Táo xanh không chát

Tập 2

Thứ bảy Phác Hữu Thiên đi tới nhà bằng hữu chơi, đây là người bạn thân nhất của hắn, so với hắn lớn hơn một tuổi đã không còn đi học, người bạn ấy nói rằng học nhiều cũng không có tiền đồ, mới vừa lên lớp mười đã nghỉ học mở quán bar, đặc biệt là tay nghề nấu cơm rất ngon.

Đứng trước cửa nhà bấm chuông, cửa rất nhanh mở ra, có tiếng thì thào bên trong vọng ra nói “Đừng có bấm nữa”

“Mày bị gì vậy? Cứ như đi ăn trộm” Phác Hữu Thiên kỳ quái nhìn bạn mình.

“Em của tao đang ngủ”

“Ủa, mày ở đâu có thêm em trai thế?” Không phải con một sao? Hắn thay giày mang dép lê vào

“Cậu của tao ngày hôm nay lại đây chơi, tao đi nấu cơm để lát nữa tụi mình ăn, mày xem TV đi” nói xong liền đem điều khiển từ xa ném cho Phác Hữu Thiên, xoay người vào phòng bếp.

Phần lớn đều là kênh giải trí, nói đến một ít ngôi sao mới phát triển trong giới showbis hoặc đăng tin vụ lăng nhăng này nọ của các diễn viên

Chân nhàn nhã đặt tại trên bàn trà chỉ chốc lát cũng có chút mệt nhọc, từ từ nhắm hai mắt đại khái mười phút đã bị lây tỉnh “Mày buồn ngủ hả?”

Phác Hữu Thiên híp nửa mắt “Tối hôm thức đêm xem bóng đá”

“Vậy vô phòng tao ngủ một lát đi, tao đang nấu canh, rất lâu mới xong”

Phác Hữu Thiên gật đầu, đứng lên đầy cửa phòng ngủ ra, trước kia cũng thường xuyên ngủ lại cho nên trực tiếp liền nằm ở trên giường lớn, bởi vì hảo buồn ngủ cho nên không nghĩ tới em trai của bạn mình vẫn còn nằm ở đây

Ngủ ngủ đã cảm thấy không được bình thường, có đồ vật gì đó luôn luôn hướng trên người mình di chuyển, trong lòng giật mình một cái lập tức mở mắt ra, thật sự có điểm sợ, này. . .này, không phải tiểu hài tử 27 điểm cầm cây lau nhà chạy trối chết sao ?

Chính mình lùi về sau, tên kia còn giống như rất bất mãn hướng trên người mình chui vào. Phác Hữu Thiên quơ quơ người kia, tiểu hài tử bị lộng tỉnh, tính tình thật không tốt “Gì thế!” Mè nheo mở mắt ra cũng sợ ngây người, sau đó lên tiếng cười “Học trưởng!”

“Cậu là em trai của Kim Tại Trung?”

“A, anh biết anh của em à?” Kim Tuấn Tú nghiêng cái đầu hỏi.
Phác Hữu Thiên gật đầu, sau đó xuống giường, mình không phải thực thích tiểu hài tử, hỏi đông lại hỏi tây.

Mới vừa ngồi trên sô fa phòng khách, Kim Tuấn Tú cũng đi theo lại đây, chỉ mặc một cái quần lót màu vàng tơ còn có hình trái tim tình yêu màu đỏ. Kim Tại Trung nghe được động tĩnh từ phòng bếp đi ra, lấy cái muỗng canh giả bộ quơ quơ Kim Tuấn Tú khoa tay múa chân “Đem T-shirt mặc vào.”

“Dạ!” chạy tới phòng ngủ, mông sau còn có in hình con gấu đang ăn mật, thật sự là ngây thơ muốn chết.

Mặc trên người cũng chỉ đúng một cái áo T-shirt rộng thùng thình, Phác Hữu Thiên nhìn trợn tròn mắt, này không phải là của mình sao? Ồ, lần trước ngủ lại quên cầm đi.

T-shirt rộng thùng thình của mình bọc tại trên người tiểu tử kia, vạt áo dài muốn tới đầu gối, thoạt nhìn người có vẻ phong phanh.

“Tới ăn cơm” Kim Tại Trung kêu gọi.

Ngay từ đầu Tại Trung không biết Tuấn Tú nhìn cái gì mà nhìn mãi, cuối cùng cũng nhịn không được nữa mở miệng “Tuấn Tú ăn cơm của em đi, em nhìn Hữu Thiên làm cái gì ?”

Phác Hữu Thiên trong lòng rất muốn rống, cảm ơn a, bị nhìn chằm chằm làm ăn mất cả ngon

Nghe được Kim Tại Trung nhắc nhở, Kim Tuấn Tú mới thu mắt lại, vùi đầu ở trong bát ‘hùng hục ‘hùng hục’ ăn cơm, lâu lâu vẫn sẽ trộm ngắm Phác Hữu Thiên vài lần, làm cho Hữu Thiên cảm thấy bữa cơm này thực mệt.

Kim Tuấn Tú được ban mệnh lệnh là rửa chén, Kim Tại Trung cùng Phác Hữu Thiên ngồi ở trước TV nói chuyện phiếm.

Trong phòng bếp động tĩnh rất lớn, làm cho người ta không đem tầm mắt nhìn qua là không được. Nghe thanh âm bát vỡ, tâm Kim Tại Trung cũng nát đi theo, bất đắc dĩ mở miệng “Thôi để cho tui rửa, cậu đi chơi máy tính dùm cái”

“Dạ” trong phòng bếp lên tiếng, khóa vòi nước, Kim Tuấn Tú đi ra, Phác Hữu Thiên thấy đằng trước vạt áo T-shirt của mình dính một mảng nước lớn, nhíu nhíu mày.

“Quần áo sao lại ướt nhẹp thành như vậy, mau thay quần áo khác, đừng để bị lạnh, nhanh” nhìn thấy Kim Tuấn Tú lắc tiến phòng ngủ,
Kim Tại Trung nhìn Phác Hữu Thiên nói “Đứa nhỏ này có một chút hậu đậu”

Phác Hữu Thiên nhướng mi lên “Mày xác định là ‘có một chút’ sao?”

Kim Tại Trung cũng cười, cho hắn một quyền “Ê, đó là đệ đệ của tao”

Bởi vì ngày mốt sẽ có một trận đấu bóng rổ, Phác Hữu Thiên nói muốn luyện bóng, cho nên cũng sớm rời đi. Kim Tuấn Tú tiễn hắn tới cửa, khuôn mặt nghiêm trọng vạn phần không muốn tiễn làm cho Phác Hữu Thiên có chút chống đỡ không được, chìa cánh tay dài xoa xoa nhẹ nhàng lên đầu tóc mềm kia “Mau vào đi, không cần tiễn”

…………….

Trận tranh đấu diễn ra vào thứ hai, Phác Hữu Thiên đang tập banh khởi động tay chân, chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo. Sau khi cổ động viên biểu diễn xong, hai đội cùng tiến lên một lượt.

Đối phương thoạt nhìn bộ dáng rất yếu, nhưng cũng không thể phớt lờ, không thể khinh địch.

Trận bóng rổ này diễn ra trong kịch liệt, thời gian nghỉ ngơi giữa trận, Phác Hữu Thiên tiếp nhận nước tăng lực được tặng từ đội trưởng đội cổ động viên, ngửa đầu uống ứng ực, ánh mắt thoáng nhìn, kinh ngạc lập tức bị sặc, nước đều phun ra.

Lan can bên ngoài sân bóng, Kim Tuấn Tú đứng ở đằng kia, đây không phải điểm tựa, điểm tựa là tóc mái được cột thành một chùm của tên tiểu tử kia y như trẻ em, áo mặc trên người có số cùng với số áo của mình, vừa nhìn là biết một fan trẻ cuồng nhiệt.

Nhưng không thấy cuồng nhiệt đâu, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ mất mát đang thất thần. Phác Hữu Thiên đi tới “Này!”

“A! Học trưởng?” Ánh mắt lập tức sáng, khóe miệng cũng cong cong .

“Sao cậu lại ở đây?” Lấy khăn mặt lau mồ hôi trên trán.

“Đến cổ vũ tinh thần cho anh! Cho anh đưa nước, nhưng. . .”

Phác Hữu Thiên thấy tiểu tử nhìn bình nước trên tay mình, sau đó lại quơ quơ cái bình không trên tay “Aha ha, xin lỗi, nó bị em uống hết rồi”

“. . .” đây không phải là hậu đậu, căn bản là té giếng a. Ngón tay chỉ vào cánh cửa “Vòng qua bên kia, tiến vào xem.”

Kim Tuấn Tú quay cái đầu thuận theo phương hướng hắn chỉ, được cho phép kiền tung chân chạy, trên đầu bím tóc nhỏ cũng lắc một cái.

Phác Hữu Thiên ôm tay xem tiểu tử kia sôi nổi lại đây, đợi cậu đến gần liền đưa tay banh banh cái chùm tóc thành hình con bướm “Ai làm cho a ?”

“Anh của em cột”

“. . . .” cũng chỉ có tên đầu to kia mới nghĩ ra được. Phác Hữu Thiên cười toe toét, miệng nhịn không được lại tóm lấy đầu kia nhu nhu.

Đồng đội cũng nhận thức Kim Tuấn Tú “A, đây không phải là tiểu tử thi 27 điểm sao? Sao dạo gần đây không đi sân bóng nữa?”

Một câu trêu chọc như vậy, liền biến Kim Tuấn Tú đỏ mặt. Nhớ tới mình đưa thư tình cho Phác Hữu Thiên, lại đem bài thi Toán không đạt yêu cầu cho người ta

Phác Hữu Thiên cũng nhớ lại sự kiện kia, không lương tâm theo một đám bạn xấu cười rộ lên

Tiếng còi nổi lên, nhóm cầu thủ một lần nữa ra trận, lửa nóng tiến hành, cuối cùng lấy thành tích 92: 86 thắng trận.

Ngó xung quanh ở hàng ghế đã không thấy tiểu bằng hữu kia đâu, Phác Hữu Thiên cũng không để ý liền đi theo đồng đội mở tiệc ăn mừng thắng trận.

Advertisements

5 thoughts on “Táo xanh không chát

  1. ôi buồn cười với tiểu Tú Tú thôi ạ, sao mà em ý lại ngây thơ dễ thương thế cơ chư, lại còn mặc quền màu vàng có hình trái tim với con gấu nữa chứ ạ, cái này em đỡ không nổi sao mà sexy thế không biết
    ôi mà tưởng tượng nó buộc nhúm tóc, xong rồi chạy tung ta tung tăng sao mà yêu thế không biết nữa chứ
    mà không biết Tú Tú mấy tuổi rồi ss nhỉ? em thấy tập trước bảo là học trung học, nhưng mà cũng không rõ lắm, mà thấy Tú Tú cứ như trẻ con cấp một ý ạ

  2. Thật chết cười mất, Tú Tú còn ngớ ngẫn hơn cả tiểu hài tử nữa :)) như thế nào mà để tên đầu to bày trò cột tóc cho mình mà cũng thuận ý. Hữu Thiên ca, Tiểu Tú dù sao cũng ngốc nghếch tí thôi, a nỡ lòng nào bảo người ta là té giếng :)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s