Táo xanh không chát

Tập 11

Bên kia, Kim Tại Trung ghét bỏ nhìn lên cách ăn mặc đầy lịch lãm của Phác Hữu Thiên “Mày làm gì mà khoa trương dữ vậy?” Chẳng qua là muốn hắn cùng chính mình tới hội đấu giá ai ngờ hắn ăn mặc cứ y như đi câu dẫn mấy mụ béo nhà giàu

Kim Tại Trung là kẻ yêu thích rượu đỏ, ngày hôm qua nghe bằng hữu nhắc tới có người muốn đấu giá rượu vang nho Rafael, nghe nói là sản xuất năm 1945. Biết được tin tức này Kim Tại Trung liền phấn chấn, giá cả cũng làm cho hắn choáng váng, mặc dù là giá trên trời dưới đất, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng là tốt rồi.

Đứng ở trong nhà càng ngày càng nhàm chán, vốn tuổi hiếu động này ngồi không yên, cầm chìa khóa dự phòng Phác Hữu Thiên đưa cho, khóa cửa lại kĩ càng, cẩn thận quan sát một chút, dù sao nơi này không phải là nhà của mình, vạn nhất có tên trộm nào vào ăn cắp đồ vật này nọ sẽ không tốt. Cuối cùng kiểm tra xong, ngang qua hoa viên ngắt một đóa hoa, tưới nước cho cây dừa. Muốn nói lên nhà của Phác Hữu Thiên hấp dẫn cậu nhất là hai cây dừa cao lêu nghêu kia, cuối cùng mới yên tâm đem cửa sắt khóa lại.

Trải qua bờ cát, thời tiết hơi nóng nên mua nước uống, sau đó đi tới trạm xe buýt, điện thoại tức thời cũng vừa vang lên.

“Mẹ kiếp, mày ăn gì mà ngu thế hả ? Ngày hôm qua chưa biết là ai bắt máy mà đã nói huyên thuyên” Kim Tuấn Tú thấy rõ tên người gọi đến đây liền bắt máy rồi mắng một trận.

“Thôi đừng tức nữa mà, mày ở đâu vậy?” Tiểu Mã hỏi, thật sự là không hiểu cậu nói gì.

“Ở bên ngoài, nóng muốn chết”

“Lại khu Tây đi, có người khiêu khích chúng ta”

Buổi tối Phác Hữu Thiên trở về, trong nhà một mảnh tối đen, liền cảnh giác nghĩ xem Kim Tuấn Tú có trốn đi không.

Mở khóa vào nhà, cũng là im ắng, vào phòng bật đèn tường, không ai ở, phòng ngủ cũng không có, lại dám trốn ư ?

Nhìn nhìn đồng hồ thạch anh treo trên vách tường báo điểm hơn một giờ sáng, Kim Tại Trung thấy những người khác đem rượu đỏ mang về nhà, ghen tị vô cùng, hắn nói trong lòng không chịu nổi phải lôi kéo mình đi uống rượu giải sầu nên mới về muộn như vậy.

Còn lo lắng Kim Tuấn Tú ở nhà có nhàm chán hay không, nhanh chóng tìm lấy cớ né tránh ma trảo của Kim Tại Trung, trở về còn tưởng rằng Kim Tuấn Tú sẽ hướng mình hô to gọi nhỏ.

Tòa nhà trống rỗng, tíu sách của Kim Tuấn Tú vẫn còn ở trong phòng, vậy là về nhà sao ?

Phác Hữu Thiên một tay thu thập sách vở, một tay liền bấm số điện thoại gọi cho Kim Tuấn Tú, bởi vì không xác định được là Kim Tuấn Tú có về nhà hay không, trong lòng luôn không bỏ xuống được.

Bên kia cũng không có ai bắt máy, hay là đi ngủ rồi ? Vừa định tắt máy thì bên kia đón nhận

Lập tức Phác Hữu Thiên liền cau chặt mày, bởi vì bên kia tương đối ầm ĩ, có tiếng nhạc, vừa nghe là biết rạp chiếu phim.

“Ở đâu ?” Phác Hữu Thiên nén lửa giận.

“Ở bên ngoài”

“Mấy giờ rồi có biết không?”

“Hôm nay tôi không về”

“Ở đâu?”

“Hả?”

“Nói vị trí cụ thể, tôi tới đón cậu”

“Không cần”

“NHANH LÊN!”

“. . . .”

Phác Hữu Thiên tính toán nếu bắt được Kim Tuấn Tú sẽ đánh mông cho chừa mới được. Kết quả chứng kiến vẻ mặt xanh tím khắp nơi của Kim Tuấn Tú lại càng tức giận huyết áp bay lên “Đánh nhau hả?”

“. . .”

“Kim Tuấn Tú xem ra là tôi quá nhẹ nhàng với cậu rồi” phát ra tiếng cười nguy hiểm, ôm tay trước ngực nhìn Kim Tuấn Tú, “Cậu không nhớ là ngày mốt thi ?”

“Nhớ”

“Vậy được rồi” nói xong xoay người muốn đi.

Kim Tuấn Tú nhanh chóng đuổi theo, đi theo phía sau hắn. Thấy Phác Hữu Thiên sải bước lên xe máy rồ ga, lập tức nóng nảy, đưa tay nắm lại cánh tay hắn “Tôi xin lỗi”

Phác Hữu Thiên mặt lạnh bỏ tay cậu ra, lên ga, Kim Tuấn Tú lại một phen túm ngụ “Tôi xin lỗi mà”

Khuôn mặt nhỏ nhắn xanh tím khắp nơi mang theo cầu xin cùng lấy lòng, Phác Hữu Thiên vẫn thực tức giận “Cậu thích đi đâu chơi thì đi đi, tôi mặc kệ cậu” nói xong liền giả bộ vung lắc bàn tay túm chặt cánh tay của mình, diễn kịch thật là nhập tâm nha.

“Tôi sai rồi, từ giờ trở đi tôi không dám đánh nhau nữa, tôi xin lỗi” tay quấn quít lấy Phác Hữu Thiên không buông, cuối cùng chặt chẽ ôm eo kia rắn chắc, như bạch tuộc quấn mồi.

Trong lòng Phác Hữu Thiên hiện lên khoái ý, trên mặt lại vẫn không có hiện lên tia cười “Tôi chịu không nổi nữa rồi, còn tưởng rằng có thể dạy bảo cậu cho tốt”

Kim Tuấn Tú thấy giải thích thế nào cũng không xong, đầu chuyển nhanh qua “Anh Hữu Thiên, mặt em đau quá à ~”

Lời vừa gọi, chính là yếu điểm ngày đêm ăn không tiêu của hắn, âm thanh nhu nhu của Kim Tuấn Tú làm cả người hắn mềm yếu, hơn nữa trên mặt cậu bầm một khối, lại đau lòng một trận. Người đứng phía sau còn không ngừng dùng ‘mật ngọt chết ruồi’ nả liên tục và ‘trái tim yếu đuối’ của Phác Hữu Thiên, cuối cùng Phác Hữu Thiên buông xuống tức giận, đem người mang về nhà.

Về đến nhà vẫn giữ nguyên gương mặt ‘mẹ kế’ rửa lau vết thương cho cậu, rồi để cậu một mình trong phòng hảo hảo nghiền ngẫm, sám hối lỗi lầm.

Hôm sau Kim Tuấn Tú dậy rất sớm, rửa mặt xong liền lấy xe đạp của Phác mẫu đạp

Lúc trở lại Phác Hữu Thiên còn đang ngủ, phải đi gõ cửa gọi hắn rời giường, bởi vì ngày hôm qua ngủ vô cùng muộn, Phác Hữu Thiên ngủ được rất sâu, Kim Tuấn Tú đẩy cửa đi vào còn không tỉnh.

Ngồi xổm bên giường nhìn Phác Hữu Thiên ngủ, khuôn mặt này rốt cuộc mê hoặc bao nhiêu người a? Ngày mai thi rồi, nghĩa vụ của Phác Hữu Thiên cũng gần xong rồi, mình cũng phải rời khỏi nơi này, tưởng tượng như vậy có điểm luyến tiếc, ngắn ngủn vài ngày cũng cảm giác được biến hóa của chính mình, ít nhất ở trước mặt hắn thật không dám nói thô tục.

Rất muốn đụng vào mặt Phác Hữu Thiên, tuy chỉ nghĩ sơ qua nhưng tay liền bất tri bất giác làm theo. Làn da má bên trái của Phác Hữu Thiên không có mịn nhưng không hề giảm sự anh tuấn của hắn, lại có vẻ càng tô thêm đường nét nam nhân. Ngón tay trượt đến thẳng đến mũi, hai cách mũi, có chút lạnh lẽo, va chạm vào đôi môi đẫy đà hồng nhuận kia, chính mình từng nếm đến hương vị của hắn, còn có đầu lưỡi mạnh mẽ linh hoạt.

“A!” Kim Tuấn Tú kêu ra tiếng.

Người nằm trên giường mở mắt ra, cắn ngón tay mình đang đặt bên môi hắn, nói là cắn chẳng bằng nói là ngậm, sau đó buông ra đổi lại lấy tay bắt lấy, bán híp mắt có điểm sắc sắc “Vô lễ nha”

Vừa vặn bị nắm, vẻ mặt Phác Hữu Thiên trêu đùa giả bộ thành cô gái mới lớn, khuôn mặt cậu liền đỏ lên, nói “Rời giường” sau đó đứng lên bước ra khỏi phòng.

Phác Hữu Thiên nghiêng thân mình chống cằm, nhìn thấy tiểu tử kia vội vội vàng vàng chạy đi, cười lộ ra ý vị thâm trường.

Kim Tuấn Tú ngồi ở bàn uống sữa nghe được tiếng mở cửa, giương mắt vừa nhìn, lập tức liền bị sặc. Phác Hữu Thiên cởi bỏ quần áo, chỉ mặc độc nhất quần nhỏ, mặc dù nói nam hài cởi bỏ quần áo thực bình thường, nhưng Phác Hữu Thiên lõa thể lại thấy nó cứ tình dục sao ấy!

Đón nhận tầm mắt rực lửa của Kim Tuấn Tú ngồi đối diện hắn, lại nhìn trên bàn một đống món ăn, cầm qua một hộp sữa “Cậu mua?” mới vừa rời giường thanh âm khàn khàn, làm lòng người ngứa ngáy, mà khoảng cách gần như vậy có thể quan sát cả đồi ngực của Phác Hữu Thiên, cúi đầu “Ừm”

Phác Hữu Thiên tương đương vừa lòng sự ngượng ngùng của Kim Tuấn Tú, xé bịch sữa đổ vào ly uống “Không bị lạc đường à ?”

“Hừ! Đừng có khinh thường tôi nữa” cúi đầu rầu rĩ, sau đó nghe được một tiếng cười khẽ, sao cảm giác mình cứ như là tên háo sắc vậy ???

Kim Tuấn Tú thấy mình sắp điên rồi, Phác Hữu Thiên có phải hạ Mê Hồn Hương cho mình hay không ? Lắp bắp nói một câu, ăn no liền chạy trối chết.

Thời kỳ trưởng thành tinh lực thịnh vượng huyết khí phương cương niên kỷ, Kim Tuấn Tú cảm thấy được thân thể của chính mình nơi nào đó bắt đầu rục rịch, làm sao bây giờ? Đúng rồi trong phòng có truyện kiếm hiệp Nhan Như Ngọc, có Hoàng Kim Ốc. Đi đọc sách thôi!

Phác Hữu Thiên nhìn Kim Tuấn Tú bỏ lại hắn mặc kệ, cuồng truyện gần ba giờ, hang ổ cũng không xếp gọn, lúc này cũng thay đồ đàng hoàng.

Hỏi Kim Tuấn Tú ngồi xếp bằng trên mặt đất nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như trong truyện “Giữa trưa muốn ăn cái gì?”

“Tôi không muốn ăn do anh làm” nhất định là ăn miếng thịt bò do Phác Hữu Thiên làm mới bị biến thành như vậy.

“. . . .” Thật không biết điều, làm cho phong lưu nho nhã lòng tự tôn của hắn bị giảm bớt một nửa.

Nếu không thích mình nấu thì đành phải cầm lấy điện thoại gọi ngoại bán, sau đó ngồi xuống, nhặt sách giáo khoa văng bừa bãi trên đất
“Ôn tập thế nào?”

“Xong hết rồi”

“Ừm, nghỉ ngơi một hồi, muốn đi ra biển chơi không?” Phác Hữu Thiên đưa ra đề nghị.

Vừa nghe được cho đi chơi, ánh mắt Kim Tuấn Tú liền sáng “OK!”

Phác Hữu Thiên nhẹ nhàng gõ đầu cậu “Chỉ biết chơi, ngày mai thi không khá sẽ tìm cậu tính sổ”

“Vâng”

Advertisements

4 thoughts on “Táo xanh không chát

  1. Không biết Thiên ca đối với Tú Tú là ý tứ gì nhỉ ?? vừa nắm vừa thả, khó lòng đoán được tâm tình của anh ý, chỉ tội Tú ngây thơ bị xoay như chong chóng mà vẫn nghe lời anh ý không điều kiện :))) Tiểu bảo bối cũng nên chảnh chọe tí đi cho người ta biết lễ độ aaa

  2. rõ ràng Thiên ca yêu em nó rồi lại còn như vậy, haiz mà không biết lần này Tú Tú thi được điểm có cao hơn không nữa, mà Tú Tú thật vẫn biết làm nũng mà, yêu thế chứ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s