Táo xanh không chát

Tập 9

Phác Hữu Thiên thực dụng tâm dạy cậu, nhẫn nại giải thích cho cậu hiểu. Kim Tuấn Tú rất kém cỏi, làm Phác Hữu Thiên vài lần muốn phát hoả, cuối cùng nhìn cậu bĩu môi úy khuất, cũng không nhẫn tâm mắng cậu.

Nửa giờ sau, miệng Phác Hữu Thiên cũng phát khô “Ngày hôm nay học đến đây” đem sách ném cho Kim Tuấn Tú, chính mình đứng dậy ra phòng.

Kim Tuấn Tú ôm sách giáo khoa, mở ra tờ thứ nhất, quan sát một hồi, buồn bực vứt trên mặt đất.

Phác Hữu Thiên bưng nước trái cây tiến vào, nhìn trên mặt đất có người đang lăn lộn, dùng chân đạp “Cậu làm gì vậy?”

Kim Tuấn Tú lập tức ngồi dậy, tiếp nhận nước trái cây uống một hớp, vẫn là nhịn không được “Sao anh. . . không hỏi tôi ?”

“Hỏi cậu điều gì?”

“Là. . . sách của tôi…”

Phác Hữu Thiên đột nhiên ôm miệng cười xấu xa, chậm rãi gấp khúc hai chân tới gần cậu. Kim Tuấn Tú không chuyển mắt nhìn lên mặt của hắn cách mình càng ngày càng gần, thở đều rối loạn.

Gần đến có thể ngửi được hơi thở Phác Hữu Thiên, tim không có tiền đồ bắt đầu đạp gia tốc, cái mũi dán cái mũi, Kim Tuấn Tú hơi đỏ mặt, chậm rãi nhắm mắt lại, hồi lâu cũng không cảm nhận được xúc cảm gì, mở mắt ra, chứng kiến Phác Hữu Thiên cười toe toét miệng.

Mặt trướng đến đỏ vô cùng, dùng sức xô đẩy hắn, thở phì phì đứng lên, đi tới giường trùm mền kín mít.

Phác Hữu Thiên cười ha ha, cả người run rẩy.

Kim Tuấn Tú tức giận, tránh ở trong chăn rầm rì.

Phác Hữu Thiên sợ cậu buồn vu vơ, đi qua lôi kéo mền, Kim Tuấn Tú chết cũng không buông, cuối cùng vẫn bị người cạy mở được.

Mặt đỏ như cây cà chua, ngay cả bên tai đều hồng hồng. Phác Hữu Thiên nhéo nhéo cái má đỏ hồng muốn phỏng cả tay, thần sắc mờ ám

“Anh đang ở đây chờ mong cái gì?” Thanh âm trầm thấp lại khàn khàn, có một chút gợi cảm.

Khoảng cách gần như vậy, vẻ mặt nhu tình như vậy, Kim Tuấn Tú cả người xụi lơ, giơ tay lên muốn đẩy Phác Hữu Thiên đang áp trên người mình ra, cuối cùng lại đụng tới bả vai dày rộng kia, tay cũng không còn sức lực, thoạt nhìn cứ như là đang ôm cổ Phác Hữu Thiên, ấp úng “Tôi. . Tôi. .” Tôi cả nửa ngày, cái gì cũng nói không nên lời, tâm sắp theo yết hầu nhảy ra ngoài, cứu mạng với ~.

“Muốn hôn môi?” vẫn là câu nói kia một năm về trước. Tay vuốt nhẹ lên gò má, đi dạo tới cái trán, tay giống như có ma lực, va chạm tới đâu chổ đó như có lửa

Ngón tay khéo léo nâng cằm lên, thấy hai mắt Kim Tuấn Tú mê ly nhìn mình chằm chằm “Đứa ngốc, nhắm mắt lại”

‘Thùng thùng’ cửa bị gõ lên, Kim Tuấn Tú nhất thời tỉnh táo lại, vội vội vàng vàng đẩy Phác Hữu Thiên áp trên người mình ra.

“Tiểu Thiên, mang bạn gái về hả?” Ngoài cửa là Phác mẹ.

Phác Hữu Thiên cười cười nhìn vẻ mặt khẩn trương của Kim Tuấn Tú, hướng về phía cửa kêu “Không có”

“Đừng gạt mẹ, trước cửa có một đôi giầy lạ, size lại nhỏ như vậy, mau mang nàng ra cho mẹ nhìn một cái” lại gõ vài cái lên cửa, Phác mẹ thúc giục lên “Đừng thẹn thùng”

Phác Hữu Thiên bĩu môi, đem Kim Tuấn Tú từ trên giường kéo xuống, liền mở cửa ra.

“Còn muốn lừa mẹ của con ư, ôi? A? Tuấn Tú hả?”

“Con chào dì” khuôn mặt vẫn còn hồng hồng.

“Đã lâu không gặp a, nguyên lai là Tuấn Tú, mẹ còn tưởng rằng Tiểu Thiên mang bạn gái về” Phác mẹ cười nói.

Phác Hữu Thiên thấy Kim Tuấn Tú bộ dạng không biết phải làm sao, nói “Mẹ, mẹ mua đồ ăn gì thế?”

“Hừ, tiểu tử thúi để cho mẹ mua thức ăn, nói có khách tới, nguyên lai là Tuấn Tú a, thần thần bí bí” sau đó quay mặt hướng Kim Tuấn Tú “Tuấn Tú a, buổi tối dì trổ tài cho con xem”

“Dạ”

“Vậy hai đứa chơi đi”

Phác mẹ vừa đi, Kim Tuấn Tú thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi quả thật bị hù sợ, nếu Phác mẫu không có gõ cửa thì hắn có hôn mình không? Hay vẫn trêu chọc mình ? Phác Hữu Thiên muốn gì ?

Phòng chỉ còn lại hai người, Kim Tuấn Tú đứng ở đó không nói lời nào, Phác Hữu Thiên hỏi hắn “Làm sao vậy?”

“Buổi tối tôi ngủ như thế nào đây?”

Phác Hữu Thiên cười “Ngủ trên sàn nhà”

“. . .”

Hai người lúc sau liền an tĩnh, thẳng đến được Phác mẹ kêu đi ăn cơm, Phác Hữu Thiên thuận tiện nói Kim Tuấn Tú sẽ ở nhà bọn họ mấy ngày.

Phác cha một lời đáp ứng “Được, ba với mẹ con ngày mốt đi du lịch, còn nghĩ con một mình ở nhà sẽ nhàm chán, giờ thì tốt lắm, có con cùng Tuấn Tú là ba yên tâm” sau đó lại nhìn về phía Kim Tuấn Tú, mang theo giọng điệu trêu chọc “Cũng không nên phá đồ tui nữa nha”
Kim Tuấn Tú quýnh quáng, gật gật đầu.

Phác Hữu Thiên trở lại phòng nhìn thấy Kim Tuấn Tú nằm ở trên thảm sàn “Cậu thật sự muốn nằm ngủ dưới đất ?”

“Là anh muốn tôi ngủ nơi này” bất mãn đạp thảm lông.

“Tôi bất quá cũng chỉ là nói đùa thôi” Phác Hữu Thiên bất đắc dĩ, sau đó lấy chân đè trên bụng cậu “Lên giường ngủ đi”

Kim Tuấn Tú hất cái chân kia, trở mình nhắm mắt lại.

Phác Hữu Thiên thấy thế cũng không miễn cưỡng “Vậy tùy cậu, bị cảm lạnh tôi không chịu trách nhiệm” sau đó giảm nhiệt độ của máy sưởi đến mức thấp.

Một hồi liền lạnh run run, hiểu ngay là do Phác Hữu Thiên cố tình chỉnh mình, bực mình chiến đấu với hắn. Hừ, có bản lĩnh đem lão tử chết cóng luôn đi !!!.

Nhìn thấy cái đầu nhỏ bướng bỉnh cuộn tròn trên thảm, Phác Hữu Thiên thở dài thỏa hiệp, đem máy sưởi chỉnh lại bình thường. Nằm ở trên giường, sau đó nghe được một câu khinh thường mắng “Đồ dở hơi!”

Đích xác hành vi của mình tương đối dở hơi, nghiêng người nhìn người phía ngoài nằm cách mình ba thước, nhắm mắt lại ngủ

Sáng sớm, được Phác Hữu Thiên kêu dậy, Kim Tuấn Tú mỗi khi rời giường là nổi lên tính tình, bực mình chửi thề một tràng bẩn thỉu, cuối cùng mở mắt ra thấy không phải là nhà mình, mà trước mặt còn có người mặt không chút thay đổi lom lom nhìn mình, mới ngượng ngùng im miệng.

Phác Hữu Thiên khó chịu nhìn cậu, thầm nghĩ nhất định phải đem lời nói thô tục của tiểu tử này diệt hết

Bởi vì cha mẹ đều đã đi du lịch, trong nhà không ai nấu cơm, hai người chỉ có thể gọi thức ăn nhanh. Phác Hữu Thiên giảng bài cho Kim Tuấn Tú, cùng nhau chờ pizza đến.

Ra vài đề cho Kim Tuấn Tú làm, Phác Hữu Thiên thì nhàn nhã nằm nghiêng ở trên đùi Kim Tuấn Tú, còn ngẫu nhiên đi cọ xát bên trong bắp chân của cậu. Làm như vậy còn luôn mồm nói mình cần phải chuyên tâm mà làm bài, quấy nhiễu tình dục người ta như thế thì chuyên tâm thế nào nổi a ?

Kim Tuấn Tú đang muốn phát hoả thì chuông cửa vang lên. Phác Hữu
Thiên chạy ra, lúc trở lại trong tay đang cầm hai hộp pizza và đồ uống.

Mở ra đặt ở trên sàn nhà, thấy Kim Tuấn Tú buông sách, trừng mắt
“Bài tập làm xong chưa?”

“Tôi đói” Kim Tuấn Tú xoa bụng.

“Làm bài tập!” Phác Hữu Thiên ra lệnh, sau đó cứ thế mở ra. Mùi kia xông vào mũi, Kim Tuấn Tú nhịn không được quay đầu lại nhìn hắn, miệng hắn đang cắn một khối lớn, mặt trên còn phủ kín tôm, làm Kim
Tuấn Tú miệng đầy nước dãi

Vừa bị bắt gặp nhìn lén, Phác Hữu Thiên được dịp cười. Kim Tuấn Tú thở phì phì nắm bút hung tợn ấn mạnh xuống trang giấy, đột nhiên phần môi nóng lên, một khối pizza đưa qua, quay sang cthì thấy mặt Phác Hữu Thiên, đem pizza đưa đến miệng cậu.

“A, cắn một miếng”

Kim Tuấn Tú quăng cây bút, đưa tay liền đón, lại thấy tên kia thu trở về “Phác Hữu Thiên!” lần đầu tiên kêu tên hắn, thực không khách khí.

“Chưa có rửa tay, để tôi đút cậu”

Kim Tuấn Tú dừng một chút, nhẹ giọng ừ một tiếng, chờ pizza đưa tới bên miêng, mới hơi hơi mở ra, lại sợ Phác Hữu Thiên đùa giỡn, cậu cảnh giác nhìn lên động tác của cánh tay hắn, quả nhiên vừa muốn cắn xuống, pizza lại lấy về.

“Tôi không là được chứ gì !!” Tức giận, đứng dậy thu dọn đồ đạc, chưa từng thấy người nào lại kì cục phá hư đến vậy

Phác Hữu Thiên biết cậu thực sự tức giận, ho khan một tiếng “Muốn đi đâu?”

Kim Tuấn Tú đem sách giáo khoa bỏ vào cặp, lại chạy đếntrong tủ treo quần áo lấy y phục của mình ra, mở ba lô nhét vào.
“BỎ XUỐNG HẾT!”

Kim Tuấn Tú bị rống hoảng sợ, quay đầu lại xem Phác Hữu Thiên nhíu mày, mặt lạnh lung nhìn mình, rõ ràng là hắn làm mình tức giận trước, dựa vào cái gì còn muốn hung hăng rống mình, ủy khuất cực kỳ.

Đem toàn bộ vật dụng nhét vào ba lô, đeo lên vai, bước đi.

“Vốn định ôn nhu đối với cậu, cậu lại luôn làm tôi tức giận” Phác Hữu Thiên đứng ở cửa ngăn cậu lại, thuận tiện khóa cửa phòng ngủ luôn.

Nhìn thấy một loạt động tác, Kim Tuấn Tú ra không được, trốn cũng không xong, bao nhiêu tức giận tụ lại một chỗ, đem ba lô ném xuống “Ai gây chuyện với ai hả ??? Rõ ràng do anh chọc tức tôi trước, còn không cho tôi đồ ăn!”

Nhìn thấy bàn tay cậu khi nãy giành pizza với mình còn dính sốt cà chua, mới vừa rồi còn một bụng tức giận nhất thời tiêu tan.

“Cười cái gì mà cười, đồ thần kinh!”

“Đi vô rửa tay ngay”

“Không rửa! Tránh ra, tôi phải về nhà!”

Phác Hữu Thiên không nghe cậu dong dài, trực tiếp túm người tiến toilet, tự mình giúp cậu rửa sạch, lấy xà bông chà chà trên tay cậu. Tay Kim Tuấn Tú rất nhỏ, ngón tay cũng rất nhỏ, mềm, hai tay được bàn tay to của hắn chậm rãi bao lấy xoa nắn, trơn bóng non nớt, rửa xà bông liền thay đổi vị, rửa nước thật sạch lại chà thêm xà bông, cuối cùng mười ngón khấu chặt.

Khuôn mặt Kim Tuấn Tú bắt đầu lần hồng, nhỏ giọng hỏi “Rửa xong chưa?” Đã năm phút đồng hồ trôi qua mà còn rửa chưa xong, chắc phân mà dính trên tay là rửa cho tróc da luôn quá !

Phác Hữu Thiên không nói lời nào, lấy ngón tay di chuyển vòng quanh bàn tay Tuấn Tú

Kim Tuấn Tú hắc tuyến, lại muốn anh rốt cuộc rửa xong chưa vậy trời??? Lão tử muốn chết đói, Phác Hữu Thiên anh bắt đầu biết mắc cỡ rồi à ?

Thời gian lâu Kim Tuấn Tú cũng cảm thấy được Phác Hữu Thiên không thích hợp, theo trong gương nhìn sang không biết khi nào thì kia người đã đứng ở phía sau cậu, hai tay đã muốn đổi vị trí, theo tay trượt đến cánh tay, theo cánh tay mò xuống. Áo T-shirt đều bị bọt nước làm ướt một mảnh, thẳng đến áo bị nhấc lên, lạnh lẽo kích thích tới làn da, mới xoay người nhảy dựng lên.

“Phác Hữu Thiên anh muốn làm gì?”

Phác Hữu Thiên bị đẩy mạnh, không kịp phản ứng, nhìn thấy Kim Tuấn Tú mặt đỏ tai hồng “Rửa… phải chà thêm xà bông a?”

Lại chà thêm xà bông sao? Tôi nghĩ chắc là anh muốn tắm rửa rồi! Thật không biết xấu hổ!

“Rửa sạch rồi, đi ra ăn pizza đi!” Đem Kim Tuấn Tú đẩy ra khỏi buồng vệ sinh, mở vòi nước trực tiếp hất lên mặt. Mẹ kiếp, vừa rồi giống như có điểm thất thố.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s