Táo xanh không chát

Tập 12

Ăn cơm xong đã chạng vạng, ôi ông trời ông thương con hãy chiếu sáng cho con chút nữa đi ạ ! Dắt xe đạp trong hoa viên ra, Phác Hữu Thiên chở Kim Tuấn Tú ngồi ở phía sau ôm hông của hắn, có thể cảm nhận được dưới những ngón tay kia mang theo nho nhỏ nhiệt độ

Phác Hữu Thiên cúi đầu nhìn hai tay ôm hông mình, một tay cầm tay người kia áp vô bụng mình, nhận thấy được cái tay kia run rẩy, dùng sức bắt lấy không cho cậu có cơ hội né ra. Từng ngón từng ngón tay tách ra sau đó hai tay khấu chặt mười ngón với nhau.

Tay đứt ruột xót, mười ngón tay gắt gao nắm cùng một chỗ, tâm cũng gần sát, ấm áp ngón tay làm Kim Tuấn Tú có chút say, tim đập cũng rối loạn tiết tấu, đầu dán sau lưng Phác Hữu Thiên, nhắm hai mắt, cảm thụ rõ ràng được Phác Hữu Thiên gây cho cậu rung động.

Càng như vậy, Kim Tuấn Tú càng cảm thấy được hồi hộp muốn chết, tâm càng ngày càng không khống chế được, thật là không có tiền đồ, đúng là tự mình hại mình!

Còn cách hơi mỏng áo sơmi, Phác Hữu Thiên rất rõ ràng cảm thụ mảnh ngực kia thiếp ttại sau lưng mình, môi nhẹ nhàng vểnh, hình thành một độ cong, mặt mày cũng thư thái lên, nếu Kim Tuấn Tú có thể xem vẻ mặt của hắn, đại khái là sẽ điên ngay mất.

Lần thứ hai cùng Phác Hữu Thiên tới cái bờ biển này, đem xe đạp tựa vào cây dừa, Kim Tuấn Tú vẫn như lần đầu tiên giống nhau liền cởi giày để chân trần chạy tới chạy lui trên bờ cát. Phác Hữu Thiên bình tĩnh ngồi ở bên cạnh nhìn cậu chơi đùa, chủ yếu vì từ nhỏ tới lớn luôn ở bờ biển nên cũng không nhiều ngạc nhiên lắm, nhưng ngược lại Kim Tuấn Tú thấy nước liền cao hứng, đi theo một đám trẻ nhỏ đang đắp lâu đài cát, quả nhiên ngoại hình to xác còn bên trong là tiểu hài tử a. Nghe tiếng cười như chuông bạc, Phác Hữu Thiên cũng bị cuốn hút, bất tri bất giác mỉm cười

Chơi đến đã khuya mới trở về, lại cùng nhau ăn hải sản, về đến nhà đều tự quay về phòng ngủ.

Kim Tuấn Tú ở trên giường lăn qua lộn lại, ngày mai thi rồi, chứng tỏ ngày mai phải rời khỏi nơi này, có ngàn vạn loại luyến tiếc cũng tìm không thấy một lý do nào đó để lưu lại.

Ngày hôm sau Kim Tuấn Tú một bụng đầy tâm tư ăn hết bữa sáng, Phác Hữu Thiên chở cậu tới trường học, đưa cậu đến ban cấp 2. Kim Tuấn Tú tiếp nhận túi sách từ tay Phác Hữu Thiên, đi hai bước có chút không muốn liền quay đầu lại.

“Tuấn Tú” vài bước đuổi theo giữ chặt cậu, hai người mặt đối mặt
“Cậu còn nhớ tôi đã nói rằng, nếu cậu thi được điểm cao thì tôi sẽ thưởng ?”

Kim Tuấn Tú nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu.

“Yêu cầu của tôi rất thấp, ba môn cần phải đạt đủ điểm”

“? ? ?” Kim Tuấn Tú nghi hoặc nhìn hắn.

Phác Hữu Thiên loan lông mi cong mắt, tay thực tùy ý khoát lên thắt lưng Kim Tuấn Tú, nhẹ nhàng dùng một ít lực ôm lấy hông của cậu kéo về phía mình, Kim Tuấn Tú lập tức dựa vào ngực hắn “Tiểu Bình Quả, chúng ta kết giao đi”

‘Ầm vang’ đầu óc Kim Tuấn Tú trống rỗng, ngờ nghệch ngồi trong phòng thi, tâm căn bản không an tĩnh đi thi, trong đầu đều là câu nói của Phác Hữu Thiên ‘Chúng ta kết giao đi’ A a a a! Làm sao bây giờ? Điều kiện của Phác Hữu Thiên là ba môn phải đạt tiêu chuẩn, chính mình hiện tại căn bản tĩnh tâm không nổi để thi a. Nhìn bài thi toàn chữ và những con số nhảy múa, đây là gì ??? Nó biết mình mà tại sao mình không biết nó ??? Phác Hữu Thiên nhất định là chơi đểu mình. Biết rõ mình sắp thi còn nói ra như vậy. Một câu kích thích, làm sao mà mình phóng toàn tâm đi thi a !!! T.T

Cuối cùng nộp giấy trắng. Không được rồi. Xác định vững chắc là kết giao không được rồi, đều là lỗi của Phác Hữu Thiên. Vừa ra khỏi phòng thi liền chạy như ngựa tới ban cấp 3.

Phác Hữu Thiên thấy Kim Tuấn Tú thở hổn hển đứng ở trước mặt mình “Thi như thế nào?” . Khuôn mặt nhỏ nhắn lắc lắc “Ôi, không xong rồi” lắc đầu làm một bộ đáng tiếc.

Kim Tuấn Tú nóng nảy “Anh nói với tôi như vậy tôi nhất định sẽ khẩn trương, cái này không tính! Không tính!”

A, bắt đầu chơi xấu “Sao lại không tính?”

“Anh đột nhiên đưa ra cái kia. . . Tôi. . Tôi sẽ kích động, trong đầu tất cả đều nghĩ về anh, cái này không tính, được không a ~ ?” dắt lấy cánh tay Phác Hữu Thiên lắc trái lắc phải bắt đầu làm nũng.

Chỉ cần chiêu này là Phác Hữu Thiên bắt đầu chịu không nổi “Được được, hai môi kia nhất định phải đạt tiêu chuẩn !”

“Vâng !”

Nhìn thấy Kim Tuấn Tú chạy trốn nhanh như chớp, Phác Hữu Thiên đắc ý, cái điều kiện kia chẳng qua cũng là chăn đệm lưng mà thôi, chờ Kim Tuấn Tú toàn bộ thi xong sẽ cùng cậu nói yêu thươn. Thấy cậu vì mình mà chịu nỗ lực, thật đúng là đáng yêu quá đi mất.

Advertisements

4 thoughts on “Táo xanh không chát

  1. thích su bỏ sừ ra còn bày đặt đủ điểm tiêu chuẩn mà điểm tiêu chuẩn có phải là 5 như vn mình ko nhỉ? su học dốt quá. nhưng được cái ngây ngô, đáng yêu thế nên ai kia mới đổ

  2. Tú Tú dễ thương quá đi, lại còn tại ah nên mới khẩn tương không tính nữa chứ, mà không biết hai môn còn lại có được như ý không nữa chỉ sợ lại nộp giấy trắng thôi, nhưng mà kể kể anh có nộp giấy trắng cũng vẫn được hẹn hò với Thiên ca thôi mà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s