Táo xanh không chát

Tập 4

Kế tiếp vài ngày Kim Tuấn Tú bị sai như nô lệ, vốn cậu nói đến đây là làm phục vụ sinh nhưng giờ nghĩ lại thấy hối hận, Thở hổn hển lau xong sàn nhà, ra chổ kia ngồi, thấm thía đau khổ ruột đều chặt đứt, Phác Hữu Thiên không đến thì cũng không nói làm gì, còn cả ngày bị sai làm như cẩu, bây giờ mới biết ngồi ở nhà bật máy lạnh chơi máy tính là hạnh phúc nhất.

Kim Tại Trung xem cậu lười nhác, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện “Tuấn Tú giúp anh làm chuyện này đi”

Cổ không xoay “Em không làm”

“Làm đi rồi anh mua quần áo đẹp cho”

“Không!”

Không quan tâm theo tủ lạnh xuất ra cái hộp “Đây là tảng thịt bò, giúp mẹ Hữu Thiên mua, anh quên đưa cho Hữu thiên”

Vừa nghe đến tên Phác Hữu Thiên, lập tức ngồi thẳng người “Phác Hữu Thiên?”

“Ừm hừ, có muốn đi không?”

“Đi!”

“Sao đột nhiên lại nghe lời vậy?” Hồ nghi nhìn lên.

“Em . .. Em hiện tại đang rảnh”

Này, Kim Tuấn Tú đừng vui vẻ, miệng đều rách tới mang tai rồi.

Đựa vào địa chỉ Kim Tại Trung đưa cho, liền đánh xe taxi đi. Nhà Phác Hữu Thiên ở thật là xa a, nhìn thấy mấy con số màu đỏ cứ dần dần tăng vọt trên đồng hồ đếm km, tâm một trận đau, phải biết rằng đã muốn vượt xa lộ phí Kim Tại Trung cho.

Nguyên lai nhà Phác Hữu Thiên ở bờ biển, phía trước tất cả đều là bờ cát, xe chạy không được, Kim Tuấn Tú đành phải xuống xe, đi tới.
Cầm tờ địa chỉ nhà Phác Hữu Thiên hỏi hai cặp tình nhân trên bờ cát đang chụp áo cưới. Ngón tay họ chỉ vào căn nhà lớn màu trắng bên bờ biển.

“Oa oa! Thật là lộng lẫy!” Hướng tới biệt thự đi qua, theo cửa lan can nhìn vườn hoa viên thật lớn.

Đưa tay bấm chuông cửa, một phu nhân khoảng bốn mươi tuổi đội mũ che mặt trời, hướng cửa đi tới, hồ nghi đánh giá Kim Tuấn Tú “Cậu tìm ai?”

“Chào dì” miệng ngọt “Con tìm dì”

“Tìm tôi?” Phu nhân chỉ vào chính mình, cũng không nhận ra đứa bé này.

Kim Tuấn Tú đưa lên cái bọc “Anh con kêu con giúp dì mua tảng thịt bò”

Phu nhân vừa nghe “A, là em trai của Tại Trunga” nói xong cũng nhanh mở cửa, đưa tay nhận lấy “Ôi thật năng a ! Đi tới đây xa, có mệt không con ?”

“Dạ, con khỏe lắm dì” sức mình như trâu mà.

Phu nhân cười dẫn cậu vào nhà “Mau vào, giúp dùm dì là tốt rồi, nóng không? Dì mới vừa làm sữa chocolate, con muốn uống thử không ?”

“Dạ”

“Con ngồi đây đi” phu nhân đi xuống phòng bếp.

Kim Tuấn Tú đánh giá nhà bố trí, phu nhân liền chạy ra, bưng một ly sữa chocolate “Uống đi, mới vừa ướp lạnh”

“Oa, thật ngon” không phải nghĩ ngợi gì liền tán thưởng.

Phu nhân cười “Dì là mẹ Hữu Thiên” mong muốn tự giới thiệu

Kim Tuấn Tú cũng nhanh chóng ngồi thẳng người “Con là Tuấn Tú, Hữu Thiên là của học trưởng của con”

“Ô? Như vậy a, cùng trường với Hữu Thiên nhà dì sao? Năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Mười bốn tuổi”

“Tiểu hài tử a, so với Hữu Thiên nhỏ hơn bốn tuổi”

“Con biết”

Cùng Phác mẹ hàn huyên thật lâu, cũng biết Phác Hữu Thiên mới trước đây làm nhiều việc xấu, này một chuyến thẳng tới đây học

Sắc trời cũng dần dần ám xuống, không nghĩ một già một trẻ hàn huyên thời gian lâu như vậy “Dì, con phải về”

“Đã trễ rồi, lưu lại ăn bữa cơm đi, ba Hữu Thiên cũng rất mau tan tầm trở về, không phải mới vừa tặng tảng thịt bò lại đây à? Không muốn nếm thử tay nghề của dì sao?”

Vừa nghe có ăn, hơn nữa theo Kim Tại Trung nói đây là tảng thịt bò cao cấp, liền đáp ứng.

Kim Tuấn Tú cũng không còn nhàn rỗi, hỗ trợ đắc lực. Ba Phác Hữu Thiên về nhà chứng kiến trong phòng bếp toát ra một đầu tiểu quỷ, vội vội vàng vàng tiến lại “Đây là?”

“Con chào thúc thúc”

“A, chào con, con là?”

“Nó là em trai Tại Trung, tặng tảng thịt bò lại đây, nói cùng trường với Hữu Thiên đó” Phác mẹ đem tảng thịt bò đã được xáo thơm phức cùng với chén đĩa bưng lên bàn ăn.

“Vậy a”

“Tuấn Tú, đem nước trái cây lại đây”

“Dạ”

Phác ba cười “Đứa bé thật siêng năng dễ bảo a”

Phác mẹ hướng lão công của mình chớp mắt “Đứa nhỏ này ngoan vô cùng, thực làm cho người ta thích, so với nhi tử của ông, miệng nó còn ngọt hơn”

Phác ba bĩu môi “Hừm” ngồi ở trước bàn ăn “A đúng rồi, Tiểu Thiên nói khi nào thì trở về?”

“Buổi sáng gọi điện thoại cho tôi bảo hôm nay sẽ trở lại, đại khái chắc tới khuya mới về, Tuấn Tú lại đây ăn” hô người trong phòng bếp.

Trên bàn cơm vui vẻ hòa thuận, Phác gia chưa từng có không khí như vầy. Kim Tuấn Tú kia nói ngọt quả thực ngập chết người, đem cha mẹ Phác Hữu Thiên biến thành cười toe tóe.

Ăn cơm xong lại vội vàng thu cái đĩa, đem đi rửa, kết quả đem bao nhiêu chén dĩa nhập khẩu của người ta đánh nát

“. . . . .”

Tả một câu thực xin lỗi, hữu một câu thực xin lỗi, còn theo miệng của mình trong túi lấy ra tiền xu đền. Phác phụ cười chụp đầu cậu “Không có việc gì, vốn định thay mới” nhìn thấy tiểu quỷ tội nghiệp vô cùng, chỉ có thể an ủi nó cũng như an ủi mình. Có trời mới biết bộ đồ ăn này thật vất vả sai người từ nước ngoài mua được, còn giá cả … thôi quên đi.

Bờ biển ban đêm bão cát vỗ rất lớn, Phác ba cũng mệt mỏi một ngày, không tinh lực tặng Kim Tuấn Tú trở về liền lưu lại qua đêm. Gọi điện thoại thông báo cho Kim Tại Trung một tiếng, đầu bên kia dặn liên tục không được phá đồ nhà người ta. Kim Tuấn Tú cũng tiếp điện thoại ấp úng nói cho anh biết mình làm bể hết bộ đồ ăn của người ta.

Kim Tại Trung mắng một hồi “Tốt nhất trước mặt Phác Hữu Thiên đừng nhắc tới bộ đồ ăn, bằng không một cái quán bar của anh mày cũng không đủ bồi”

“Em không biết nó mắc như vậy, thoạt nhìn nó cũng thực bình thường nha” Kim Tuấn Tú nói.

Phác ba nghe như muốn nổi gân xanh lên…

Không biết Kim Tại Trung nói gì, chỉ thấy Kim Tuấn Tú liên tục gật đầu.

Sau khi tắt máy, đem điện thoại trả lại cho Phác ba, rồi ngồi ở một bên “Thúc thúc có muốn con mát xa không ?”

Ôi, lập công chuộc tội, Phác ba cũng không khách khí, giật giật hai cái bả vai “Đấm ở đây đi”

Kim Tuấn Tú lập tức đứng dậy, đi đến sau sofa, hai tay để lên vai Phác ba, vuốt ve.

Làm cho Phác ba gọi thẳng “Tiểu quỷ, kỹ thuật không sai a?”

Lần đầu tiên được khen, Kim Tuấn Tú lập tức đắc ý “Con thường xuyên giúp ba ba đấm lưng” điều kiện tiên quyết là hống tiền tiêu vặt.

“Ừm, Tiểu Thiên nếu có một nửa nghe lời như con thì tốt rồi”

Vào phòng ngủ Phác Hữu Thiên, không hổ là chơi bóng rổ, phòng dán đầy siêu sao Kobe, trên vách tường đều là chữ viết tay, viết thiệt nhiều từ Tiếng Anh linh tinh, còn có chữ thô tục nữa.

Tuy phòng vẽ linh tình nhưng đồ đạc sắp xếp rất ngay ngắn, tủ quần áo, giường, bàn máy tính rất trật tự. Mở cửa sổ có thể hóng gió biển thổi lên, mùi muối biển thật mặn.

Chuyển động một hồi, Phác mẹ đưa tới một ly trà sữa “Uống xong thì nghỉ ngơi sớm một chút”

Ghé vào trên giường Phác Hữu Thiên, ôm mền có chứa hương vị độc đáo của hắn, giống như cả người bị Phác Hữu Thiên ôm vào trong ngực, hảo ngượng ngùng a, vui ở trên giường lăn lộn.

Đêm khuya Phác Hữu Thiên về đến nhà, chỉ có đèn phòng khách vẫn sáng, buổi tối uống không ít rượu, không cùng cha mẹ chào hỏi liền trở về phòng.

Quần áo cởi ra rồi nằm ở trên giường, bỗng thấy được không thích hợp, một cái gì đó nóng hầm hập chiếm cứ một nửa cái giường, còn có hơi thở. Lập tức tỉnh rượu một nửa, mở đèn, vừa nhìn lại càng cả kinh, tiểu tử này như thế nào sẽ hiện ở trên giường mình? ?

Đem người lắc tỉnh “Đứng lên? Ê” vỗ vỗ mặt người nằm ở trong chăn.

Bị nhéo đau, mơ mơ màng màng nháy mắt “Ôi! Học trưởng?” Kinh hỉ lập tức thanh tỉnh.

“Làm sao cậu lại ở nhà của tôi?”

“Em giúp anh Tại Trung đưa tảng thịt bò lại đây”

“Ừ” đầu đau quá, vừa rồi sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, đứng dậy đi tớp phòng tắm

Kim Tuấn Tú bị lộng tỉnh nên ngủ không được, Phác Hữu Thiên đã trở lại.

Sau khi tắm xong nhìn thấy Kim Tuấn Tú chống cằm hướng chính mình cười “Cậu còn không ngủ?” vừa nói vừa đem khăn tắm bên hông kéo kéo, Kim Tuấn Tú lập tức bưng kín hai mắt.

Phác Hữu Thiên bị động tác này của cậu làm nở nụ cười “Xấu hổ cái gì?”

Kim Tuấn Tú không trả lời, trực tiếp kéo cao mền trốn vào. Không biết có phải là nồng độ cồn hay không, Phác Hữu Thiên động khí muốn trêu chọc, lao vào trong chăn, đưa tay đi túm Kim Tuấn Tú “Tiểu Bình Quả”

“. . .” cái tên lóng như vậy ở trong miệng Phác Hữu Thiên kêu đi ra thật sự là buồn nôn muốn chết. Cuối cùng thể lực khác xa nhau nên bị người cấp đào đi ra, ở trong chăn trốn lâu như vậy, khuôn mặt đỏ bừng, miệng mở rộng thở gấp.

“Muốn hôn môi sao?”

“Cái. . . Ưm” cặp môi nóng bỏng hôn lên, Kim Tuấn Tú căn bản là lúng túng, cứ như vậy bị người trong lòng cường hôn. Con thỏ nhỏ trong lòng đều nhanh nhảy ra ngoài, bởi vì chống cự không được, nhường Phác Hữu Thiên dễ dàng khi dễ hơn.

Đầu lưỡi bị mạnh mẽ cuốn lấy, xen lẫn theo mùi rượu, Kim Tuấn Tú cơ hồ sắp say, thẳng đến bị hung hăng hút một chút, mới đau kêu ra tiếng.

Phác Hữu Thiên buông cậu ra, vững vàng hơi thở “Đồ đần, không biết thở sao?” Nhìn thấy đôi mắt to tròn kia mơ mơ màng màng lại lấn đi lên, hung hăng chà đạp đôi môi nhỏ nhắn thơm mùi sữa kia.

“Giúp một việc nha ?” Phác Hữu Thiên thở hổn hển ôm eo Kim Tuấn Tú, tay mới vừa lột quần Kim Tuấn Tú, Tiểu Bình Quả liền ‘Oa’ một chút khóc thành tiếng.

Cũng khó trách, người ta còn chưa đủ trưởng thành, kéo kéo tay nhỏ bé, hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn, vừa rồi cái hôn nhẹ kia đã là cực hạn chịu đựng.

Phác Hữu Thiên không dự đoán được sẽ đem người dọa khóc, vội vàng nói xin lỗi “Thực xin lỗi, tôi làm cậu sợ sao?” Làm yên lòng Kim Tuấn Tú đang chôn đầu vào đầu gối “Thực xin lỗi, là tôi uống nhiều quá” rượu này thật sự hại nhân a, Kim Tuấn Tú nói như thế nào cũng là tiểu hài tử, đối với chuyện trên giường căn bản chính là không biết, huống hồ vẫn là em trai của bằng hữu mình, làm sao lại đột nhiên ngu ngốc, lại có thể nghĩ muốn tiểu bằng hữu này a ?

Cũng may Phác Hữu Thiên dụ dỗ người rất giỏi, một hồi Kim Tuấn Tú liền nín khóc mỉm cười.

 

Advertisements

4 thoughts on “Táo xanh không chát

  1. he, Tiểu Tú Tú chưa chi đã đến nhà ra mắt bố mẹ chồng rồi, lại còn biết lấy lòng hai bác nữa chứ, mà em nó cũng hậu đậu quá đi, làm vỡ hết cả bộ chén đĩa đắt tiền của người ta lại còn bảo nhìn nó trông bình thường mà lại đắt chứ, ôi mà em không ngờ nhà anh Phác lại giàu thế đâu, mà anh Phác em cứ tưởng là học sinh ngoan ngoãn cơ, hóa ra không phải ạ. anh ý lần này suýt nữa lấy rượu làm càn, em ý còn nhỏ lắm, mới có 14 tuổi thôi, làm thế là không được đâu nha
    mà ss ơi cho em hỏi Tiểu Bình Quả có nghĩa là gì ạ?

    • Yên tâm đi em, ảnh đợi người ta lớn lên chút nữa mới dám làm ^^. À, Tiểu Bình Quả ss cũng ko rõ lắm, ss nghĩ Thiên ca thấy Tú cột một chùm tóc lên giống đứa con nít nên kêu cho nó dễ thương đó, thay vì kêu là vật nhỏ chẳng hạn 🙂

  2. Tú nhà người ta mới có 14 mà Thiên ca cũng không tha, chưa gì đã muốn áp chế dưới thân.. không tốt .. không tốt nha, ít nhất cũng đợi e nó lớn tí rồi mới hành quyết =]] ( mà fic này có H không e iu ?? :3 )
    Dù sao fic này tác giả cũng dìm hàng e tú quá, toàn đi làm những chuyện đáng xấu hổ, làm việc gì cũng tệ… à có được tài nịnh nọt là giỏi thôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s