.” Kim Tuấn Tú lôi kéo tay mẹ làm yên lòng

“Nhưng. . .vì cái gì lại là hắn đây?” vẫn là không nghĩ ra a, hảo hảo nhi tử cố tình lại thích hắn. .

“Mẹ, mẹ không cần lo lắng cho con, con biết con thích nam nhân là làm cho ba mẹ hổ thẹn, chính là con thật sự không thể không có hắn.”

“Con nói cái gì mà hổ thẹn, mặc kệ con thích người nào, con đều là con ngoan của ba mẹ, họ Phác kia đích thực là sẽ không đánh con?”

“Hắn còn lâu mới dám đánh con!” Bĩu môi, sau đó còn nói “Mẹ, mẹ dừng kêu là họ Phác này họ Phác nọ nữa, người ta cũng là người trong lòng nhi tử a ~”

Kim mẹ nín khóc mỉm cười “Tiểu tử thúi!”

Nhìn thấy đem mẹ chọc cười, Kim Tuấn Tú cũng yên tâm, cùng mẫu thân đoàn kết, thật lâu nói một câu thực xin lỗi.

…………

Phác Hữu Thiên mang theo lễ vật đến nhà Kim Tuấn Tú bái phỏng. Ở trước mặt hai vị tiền bối Kim gia thì gã giả dạng một người nam nhân hài hước, đem bọn họ hống được vui a, sau đó liền đem bảo bối tâm can ngày ngày nhọc công nuôi lớn của người ta đi bắt cóc
Hai lão Phác gia cũng rất thích Kim Tuấn Tú, còn thường xuyên giúp đỡ Kim Tuấn Tú cùng nhau mắng Phác Hữu Thiên.

Phác Hữu Thiên mỗi lần đều nổi điên, đem Kim Tuấn Tú áp dưới thân thể “Em học xấu, biết mượn sức mua lòng người, ngay cả ba mẹ anh đều bị em mê hoặc hết, chuẩn bị trở thành con đâu đi!”

Kim Tuấn Tú trụ tiến nhà Phác Hữu Thiên, không cần đi làm, mỗi ngày ở nhà không có việc gì thực nhàm chán. Phác Hữu Thiên đem hắn đưa vào một trường đại học gần nhà, Kim Tuấn Tú ghét nhất bị đến trường, nhưng so với với ở nhà một mình thì đi học tốt hơn nhiều.

…………….

Kim Tuấn Tú có điều kiện tốt, lớn lên soái, quầ áo cách ăn mặc đều do Phác Hữu Thiên xử lý, mỗi ngày còn có xe thể thao sành điệu đưa đón, cho nên hoa hậu giảng đường đều ngưỡng mộ

Kim Tuấn Tú thích thú, gạt Phác Hữu Thiên ở trong trường học theo nữ sinh hẹn hò.

Mây không thể che được trời, giấy không thể gói được lửa, có một lần Phác Hữu Thiên tâm huyết dâng trào tới trường học Kim Tuấn Tú đến xem hắn, liền không ngờ bảo bối tâm can của mình lại có thể. . .

Chịu đựng nội tâm không ngừng dâng lên tức giận, hướng bên kia đi qua, ôm cánh tay, thay bằng thanh âm ôn nhu “Tiểu Tuấn Tú!”

“A!” Kim Tuấn Tú bị hù sợ, nhất thời trở nên tội nghiệp, cũng buông luôn cánh tay đang quấn quanh bên hông cô gái, không dám ngẩng đầu nhìn Phác Hữu Thiên.

Cô gái kỳ quái nhìn Kim Tuấn Tú, sau đó đánh giá nam nhân anh tuấn trước mắt “Xin chào!”

“Chào, tôi là Phác Hữu Thiên, xin hỏi mỹ nữ gì của Tuấn Tú a?” vừa nói vừa liếc mắt nhìn Kim Tuấn Tú. Còn Kim Tuấn Tú, từ đầu tới giờ đầu hoàn toàn không dám nâng.

Kim Tuấn Tú dưới đáy lòng hò hét, đừng nói đừng nói! Nàng đi nhanh đi !

Nhưng tâm không theo người nguyện, ngay sau đó một trận sấm sét giữa trời quang “Tôi là bạn gái của Tuấn Tú! Kết giao một tuần lễ”

“Ồ, là vậy sao !” cố ý kéo dài từ sau cùng, sau đó một phen nắm cằm Kim Tuấn Tú bắt buộc hắn ngẩng đầu, Phác Hữu Thiên như đang cười

Vôi vàng đem tầm mắt chuyển đi, cằm bị nắm thật là đau, ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu nhìn hướng Phác Hữu Thiên.

Phác Hữu Thiên ôm lấy khóe miệng “Cậu thật có diễm phúc nha ~”

Tiểu cô nương nhìn kỳ quái, nhịn không được hỏi “Tiên sinh là anh của Tuấn Tú?”

“Bảo bối a, có cần phải nói cho cô gái nhỏ này biết tôi là ai của cậu không? Hửm?” lực tay càng ngày càng nặng

“Hữu. . Hữu Thiên. . Em sai lầm rồi, em không dám! Em sai lầm rồi. . .” Kim Tuấn Tú sợ lại bị Phác Hữu Thiên lấy súng chỉ vào đầu, một đầu đâm vào trong lòng Phác Hữu Thiên, ôm gã làm nũng.

Cô gái kinh ngạc nhìn thấy Kim Tuấn Tú dần dần bị kéo đi biến mất.

Phác Hữu Thiên mà tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng!

“Có nắm tay chưa?”

Gật đầu

“Có ôm chưa?”

Vẫn gật đầu

“Có hôn môi chưa? ! !”

Tiếp tục gật đầu, sau đó mãnh liệt lắc đầu, nhưng lại gật đầu

Phác Hữu Thiên mất đi tính nhẫn nại “Em có ý tứ gì, hôn hay chưa hôn???”

“Hôn. . . Hôn rồi!”

“Kim Tuấn Tú !! Em sống đủ rồi đó!!!”

“Chỉ có hôn vài lần mà thôi, đều do nàng chủ động, em bị thôi miện nên không có lối thoát!” Xem sắc mặt Phác Hữu Thiên một chút một chút xám ngoét, Kim Tuấn Tú giả dạng đáng thương, đem bao nhiêu trách nhiệm đều đẩy hướng cô gái.

“Hừ, hôn mấy lần?”

“Không. . . Không nhớ rõ!”

“Tốt lắm! Không nhớ rõ thì để anh giúp em nhớ lại. Hai người hôn một lần, chúng ta làm một lần! Thẳng đến làm được em nhớ rõ mới ngừng được không? !”

“A. . Đau! Phác Hữu Thiên. . Ân ha. . .”

“Em sai lầm rồi. . A. . Không dám. .”

“Hữu Thiên. . . Anh tha em. . . Ha a. .”

“Phác Hữu Thiên! ! Vương bát đản. . . . Ô ô ~ người ta. . . căn bản không. . không có. . hôn nhiều lần như vậy vậy. . Em từ bỏ. . A. . . Dừng a. . Dừng a ~”

 

1199_200803061011105R5kr

HOÀN

Advertisements

4 thoughts on “Trốn không xong yêu

  1. ôi trời, thật là buồn cười quá đi mất thôi ạ, Tú Tú liều thật đấy không ngờ sau một lần chết khiếp mà anh vẫn dám đi ngoại tình được, may mà Thiên ca không có đánh anh nữa đấy, biết sợ mà vẫn còn làm như vậy
    he, chúc mừng ss hoàn thêm bộ truyện nữa ạ, cảm ơn ss nhiều lắm, ss vật vả rồi, hóng truyện mới của ss ^_^

  2. Không nghĩ Tú Tú lại liều thế, dám học đòi yêu đương cùng nữ sinh, đúng là đã thấy quan tài nhưng chưa biết sợ mà :)) Nhưng mà cách trị tội của Park ca cũng thật vô sĩ quá, cứ đà này coi chừng tiểu bảo bối trở thành liệt nhân ( -_-“)
    Cuối cùng cũng hoàn rồi, ss sẽ tiếp tục ủng hộ những dự án sắp tới, cảm ơn e đã edit bộ fic đáng yêu này, e vất vả nhiều rồi ~~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s