Táo xanh không chát

Tập 17

Giữa trưa Kim Tuấn Tú đi theo Phác Hữu Thiên đi nhà hàng ăn canh gà, cách trường học không xa mấy. Hai người đi bộ qua, ngồi vào bàn, nhãn cầu liền xoay tròn đánh giá bốn phía, cười thầm tính kế mưu ma chước quỷ.

Thanh âm oa oa làm nũng “Anh Hữu Thiên ~~”

Phác Hữu Thiên đảo thực đơn, nghe khẩu khí cũng chỉ thản nhiên ngắm cậu một cái “Hửm?” lực chú ý lại thả lại thực đơn.

Nhìn thấy Phác Hữu Thiên có chút lãnh đạm, cậu bất mãn, lầm bầm kéo ghế ngồi gần ôm tay Phác Hữu Thiên làm nũng

“Mông đau. Ngồi ghế dựa thật không thoải mái”

Phác Hữu Thiên nhíu mày, vẫn không nhìn tới cậu “Em muốn thế nào?”
Vừa mới dứt lời chỉ thấy Kim Tuấn Tú theo khuỷu tay hắn chui qua, chen vào trong lòng ngực của hắn, ngồi ở trên đùi hắn.

Phác Hữu Thiên vui vẻ, nhích chân một cái làm người ngồi trên kêu lên một tiếng đau đớn, rõ ràng ghế được bọc da thật dày mà tiểu tử này còn cố tình làm nũng. Một tay cầm thực đơn lật xem, tay kia thì mò vào áo Kim Tuấn Tú, nắm bắt nhũ hoa nho nhỏ “Anh xem em không phải đau mông, mà là ngứa đúng không ?”

Kim Tuấn Tú ngửa mặt lên nhìn thấy Phác Hữu Thiên đầy ý xấu “Ah…” một tiếng “Anh nhẹ nhẹ thôi” nho nhỏ đầu nhũ bị Phác Hữu Thiên dùng sức lôi kéo một chút, rất đau.

Phác Hữu Thiên hừ một tiếng, không dùng lực nữa chỉ nhẹ nhàng ma xát, khiến cho cả người Kim Tuấn Tú ngứa.

Uống một ít thuốc bổ loại tốt nhất, Kim Tuấn Tú uốn tại trên người Phác Hữu Thiên không chịu đi xuống, cũng là thuận theo sự đắc ý của Phác Hữu Thiên, “Anh thấy em hình như không muốn sống nữa thì phải, muốn tiếp tục ‘bú sữa mẹ’ ? Kêu cho em một bình hay em muốn tự anh dâng cho em một bình?” Ngữ khí mờ ám lại đáng khinh.

Kim Tuấn Tú tức giận nắm tay đánh hắn, cũng không phải là đánh thật, thoạt nhìn như tán tỉnh.

Điện thoại Phác Hữu Thiên vang lên, Kim Tuấn Tú oai cái đầu nghe trộm, Phác Hữu Thiên liền né tránh, cũng không biết người bên kia là ai.

Điện thoại nói liên tục, Kim Tuấn Tú có chút mất hứng, Phác Hữu Thiên lại hất hủi mình, nhấc mông khỏi đùi hắn nhảy xuống, ngồi ở một bên không chịu uống canh.

Phác Hữu Thiên liếc nhìn cậu, công đạo nói mấy câu liền dập máy, nhìn thấy người ngồi một bên im hơi lặng tiếng “Bảo bối làm sao vậy?”

Quấy trong bát thịt gà hừ một tiếng.

“Lại đây” vỗ vỗ đùi.

“Không thèm!”

“Lại không nghe lời hả?” Nhíu mày, ngữ khí dần cứng hẳn lên.

Kim Tuấn Tú ngẩng đầu cùng hắn đối diện, sau đó hờn dỗi vâng một tiếng thật lớn, Phác Hữu Thiên nhún vai.

Ăn cơm xong đi trở về trường học, Kim Tuấn Tú vẫn nhớ đến cú điện thoại vừa rối của Phác Hữu Thiên, tâm tình không tốt.

Phác Hữu Thiên nhìn cậu, cũng không hống, tách ra thời gian chỉ nói một câu “Anh có việc đi trước, lát em tự trở về” liền hướng garage đi đến.

Lái xe ra cửa trường, Phác Hữu Thiên đem cửa sổ xe buông xuống “Sao em còn đứng ngớ ở đây, đi vào!”

“Anh đi đâu vậy?”

“Anh kêu em đi vào học, em nghe không hiểu sao?” Ngữ khí có chút cường ngạnh.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Phác Hữu Thiên phát hỏa với Kim Tuấn Tú, nhưng lần này trong lòng để ý, vừa rồi ăn cơm tâm tình cũng không yên ổn, hắn Phác Hữu Thiên không vào lớp là muốn đi đâu ? Mình chẳng qua là quan tâm hắn, lại bị rống, mắt đỏ ngầu tức giận đi vào cổng.

Phác Hữu Thiên thấy Kim Tuấn Tú biến mất ở tầm nhìn, mới giẫm chân ga đi.

Nguyên một buổi chiều tinh thần đều để đâu đâu, thấy mặt Kim Tuấn Tú biểu tình bi thương, Tiểu Mã đi tới “Xin lỗi nha, bạn thân, hại mày bị đánh bầm tím mặt mài”

Kim Tuấn Tú không tinh thần khoát tay “Đi đi đi, đừng phiền tao”

“Cho tao xin lỗi nha, Tuấn Tú!”

“Trời ơi, sao mày phiền quá vậy, xin lỗi cái khỉ gì, huynh đệ với nhau mà còn khách sáo”

“He he”

Con gấu điên này không mắng nó là không được mà! Kim Tuấn Tú lắc lắc đầu.

Tan học, Tiểu Mã cùng với Kim Tuấn Tú về nhà, bởi vì buổi chiều giận dỗi với Phác Hữu Thiên, cũng không biết hắn giờ ở đâu, mặc kệ không quan tâm tới hắn.

Tới cổng trường học liền chứng kiến Phác Hữu Thiên lạnh lùng ngồi trên xe máy, tay đan chéo nhìn cậu, bên cạnh còn đứng mấy người tàn tật, không hiểu ra sao cả đi qua.

Tiểu Mã nhìn nhìn một chút liền nhận ra, chỉ vào đám người tàn tật kia “Ê, tên Mặt Nạ kìa?”

Kim Tuấn Tú vừa nghe cũng nhận thức được, đây không phải là đàn em ngày hôm qua bọn họ đánh một trận tơi bời sao? Sao lại biết Phác Hữu Thiên, mà còn bị đánh như miếng giẻ rách thế này ?

“Anh đánh?” Kim Tuấn Tú hỏi.

Phác Hữu Thiên vô tội nhún vai “Bọn nó tự đánh”

“Tự đánh? Làm sao có thể a?” Kim Tuấn Tú vẻ mặt hoài nghi.

Phác Hữu Thiên ho khan một tiếng, quay mặt sang nhìn đám người “Có phải tụi mày tự đánh không ?”

Một đám người lập tức gật đầu “Dạ! Dạ đúng ạ!”

Nhìn thấy đám người này rõ ràng ngày hôm qua còn hung hăng càn quấy y như phim ‘Người Trong Giang Hồ’, hiện tại một tiếng cũng dạ hai tiếng cũng dạ giống gà con, nhịn không được cười “Ha ha, tại sao lại tự đánh mình a?” cảm thấy không tin tưởng.

Phác Hữu Thiên thản nhiên một câu “Tự đánh cho cậu ấy xem”

Người phía sau lập tức vung một đấm to vào mặt mình, Kim Tuấn Tú xem mà mặt mày run rẩy, Tiểu Mã bên cạnh cũng choáng váng.

Ôm thắt lưng Phác Hữu Thiên ngồi phía sau “Cả buổi chiều là anh đi giải quyết bọn họ à ?”

Phác Hữu Thiên hừ một tiếng “Cũng không biết người nào lòng dạ hẹp hòi còn cáu kỉnh với tôi !”

Kim Tuấn Tú vui tươi hớn hở hôn sau gáy Phác Hữu Thiên một ngụm “Anh quả thật là mạnh, làm thế nào mà thu phục được bọn họ vậy ?”

Gia đình vừa có tiền có thế thì muốn làm chuyện gì mà chẳng được, Phác Hữu Thiên đương nhiên sẽ không nói cho Kim Tuấn Tú biết mình vận dụng thủ đoạn gì, hắn rất ít liên hệ với những người đó, những người đó xuống tay quá cay độc, Phác Hữu Thiên cũng là người thiện lương, chỉ nói xạo là do mình đầy khí thế áp bức bọn chúng

Nhìn thấy phố xá quen thuộc, Kim Tuấn Tú nghiêng cái đầu hỏi “Tới nhà của em ?”

“Ừm, ngày hôm qua ba mẹ em thực lo lắng, đưa em về nhà cho ba mẹ nhìn xem a”

“Vâng”

Đến nhà, Kim mẹ chứng kiến Kim Tuấn Tú mặt liền hoảng sợ, sau đó đem nhi tử túm đến một bên, ánh mắt có chút không tốt liếc về phía Phác Hữu Thiên.

“Cậu đánh nó hả?” Kim mẹ có điểm tức giận, con của mình tiếp tục không nghe lời thì cũng chưa tới phiên người ngoài như hắn đánh.

Kim Tuấn Tú bỏ tay mẹ ra “Không phải, con bị người khác đánh!”
“A?”

Sau khi nói rõ nguyên nhân, Kim mẹ có điểm xấu hổ hướng Phác Hữu Thiên cười cười “Con lại đây ngồi a, vừa rồi dì có điểm hiểu lầm…”

Phác Hữu Thiên xua tay “Không sao đâu dì, dì phản ứng cũng là chuyện bình thường”

Kim ba thật có vẻ hào phóng “Cứ đem nó đánh đi! Bác giao nó cho con đó” sau đó lại đi xoay cái lỗ tai Kim Tuấn Tú “Cái tên tiểu tử thúi này, lần này cho chừa gây chuyện thị phi nghe chưa”. Đổi lại hai tháng trước, mình không dám làm vậy với Kim Tuấn Tú, hiện tại nhi tử biết nge lời, xoay xoay cái lỗ tai không thành vấn đề đi? Đương nhiên không thành vấn đề, Kim Tuấn Tú vừa muốn tức giận, Phác Hữu Thiên liền ho khan một tiếng, lấy mắt trừng cậu, Kim Tuấn Tú đành ngoan ngoãn gào khóc kêu đau

Kim mẹ ở một bên cười kéo tay Kim ba ra “Được rồi, nó đã bị người khác đánh mà ông còn nhéo tai nó chi ?”

“Tôi không có dùng lực” tiểu tử này lại làm nũng, Kim ba phẫn nộ nói.

Lưu Phác Hữu Thiên ở đây ăn cơm chiều, Phác Hữu Thiên cũng rất lễ phép xin miễn, nói lý do ba mẹ mình đã đi nghỉ xong nên đêm nay muốn trở về, còn muốn đi sân bay mời khách từ phương xa đến dùng cơm.

Kim Tuấn Tú nghe vậy liền hứng thú đòi đi theo, bị mẫu thân túm trở về “Con đi theo làm cái gì ?!”

Nhìn thấy Kim Tuấn Tú ở sau lưng Kim mẫu chu môi, Phác Hữu Thiên đánh ánh mắt không rõ ý tứ “Thưa bác, thưa dì con về”

“Ừ, lần sau lại đến uống với bác vài chén”

“Dạ!”

Kim Tuấn Tú cũng bởi vì Phác Hữu Thiên không mang cậu đi theo cùng mà nổi khí, Phác Hữu Thiên rời đi cậu cũng không tiễn.

Thấy Kim Tuấn Tú chạy trở về phòng, Kim Mẫu nhịn không được buồn phiền “Haiz, thật kỳ quái, cha mẹ người ta về thì nó hưng phấn, chúng ta còn chưa được hưởng phước như vậy a”

“Bà ghen tị?” Kim ba cười nàng.

“Đúng! Tôi ghen tị, ăn xong thì nổi điên lên vậy đó” buồn bực dựa vào ghế bố “Ôi chao! Tôi phát hiện ông đối với Hữu Thiên thật đặc biệt nhiệt tình”

Kim ba theo trên bàn trà lấy ra một điếu thuốc, đốt hút một hơi, chậm rì rì nói “Tôi thấy tiểu tử đó thực có bản lĩnh, tương lai nhất định có thể thành danh, tôi cố gắng thích nó thì nhi tử chúng ta đi theo nó mới có lợi”

Kim mẹ bĩu môi “Chẳng lẽ nhi tử chúng ta lại kém đến vậy sao?”

Kim ba cười “Đương nhiên là không, chỉ là theo chân Phác Hữu Thiên thì tốt lên rất nhiều thôi, không phải à ?”

“Ông không thấy Hữu Thiên quan tâm đặc biệt đến nhi tử chúng ta? Không phải là có mục đích khác đi ?”

Kim ba cũng lặng đi một chút, tắt thuốc lá, nhắm hai mắt không biết đang suy nghĩ gì, sau đó nói “Chớ có nói hươu nói vượn.”

Hôm sau chính là cuối tuần, Kim Tuấn Tú chịu mẫu thân phân phó, bị buộc đem xương sườn cho Kim Tại Trung, nói rằng chính mình gần nhất gầy, muốn ăn món thịt kho tàu hầm nước xương sườn do tỷ tỷ nấu, cho nên Kim Tuấn Tú phải đi. Trong lòng cậu cũng tính toán sẽ đối phó với Kim Tại Trung như thế nào, không biết anh họ quái quỷ của mình sẽ suy nghĩ gì, anh ta nhất định sẽ bám riết mình hỏi ra quan hệ giữa mình và Hữu Thiên cho xem.

Quả nhiên tới nơi, Kim Tại Trung dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu, đoán chừng là ánh mắt lên men, mới nháy mắt mấy cái, vỗ mạnh chổ trống bên cạnh “Ngồi xuống!”

Được rồi, bão táp tiến đến.

Kim Tại Trung nắm ót cậu “Kim Tuấn Tú đầu óc của mày có vấn đề gì không ?”

Kim Tuấn Tú lặng lẽ không lên tiếng ngồi ở đó, nhìn thấy miệng Kim Tại Trung lúc há lúc ngậm như con sâu ăn khoai, cảm thấy buồn cười, liền nhịn không được bật thành tiếng.

Kim Tại Trung giận dữ, tiếp tục nắm ót cậu “Mày còn dám cười ?”

“Được rồi, em biết là anh lo cho em, Hữu Thiên đối xử với em tốt lắm”

“…” Vấn đề không phải là đối với em tốt hay không tốt có hiểu được không hả trời? Lại muốn mắng cậu, bất ngờ di động cậu vang lên nên tạm thời ngừng chiến trong giây lát

Rõ ràng mới vừa rồi còn hé ra gương mặt khổ sở, bắt máy điện thoại trong nháy mắt đó, đều cười nở thành hoa rồi, thanh âm ngọt như kẹo “Em đang ở nhà anh Tại Trung”

“Vừa lúc anh cũng đi ngang qua, ngồi ở đó chờ anh”

“Dạ !”

Vẻ mặt ngọt ngào cúp điện thoại, dùng đầu ngón chân cũng đoán được là ai gọi tới, vẫn là theo bản năng muốn hỏi “Hữu Thiên?”

“Dạ,, anh ấy nói một hồi cũng lại đây!”

“Tốt lắm, để tao mắng chung hai tụi bây cho đã”

“Xí! Chửi gì mà chửi! A ô, đau! Buông ra!” Quai hàm bị Kim Tại Trung hung hăng niết lại.

Advertisements

4 thoughts on “Táo xanh không chát

  1. 2 anh này đúng là độ tuổi mới lớn, phong thái vẫn còn con nít ranh lắm :)) Cũng tội nghiệp cho bọn đầu gấu kia, từ nay chắc đã biết Tú Tú là ai rồi :3
    ps: Ba Kim coi trọng con rể quá rồi, Thiên ca cũng không phải là vô sĩ hạn vừa đâu nhaaa =]]

  2. ôi tú nhi của ta, e câu dẫn người thế kia bảo sao ko bị gặm sạch sẽ chứ. hjk tưởng tú tú nai tơ lắm ai dè ẻm lại còn ham hố chứ. dưng mà sao chap trc lại có màn xôi thịt khó đỡ thế, chả hóng đc j nga~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s