Táo xanh không chát

Tập 16

Trong lòng biết rằng Kim Tuấn Tú thích mình vô cùng, nhưng có lẽ vẫn không an tâm, đây là suy tính hơn thiệt đi, tư tưởng của tiểu hài tử đó làm hắn đoán mãi không ra. Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng trong lòng vẫn rất không thoải mái, gần nhất bởi vì luôn bị cự tuyệt, Kim Tuấn Tú cũng ngượng ngùng tới quấy rầy hắn, giữa hai người căn bản là không giống như tình yêu cuồng nhiệt.

Chính là lúc tan học đưa cậu về nhà, ở ngõ tắt nhỏ không người qua lại, trộm hôn môi.

Ban cấp 2 và cấp 3 cách nhau bởi văn phòng thầy hiệu trưởng, ra về Phác Hữu Thiên liền đứng ở cửa trường học chờ, nhìn đồng hồ đã tan học một lúc lâu rồi mà vẫn không gặp người đi ra, chờ giây lát liền nóng nảy, gọi điện thoại thì tắt máy, vừa lúc gặp được bạn học của Kim Tuấn Tú, ngăn lại hỏi “Có thấy Kim Tuấn Tú đâu không?”

Nữ đồng học ngẩng đầu lên trước mắt là Phác Hữu Thiên, mặt liền đỏ hồng, bị nhân vật quan trong trong trường chủ động bắt chuyện có điểm không biết phải làm sao.

Phác Hữu Thiên lại hỏi một lần, nữ đồng học mới ấp úng “Buổi chiều không gặp có gặp, vì hôm nay cậu ấy không đi học”

‘Cúp học’ trong đầu Phác Hữu Thiên lập tức nhảy ra cái từ này, chẳng thể trách buổi sáng hỏi tiểu tử đó giữa trưa có muốn đai ăn cơm với mình không thì liền từ chối

Tốt, Kim Tuấn Tú anh dạo này rất nuông chiều em.

Chuyện thứ nhất chính là gọi điện thoại liên hệ cha mẹ Kim Tuấn Tú, chuyển cáo nói Kim Tuấn Tú trốn học không biết đi đâu, nếu về nhà lập tức gọi điện thoại cho hắn. Kim mẹ nhận được điện thoại rất khẩn trương, sợ Kim Tuấn Tú đã xảy ra chuyện gì, Phác Hữu Thiên nói “Yên tâm, con đi tìm.”

Kim mẹ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi “Nó còn nhỏ, rất ham chơi, tìm được nó thì khuyên dạy là được, nhưng đừng động thủ” bởi vì theo trong điện thoại có thể nghe ra ngữ khí Phác Hữu Thiên đầy phẫn nộ, có vẻ nếu tìm được người, sẽ đem Kim Tuấn Tú đánh cho chừa.

Nói như thế nào cũng là nhi tử của mình, người khác đánh là không được.

Gọi cuộc thứ hai cho Kim Tại Trung, Kim Tại Trung sau khi biết được phản ứng đầu tiên chính là “Sao dạo này mày hay quan tâm tới Tuấn Tú nhà tao thế ?”

Phác Hữu Thiên cũng không giấu diếm “Tao với Tuấn Tú hẹn hò”

“Cái gì ???” người bên kia hiển nhiên chấn kinh rồi.

Phác Hữu Thiên cúp điện thoại, có thể xác định Kim Tuấn Tú cũng không có ở chổ Kim Tại Trung.

Nhớ rõ về nước lần đầu tiên nhìn thấy Kim Tuấn Tú là ở Internet khu Đông, theo trí nhớ lái xe máy tìm được khu Internet đó, tìm khắp cả một quán mà vẫn không thấy bóng người.

Vốn Phác Hữu Thiên nghĩ đến Kim Tuấn Tú ham chơi cúp học, gần nhất luôn không cho phép cậu xuất hiện nhiều tại loại địa phương này, cuối cùng đem người bức nóng nảy, liền lén trốn đi.

Phác Hữu Thiên đối với cuộc sống giao hữu của Kim Tuấn Tú không biết nhiều, cũng không biết cậu bình thường hay đi chỗ nào, hiện tại có chút hối hận, không quan tâm nhiều tới Kim Tuấn Tú.

Chạy xe khắp nơi tìm kiếm, trời đã về chiều, đèn đường cũng đã lên đèn

Trong lòng dần dần lạnh cả người, điện thoại của Kim Tuấn Tú vẫn trong trạng thái tắt máy, cha mẹ Kim Tuấn Tú lo lắng còn gọi điện thoại vài lần hỏi tìm được chưa, một lần lại một lần làm yên lòng cha mẹ cậu, mình cũng là lo lắng đề phòng, chỉ sợ tiểu tử kia đã xảy ra chuyện.

Cuối cùng thật sự chịu không được, chỉ có thể về nhà trước, đèn xe mở sáng chiếu rõ một người ngồi ở nơi này, Phác Hữu Thiên không quan tâm đem xe gạt cần chóng rồi nhanh chân chạy tới, đem người ngồi chồm hổm trên mặt đất dồn bao nhiêu khí tích tụ nãy giờ, quát lớn “ĐI CHẾT Ở ĐÂU VẬY HẢ ???”

Người kia lại phát ra âm thanh nức nở thống khổ, Phác Hữu Thiên phát giác cậu không thích hợp, cảm thấy trên tay nóng ẩm, kéo cậu ra ánh sáng đèn đường, Kim Tuấn Tú một thân máu. Phác Hữu Thiên bị dọa đến xanh cả mặt, “Em lại đi đánh nhau?” Sau đó mở cửa, đem người kéo vào.

“Phác Hữu Thiên, em đau quá” vốn trên người mang theo tổn thương, lại bị Phác Hữu Thiên thô lỗ lôi kéo, nhịn không được rên.

Đem người tới phòng ngủ, xanh mặt cởi quần áo trên người cậu ra, kéo áo sơmi mới phát hiện trên người cậu đều là máu bầm, nghiêm trọng nhất là xương bả vai. Trong lòng vừa tức lại đau lòng, trên tay nhẹ nhàng mang người đi vào phòng tắm

…………..

‘Bốp’ mông bị đánh một chưởng “Mẹ nó, kẹp chặt chân cho tôi!”

Bị Phác Hữu Thiên gắt gao ôm lấy từ phía sau, thân không cao bằng Hữu Thiên nên nhất định kiễng đầu ngón chân. Phác Hữu Thiên lại hung hăng va chạm, đầu nhũ còn bị ngón tay rà qua rà lại, cả người bị trêu trọc giường như nhũn cả ra, căn bản là chân vô lực đứng không vững, Phác Hữu Thiên không chiếm được thỏa mãn tức giận thở hổn hển, vài lần chà xát bên đùi Tuấn Tú

Kim Tuấn Tú cúi đầu nhìn thấy vật kia ở giữa hai chân ra vào, đưa tay muốn cho nó một chút an ủi, đưa năm ngón tay nắm một chút, nỉ non một câu “Thật lớn”

Làm cho người đứng phía sau càng thêm phấn khởi, thân mình Kim Tuấn Tú mạnh mẽ bay lên không, hai chân bị Phác Hữu Thiên nâng lên, ôm theo tư thế ôm công chúa, mà vật dưới thân cứ không chịu yên phận khiến Phác Hữu Thiên cứ thở hổn hển.

Kim Tuấn Tú quay đầu lại xem Phác Hữu Thiên chật vật vô cùng, nhịn không được cười khẽ, một giây sau bị hất ở trên giường.

Nhìn thấy Phác Hữu Thiên tràn đầy hỏa, trong lòng có chút sợ hãi “Hữu Thiên…”

“Mẹ nó! Mẹ nó!” Phác Hữu Thiên bức tóc bức tai gầm loạn gọi bậy, giữa háng có gì đó bắn ra.

Kim Tuấn Tú có chút nhìn không được, nằm lỳ ở trên giường, tay mân mê mông “…”

Phác Hữu Thiên gắt gao nhìn chằm chằm vật nhỏ kia đầy phấn nộn, thở không thông thuận.

“Phác Hữu Thiên nếu anh là nam nhân thì lại đây mau! Mẹ nó, lão tử đả chuẩn bị rồi, anh còn bày đặt làm bộ gì nữa ?!!” nói xong lại lắc lắc, phe phẩy mông.

“Đây chính là do em tự chuốc lấy nha! !”

“Ô ô ô ô ~~ đau quá! ! ! !”

Bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch ba. ( ° _ °|||)

“Aha!” Bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch bành bạch ( ° _ °|||)

Nhìn thấy người nằm trên khủy tay mình ngủ, trong lòng có cảm giác thỏa mãn nói không nên lời, ngực cũng ấm áp vô cùng hạnh phúc.

Người trong lòng toàn thân đều là hôn ngân, đó là ấn kí của mình. Hôn hôn lên đôi môi sưng đỏ bị mình tàn phá nãy giờ, nhìn đồng hồ, đã 7 giờ rưỡi, nhẹ nhàng cắn lỗ tai cậu “Bảo bối, rời giường”

Cậu nhúc nhích, cau mày, ngâm khe khẽ, chậm rãi mở mắt ra, có chút phản ứng không kịp, ngây ngô nhìn lên trần nhà, hình như là đang tua lại trí nhớ

Phác Hữu Thiên cười cười nhích lại gần hôn cậu “Bảo bối, rời giường được chưa?”

“Ưm, mông đau~” động thân mình một chút thì cảm thấy rất đau, mới vừa rời giường đầu còn không có thanh tỉnh hơn nữa suốt đêm rên rĩ hỗn loạn, thanh âm cũng khàn khàn “Mấy giờ rồi?”

“Gần tám giờ, dậy đi, lát nữa phải đi học” Phác Hữu Thiên kéo tay cậu, hôn một chút, sau đó nắm trong lòng bàn tay.

Kim Tuấn Tú vừa nghe, đầu lui hướng vào đồi ngực ấm áp của Phác Hữu Thiên, bắt đầu làm nũng “Em không muốn đi học ~”

Phác Hữu Thiên cười khẽ, vỗ vỗ tiểu tử kia làm nũng xấu lắm “Lại không nghe lời sao? Ngày hôm qua em đã cúp học rồi”

Kim Tuấn Tú ngẩng đầu bất mãn “Mông em đau mà”

Nghe nói vậy Phác Hữu Thiên cầm lấy gối đầu đặt ở giữa giường “Nằm úp sấp lên”

“? ? ? ?” Không thể nào?

“Bôi thuốc, nhanh lên” đưa tay kéo ngăn tủ lấy thuốc mỡ ra.

Kim Tuấn Tú vâng một tiếng, ngoan ngoãn đem cái bụng đặt ở trên gối, vểnh mông cao

Sắc mặt Phác Hữu Thiên liền trầm xuống, nhẹ nhàng nhéo cái mông tròn căng “Thật là dâm”

“. . . .” anh mới là người bạo dâm thì có.

Sau một lúc giả bộ bôi thuốc gây rối xong, tìm quần áo của mình cho cậu mặc vì quần áo ngày hôm qua đã bị rách tơi ta, còn dính vết máu nữa. Chỉ mặc quần dài không có cho cậu mặc quần nhỏ

Kim Tuấn Tú nằm ở trên giường được hầu hạ vô cùng thoải mái, khóe miệng cũng kiều kiều.

Phác Hữu Thiên nhéo má cậu “Tên ngốc khốn kiếp, cười cái gì hả?”

“Không nói cho anh nghe!” Mới vừa chu chu miệng liền bị cắn một cái.

Buông ra lúc sau Phác Hữu Thiên cũng mặc quần áo tử tế, nhớ tới một sự kiện “A, đúng rồi, Tại Trung đã biết quan hệ của chúng ta”

“Gì?” Kim Tuấn Tú có chút kinh ngạc, Kim Tại Trung đã biết?
Phác Hữu Thiên xem cậu sợ hãi, lại ngòi gần “Không cần sợ, Tại Trung hẳn là sớm biết”

Kim Tuấn Tú thấp cái đầu không biết đang suy nghĩ gì, ôm chặt thắt lưng Phác Hữu Thiên “Anh Tại Trung thì em không lovạn nhất cha mẹ biết thì làm sao bây giờ? Chắc chắn sẽ không đáp ứng hai chúng ta ở chung !”

Phác Hữu Thiên nắm hông cậu trêu chọc “Này, chúng ta còn chưa có đám cưới với nhau thì anh đâu có lo”

Kim Tuấn Tú vừa nghe thì nhíu mày “Cái gì? Anh muốn bỏ em?” Dùng đầu đập vô lồng ngự hắn “Anh muốn hay không muốn hả ??? Nói lại xem!”

Phác Hữu Thiên bật cười, xoa xoa chổ bị Kim Tuấn Tú làm đau, tiểu tử này cho tới bây giờ cũng sẽ không nhẹ nhàng a “Được, được anh không có bỏ em”

Thật vất vả đem người để xuống giường, ngày hôm nay ngồi xe máy không được, mở garage lấy xe hơi ra. Kim Tuấn Tú ngồi ở phía sau thực hưng phấn “Thực là phong cách nha !”

Phác Hữu Thiên nhìn kính chiếu hậu thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hưng phấn “Người quê mùa”

“Xí” mặc kệ hắn, nằm nghiêng trên băng ghế bằng da, vui vẻ vang lên một khúc nhạc.

Phác Hữu Thiên xem cậu đầy tự tại, chính mình lại khổ cực làm tài xế cho tiểu tử thúi này, hận không thể nhảy đến mặt sau đem người kìm dưới thân thể hung hăng chà đạp một phen.

Đem xe ngừng tại cổng trường, Kim Tuấn Tú nháy mắt mấy cái “Anh cũng thật là quá kiêu ngạo a ?”

Phác Hữu Thiên quay quay chìa khóa xe, được dịp phóng mị nhãn “Cũng không nhìn nam nhân của em là ai sao !”

Hai chữ ‘Nam nhân’ này, có hai tầng ý nghĩa, Kim Tuấn Tú nghe vừa thẹn lại vừa vui.

Nhìn thấy cậu đứng ở đó ngây ngô cười, Phác Hữu Thiên đi qua nắm tay cậu “Buổi trưa dẫn em đi ăn canh gà” tay kia thì vuốt ve đến bàn tọa Kim Tuấn Tú, đầy tình dục nhéo nhéo “Cần hảo hảo bồi bổ, Tiểu Bình Quả vẫn chưa đủ trưởng thành”

Kim Tuấn Tú lầm bầm “Chưa trưởng thành mà anh cũng đã ăn hết sạch rồi”

Phác Hữu Thiên cười đưa cậu tới cổng trường, phất phất tay, lại cọ xát vết máu bầm trên mặt cậu, trong lòng có chút đau lòng “Đi học đi, tan học anh tới đón em”

“Ừm!”

Advertisements

2 thoughts on “Táo xanh không chát

  1. Chưa bao giờ ss vừa đọc H mà vừa cười lăn lộn :))) bạn tác giả cũng thật 3 chấm… không nghĩ đến bạn ấy còn có kiểu tác phong thế này. Nhưng cái đoạn Su đến nhà Chun sau đó diễn biến hơi nhanh nhỉ???

    • Em đọc xong mà cũng mắc cười qúa chời :)), mới đầu em đọc sơ qua, thấy có hai chữ ‘Bành bạch’ thì em nghĩ tại sao trong đây lại có vịt bơi, ai ngờ :))

      Đúng rồi ss, em tìm đi tìm lại trong bản word nhưng vẫn ko thấy có phần nào dư ra hết, chắc tác giả quên mất một đoạn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s