Táo xanh không chát

Tập 15

Trên trận đấu bóng rổ, đồng đội nhìn thấy bộ dạng Phác Hữu Thiên không nhập tâm vào trận đấu nên có chút lo lắng “Đội trưởng giữ vững tinh thần”

Phác Hữu Thiên cấp đồng đội một cái ánh mắt yên tâm, nhưng thật sự là tâm trạng phức tạp. Kim Tuấn Tú cùng hắn chiến tranh lạnh đã gần một tuần lễ, gọi điện thoại cho không nghe, đi tìm cũng không thấy mặt đâu, thực không hiểu nổi tiểu tử nhỏ bé này tính khí lại ương ngạnh như vậy.

Liên tiếp thất thủ trên sân, huấn luyện viên tức giận bức tai bức tóc, đây chính là trận đấu quan trọng, điên cuồng hét lớn với Phác Hữu Thiên “Cậu làm ơn tỉnh lại cho tôi nhờ !”. Thành tích lần này là điểm được vô trường cao đẳng, tuy rằng mọi phương diện Phác Hữu Thiên đều thực vĩ đại, đây cũng không phải là vấn đề thành tích gì nhiều lắm, mà căn bản Phác Hữu Thiên chính là biểu tượng mang danh tiếng cho trường học.

Bị thất thủ là lần đầu tiên Phác Hữu Thiên nhận được, lại không thể đem quân tiên phong thay thế ngay, thật vất vả chịu đến nghĩ giải lao giữa trận, huấn luyện viên chuẩn bị đem Phác Hữu Thiên chửi mắng một trận lại thấy hắn chạy vội tới khán phòng.

Không sai, tinh thần của hắn đã sảng khoái hơn rất nhiều, là ‘lucky boy’ xuất hiện, mặc cùng với dãy số trên áo Hữu Thiên, quan trọng nhất là tóc đã cột một chùm như trước, Tiểu Bình Quả đã trở về

Kim Tuấn Tú nhìn về phía hắn cười, còn chưa tới nói chuyện, đã bị Phác Hữu Thiên bưng cái đầu, phong trụ môi, phải nói là chân đong đưa không chạm đất. Khốn kiếp thật! Đầu mình muốn đứt ra luôn.

Sân bóng một mảnh xôn xao, Phác Hữu Thiên lơ đễnh đem Kim Tuấn Tú hôn đến hai mắt mờ, đại não thiếu khí. Được rồi, ngày hôm nay Phác Hữu Thiên phá lệ mãnh liệt.

Mọi người như sôi máu gà, đội cổ động viên đều thét điên rồi, Phác Hữu Thiên hoàn toàn vừa giữ bóng vừa choc tức đối phương. Huấn luyện viên cũng trợn tròn mắt, ê ê chuyền bóng chuyền bóng đi! ! Sao. . lại cứ nhử nhử thế này ?! Tiểu tử thúi này điên rồi.

Chuyện náo động vừa rồi Kim Tuấn Tú bị thật nhiều người quay quanh, nghe bên cạnh xì xào bàn tán nghị luận quan hệ của cậu và Phác Hữu Thiên, Kim Tuấn Tú cũng không quan tâm. Love you my love wo hoo!

Trận đấu chấm dứt, thực hiển nhiên đội Phác Hữu Thiên toàn thắng, mở nước khoáng từ đầu tưới xuống, đi về phía Kim Tuấn Tú, nhìn thấy người trong lòng vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn mình, được dịp nâng cằm lên, mở miệng “Thế nào?”

“Number 1!” Kim Tuấn Tú giơ ngón cái lên.

Phác Hữu Thiên lên nhìn thấu lên áo của Kim Tuấn Tú mê đắm nói “Nếu em không mặc quần, nam nhân của em mới có thể còn nỗ lực hơn vừa rồi nữa cơ”

Lưu manh! Kim Tuấn Tú đảo cặp mắt trắng dã, cũng phối hợp hắn nổi điên, liền cởi bỏ dây nịt “Vậy giờ em cởi luôn!”

Phác Hữu Thiên trừng mắt liếc cậu một cái, nhìn nhìn bốn phía “Em muốn chết hả?”

“Ha ha “

“Không tức giận sao?” Phác Hữu Thiên nhéo nhéo mặt cậu.

Kim Tuấn Tú lắc đầu cố ý nói “Lúc nào cũng tức hết!”

“Ôi, ôi, thôi đừng tức nữa ~” nói xong tay vuốt vuốt chùm tóc trên đỉnh đầu Kim Tuấn Tú “Tên ngốc chết tiệt”

Đội bóng rổ đi tới nhìn thấy hai người ngọt ngào, trong lòng bọn họ đều biết rõ “Huấn luyện viên nói một hồi bao tụi mình đi quán bar, mày đi không?”

Phác Hữu Thiên ôm lấy thắt lưng Kim Tuấn Tú “Mày nói xem?”

Đồng đội nhìn thấy người này cứ dê dê thế nào, lắc đầu vài cái rồi rời đi.

“Chúng ta đi đâu?” Kim Tuấn Tú hỏi.

Phác Hữu Thiên cởi áo, mới vừa chơi bóng rổ xong, cả người nồng đậm mồ hôi. Dưới ánh mặt trời lóe quang, đồi ngực rắn chắc, cùng cơ bụng run lên vài cái, ho khan một tiếng tiến đến bên tai Kim Tuấn Tú “Đi khách sạn”

“Đi chỗ đó làm gì?”

“Tắm rửa, thuận tiện cởi quần dùm em!” Cười đáng khinh khoe răng sáng bóng.

“Anh mất giây thần kinh xấu hổ rồi hả ?! Em không đi! Không đi! Anh đừng lôi kéo em!”

Phác Hữu Thiên đem Kim Tuấn Tú mang vào khách sạn, dùng giấy chứng minh của mình đăng ký. Nữ tiếp tân khách sạn tò mò nhìn nhìn hai người bọn họ, Phác Hữu Thiên hào phóng ôm Kim Tuấn Tú, thực lễ phép hướng nàng cười cười, cầm chìa khóa phòng đi.

Vào phòng, Phác Hữu Thiên liền ồn ào tắm rửa, “Em muốn tắm với anh không ?”

Kim Tuấn Tú ngồi ở trên giường lắc đầu “Trước khi đi em ắm rồi”
Phác Hữu Thiên cười mờ ám, ngón tay chỉ điểm Kim Tuấn Tú “Chuẩn bị trước khi đến?” Nói xong cũng nhanh chân vào phòng tắm.

Đi chết đi, mẹ nó, ai chuẩn bị gì chứ ??? Cứ làm như lão tử đây háo hức lắm không bằng

Nghe phòng tắm truyền đến tiếng nước, Kim Tuấn Tú có chút khẩn trương, mặc dù mình hiện tại cùng hắn kết giao, còn không có chuẩn bị cần hiến thân a. Việc cùng giường cũng chỉ mới xem trên màn ảnh thôi, súng thật đạn thật còn không có, làm sao bây giờ a? Phác Hữu Thiên một bộ muốn ăn rụng cậu ngay lập tức, trong lòng bắt đầu trống gõ thùng thùng, bây giờ chạy có còn kịp không? Chạy xong thì làm sao? Mình thật vất vả mới đem nam nhân kia nắm được trong tay, vạn nhất hắn lại nổi điên chạy ra nước ngoài thì sao bây giờ? Mình khóc bằng tiếng gì a?

Nhìn thấy bên dưới gối có hộp ‘áo mưa’, nội tâm giống như gào thét, đỉnh đầu liền vang lên tiếng của Phác Hữu Thiên “Nghĩ gì thế? Gọi em nãy giờ cũng chưa phản ứng”

Kim Tuấn Tú mới vừa nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa lúc toàn bộ bao nhiêu của Phác Hữu Thiên đều ập vô mắt cậu, lập tức liền quay đầu lại “Anh che đi được không hả?” cái cao ngạo của đàn ông kia cần gì mà phải ‘anh dũng uy nghi’ hướng thẳng lên thế

Phác Hữu Thiên thấy mặt Kim Tuấn Tú trướng hồng liền xoay người gom qua “Hâm mộ anh muốn khóc luôn hửm? Yên tâm nó là của em, tha hồ hưởng thụ” nói xong cũng nắm cả eo và chân Kim Tuấn Tú ôm lấy lui tới giường lớn.

Vỗ về chơi đùa mái tóc mềm của Kim Tuấn Tú, hôn lên mắt cậu, cảm giác được hàng lông mi đang run rẩy, dùng đầu lưỡi liếm liếm trên mi mắt. Kim Tuấn Tú mở mắt vung tay tát hắn một cái, Phác Hữu Thiên né tránh cười, mạnh mẽ kéo quần áo người dưới thân, thoát áo rất nhanh, Phác Hữu Thiên cũng không cấp bách cởi bỏ hoàn toàn mà kéo cao đến ngực, xem hai nhũ hoa màu hồng bại lộ trong không khí. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực và thanh âm nuốt nước miếng, Kim Tuấn Tú xấu hổ lấy tay che đi nhũ hoa mình. Phác Hữu Thiên cười, cũng không bỏ đôi tay che ‘bữa ăn ngon’, hắn chậm rãi nhu nhu bàn tay tay mềm mại của Kim Tuấn Tú, nhìn qua cứ như là Kim Tuấn Tú đang tự mình vuốt ve đầu nhũ của mình, dâm mị đến mức tận cùng.

Kim Tuấn Tú hừ một tiếng, đầu lưỡi ấm áp của Phác Hữu Thiên liếm rốn cậu, nhẹ nhàng hướng bên trong, làm cho cậu run lên từng đợt.

Tay lập tức che bụng ngăn đi vị nóng của đầu lưỡi kia “Ah ha. .” phát ra một tiếng thở gấp.

Phác Hữu Thiên lại liên tục chiến đấu mọi ngóc ngách, dùng răng nanh cọ xát chậm rãi trên đầu nhũ. Kim Tuấn Tú hoàn toàn chống đỡ không được, phản kháng một chút đều không có, bị trêu trọc rên rỉ không ngừng.

Vướng víu cái áo, Phác Hữu Thiên một động tác đã đem nó lột ra khỏi người Tuấn Tú, vứt xuống.

Nhũ hoa nho nhỏ ngậm trong miệng, vang lên tiếng nước miếng, bên ngực trái cũng không có lãnh đạm, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lôi kéo. Ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt Kim Tuấn Tú phản ứng, môi trượt dần xuống dưới, cắn cắn xương quai xanh, đồi ngực, bụng, rốn, sau đó rất nhẹ nhàng cởi bỏ quần bò và cả quần lót cùng nhau kéo xuống, vật nhỏ kia cũng không lịch sự hơi hơi ngẩng đầu, thịt thịt phấn nộn y như chính chủ nhân của nó. Phác Hữu Thiên cúi đầu hôn một chút, câu dẫn người dưới thân kêu ra tiếng, cầm lấy đầu Phác Hữu Thiên đầu, ánh mắt trợn to “Gì vậy ?”

Phác Hữu Thiên đưa ánh mắt an ủi cậu, cúi đầu ngậm vật nhỏ hồng nhạt.

“Ah hô ~” Kim Tuấn Tú bị kích thích lại nằm xuống, nơi đó bị khuôn miệng cực nóng bao vây lấy, cái lưỡi mạnh mẽ đang liếm lên liếm xuống, nước miếng tràn ra ướt đầy vật nhỏ, cả người Kim Tuấn Tú không chịu được trận kích thích này mà rung mình phóng ra.

Phác Hữu Thiên cũng rất kinh ngạc, miệng tràn đầy hương vị tinh dịch của Kim Tuấn Tú.

Kim Tuấn Tú đỏ mặt “Em xin lỗi”

Phác Hữu Thiên phun ra trong tinh dịch trong miệng, dùng ngón tay trộn trộn “Đặc đặc nha, bảo bối, muốn nếm thử không?”

Kim Tuấn Tú đẩy tay hắn ra “Tránh ra!”

Phác Hữu Thiên vui tươi hớn hở triệt tiêu toàn bộ quần áo trên người Kim Tuấn Tú, tách bắp đùi của cậu ra, cúc huyệt màu nâu nhạt hiện tại ngay tầm mắt, chỗ ấy cực kì nhỏ.

Phác Hữu Thiên dùng ngón tay ở huyệt khẩu xoa bóp vài cái, sau đó mạnh mẽ tách ra cánh mông, vùi đầu tới.

“A! ! !” đây là nơi mà cậu cũng ít khi ma sát vào, sao Hữu Thiên lại có thể dùng. . . dùng đầu lưỡi đi liếm “Đừng mà!”. Phác Hữu Thiên căn bản không để ý tới, tay hung hăng đánh một chưởng vào cánh mông trắng kiều “Không được cử động !”

“Aha ~” đầu lưỡi đi vào, cái loại xúc cảm này quá mức rõ ràng, giống như bị bạch tuộc quấn lấy. Thân thể dần dần khoái cảm, chân cũng kẹp chặt đem đầu Phác Hữu Thiên muốn kẹp đứt luôn.

Mạnh mẽ đem hai chân của cậu mở rộng thêm, vừa rồi nhẹ nhàng xoa bóp cúc huyệt, lộ ra tràng thịt hồng nhạt, Kim Tuấn Tú cũng gấp khúc thở hào hển, cả người mỵ đến không thể tả, chịu không nổi,
Phác tiểu đệ cũng thúc gọi ầm ĩ lão tử mình đi vào. Hữu Thiên dùng răng nanh xé mở áo mưa, trùm lên tiểu đệ, nâng mông Tuấn Tú lên cao cao, chuẩn bị nhập động, một giây sau trong gió hỗn độn…

Kim Tuấn Tú điên cuồng hét lên “Em muốn thải! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !”

Phác Hữu Thiên thở phì phì mở thân ra, Kim Tuấn Tú lập tức cầm lấy quần áo chạy đi buồng vệ sinh, rất nhanh ăn mặc quần áo tử tế ngồi trên bồn cầu, không dám đi ra ngoài, lần này xem như tránh thoát một kiếp, vừa rồi đích xác để cho cậu chống đỡ không được, may mắn chính mình cái khó ló cái khôn, thực sợ a, mình còn không có chuẩn bị tốt, lại sợ đắc tội Phác Hữu Thiên.

“Cốc cốc cốc” cửa bị gõ vài cái.

Kim Tuấn Tú sợ tới mức run run một chút “Ai?” Nói xong nghĩ muốn cắn lưỡi tự sát, trừ bỏ Phác Hữu Thiên còn có thể là ai.

Phác Hữu Thiên bật cười “Em đi xong chưa?”

“Còn. . còn chưa xong!”

“Vậy em cứ từ từ! Anh rất có tính nhẫn nại” nói xong bóng ma trên cửa biến mất.

Kim Tuấn Tú lại lâm vào cục diện bế tắc, điệu bộ này Phác Hữu Thiên căn bản là không có ý định buông tha cậu.

Một giờ trôi qua, mông ngồi đã tê rần. Hai giờ, chân đau. Ba giờ, đã đói bụng. Bốn giờ, trời dần tối. Năm giờ. . .

Cốc cốc cốc! Kim Tuấn Tú em là đại gia, đại gia ngài thắng rồi, được chưa ? Tôi cũng không dám … trêu chọc ngài nữa!” Phác Hữu Thiên hổn hển ở bên ngoài gõ cửa, sau đó rời đi.

Kim Tuấn Tú biết là không thể tiếp tục như vậy ngồi ở bên trong, ngượng ngùng mở cửa. Phác Hữu Thiên đã mặc quần áo tử tế ngồi trên giường lớn, Kim Tuấn Tú tự biết thẹn thùng, đi qua cười theo “Em xin lỗi”

Phác Hữu Thiên hừ một tiếng, bỏ tay cậu ra, Kim Tuấn Tú lại dính tới, ngồi trên đùi Phác Hữu Thiên làm nũng “Thôi, cho em xin lỗi ~ em bị tiêu chảy thiệt mà”

Nói dối thật không hay tí nào, vừa nói xong Phác Hữu Thiên lập tức nổi nóng “Còn dám nói vậy! Lần sau em nằm trên đây mà thải hay là bị kinh nguyệt lần đầu gì đi nữa thì ngày đó cũng là ngày chết của em!” không vừa lòng ngắm nghía Kim Tuấn Tú thật lâu, thở phì phì cắn môi của cậu, sau đó hung tợn nhéo trên đùi Kim Tuấn Tú “Mẹ kiếp, không cho ngồi cái tư thế này câu dẫn anh, nghe rõ chưa !”

Hai tay Kim Tuấn Tú vòng quanh cổ hắn “Phác Hữu Thiên anh thực học xấu! Miệng đầy thô tục!” Dứt lời lại bị cắn, miệng cười toe, dùng sức đem Phác Hữu Thiên đổ lên trên giường, áp lên, hai người ở giường lớn lăn qua lộn lại hôn nồng cháy.

Có cái gì là khổ nhất là, rờ được, hôn được mà ăn lại không được, bao nhiêu đó là thê thảm cỡ nào, khí huyết chính trực tràn đầy tình dục trong đầu, hơn nữa hai người mới vừa mới bắt đầu kết giao nên tình cảm vô cùng mãnh liệt, đối với thân thể Kim Tuấn Tú cũng không phải một ngày hai ngày.

Lần đầu tiên như vừa kể trên là khẩn trương.

Lần thứ hai quẹo vào giường, nhăn nhăn nhó nhó, Phác Hữu Thiên cười khẽ “Sao vậy? Có tháng hửm?”

Kim Tuấn Tú khổ khuôn mặt, nhăn nhó vài cái, gật đầu “Đúng!”

“Ừm!”

Lần thứ ba, “Có tháng xong xuôi rồi chứ?”

“Rồi, nhưng. .”

“Nhưng sao? Mang thai hửm?”

“Đúng!”

“Của ai?”

“Của anh!”

“Anh nhớ rằng chưa từng chạm vào em”

“Hôn môi sẽ mang thai!”

“. . . .” Được rồi, Phác Hữu Thiên hoàn toàn đánh mất ý nghĩ này, hắn cũng không thích bắt buộc, chờ Kim Tuấn Tú ngày nào đó tự nguyện hiến thân đi, dù thế nào đi nữa cậu bây giờ còn nhỏ, còn chưa có thành thục.

 

Ps: OMG !!! 0_0 . Chỉ mới dạo đầu thôi mà mún chảy máu mũi lun >///<

Advertisements

2 thoughts on “Táo xanh không chát

  1. sặc thiên ca đích thực là con chuột đại sắc lang, mới kết giao mà đã muốn đem tú nhi của ta đi thịt rồi, may quá mới gặm hết thôi chứ chưa khai hoa đc ah~~ à mà ss gọi e là giề đc nhỉ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s