Táo xanh không chát

Tập 10

Sửa sang lại hảo tâm tình bước ra khỏi buồng vệ sinh, nhìn thoáng qua Kim Tuấn Tú ngồi dưới đất đang cuồng nhét pizza vào miệng “Ăn từ từ, không ai dành với cậu đâu”

Kim Tuấn Tú phồng to miệng “Anh không ăn sao ?”

“Không thích” ngồi ở bên cạnh cầm lấy sách Tiếng Anh.

“Hừ, không thích thì anh gọi chi ?” miệng vểnh lên nhai pizza, khoa tay múa chân nói.

Phác Hữu Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn cậu “Bởi vì người nào đó thích ăn”

“. . . .” Được rồi, trong lòng có một chút khoái trá.

Sau khi ăn xong đem phần còn lại bỏ vào tủ lạnh, Kim Tuấn Tú tiếp tục làm bài tập, Phác Hữu Thiên ở trước máy vi tính gõ bàn phím lộc cộc không biết đang làm gì đó.

Nghe được âm thanh gõ bàn phím quen thuộc, trong lòng Kim Tuấn Tú thật sự ngứa ngáy, đã lâu không có chơi Võng Du, một khi nghĩ như vậy thì có điểm hãm không được, tiếng gõ bàn phím quả thực đâm thẳng vào trái tim, ánh mắt cũng luôn luôn hướng bên kia ngắm.

Điều đó làm sao thoát khỏi tầm mắt lão luyện của Phác Hữu Thiên, ho khan một tiếng, điều chỉnh tốt độ cong khóe miệng, sau đó ngẩng mặt lên lộ ra một sắc thái anh tuẩn mê người nhìn thẳng về Tuấn Tú, đáng tiếc, hai mắt Kim Tuấn Tú hoàn toàn đang đắm chìm tại máy vi tính mà không phải là hắn

Cực kỳ khó chịu ho mãnh liệt vài tiếng, mới kéo tầm mắt Kim Tuấn Tú về, nhìn thấy hắn nhìn mình, cậu vội vàng tập trung nhìn vào sách Tiếng Anh, tới lúc đó hắn mới thỏa mãn chat với bằng hữu tiếp.

Kim Tuấn Tú lén lút lấy điện thoại cầm tay ra nhắn tin cho bạn thân 【 mày đang ở đâu? 】

【 Internet khu Đông 】

【 Shit, lão tử thật hâm mộ 】

【 vậy đến đi, buổi tối cần tiêu diệt quái vật gấp, mày có tới không ? 】

Kim Tuấn Tú tâm động 【! 】

Vắt óc suy nghĩ, làm thế nào lừa Phác Hữu Thiên cho mình đi?

【ba phút lúc sau gọi điện thoại lại đây 】nhắn tin lại cho bằng hữu, Kim Tuấn Tú tâm tư hoàn toàn phiêu lãng Võng Du. Trộm ngắm nhìn Phác Hữu Thiên, gắt gao nắm chặt di động, trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi, điển hình có tật giật mình.

Phác Hữu Thiên nào biết rằng Kim Tuấn Tú đang bàn tính ý đồ gì, gãi tay gãi chân chuẩn bị biến đổi tư thế, đích xác Kim Tuấn Tú hiện tại làm thế nào để lừa hắn đây ?

Di động bắt đầu chấn động vang lên, Kim Tuấn Tú khẩn trương, lấy điện thoại ném ra ngoài, cũng kinh tới Phác Hữu Thiên. Nhìn thấy
Kim Tuấn Tú diễn cảm như ăn trộm, lập tức bước qua cướp lấy điện thoại cướp

Kim Tuấn Tú nóng nảy cũng nhanh chóng đứng lên “Anh đưa cho tôi!”
Chiều cao của hai người vốn chênh lệch, Kim Tuấn Tú một lòng vươn tay đoạt, Phác Hữu Thiên lập tức giơ lên cao. Nhìn thấy Kim Tuấn Tú ở bên cạnh mình gọi tới gọi lui, đến nỗi cái lỗ tai đều đỏ, đáng yêu nóng nảy, nếu trên đầu cột một chùm tóc, thì giống quả táo hồng chứ ?

Cánh tay giơ rất cao, nhìn thấy Tiểu Bình Quả nhanh chóng vò đầu bứt tai, mình cũng ngẩng đầu nhìn lên màn hình hiện 【 Tiểu Mã 】

Phác Hữu Thiên đối tên này có chút ấn tượng, hơn nữa còn gặp mặt hai lần mặt, cũng là cái thiếu niên bất lương.

Điện thoại vẫn còn vang, Phác Hữu Thiên ấn phím nghe, đặt ở bên tai, Kim Tuấn Tú cũng yên tĩnh trở lại.

“Ê, Tuấn Tú ngmày kêu tao gọi cho mày có chuyện gì thế ? Mày không được tự do sao? Ha ha, buổi tối mày tới đây nha? Đúng rồi, cấp bậc của tao vượt qua mày rồi #@%#@… *&¥&%… &” bên kia nói liên tục không ngừng nghỉ, Kim Tuấn Tú hận không thể đem Tiểu Mã bên kia kéo qua chém chết

Phác Hữu Thiên nâng mi, tiện tay đem điện thoại đặt ở bên tai Kim Tuấn Tú, còn làm một cái thần ngữ “nói chuyện”.

Ánh mắt Kim Tuấn Tú bất an không biết xem làm sao cho được bây giờ ? Trong điện thoại, Tiểu Mã còn lải nhải khoe khoang, biến Kim Tuấn Tú một chút tức giận cũng không còn, hiện tại trong đầu nghĩ Phác Hữu Thiên sẽ phát hỏa hay không ?

Cũng không biết khi nào thì cúp điện thoại, Phác Hữu Thiên lấy điện thoại, ngồi ở trên ghế nhìn cậu.

Kim Tuấn Tú cũng không biết trong lòng hư cái gì, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, người ta hảo ý giúp mình nâng cao điểm, không cầu hồi báo cho mình học bổ túc, mà mình sao lại nghĩ muốn lừa hắn ra ngoài ngoạn chơi ?.

“Không có gì muốn giải thích sao?”

Ngữ khí trầm trầm như vậy càng làm cho người ta sợ hãi, chẳng thà hướng cậu phát hoả, sau đó động thủ, hai người đánh nhau tới đầu sứt mẻ trán cũng chẳng sao.

Kim Tuấn Tú không biết trả lời như thế nào, yên lặng lại bắt đầu thu thập hành lý.

Phác Hữu Thiên bất đắc dĩ “Lần sau không được làm điều này nữa”

“? ? ?” Ngừng tay, xoay người có chút khó hiểu nhìn hắn.

Phác Hữu Thiên xem mặt cậu đờ ra “Sao? Nhìn cậu thực thất vọng a, chờ mong tôi làm gì với cậu?”

Kim Tuấn Tú vội vàng lắc đầu.

Phác Hữu Thiên gật đầu “Ừm, tiếp tục làm bài tập đi”

“Vâng” khổ không thể tả đem sách vở lại lần nữa mở ra làm bài tập, mình cũng vớ vẩn nữa, dựa vào cái gì như vậy sợ hắn a? Rõ ràng một năm nay mình : Trời không sợ, đất cũng không sợ

Buổi tối Kim Tuấn Tú ngủ ở trên giường Phác Hữu Thiên, Phác Hữu Thiên đi phòng cha mẹ, mất công tiểu tử kia lại ngủ trên sàn.

Bởi vì ngày hôm sau là thứ bảy không cần đi học, Kim Tuấn Tú ngủ thẳng tới khi tỉnh lại đã là giửa trưa, Phác Hữu Thiên đang ở phòng bếp bận rộn.

Kim Tuấn Tú ngửa nghiêng đi qua nhìn thấy Phác Hữu Thiên đeo tạp dề, nói “Anh cũng biết nấu cơm?”

“Món Tây đối với tôi cũng là chuyện bình thường ~” nói xong hướng Kim Tuấn Tú vứt mị nhãn.

“. . . .” ngơ ngơ đi ra phòng bếp.

Phác Hữu Thiên bừng đồ ăn dọn lên bàn Kim Tuấn Tú rửa mặt xong ngồi trên ghế, mày run rẩy, mắt sáng long lanh như mèo nhìn tảng thịt bò.

“Thấy tôi làm thế nào?” Đắc ý nhíu mày.

Kim Tuấn Tú một tay cầm nĩa, một tay cầm đao, đối với ‘miếng mỡ’ ngon lành cắt ‘két két’. Nhìn a tảng thịt bò kia bị cắt thành vụn nhỏ trong nháy mắt, Phác Hữu Thiên cảm giác tâm mình cũng nứt ra luôn rồi.

Ăn cơm chiều xong Kim Tuấn Tú ngồi ở phòng khách liền nhìn thấy Phác Hữu Thiên vội vội vàng vàng sửa sang, một hồi lấy áo sơmi, một hồi lấy quần, một hồi liền thấy tên kia lấp lánh bước ra.

Kim Tuấn Tú lần đầu tiên thấy Phác Hữu Thiên mặc đồ Âu phục, trong đầu lập tức trào ra ba chữ ‘Thật quý tộc’

“Mê tôi? Anh đây rất đẹp trai, đúng không?” Sửa sang nút áo, nhìn thấy ánh mắt Kim Tuấn Tú gắt gao nhìn mình.

“Anh đi đâu a?” Mặc thành như vậy.

Phác Hữu Thiên giả vờ ho khan hai tiếng, nói “Đi xem mắt”

“. . . .” nghe lời nói này, trái tim Kim Tuấn Tú giống như bị vật nặng hung hăng đánh ngã, toàn tâm đau.

Phác Hữu Thiên nhìn thấy cậu cuống quít cúi đầu xem sách Tiếng Anh “Ngày hôm nay cậu ở đây trông nhà cho cẩn thận”

“Tôi chưa về được à?”

Mặt cười để sát vào “Không được!” Nhìn thấy hmặt cậu uể oải, vươn tay xoa nhẹ vài cái “Ngoan ngoãn chờ tôi trở lại, buổi tối tôi sẽ chỉ thêm cậu một chút, ngày mốt thi rồi!”

“Vâng” thản nhiên gật gật đầu.

Phác Hữu Thiên đứng dậy lại trở về phòng không biết làm cái gì, một hồi đi qua bên người Kim Tuấn Tú, hương khí xông vào mũi.

Kim Tuấn Tú cau mày nhìn thấy Phác Hữu Thiên đứng trước gương vuốt kiểu tóc, còn liên tiếp hướng trong kính nhìn mình vứt mị nhãn. Hừ, anh biến thì biến nhanh đi !

Cuối cùng Phác Hữu Thiên đi ra cửa, Kim Tuấn Tú một mình ở lại trong căn nhà lớn như vậy, không ai quản giáo liền đem sách bỏ sang bên, xem TV, lại chơi Võng Du, thật sự là không dẹp tắt được buồn chán, Phác Hữu Thiên đi xem mắt.

Advertisements

4 thoughts on “Táo xanh không chát

  1. Tú Tú thật là, nghiệm game rồi sao? nghe thấy tiếng gõ bàn phím mà cũng không kìm được lòng, mà tập trước em là em không hài lòng với anh Phác, tập này cũng không hài lòng a, nhưng ít nhất tập này cũng biết được nhường giường cho em nó, với cho em nó ăn
    nhưng mà anh rõ biết alf em nó thích anh mà anh lại bảo là đi xem mắt không sợ Tú Tú buồn sao, tội nghiệp Tú

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s