Táo xanh không chát

Tập 5

Sáng sớm hôm sau, bốn người ăn bữa sáng, Phác mẹ dùng chân đạp chân trượng phu, hai người dùng ánh mắt giao nhau. Không khí hôm nay thật kỳ quái, tiểu quỷ liên tiếp nhìn nhi tử không nói, còn cúi đầu si ngốc cười, thật là quỷ dị.

Phác Hữu Thiên rảnh rỗi thì gắp đồ ăn cho cậu rồi nói “Ăn nhiều một chút”

Giống như ngồi ở chỗ kia không phải tiểu học đệ của Phác Hữu Thiên, mà là con dâu của bọn họ.

Ăn cơm xong hướng ba mẹ Phác cáo biệt, cùng với Phác Hữu Thiên rời đi.

Nhìn thấy hai người bọn họ vai quàng vai đi ở trên bờ cát, Phác mẹ cười “Trong nhà đã lâu không náo nhiệt như thế”

Phác ba xem báo “Bà nếu thích có thể nhận thêm con nuôi ?”

“Hửm, tôi có nhi tử rồi còn nhận thêm con nuôi làm gì ?”

Đi ở bờ biển Kim Tuấn Tú liền cởi giày, để chân trần trên bờ cát đuổi theo từng đợt sóng nhỏ ra vào, còn phát ra “A a” tiếng thét chói tai, nghe như tiếng cá heo truyền đi trong ban đêm yên tĩnh.

Phác Hữu Thiên nhìn thấy cậu tự tìm niềm vui, quả nhiên là tiểu hài tử, một mình cũng có thể chơi đến vui vẻ.

“Đi thôi, anh của cậu gọi điện thoại đến đây thúc dục”

“Vâng!” Tới bờ biển, Phác Hữu Thiên lấy trong cặp một chiếc khăn cho cậu lau hạt cát dính trên chân. Kim Tuấn Tú giơ chân lên, tay chống đỡ ở trên vai Phác Hữu Thiên, khóe miệng tươi cười.

Kêu một chiếc taxi nhưng Kim Tuấn Tú nhất quyết không chịu ngồi lên xe, cậu biết rõ từ nơi này đến chổ anh mình là tốn biết bao nhiêu tiền xe. Tuy rằng gia đình Phác Hữu Thiên giàu có, nhưng cũng đâu thể ỷ lại vào người ta được, xin lỗi tài xế taxi rồi lôi kéo Phác Hữu Thiên đi chen chúc trên xe buýt

Phác Hữu Thiên cười “Cậu thực gây sức ép a”

“Nhà anh ở thật xa, vậy anh đến trường như thế nào ?”

Hai người đứng ở trạm xe buýt đợi “Tôi a, đi nhờ xe của ba”

“Ồ ~” phát ra đáng yêu khiển trách.

Xe đến, bờ biển có rất nhiều người bay vọt mà lên, Kim Tuấn Tú liền hối hận, sớm biết rằng sẽ không cần tiết kiệm cho người khác làm gì. Thời tiết oi bức, không khí trên xe cũng không được khá lắm, mùi mồ hôi rất nặng, người còn chen tới chen lui.

Tới trạm kế tiếp, lái xe phanh xe lại mãnh liệt ‘kétttt’ một tiếng, một hàng người theo quán tính đều đổ nhào về phía trước, Kim Tuấn Tú nửa đường được một đôi tay mạnh mẽ kéo giữ lại, vững vàng đứng ở nguyên vị trí, trên xe ai cũng bất mãn vì mất thăng bằng.

Kim Tuấn Tú đỏ mặt thành thành thật thật đứng ở đó, tay vịn lên tay cầm, cánh tay kia vẫn còn gắt gao vây lên trên lưng, phía sau lưng dán chặt lấy khuôn ngực vạm vỡ, cảm nhận được nào tiếng tim đập, ôi ~ thật hạnh phúc.

“Sao mặt cậu đỏ vậy?” giọng Phác Hữu Thiên truyền tới, Kim Tuấn Tú trộm quay lại ngước lên nhìn một chút rồi lại rất nhanh quay sang nhìn ngoài cửa sổ “Không có”

“Vậy ~~ sao?” Âm cuối lạp vô cùng dài, còn mang theo ý cười.

Kim Tuấn Tú hừ một tiếng, thân mình nhích nhích lại gần nguồn nhiệt sau lưng.

Phác Hữu Thiên không biết đang suy nghĩ gì, một chút một chút nắm bắt eo nhỏ trong tay.

…………..

“Em đã trở về!” Vọt vào quán bar liền kêu to.

Kim Tại Trung đón đầu liền dùng bạo lực “Còn biết đường trở về hả?”

“Xí” ngúng nguẩy mông nhỏ lao vào quầy bar tìm hoa quả ăn.

Kim Tại Trung nhìn Phác Hữu Thiên “Nghe nói Tuấn Tú đem bộ dĩa ăn nhà mày làm bể hết ?”

Phác Hữu Thiên bĩu môi “Ừm”

Kim Tại Trung lập tức băng bó ngực “Này là nghiệp chướng a!
Trước tiên mày muốn bồi thường thì tìm cha của nó…”

Phác Hữu Thiên cười “Quên đi, ba của tao nói Tiểu Bình Quả rất biết chìu lòng người “

“Tiểu Bình Quả?”

“Ừ, còn không phải do mày ban tặng, cột một cái đầu chơm bơm như quả táo cho nhóc kia ?”

Kim Tại Trung vừa nghe vui vẻ “Ha ha, mày là chúa đặt tên lóng”

“Ba của tao nói khi xem tiểu tử kia xoa bóp vai, nắn chân coi như xong, bất quá cũng đủ làm ba tao bớt đau lòng” Phác
Hữu Thiên cười nói.

“Cho tao xin lỗi, vốn định để cho nó đưa đồ vật này nọ rồi quay về…”

“Không sao đâu mày, tao với mày là ai, em của mày thì cũng là em của tao thôi”

“Gì?” Kim Tại Trung đột nhiên cười, đối với Kim Tuấn Tú đang nhe răng ăn dưa hấu kêu lên “Đầu quả táo lại đây!”

Kim Tuấn Tú ngẩng đầu, rất không thích đi tới “Sao anh cũng gọi em như thế ?”

Kim Tại Trung ho khan một tiếng, chỉ vào Phác Hữu Thiên “Gọi là anh Hữu Thiên”

“. . . .”

“Gọi không?”

“Hừ” xoay người trở lại quầy bar.

Kim Tại Trung che miệng cười “Người ta không chấp nhận làm em của mày”

Phác Hữu Thiên nhún vai “Vậy không ép buộc, người cũng đưa tới rồi, giờ tao đi về”

“Không uống một ly sao?”

Uống ? Nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, sắc mặt dừng một chút “Không uống, thôi tao đi”

Nhìn thấy Phác Hữu Thiên hướng cửa đi đến, Kim Tuấn Tú nóng nảy, đem miếng dưa hấn cắn nửa miếng rồi chạy theo “Em gọi anh thì được rồi mà. Anh trai, anh Hữu Thiên, làm sao anh có thể nhỏ mọn như vậy a?”

Phác Hữu Thiên bị cậu liên tiếp gọi ‘anh’ biến thành cả người run rẩy “Tôi chính là quỷ hẹp hòi” xoay người rời đi, khóe miệng hàm chứa cười ngoài ý muốn.

Sau đêm xảy ra sự cố đó Kim Tuấn Tú tự nhận mình là ‘tiểu bạn trai’ của Phác Hữu Thiên, chơi bóng rổ cũng đi theo, nghỉ giữa khóa nếu có thời gian liền chạy tới ban cấp ba, ăn cơm lại càng cùng một chỗ, biến thành Phác Hữu Thiên không hiểu ra sao cả, tiểu tử này quá mức dính người, quả thực chính là một cái đuôi.

Phác Hữu Thiên theo đội trưởng đội cổ động viên vừa nói vừa cười, đội trưởng đội cổ động viên là hoa hậu giảng đường, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cũng cân đối, đối Phác Hữu Thiên luôn luôn có ý tứ kia, đội bóng rổ thầm đem nàng cho là bạn gái Phác Hữu Thiên.

Nói thật giữa hai người ở chung hình thức cũng rất mờ ám, mờ ám rất nhiều. Phác Hữu Thiên đem mặt đưa tới, hoa hậu giảng đường liền hờn dỗi đánh hắn một quyền, không đến nơi đến chốn, sau đó lấy ra khăn giấy lau mồ hôi trên mặt hắn

Kim Tuấn Tú vừa vặn cầm nước khoáng đã chạy tới, thấy một màn như vậy, thở phì phì khuôn mặt nhỏ nhắn ủ rũ đứng ở một bên.

Nghe được cầu thủ ồn ào thanh âm, Phác Hữu Thiên ngẩng đầu mới nhìn đến Kim Tuấn Tú đứng cách vài thước đang liếc mắt nhìn hắn, cái ánh mắt kia là có ý gì đây ?

“Lại đến nữa à ?”

Đại khái là một màn này kích thích đến cậu, không lễ phép đi qua “Cô ta là ai?”

Hoa hậu giảng đường nhìn thấy tiểu hài tử đối với mình khoa tay múa chân, liền vươn tay đem ngón tay của Kim Tuấn Tú đang chỉ vào mình hất sang một bên “Này tiểu tử, nói chuyện với ai mà cứ chỉ chỉ trỏ trỏ thế hả ?”

Kim Tuấn Tú cũng biết mình sai, rầm rì một tiếng, ánh mắt trừng hướng Phác Hữu Thiên.

Một bộ cần giải thích, Phác Hữu Thiên gần nhất cũng bị cậu làm phiền, áp lực nhiều ngày như vậy, cũng nhịn không nổi, trực tiếp đem Kim Tuấn Tú túm đi.

“Đau” Phác Hữu Thiên khí lực lớn, chân cũng dài , tốc độ chạy rất nhanh. Cánh tay của Kim Tuấn Tú bị kéo đỏ hết, cuối cùng lại bị thô lỗ đẩy ở trên tường “Kim Tuấn Tú cậu có thấy phiền hay không!”

Một khắc đánh lên vách tường, phía sau lưng bị ném thật sự đau, đang muốn phát cáu, Phác Hữu Thiên lại như hung thần ác sát hướng cậu rống.

Ánh mắt trợn to, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn.

“Cậu tạm thời đừng có giả bộ vô tội” nhìn thấy người kia hai tròng mắt bịt kín một tầng hơi nước, bộ dạng giống như tùy thời đều có thể khóc lên “Cậu vừa rồi rất không lễ phép”

“Anh. . Anh .” Anh nửa ngày, cuối cùng nhảy ra “Cô ta lau mồ hôi cho anh”

Phác Hữu Thiên lặng đi một chút, theo sau lại nói “Lau mồ hôi thì có làm sao? Quan hệ gì tới cậu?”

“Anh ngày đó hôn em!”

“Ngày đó là do uống rượu” Phác Hữu Thiên cũng không phải thường hối hận hành động ngày đó, có thể nụ hôn kia làm cho tiểu bằng hữu hiểu lầm, đang nghĩ ngợi giải thích cho rõ.

“Tôi đã biết” ánh mắt hồng hồng, mới vừa rồi lông nhím còn xù lên, bây giờ nhìn lại đáng thương.

Phác Hữu Thiên đưa tay lại “Cậu. . vừa rồi có đau hay không?” Muốn an ủi hạ xuống, khi nãy đẩy vào tường có điểm hơi nặng

Kim Tuấn Tú né tránh một chút “Anh đừng có giả mù sa mưa”

“Tuấn Tú cậu có phải hay không hiểu lầm a? Chuyện ngày đó là lỗi của tôi”

“Khỏi cần phải giải thích với tôi”

“Tuấn Tú”

“Sau này tôi sẽ không làm phiền anh nữa” nói xong nhanh chân bỏ chạy, ở lại chỉ sợ chính mình tiếp tục trước mặt Phác Hữu Thiên dọa người ta đến khóc

Ánh mắt đỏ rừng rực chạy về nhà, đem cha mẹ hoảng sợ, hỏi cậu sao lại thế này cũng không nói chuyện, trực tiếp chui vào gian phòng không chịu đi ra, làm cha mẹ lo lắng phải chết, vì sợ cậu luẩn quẩn trong lòng.

Ngày kế tiếp cũng không thấy Tuấn tú đi học, Phác Hữu Thiên còn rất áy náy, cũng không dám nói cho Kim Tại Trung biết. Cho dù Tại Trung thường hay chọc ngoáy Tuấn Tú nhưng thời khắc mấu chốt Kim Tại Trung vẫn là sốt ruột máu mủ tình thâm, nếu biết được chính mình say rượu cường hôn Kim Tuấn Tú, hậu quả không phải đánh cho hắn một trận thì cũng là tuyệt giao.

Chuyện này quấy nhiễu cũng chỉ vài ngày, Phác Hữu Thiên liền đã quên, bởi vì hắn muốn đi Mỹ Quốc một năm trao dồi kinh nghiệm

Trước khi đi cùng Kim Tại Trung gặp mặt một lần, nói bóng nói gió hỏi về Kim Tuấn Tú, Kim Tại Trung lắc đầu “Không biết tiểu tử này gần nhất làm sao vậy, gọi cho nó điện thoại thì nó không còn như trước nháo nhào, có khi nào trở nên thành thục a?” Nói xong chính mình cũng nhịn cười không được

Advertisements

4 thoughts on “Táo xanh không chát

  1. ha, không ngờ anh Phác vô tình như vậy, nỡ lòng nào nói thẳng với em nó như vậy chứ, rõ ràng là anh sai bây giờ lại đổ thừa cho say rượu thế là không được đâu nha
    mà thế là lần này anh ý đi du học một năm sau mới về ạ, thế thì về sau mới gặp lại được Tú Tú ư, haiz, khổ thân Tú Tú của em, thật là muốn xem phản ứng của anh như thế nào khi thấy Tú Tú thay đổi quá đi

  2. Tội nghiệp bé cưng. Bị cưỡng hôn lại bị người ta coi là kẻ phiền phức. Bé mới có 14 hà. Chắc tổn thương dữ lắm
    Ghét park yoochun thế ko bít. Hại người xong rồi thì chuồn mất.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s