Táo xanh không chát

Tập 20

Về tới gia, Phác Hữu Thiên vỗ mặt Kim Tuấn Tú “Tỉnh, về đến nhà”

Kim Tuấn Tú phiền nhất là khi ngủ bị quấy rầy, đưa tay tát một cái rồi càu nhàu “Ầm ĩ muốn chết!”

Phác ba cũng hoảng sợ, nhìn trên mặt nhi tử để lại năm dấu tay, có chút đau lòng lại có chút vui sướng khi người gặp họa. Ha ha, cho mày cưng chiều? Đáng đời !

Phác Hữu Thiên bị tát một cái có chút căm tức, đem người trong xe đẩy ra ngoài, Phác ba nhìn hắn bộ dạng thô lỗ, nhíu mày “Con nhẹ nhàng thôi! Đừng làm đau” tiến lên ngăn lại.

Kim Tuấn Tú rốt cuộc bị làm tỉnh, nhìn thấy vết đỏ trên mặt Phác Hữu Thiên, cũng biết là do mình đánh, tự động mở hướng trốn phía sau Phác ba

“Em lại đây cho anh!” Phác Hữu Thiên giận, tiểu quỷ còn dám trốn.

Phác ba ngăn lại “Con định làm gì ?”

“Có chuyện gì mà ồn ào vậy ?” Phác mẹ nghe tranh cãi ầm ĩ từ trong phòng đi ra, nhìn thấy trượng phu của mình che chở Kim Tuấn Tú, mà nhi tử của mình lại đang khoa tay múa chân.

Phác Hữu Thiên hừ một tiếng “Kim Tuấn Tú em chạy lại đây cho anh!”

“Sao lại thế này a?” Phác mẹ không hiểu mô tê gì.

Phác ba ha ha cười che chở Kim Tuấn Tú chen chúc trong lòng “Không có việc gì, không có việc gì! Tiểu Thiên bị đánh”

“Tại sao? Sao bị đánh ? Ai đánh a? Ôi, nhi tử, mặt con đỏ hết lên rồi ! Con trai cưng lại đây đưa mẹ nhìn cái nào !”

“Ối ối, không có việc gì!” Phác Hữu Thiên buồn bực né tránh ma trưởng của Phác mẹ, đi theo vào nhà.

Bởi vì có Phác ba trấn áp, Phác Hữu Thiên cũng không dám làm gì Kim Tuấn Tú, kỳ thật hắn không còn tính toán với Kim Tuấn Tú, nói đến nói đi vừa rồi tức giận cũng chẳng qua là bị phụ thân kích thích.

Kim Tuấn Tú ở buồng vệ sinh tắm rửa, một hồi đi ra với khuôn mặt tươi cười, ôm bụng hướng trên giường, áp lên người Phác Hữu Thiên “Bụng đau quá!”

Phác Hữu Thiên liếc cậu một cái, thản nhiên hỏi “Lại chuẩn bị có chửa nữa à?”

Kim Tuấn Tú có chút thống khổ lắc đầu “Ăn nhiều quá nên đau bụng!”

“Thấy chưa!” Phác Hữu Thiên tức giận ngồi dậy, sôi gan đẩy cậu ra “Đã nói là đừng có ăn nữa vậy mà cứ cố ăn, hàng quán bán trên vỉa hè vốn không có vệ sinh chút nào”

Kim Tuấn Tú than thở  “Ăn cũng đã ăn rồi, anh hiện tại nói có ích lợi gì! Bụng em đau quá !”

“Cho chừa!” hung tợn trừng cậu. Thấy cậu đau đến tái mặt đổ cả mồ hôi ướt nhẹp trán thì lại đau lòng, tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng cậu, tức giận hỏi “Đau lắm hả?”

“Ừm…!”

Phác Hữu Thiên đứng lên đi ra ngoài gõ cửa phòng cha mẹ “Mẹ, thuốc trong nhà mẹ để ở đâu?”

“Sao vậy?” Phác mẹ khoác áo ngủ đi ra.

“Tuấn Tú ăn bậy bị đau bụng, mẹ có thuốc giảm đau hay thuốc tiêu chảy không ?”

“Để mẹ tìm, con chờ một chút”

Đưa thuốc cho cậu uống vào, đem máy sưởi điện bật cao một chút, đắp cái căn kín bụng Kim Tuấn Tú “Ngủ đi “

Mình cũng nằm ở một bên, một hồi sau Kim Tuấn Tú liền thò đầu ra chen chúc lại đây, vẻ mặt lấy lòng, Phác Hữu Thiên không them nhìn cậu.

Đưa tay chọc chọc ngực Phác Hữu Thiên “Anh còn giận?”

“Không có!” ngữ khí này vừa nghe chính là tức giận a.

Kim Tuấn Tú bĩu môi, trở mình đặt ở trên người Phác Hữu Thiên, sát lại gần hôn miệng Phác Hữu Thiên, hắn lại sau né tránh, Kim Tuấn Tú ủy khuất “Em không có cố ý mà”

Phác Hữu Thiên lạnh lùng liếc cậu, sau đó chu môi, Kim Tuấn Tú vui vẻ hôn một ngụm.

Ngày hôm sau, bốn người ngồi vây quanh ở trên bàn cơm, Phác ba để ý nhi tử đút há cảo vào miệng Kim Tuấn Tú cùng với ánh mắt sủng nịch. Một trận ác hàn…

“Tuấn Tú à” Phác ba nhìn Kim Tuấn Tú ăn miệng dính đầy mỡ.

“Dạ?” miệng nhai há cảo đầy thơm ngon.

“Hai bác thương lượng, chính thức nhận con làm con nuôi, xem hai đứa có cảm tình tốt như vậy, giống như huynh đệ, sau này gọi Tiểu Thiên là anh hai đi”

“. . .” Kim Tuấn Tú nghiêng đầu sang chỗ khác xem Phác Hữu Thiên, có chút sửng sốt.

Phác Hữu Thiên cau mày không nói gì.

“Thế nào?” Phác ba lại hỏi một lần nữa.

“Cha!”

“Con đừng nói vô, ba đang hỏi Tuấn Tú!” Phác ba cũng phụng phịu.

Kim Tuấn Tú đánh giá hai cha con, không khí có chút xấu hổ, bất quá Kim Tuấn Tú thực thông minh phản ứng rất nhanh “Để con về nhà nói với ba mẹ đã”

Phác ba cười “Cũng tốt.”

Bởi vì Phác Hữu Thiên bị Phác ba nhốt ở thư phòng, Phác ba gọi lái xe đưa cậu về

Bên trong thư phòng “Tiểu Thiên, cũng gần tốt nghiệp trung học rồi? Gần đây học hành như thế nào ?”

Phác Hữu Thiên bắt chéo hai chân ngồi ở sô pha, hừ một tiếng “Ba tìm con cũng không phải là muốn nói về chuyện học của con đi ?”

Phác ba ôm lấy khóe môi vỗ vỗ bả vai Phác Hữu Thiên, đứa bé này thực thông minh giống mình “Có hẹn hò với bạn gái nào chưa ?”. Nhi tử lại nhìn mình cứ như người ngoài hành tinh, tiếp tục hỏi “Có động tâm với nữ tử nào chưa ?”

“Con có bạn gái hay không ba lại không biết?” Phác Hữu Thiên hỏi lại.

“Con thấy con gái của chú Vương ra sao ? Chính con cũng nói rất được, vậy kết giao thử xem, nói không chừng liền có cảm giác chăng?” Phác ba cố gắng khuyên lên.

Phác Hữu Thiên quay quay bút bi ở trong tay “Nếu con nói con không có hứng thú thì sao ta?”

Phác ba tức giận “Chẳng lẽ mày suốt ngày cứ theo vật nhỏ kia mà sống vất vưởng? Đúng, tôi biết ý cậu đối với tiểu tử kia, tôi cũng không ngăn cản cậu, tôi cũng đã nhận tên kia làm con nuôi rồi, đây đã là nhượng bộ đối với cậu rồi, cậu chẳng lẽ cả đời sẽ không cưới vợ sao ??? Quậy đủ rồi phải biết dừng lại chứ ???”

Phác Hữu Thiên tựa hồ nghe phiền, đứng lên cao hơn so với cha của mình, khí thế đương nhiên cũng hơn một chút “Quan hệ của con với Tuấn Tú  mà ba chỉ nghĩ đơn thuần như vậy ?”

Phác ba sửng sốt, hỏi “Ý gì?”

“Còn ý gì nữa? Là trên giường, ý là nhi tử của ba bắt người ta, ăn người ta hết rồi!”

“. . . .” Ngũ lôi oanh đỉnh, vốn tưởng rằng nhi tử mình chẳng qua là thích trêu chọc tên tiểu tử kia, cho nên mình dứt khoát nhắm một mắt mở một mắt nhận tiểu tử làm con nuôi, ai ngờ không nghĩ tới hai đứa tụi nó lại phát triển tới bước này…

Nhìn thấy cha mẹ lung lay sắp đổ, thả người ngồi lại sô pha, “Cha, đừng can thiệp vô chuyện tình cảm của con, cứ coi như là cha an bài mai mốt nhưng con vẫn không cam tâm”

“Mày không sợ tao động thủ với nó à?”

“Sợ? Con thì sợ cái gì? Thứ nhất, con sẽ bảo hộ Tuấn Tú; thứ hai, nếu như Tuấn Tú xảy ra sự cố, ba đại khái cũng sẽ mất đi con” nhìn phụ thân tức giận phập phồng đồi ngực, cười “Còn cái thứ ba nha, ba căn bản sẽ không động thủ với tiểu quỷ đó, bởi vì ba không nỡ!”

Phác ba hoàn toàn xụi lơ ngồi ở sô pha, đứa con trời đánh khốn kiếp này căn bản chính là thăm dò mình, đồ kiêu ngạo! Còn là một tên đại sắc lang, đứa bé kia còn nhỏ như vậy chưa gì đã làm con người ta nát bét. . . Không biết là nó giống ai!

Buổi tối nhận được điện thoại của Kim Tuấn Tú, đầu bên kia hổn hển rống to.

Phác Hữu Thiên hỏi “Làm sao vậy?”

“Em nói cho cha biết việc Phác thúc nhận em làm con nuôi”

“Ba của em nói như thế nào?”

“Còn nói gì nữa! Tức chết đi được, vui như trúng sổ số ấy! Còn thúc dục em đáp ứng nhanh lên! A a a a tức quá đi !!!”

Phác Hữu Thiên ha ha cười “Thật hả?”

“Đúng vậy, ngày mai qua nhà nhận thức thúc thúc và dì làm cha mẹ rồi, hu hu hu chắc em là con nuôi được nhặt chứ không phải con ruột của ba mẹ Kim rồi. Hu hu hu, mai em kêu anh là anh hai…”

Nghe đầu kia đang giả bộ khóc, nổi lên ý xấu “Cũng đâu có sao, ba của anh cũng khăng khăng cần nhận em làm con nuôi, bây giờ chúng ta tập kêu là anh hai cho quen đi”

“A? Vậy… vậy sao này em kêu anh là anh hai? Em không muốn! Em sẽ kêu tên anh Phác Hữu Thiên Phác Hữu Thiên Phác Hữu Thiên” nói cuối cùng lại rống lên.

Sáng sớm hôm sau Phác Hữu Thiên đừng chờ Kim Tuấn Tú ở cửa nhà, Kim Tuấn Tú đeo cặp sách rũ cụp lấy mặt đã đi qua, thở phì phì bò tới chỗ ngồi phía sau.

Phác Hữu Thiên đem hai tay của cậu vòng quanh eo mình “Em trai đáng yêu”

“Anh gọi em là gì?” Kim Tuấn Tú giận.

“Em trái đáng yêu a”

“Hừ!”

Buổi tối Phác Hữu Thiên chở Kim Tuấn Tú về nhà mình, Phác mẹ bận việc ở trong phòng bếp chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, Phác Hữu Thiên cùng Kim Tuấn Tú ngồi tại sô pha xem TV.

Phác ba đi làm về, Kim Tuấn Tú đứng lên hô câu “Thúc thúc đã về”

Phác Hữu Thiên chụp đầu cậu “Cái gì mà thúc thúc, phải sửa miệng, kêu ba ba”

Phác ba mới vừa thay đổi dép lê liền cảm thấy hắc tuyến (_ __|||), Kim Tuấn Tú sửng sốt một lúc, ấp úng hô câu “Ba ba…”

“. . . . Ô, hô ! Ngoan…” thực khó chịu a, kể từ khi biết nhi tử cùng tiểu tử này phát triển tới bước kia, cả đời này lần đầu nghe tiếng kêu ‘ba ba’ sao mà giống như đang gọi mình là ‘công công’ hay sao ấy ???

Phác Hữu Thiên ôm miệng nhìn phụ thân xấu hổ, cố ý lôi kéo thắt lưng Tuấn Tú “Đến đây để anh hai ôm một cái” đem người ôm ngồi ở trên đùi.

“. . . .”

“Anh làm gì thế ?” Kim Tuấn Tú quay đầu lại nhỏ giọng rống lên một câu.

“Hôn anh hai một cái nào ~” đem mặt gom qua.

Nhìn thấy phụ thân không nói một tiếng chui vào phòng bếp, vài giây sau nghe được một câu rống to “Mặc kệ chúng nó ! A A A!!!”

Advertisements

5 thoughts on “Táo xanh không chát

  1. Cuối cùng Tiểu Tú đã chính thức bị đuổi qua nhà Thiên ca rồi :))) phải nói Thiên ca hết sức bá đạo, rất là bản lĩnh, thực phục anh sát đất, phụ mẫu trong nhà còn bị anh xoay mòng huốn hồ chi là tiểu Tú thơ ngây =]]
    Ép người ta gọi là ba ba, nhưng vấn đề là ba nuôi hay ba chồng cũng khó mà biết nha. Phác gia này cha con điều như nhau, lối suy nghĩ không đúng với tuổi tí nào :)) chuyện mần thịt cũng đem ra nói tự nhiên như ăn cơm vậy
    Ps: Anh hai à anh ăn thịt nhai xương người ta cả rồi giờ còn nhận là ” em trai ” … e chưa thấy qua có anh trai nào biến thái như anh đâu:)))
    Fic này còn bao nhiêu chap là end e?? ss thật không nỡ xa anh Phác Hữu Thiên bỉ ổi này =]]

  2. ss rất thích a park bá đạo như trong này nhé, rất quyết đoán nga nên k fai mất công đau lòng với mấy kiểu ngc.
    chết cười với phác ba tưởng bắt thóp đc thg con ai dè con ba bá đạo ngút trời lại bị bắt thóp lại. mà ss cg jong ba park nha k biết ảnh giống ai mà lang sói thế chứ
    p/s:ss thấy a bá đạo mấy thì vẫn thê nô thôi e, ảnh bị đánh mà chả giận nổi e nó còn j

    • Hehe, mốt em làm mấy fic sau nó hơi ngược tí nên ss chịu khó đau lòng một chút 😉

      Chắc giống ba ảnh đó ss, hổ phụ sanh hổ tử, con hơn cha là nhà có phúc ^^, tại Phác ba về già rồi nên điềm tĩnh hơn một chút (n_n)

      Vâng ~ dám nổi giận với em nó là bị Kim gia chém, Tại Trung quần cho bầm mặt, rồi tới Phác ba tống cổ lun ss nhỉ :)). Cục cưng mà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s