Táo xanh không chát

Tập 7

Tan học, Kim Tuấn Tú cố ý trốn tránh Phác Hữu Thiên, từ cửa sau trốn, gặp được Tiểu Mã, hai người thương lượng buổi tối đi đâu chơi. Đi tới thì gặp vẻ mặt cứng ngắc đứng ở đó, thật sự là âm hồn bất tán a, hoài nghi hắn có gắn con chip định vị trên người mình hay không ?

Tiểu Mã thấy Kim Tuấn Tú đột nhiên dừng lại, rồi nghía về phía trước cách khoảng 5 thước “Ơ? Không phải người đó và anh Tại Trung hồi nãy vừa tìm mày sao ?”

“Chết tiệt, thì ra là máy báo tin hả?” Chẳng thể trách Kim Tại Trung sẽ tìm được mình nguyên lai là tên phản đồ này.

Kim Tuấn Tú đột nhiên phát hoả, Tiểu Mã vội vàng giải thích “Mày đừng có trách tao, lúc nãy anh Tại Trung thật là dễ sợ”

Phác Hữu Thiên nhìn thấy hai người kẻ xướng người hoạ, đi qua “Được rồi, đừng diễn nữa” không để ý Kim Tuấn Tú chửi rủa, trực tiếp đem người túm đi.

“Đi nơi nào vậy ? Buông ra !”

“Lời của tôi cậu nghe không hiểu?” Phác Hữu Thiên nhíu mày buông tay ra, đánh giá cậu.

Kim Tuấn Tú hừ một tiếng, sau đó nói thầm “Đừng có bày đặt dạy đời tôi nữa”

Phác Hữu Thiên lại nắm lên bờ vai của cậu tới trạm xe buýt

“Chán ghét đi xe buýt!” Kim Tuấn Tú mặt rũ cụp xuống.

Phác Hữu Thiên trừng cậu “Cậu nghĩ rằng tôi vui lắm hả?”

Không vui còn lên xe buýt làm cái gì ? Lườm hắn một cái, đứng ở đàng kia đợi, không biết Phác Hữu Thiên sẽ làm cái trò gì.

Xe đến, Phác Hữu Thiên đem cậu đẩy lên xe, bỏ mống đồng tiền xu vào hộp, trên xe chỗ ngồi đều chiếm hết, hai người chỉ có thể đứng. Kim
Tuấn Tú cố ý chạy đến đứng ở cuối xe, theo hắn phân rõ giới hạn, Phác Hữu Thiên buồn cười liếc cậu một cái, cũng kệ cậu. Một người đứng ở đầu xe, một người đứng ở cuối xe, không biết qua bao nhiêu trạm, người trên xe càng ngày càng nhiều, hiện giờ đang là giờ cao điểm, trên xe không còn một khe hở

Chỉ nghe đến mặt sau nhao nhao thanh âm, một hồi liền truyền đến tiếng chửi bậy của Kim Tuấn Tú “Mẹ kiếp, ai nắm mông tao?”

Phác Hữu Thiên nghe được động tĩnh duỗi cái đầu về sau xem, bên kia người rất nhiều, thấy được Tuấn Tú một đầu tóc vàng liên tục chửi rủa “Là ông phải không ? Không biết xấu hổ hả ???”

Sau đó phía sau bắt đầu đại loạn, tiếng chửi bậy không ngừng, Phác Hữu Thiên thầm mắng một tiếng chen chúc qua “Chuyện gì?”

Kim Tuấn Tú thấy có chỗ dựa, chỉ vào một người “Thằng cha mắc dịch này nó nắm mông của ông đây”

Phác Hữu Thiên nhìn về phía ngón tay Kim Tuấn Tú chỉ, một nam nhân hơn bốn mươi tuổi, vẻ mặt bóng loáng, diện mạo cực kỳ đáng khinh.

Ôm tay gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân, vốn chơi bóng rổ dáng người liền rắn chắc, tay lại đan chéo, bao nhiêu cơ bắp đều lộ lên. Người nam nhân kia mới vừa rồi còn một bộ không sợ trời không sợ đất, bị ánh mắt sắc bén trừng nên chỉ có thể xám xịt hướng lối ra chen chúc đi, nói dối cần phải xuống xe.

Phác Hữu Thiên đứng ở phía sau Kim Tuấn Tú đem cánh tay mình làm thành một chu vi bảo vệ Tuấn Tú, cánh tay thoáng gấp khúc hạ xuống, chân liền va chạm vào mông Kim Tuấn Tú, ánh mắt nhìn xuống, cũng khó trách bị người sỗ sàng, thấu bên trong quần tây, này mông thật kiều.

“Mẹ nó, ghét nhất đi xe buýt” Kim Tuấn Tú tiếp tục nói bậy.

Phác Hữu Thiên nhíu lông mày hỏi “Trước kia thường xuyên gặp loại sự tình này?”

Không kiên nhẫn kéo kéo cổ áo sơm “Phiền muốn chết!”

Phác Hữu Thiên nhìn chằm chằm sau ót của cậu xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì.

Xuống xe bị túm đến một cửa hiệu cắt tóc, Phác Hữu Thiên vừa mới tiến vào thì thấy có một nữ nhân ngọt ngào chạy tới “Về nước lúc nào nha?”

“Mấy ngày hôm trước” Phác Hữu Thiên hướng nàng cười, đi tìm sofa ngồi xuống.

Nhìn thấy hai người bọn họ liếc mắt đưa tình, Kim Tuấn Tú bĩu môi, sau đó thấy Phác Hữu Thiên đưa ngón tay chỉ vào người nữ nhân “Kêu tỷ tỷ”

Kim Tuấn Tú tức giận mắt trợn trắng, sau đó đầu bị gõ một cái, thật đau.

“Kêu tỷ tỷ!” khẩu khí đầy mệnh lệnh.

Dựa vào cái gì phải nghe ngươi nhưng “Tỷ tỷ”

“Ha, thực ngoan” mỹ nữ cười cười, sau đó vẻ mặt mập mờ đánh giá hành động của hai người bọn họ với nhau.

Phác Hữu Thiên đem Kim Tuấn Tú giao cho nàng “Tỷ, nhuộm lại cái đầu màu đen cho tiểu tử này, sau đó tỉa tỉa cỏ dại trên đầu nó cho gọn”

“Muốn kiểu tóc gì đây?” Tay đưa lên một bắm tóc của Kim Tuấn Tú, hỏi Phác Hữu Thiên.

Ê, tôi mới là chủ nhân của cái đầu cỏ dại này chứ ? Cô hỏi hắn làm gì ?

Kim Tuấn Tú nhìn mình một đầu tóc vàng mất hồn lông giờ biến thành tóc đen nghiêm trang, tức giận nhe răng nanh, lại bị túm tới ghế hớt tóc, chán nản nhắm mắt làm ngơ.

Ngay tại lúc sắp ngủ, mỹ nữ nói “Xong rồi, Hữu Thiên cậu lại đây kiểm nghiệm xem”

“Ừm, được đó”

Kim Tuấn Tú mở mắt ra “Được cái con khỉ, gì thế này ???” tại sao lại cắt cái đầu dưa hấu, nhìn ngu gì đâu á.

Đầu lại bị gõ một cái “Sau này không được phép nói tục”

“Tôi. . . giờ sau ra đường gặp người đây ?!” Tức giận nắm tóc bứt tai loạn xì ngầu

Phác Hữu Thiên đẩy hai bàn tay loạn cào cào kia ra, đưa ngón tay chỉnh lại tóc cho cậu “Tôi lại thấy được”

“Làm sao mà được?” Ngu muốn chết luôn

Phác Hữu Thiên nhìn cậu, cười “Tiểu Bình Quả”

“. . . .”

Trả tiền, tạm biệt mỹ nữ xong liền lôi kéo Kim Tuấn Tú đen cái mặt ra khỏi cửa hiệu cắt tóc

“Đói bụng chưa?” Phác Hữu Thiên hỏi.

“Tôi phải về nhà!”

“Vậy để tôi đưa cậu về”

“Không cần!” Nói xong chặn đường kêu taxi nhảy lên.

Phác Hữu Thiên đứng ở chỗ cũ nhún nhún vai.

Về đến nhà, cha mẹ chứng kiến kiểu tóc của Kim Tuấn Tú, miệng há to đến độ có thể phóng trứng gà vào, như thế nào đột nhiên trở nên nhu thuận ?

“Tuấn Tú”

“Oành” thanh âm đóng cửa.

Kim mẹ lại thở dài, đem lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào.

Ngày hôm sau Kim Tuấn Tú ra cửa liền ngây người, Phác Hữu Thiên ngồi ở xe máy phân khối lớn, bộ dạng như du côn.

Chứng kiến Kim Tuấn Tú ngu ngu ngơ ngơ, chân dài kéo qua “Lên xe”

“Có bằng lái xe rồi?” Kim Tuấn Tú hỏi, khẩu khí ê ẩm, hâm mộ lẫn ghen tị. Kỳ thật chính mình đã sớm muốn mua xe máy nhưng tuổi chưa đủ.

“Đừng dài dòng, lên xe”

Kim Tuấn Tú ngồi ở phía sau.

“Ôm thắt lưng tôi” Phác Hữu Thiên nói.

“. . .”

Xem không có động tĩnh, Phác Hữu Thiên xoay mặt qua xem cậu “Làm sao vậy?” Nhìn thấy Kim Tuấn Tú vẻ mặt không vui, cười “Trước kia không phải đặc biệt thích kề cận tôi sao?”

Kim Tuấn Tú rầm rì “Trước kia là do tôi ngu ngốc!”

“Vậy biến trở về ngốc như trước kia đi!”Mới vừa nói xong cũng vừa nhấn chân ga vọt xe

Sợ tới mức Kim Tuấn Tú lập tức nắm chắc y phục của hắn, hung tợn trừng sau lưng Phác Hữu Thiên, người này nhất định là cố ý!

Tốc độ xe không giảm còn có xu thế gia tốc, Phác Hữu Thiên cười cười, cặp tay nhỏ bé kia đã muốn chậm rãi ôm chặt eo của mình.

Tới trường học Kim Tuấn Tú liền nhảy xuống xe, Phác Hữu Thiên ở phía sau cậu kêu “Tan học chờ tôi”, rồi phóng một cái không thấy tăm hơi.

Tới lớp, đồng học cũng mở to hai mắt nhìn mình, Kim Tuấn Tú buồn bực trực tiếp đôi nón che kín, buổi chiều sợ bị Phác Hữu Thiên chặn lại nên ba chân bốn cẳng chạy về nhà trước

Trên đường càng ngày càng khó chịu, lại lao vào cửa hiệu cắt tóc nhuộm lại, nhưng cũng không kiêu ngạo quậy phá như hồi trước, mà là màu hạt dẻ tự nhiên, ở dưới ánh nắng có vẻ chói mắt. Tóc vốn muốn cắt sửa lại một chút, ngẫm lại vẫn là quên đi.

Ngày hôm sau Phác Hữu Thiên nhìn thấy Kim Tuấn Tú lại mang một cái đầu mồng gà đi tới, tựa vào máy xe, hai tay đan chéo trước ngực.
Kim Tuấn Tú thấy hắn híp nửa mắt ngắm nghía mình, có điểm chột dạ, lại không cam lòng yếu thế hừ một tiếng.

Cuối cùng Phác Hữu Thiên thở dài một hơi, quên đi, nhuộm màu này cũng không nổi quá là được.

Đến cửa trường học, Kim Tuấn Tú vừa muốn xuống xe đã bị Phác Hữu Thiên rồ ga lên một cái làm hoảng sợ “Anh làm cái quái gì thế!”

Phác Hữu Thiên trực tiếp niết mặt của cậu “Còn nói thô tục!”

“Đau!”

“Biết đau là tốt rồi” nới lỏng tay, lại xoa nhẹ “Sau này không được nói nữa”

Anh làm ơn đừng xen vào việc của người khác “Đi học”

“Ừm, đi đi, buổi chiều tôi muốn chơi bóng, cậu lại đây xem không?” Phác Hữu Thiên hỏi.

Kim Tuấn Tú lắc lắc đầu “Không đi!” ngu ngốc mới đi.

Phác Hữu Thiên nhìn cậu vài giây, ừ một tiếng “Đi học đi”

………….

“Woa, Tuấn Tú nhuộm lại rồi?” Ngồi cùng bàn hỏi.

Gật gật đầu túi sách để tại trên ghế dựa.

“Cũng được, nhưng…” ngồi cùng bàn dừng lại một chút, che miệng cười
“Kiểu tóc của cậu ngày hôm qua cũng thật. . Ha ha”

“. . . . .” Cười cái đầu ngươi.

“Cậu có biết nữ sinh gọi trộm cậu là gì không?”

“Là gì?” Bộ dạng uể oải lên tiếng, thật sự là không có hứng thú theo hắn dong dài.

“Ha ha, gọi cậu là dưa hấu Thái Lan”

“. . . .”

“Này này! Cậu không phát hỏa sao? Tôi nghĩ cậu sẽ mắng tôi chứ?”

Tiểu tử này bị thiếu hành hung hay sao vậy ? Nhìn hắn đưa ra ngón giữa rồi úp mặt xuống đi ngủ

Ngồi cùng bàn giật mình “Hoàn lương sao?”

“Câm mồm!”

“. . . .”

Advertisements

4 thoughts on “Táo xanh không chát

  1. Tú Tú vẫn bướng bỉnh quá ạ ss nhỉ? mà sao anh lại nỡ đối xử thế với mẹ anh thế chứ, không biết Thiên ca phải dùng những chiêu gì để thu phục em nó về như xưa nữa, mà chắc gì đã thu phuc được chứ ^^

    • Tại Thiên ca hết đấy, tại anh nỡ hôn em rồi lại kêu em phiền nữa, làm em nó quê độ, nó bất cần đời luôn :)) . Ôi, em đừng lo, Thiên ca đểu chúa luôn, tính toán hết trong đầu rồi =]]]

  2. bộ này của nhà nàng đang hot lắm nha. hay , tớ thích tuấn tú cá tính như vậy, rất ngông nghênh , ngày nhỏ có khi nào ở ngoài đời cũng lếu láo như vậy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s