Táo xanh không chát

Tập 3

Trường học được nghỉ dài hạn, mới bảy ngày mà thôi, Kim Tuấn Tú đã bắt đầu nóng nảy, gần suốt một tuần lễ không nhìn thấy Phác Hữu Thiên. Lại nghĩ tới hắn là bạn tốt của anh mình, cho nên nhanh lẹ nói cha mẹ cho đi làm phục vụ ở quán bar của Tại Trung

Phụ thân bĩu môi “Con mà phục vụ hả? Hầu hạ người khác chi bằng cơm bưng nước rót hầu hạ cha mẹ đi? Thôi, đừng cho anh của con thêm phiền”

“Con mặc kệ, con muốn làm!”

Kim Tuấn Tú từ nhỏ tới lớn được cưng chiều, Kim ba là người hiểu rõ cậu nhất, từ bé cũng chưa từng đánh cậu, mặc kệ cậu làm cái gì sai, quả thực là cưng chiều hết mực, điển hình mẫu thân nghiêm khắc được sắm vai phản diện.

Kim Tuấn Tú làm ầm ĩ như vậy, Kim ba rất nhanh liền đầu hàng, ngàn ngàn lời nhắc nhở không cho phép gây chuyện, không cho phép làm phiền anh trai

Kim ba đều tự mình đem người tặng đã tới, nào có lý do cự tuyệt, cho nên khi Kim ba vừa đi, Kim Tại Trung lập tức kéo lấy quai hàm Kim Tuấn Tú “Ai dạy mày hả? Thật rảnh quá mà, còn biết cáo mượn oai hùm chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ha! Mang cậu đến đây để anh không cách nào đuổi mày về phải không?”

“A. . Đau quá, buông ra, nếu không buông ra. . . Em cắn anh!” Nói xong miệng há to thật sự muốn cắn, má bị kéo banh bự thêm, nước miếng đều chảy ra.

Kim Tại Trung vẻ mặt ghét bỏ buông ra bàn tay hành hung, lấy giấy lau tay dính đầy nước miếng, lại đánh mông Kim Tuấn Tú “Em thật phiền phức, biến đi làm bài tập”

“Em chơi một chút, lát hồi sẽ học!” Kim Tuấn Tú vừa xoa mặt vừa thương lượng.

“Không được! Bằng không tui đá về. Mau lên !”

Buổi chiều tại quán bar không có người nào, Kim Tuấn Tú ngồi ở quầy bar làm bài tập Tiếng Anh, ngay từ đầu coi như là chuyên tâm, khoảng 1 phút sau bắt đầu nhìn đông nhìn tây ngó ngó.

Kim Tại Trung xem cậu như con khỉ bị lửa hơ nóng đít ngồi không yên “Được rồi, nghỉ ngơi đi”

Được xá lệnh Kim Tuấn Tú vui mừng lập tức thu thập sách vở, Kim Tại Trung ở một bên mắt trợn trắng, điểm duy nhất giống nhau giữa hai chúng ta là không thích học tập.

Theo tủ rượu xuất ra một lọ rượu đỏ tốt nhất, đây là ‘đồ riêng’ của Kim Tại Trung, trong quán của hắn đều bán rượu nhẹ, thương nhân thôi.

Kim Tuấn Tú ngồi ở bên cạnh xem hắn tự rót uống một mình rất khoái hoạt, cũng đưa tay lấy được là một cục đá, thở phì phì để tại miệng nhai ‘rào rạo’

Giữa hai người kém sáu tuổi một chuyện khác nhau, ở trong mắt Kim Tại Trung, Kim Tuấn Tú chính là tiểu bằng hữu, cho nên theo hắn không có chung đề tài, chính mình tự uống rượu, Kim Tuấn Tú liền ở bên cạnh nhai đá không ngừng

Quán bar bắt đầu đông khách, Kim Tại Trung liền lao vào quầy bar, theo khách nhân nói chuyện phiếm, pha rượu. Kim Tuấn Tú ngồi ở quầy bar tiếp tục nhai đá.

Thấy Kim Tuấn Tú ngồi nhàm chán “Buồn thì đi ra ngoài chơi” nói xong theo quầy tiền xuất ra tiền lẻ đưa cho cậu “Phụ cận có chợ đêm, bên trong có thiệt nhiều đồ ăn ngon, nhớ rõ ăn hết thì trở lại, đừng có chạy lung tung, vùng này buổi tối không an toàn”

“Biết rồi” tiếp nhận tiền liền hướng ngoài cửa chạy.

Bất tri bất giác trời đã muốn ám xuống, từng cái quán bar treo bảng hiệu gắn đèn neon trên phố phát sáng lên.

Đi chừng hai dặm lộ liền chứng kiến món ăn bình dân tấp nập trên vỉa hè, cánh gà chiên là món ăn cậu yêu thích nhất. Kim Tại Trung cho tiền thực nhiều, mua được ở chợ đêm bánh quế hoa ăn thật ngon, ăn bánh đúc đậu còn gặp được hai đồng học, hàn huyên một hồi, khoe ra anh của mình mở quán bar.

Lúc đi còn rất có lương tâm mua cho anh mình hay thích ăn bánh quẩy và trà chanh

Nhưng có một vấn đề cấp thiết, bởi vì quán bar của anh mình và các ngôi nhà trên phố không có đẹp, cửa trang hoàng đều giống nhau, cho nên Kim Tuấn Tú tìm không thấy quán của anh mình

Tay trái cầm trà chanh, tay phải cầm bánh quẩy, ở trên phố đi tới đi lui một hồi quyết định về nhà thì một cái thanh âm cà lơ phất phơ xuất hiện.

“Này”

Kim Tuấn Tú quay sang, không quen biết người này, nhưng người này bộ dạng dáng vẻ lưu manh vừa nhìn liền biết không phải là người tốt, giữa lông mày còn có vết sẹo, ăn mặc thật bụi bặm.

Nhìn thấy vẻ mặt Kim Tuấn Tú cảnh giác nhìn mình “Không nhận ra hả ?”

“Anh là ai?” Cau mày muốn muốn ly khai, bị chặn đứng “Anh muốn làm gì nha?”

“Haiz, thật không nhớ rõ tôi sao?” bộ dạng có chút bất đắc dĩ, nhìn thấy cậu lắc đầu, hắn lấy điện thoại ra bấm một dãy số, sau đó nghe thanh âm bên kia vang lên, ánh mắt ngắm nhìn Kim Tuấn Tú, ôm lấy khóe môi “Ê”

“. . . .”

“Tao ở trên phố nhìn thấy Tiểu Bình Quả thi 27 điểm của mày” nhìn nhìn Kim Tuấn Tú mang theo sắc mặt giận dữ, đem điện thoại ném cho cậu.

“A lô ?” Ai a?

“Tiểu Bình. . A, Tuấn Tú sao?”

“Học trưởng?”

“Ừ!” Ngày đó Kim Tuấn Tú cột chum tóc trên đầu, Phác Hữu Thiên thầm đặt cho cậu cái tên lóng ‘Tiểu Bình Quả’ suýt nữa lại có thể kêu đi ra “Người kia là đội phó đội bóng rổ, tên Lục Kỳ, không cần sợ hắn” biết rõ đồng đội mình là hạng người thích nhất khi dễ diện mạo tiểu hài tử loại này.

“Vâng” giương mắt nhìn nhìn Lục Kỳ rồi liếc mắt một cái “Em tìm không thấy quán của anh Tại Trung”

“Đem điện thoại đưa cho Lục Kỳ”

Kim Tại Trung ở quán bar lo lắng gần chết, đi ra ngoài đã lâu như vậy vẫn chưa trở lại. Sau đó nhìn Kim Tuấn Tú đi theo một người nam nhân đang tiến vào, lập tức thẳng thắt lưng chui ra quầy bar, một tay kéo Kim Tuấn Tú qua đây “Cậu là ai?”

Lục Kỳ nhìn thấy Tại Trung như sắp đánh nhau, ôm cánh tay cười “Hô, đây không phải Kim đầu to sao?”

Ủa? Nương theo ánh sáng nhìn kỹ người nam nhân này, nhướng mày “Lục Kỳ, tên biến thái khoái chọc con nít, sao hôm nay có đức hạnh đến như vậy a?” Cười đưa tay nhổ lông mi trên mắt Lục Kỳ.

“A ô, đau a, cái tên đầu to này vẫn thô lỗ như vậy, không biết mày ở đây mở quán bar nha? Nếu Hữu Thiên không nói thì tao cũng không biết” đánh giá bốn phía, sau đó nhìn Kim Tại Trung “Bạn thân đang suy nghĩ gì thế?”

Kim Tại Trung ghé bên người Lục Kỳ “Tại sao đi cùng Tuấn Tú ?”

“Em của mày ?”

“Ừ”

“Ừm, gặp trên phố chổ mấy quán ăn bình dân ven đường, nhìn nó giống như lạc đường, nhận ủy thác của người khác đưa em trai về đây”

Kim Tại Trung lại nhìn nhìn Kim Tuấn Tú, quả nhiên “Đi tới tủ ly lấy một cái ra đây”

Lục Kỳ thấy thế xua tay “Bạn thân, tao còn có việc, hôm nào đi”

“Ừ, khi nào tới tao cho một ly miễn phí”

Advertisements

4 thoughts on “Táo xanh không chát

  1. cái chị Lâm này tự tin quá mức. Chưa gì mà đã lo ở vs ba má chồng các thứ. Cộng thêm màn tự sướng tự kỷ các kiểu :))
    Mà chị cứ khích vậy đi để anh Park thổ lộ chân tâm :)) chứ như tính ảnh là dám chắc ngàn đời ko nói.
    Hiếm hoi mới có bộ mình thích anh Lào toàn tập vầy nga. Mấy fic khác toàn xỉ vs vả ảnh các kiểu :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s