Táo xanh không chát

Tập 8

Tới buổi chiều tan học, Phác Hữu Thiên quả nhiên không có xuất hiện, thật tốt quá, không cần nhìn sắc mặt của hắn ta, chính mình cũng không rõ họ Phác đột nhiên thích xen vào việc của người khác, hắn trước kia không phải nói mình phiền sao?

Đúng rồi, hắn buổi chiều có trận bóng? Vậy mình có nên tới xem không? Hắn mời mình mà, hứ, sợ gì!

Tới sân bóng Kim Tuấn Tú liền hối hận, thật sự ầm ĩ muốn chết, một đám nữ sinh ánh mắt phóng đầy trái tim tới Phác Hữu Thiên. Kim Tuấn Tú bĩu môi, một đám nữ sinh không một chút thục nữ, ngồi ở khán phòng không để ý hình tượng điên cuồng gào thét “Phác Hữu Thiên anh rất đẹp trai”

“Phác Hữu Thiên em yêu anh”

Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, quan sát Phác Hữu Thiên trên sân.

Cánh tay rắn chắc chuyền bóng, chân dài mạnh mẽ nhảy lên, mồ hôi trượt dài trên từng đường nét cần cổ. Kim Tuấn Tú nhịn không được tán thưởng “Woa, thật đẹp!” Thiếu chút nữa hô to lên giống những nữ sinh kia.

Đột nhiên tầm mắt Phác Hữu Thiên lướt qua, đối với hướng bên này cười một chút, ‘những trái tim non nớt’ chịu không nổi liền gào to “A A A Phác Hữu Thiên cười với mình ~”

“Hu Hu Hu ~ thật là đẹp trai”.

Kích động ngày càng tăng vọt, Phác Hữu Thiên lại tặng kèm một nụ hôn gió

Mẹ nó! Kim Tuấn Tú tức giận muốn rời tiệc.

Sau khi chấm dứt Phác Hữu Thiên mãnh liệt uống một lọ nước liền hướng về phía hồi nãy, nữ sinh viên líu ríu nghị luận, nói Phác Hữu Thiên đi về phía này.

Kim Tuấn Tú theo bản năng muốn chạy trốn, lại bị tầm mắt Phác Hữu Thiên chặt chẽ đính tại chỗ cũ.

“Vừa rồi tôi chào hỏi với cậu thấy được không?”

Kim Tuấn Tú thản nhiên ừ một tiếng, nguyên lai hôn gió kia là cho mình ư ? Hừm, không có gì lạ!

Phác Hữu Thiên xem cậu khó chịu cúi đầu, cười cười đem áo ném trên đầu cậu

“Đều là mùi mồ hôi, thối quá đi!” Kim Tuấn Tú ghét bỏ đem áo vứt một bên

“Cầm lại về nhà giặt sạch cho tôi”

“Dựa vào cái gì muốn tôi giặt cho anh ?” Kim Tuấn Tú khó chịu.

“Vì tôi lái xe chở cậu miễn phí” nói xong nhặt lên cái áo bị ném một bên để trên vai, lại duỗi tay túm Kim Tuấn Tú ngồi ở bậc thang đứng lên “Đi”

Kim Tuấn Tú lúc đứng dậy mới phát hiện thiệt nhiều nữ sinh nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Liếc một cái như hung thần ác sát “Nhìn cái gì mà nhìn !”

“Sao cậu lại thích gây chuyện chi a?” Phác Hữu Thiên phủi mông cậu “Qua tháng này thì tới thi học kỳ rồi”

Kim Tuấn Tú vừa nghe tới thi học kỳ, nhất thời héo rũ, ngẩng đầu lên kêu thảm hai tiếng

Phác Hữu Thiên chính là biết rõ thành tích Kim Tuấn Tú, nhớ năm đó điểm bài thi kia, nhịn không được cười nhạo cậu “Cậu uổng phí biết bao nhiêu thời gian, giờ không biết có được 27 điểm nữa không ta ?”

Vừa nghe cười nhạo, Kim Tuấn Tú tức giận, trừng mắt Phác Hữu Thiên “Đừng nói 27 điểm, 7 điểm cũng không biết được chưa!”

Phác Hữu Thiên kinh ngạc “Tới mức vậy sao ? Được rồi, ngày mai tan học mang theo túi sách tới nhà tôi đi”

“Vì sao?”

“Vì cần thi được 37 điểm, tôi cho cậu học bổ túc”

“Tôi không muốn học! Không có hứng thú.” Kim Tuấn Tú khoát tay.

Chờ cậu ngồi trên xe máy “Này, nghe lời tôi được không ?”. Khởi động chân ga, Kim Tuấn Tú thực tự nhiên vòng ngụ hông của hắn, không phục nói thầm lên “Tôi thật sự không muốn học!”

Phác Hữu Thiên quay đầu lại “Đạt tiêu chuẩn thì tôi có thưởng cho cậu!”

“Thưởng cái gì cơ ?”

“Bí mật!”

“Hừ”

Kim Tuấn Tú khuya về nhà theo cha mẹ nói một câu từ giờ sẽ không ở nhà một thời gian. Kim ba nóng tính, nam hài tử trong tuổi nổi loạn kỳ thực là bình thường, nhưng từ nhỏ đến lớn nhi tử luôn luôn biết điều ngoan ngoãn nghe lời lại ngắn ngủn một năm mà có thể biến thành cái tính quỷ quyệt như vậy là sao ?

“Kim Tuấn Tú!” Lần đầu tiên mang danh họ cậu gọi ra.

Kim Tuấn Tú chân để ở trên bàn trà, gặm dưa hấu, mắt liếc nhìn phụ thân.

“Ba bình thường rất dung túng con, con lại có thể biến thành như vậy, thật là làm cho ba thất vọng rồi” Kim ba nói xong, Kim Tuấn Tú hiển nhiên không kiên nhẫn, trực tiếp đứng dậy.

“Con đi đâu?”

“Ba có phiền không vậy!” Kim Tuấn Tú nổi lên tính tình.

Kim mẹ nhanh chóng túm ngụ “Cái tên ngỗ nghịch này muốn tạo phản hả ? Mày muốn ba mày tức chết sao? Mày muốn đi nghỉ ngơi ở đâu? Suốt ngày chỉ biết ở bên ngoài điên loạn, mày rốt cuộc là muốn thế nào? Có phải thật sự muốn đem tao và ba của mày tức chết mới chịu” nói xong tức giận ánh mắt đều đỏ.

Kim Tuấn Tú phiền chán nói ra “Con không phải đi sống vất vưởng” chứng kiến mẫu thân đầy nước mắt, cậu đặt mông ngồi trở lại chỗ cũ, hạ giọng “Có một tên học trưởng lắm điều, khoái xen vào việc người khác, hắn muốn giúp con học bổ túc”

“. . . Ai?” Lộ ra đáp án này làm trấn trụ bọn họ, thật ngoài ý muốn a.

“Bạn thân của anh Tại Trung, ba mẹ lại không biết”

Muốn học tập là chuyện tốt, bạn thân của Tại Trung. Kim ba coi như tin được, không hiểu nhi tử sao lại nghe lời người kia như thế ?

…………

Buổi sáng Phác Hữu Thiên lại đây đón cậu, nhìn thấy cậu chỉ mang theo cặp đựng sách “Không mang quần áo à?”

“Mang quần áo để làm chi?”

“Ở vài ngày lận, không lẽ mặc một bộ?” Đánh giá cậu, sau đó xuống xe, đem Kim Tuấn Tú quay ngược về.

Nhìn thấy Kim Tuấn Tú lại lộn trở lại, bên người còn đi theo một nam hài cao cao, đầy anh tuấn “Cậu là?”

“Con chào dì, con là Phác Hữu Thiên” sau đó nắm cổ Kim Tuấn Tú “Con là học trưởng của tiểu tử này”

Kim Tuấn Tú thở phì phì bỏ ra cái tay kia, ở trước mặt ba mẹ mình còn động tay động chân giống bộ dáng gì nữa.

Kim mẹ thấy thế lặng đi một chút, theo sau cười, nhanh chóng để cho bọn họ vào phòng.

Phác Hữu Thiên ngồi ở trên ghế sa lon cùng hai lão Kim trò chuyện, Kim Tuấn Tú thì tại phòng thu thập đồ vật này nọ.

Kim ba đối với Phác Hữu Thiên ấn tượng tốt lắm, lời nói cử chỉ đều phi thường có giáo dưỡng, huống hồ nhìn ra được hỗn tiểu tử của mình lại có thể sợ người này. Tốt lắm, rốt cục xuất hiện người có thể thu nhập tiểu tử kia, thế nhưng mình có thể hy vọng người đó bảo đảm cho nhi tử mình không?

Kim Tuấn Tú dọn dẹp gần nửa ngày, quần áo bị cậu nhét loạn thất bát tao. Phác Hữu Thiên tựa vào cạnh cửa nhìn thấy, tên này cũng ngốc vừa thôi chứ ? Chỉ có thể tiến lên bắt tay đem quần áo trải cho thẳng rồi xếp lại sắp vào ba lô.

Ngón tay của Phác Hữu Thiên thon dài, khớp xương rõ ràng, Kim Tuấn Tú nhìn thấy ngón tay Phác Hữu Thiên linh hoạt lên xuống giống như đang xem một món đồ nghệ thuật, miệng còn không phục than thở “Thật giống đàn bà”

Phác Hữu Thiên chỉ có thể làm bộ như không nghe, tương lai còn dài.

Cáo biệt hai lão Kim liền đem người ta mang đi

Đã một năm, lần thứ hai đi tới nhà Phác Hữu Thiên, lúc tới cửa Kim Tuấn Tú đột nhiên có chút khẩn trương, kéo tóc mào gà của mình “Tôi. . Kiểu tóc của tôi đàng hoàng chứ ?”

Dừng xe lại, Phác Hữu Thiên đem hành lý trói ở sau xe xách xuống, liếc mắt nhìn cậu “Cậu mà cũng sợ người khác để ý”

Dù gì đây cũng không phải là cha mẹ mình, Kim Tuấn Tú chỉ để ý muốn làm bé ngoan của hàng xóm

Phác Hữu Thiên một tay mang theo hành lý, một tay mang theo cậu “Mẹ của tôi hiện tại còn chưa có về, trước tiên đi gội đầu đi”

Vào phòng, đã bị đẩy mạnh vào phòng tắm, đem keo xịt trên tóc gội sạch, lau khô rồi dùng mấy sấy thổi khô tóc, mượt mà mềm mại, thoạt nhìn nhu thuận rất nhiều.

Phác Hữu Thiên có chút vừa lòng gật đầu “Cậu học môn nào yếu nhất ?”

“Môn nào cũng rất yếu”

“. . .”

“. . .”

“Được rồi, học Toán trước đi, vào phòng học thôi”

Kim Tuấn Tú đi theo Phác Hữu Thiên vào phòng phía sau, ngồi ở trên sàn nhà lấy sách Toán cùng với vở và đồ dùng linh tinh ra.

Phác Hữu Thiên cũng ngồi xuống ở bên cạnh, nhìn thấy sách Toán hoàn toàn trắng tinh “Khó trách thi được 27 điểm”

“Anh đừng nói nữa được không ?!”

“Biết xấu hổ sao? Vô chương một” nói xong đi lật sách, Kim Tuấn Tú đột nhiên nhớ tới một sự kiện, mạnh mẽ đưa tay giật lại. Chơi bóng rổ đúng là tay mắt lanh lẹ, phòng thủ năng lực rất mạnh, một phen liền khống chế được cánh tay Kim Tuấn Tú, không hiểu ra sao cả nhìn cậu.

“Trả sách đây!” Cánh tay bị gắt gao đè lại, chỉ có thể rống.
Phác Hữu Thiên không hiểu cậu, đột nhiên mặt thay đổi khẳng định có cái bí mật gì, lật trang đầu ra đọc một chút, sau đó ho khan một tiếng “Rồi, giờ chúng ta học về phương trình”

Kim Tuấn Tú cúi đầu, ừ một tiếng, Phác Hữu Thiên cố nén không cười nhạo cậu, phải biết rằng trang đầu của sách Toán tất cả đều viết tên của Phác Hữu Thiên.

Advertisements

4 thoughts on “Táo xanh không chát

  1. công nhận là tiểu Tú Tú thật là, ba mẹ mình thì không lo, nhưng vẫn lo ba mẹ chồng có ấn tượng xấu về mình thật là hết chỗ nói mà, đã thế em nó lại còn viết đầy tên anh ở trong sách nữa chứ, kết lại là vẫn chưa dứt tình với anh nó, thật tình là
    thế này Thiên ca dùng mỹ nam kế để em nó cải tà quy chình cũng phải thôi =)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s