Táo xanh không chát

Tập 22

“Bảo bối, có đói bụng không?” Dùng ngón tay chọc chọc hang ổ nằm lì ở trên giường

Tức giận trừng hắn, cả người đều vô lực, ngày hôm qua cho dù mình cỡ nào cầu xin tha thứ nhưng hắn vẫn không chịu buông tha, lúc trước cũng chỉ làm qua có một lần, quả nhiên không còn xử nam thì không thương tiếc sao? Là có thể hung hăng tàn phá vô tội vạ sao?

Phác Hữu Thiên tươi cười với khuôn mặt đang giận dữ ‘Chụt’ một ngụm “Đừng đưa mắt nhìn anh mãi như vậy, có nam nhân nào sáng sớm sẽ chịu đựng nổi !”

“Hừ!”

Phác Hữu Thiên cười toe toét, đem người kéo lại đây, cúi đầu hôn sâu

Kim Tuấn Tú từ chối một hồi lâu mới đẩy được hắn ra, có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói “Em còn chưa đánh răng”

Phác Hữu Thiên nghiêng đầu, nhìn mặt cậu đỏ ửng, đưa tay véo cái mũi “Bảo bối thơm vô cùng” sau đó đứng dậy đến tủ quần áo lấy đồ ra “Đứng lên tắm rửa một cái, sau đó ăn cơm”

Kim Tuấn Tú ngoan ngoãn vén chăn lên, trần truồng hai chân. Phác Hữu Thiên nhìn thấy giữa hai chân kia tràn đầy hồng ngân do mình để lại, đưa tay xoa nhẹ, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý “Nhớ kỹ, đời này em chỉ có một người nam nhân là anh, là người thứ nhất và cũng là người cuối cùng”

Đưa chân đá tay hắn “Vậy còn anh?” Kim Tuấn Tú hỏi lại.

Phác Hữu Thiên lôi tay của cậu bỏ vào trong quần mình “Cái này nó chỉ cần mỗi em thôi ” nói chuyện rất tự nhiên mặt mày cũng không hề căng thẳng, bị Kim Tuấn Tú đạp một cái.

Phác ba thấy Kim Tuấn Tú ở phòng khách, kêu ‘Ba ba’ làm cả người ông nổi hết da gà, ngại ngùng ‘Ừ’ một tiếng xem như đáp ứng.

Phác Hữu Thiên ở trong bếp sửa soạn đồ ăn còn lưu lại khi nãy cho Kim Tuấn Tú “Bảo bối lại đây”

“Dạ”

Cái trán Phác ba nổi lên gân xanh tùm lum, tên khốn kia nhất định là cố ý, còn tiểu tử đó vừa nhìn đã biết bị cái tên trời đánh ăn không còn sót gì. Nếu bây giờ mà đi bạo loạn tụi uyên ương này không chừng người bị tổn thương là tiểu tử ngốc kia, quên đi, đúng là nghiệp chướng mà.

Hai đứa tụi nó vô trong bếp mình cũng vui tươi lên nhiều đỡ phải khó chịu, nhưng mà…. Hai tụi bây làm ơn ngừng được không? Tiểu tử ngu xuẩn kia không có tay à ? Còn Phác Hữu Thiên, mày lên chức mẹ già hồi nào vậy ?

Ăn cơm xong Kim Tuấn Tú trở về phòng thu thập một chút cần chuẩn bị trở về nhà, Phác ba gọi Phác Hữu Thiên lại “Con đua nó về xong rồi trở lại, ba có chuyện muốn nói với con”

Phác Hữu Thiên nhìn chằm chằm phụ thân thật lâu, không nói được một lời.

Phác ba uống nước trà tùy ý hắn đánh giá, mặc dù mình đều thỏa hiệp, nhưng cái tên này không thèm coi ai ra gì, cứ tự mình quyết định.

Đêm đó Phác Hữu Thiên cùng phụ thân hàn huyên rất nhiều, Phác ba cũng nhân cơ hội đưa ra thiệt nhiều điều kiện vô lý, Phác Hữu Thiên chỉ cười, không có gật đầu đáp ứng, cuối cùng người kích động lại là Phác ba.

“Tao lui tới bước này rồi, cho hai đứa tụi bây kết giao với nhau, vậy mà có mỗi cái điều kiện mày cũng không chịu đáp ứng tao là sao ???”

Nói giỡn à? Mình còn trẻ không muốn sớm như vậy đã bị phụ thân ăn chỉ đạo mọi thứ, phụ thân có suy nghĩ riêng của phụ thân nhưng mình không muốn. Đương nhiên công ty của phụ thân là sẵn có, mà giờ mình còn chưa tốt nghiệp trung học, đại học cũng chưa thi, sao có thể sẽ đem công ty léo lái được

Muốn thừa dịp tuổi trẻ tự mình đi xông pha, mà không phải núp ở phía sau phụ thân, muốn dựa vào chính sức lực của mình đường đường đi vào Kim gia rước Tuấn Tú và xây dựng tổ ấm của mình

Đáp án nhất định là bác bỏ.

Phác Hữu Thiên biết phụ thân cầm được nhược điểm của mình, âm thầm cười, nhíu mày “Cha, cha cứ đoán chừng con đối với Tuấn Tú có phải là thực lòng hay không à? Cha sẽ không sợ là con đùa bỡn tiểu tử ấy sao? Đừng nghĩ tới chuyện uy hiếp con nữa !”

“Mày!” Phác ba chán nản, nhìn nhi tử của mình, căn bản là sẽ không thỏa hiệp, vân vân, đùa bỡn “Mày? ? Chẳng lẽ nhất thời chỉ có hứng thú mới lạ với nam nhân thôi hả?” Đây cũng quá nghiệp chướng!

“Cha thử nói xem?”

“. . . .” Này thật đúng là khó nói mà. Trước kia mẹ Phác Hữu Thiên nói chuyện với Kim Tại Trung, biết nhi tử ở trường học được người theo đuổi rất nhiều, tình yêu thật cũng không thiếu.

Phác Hữu Thiên phấn khích với sắc mặt của phụ thân biến đổi kì ảo như tắc kè bong, cười đắc ý “Được rồi, cha chậm rãi suy nghĩ, giờ con đi gọi điện thoại cho con dâu của cha đây”

Nhìn thấy bóng lưng nhi tử rời đi, cảm giác hình như có chổ nào không đúng thì phải? ? ? Cư nhiên bị tên trời đánh kia xoay chuyển loạn mòng mòng.

Gần nhất cơ hội Phác Hữu Thiên gặp mặt với Kim Tuấn Tú rất ít, vì gần tới kì thi tốt nghiệp trung học nên Phác Hữu Thiên cần ôn tập, tuy rằng bình thường thành tích không kém nhưng phụ thân lại gây áp lực, nhất định phải thi đậu trước khi thi vào trường đại học mình chọn.

Kim Tuấn Tú có đôi khi đi qua ban cấp 3, mỗi lần đến đều thấy Phác Hữu Thiên miệt mài học tập, Kim Tuấn Tú không đành lòng quấy rầy hắn, ở bên cạnh nhìn một hồi rồi quay về lớp mình.

Hảo vài ngày không cùng Phác Hữu Thiên thân thiết, ngay cả gặp mặt đều thực khó khăn, nhịn không được lại chạy đến lớp Phác Hữu Thiên, nhìn xuyên thấu qua cửa sổ, mày nhíu lại nhanh, hắn đang cùng một nữ sinh ngồi chung một chỗ thảo luận cái gì, còn vừa nói vừa cười nữa chứ.

Phác Hữu Thiên một bên theo nữ sinh nói chuyện, một bên theo trong cặp lấy ra điện thoại đang reo.

Kim Tuấn Tú nhìn thấy trong phòng học Phác Hữu Thiên liếc mắt một cái trên di động, lại thả ra, mà ở bên tai cậu lại vang lên tiếng tổng đài ‘Thuê bao quý khách gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…’

Đây là lần đầu tiên Phác Hữu Thiên từ chối không tiếp điện thoại của cậu, trong lòng luôn không phục, mắt sáng như đuốc trừng những học sinh trong phòng học

Trong khoảng thời gian này đã là uối kì gấp rút nên mọi người cũng không chú ý tới bức tượng đang đứng bên cửa sổ.

Học sinh trong phòng học lại ngày càng thân mật, Kim Tuấn Tú nhìn ra nữ sinh kia tuyệt đối có cảm tình với Phác Hữu Thiên, trộm cọ xát Phác Hữu Thiên nhiều lần đến nỗi mặt mày đỏ ửng cả lên, Phác Hữu Thiên cũng trêu đùa đưa tay phớt nhẹ mặt nữ sinh

Kim Tuấn Tú cơ hồ cần bạo tẩu, Phác Hữu Thiên đích xác rất được nữ sinh hoan nghênh, chung quanh cũng có nhiều nữ sinh đưa mắt trái tim hồng với hắn a.

Điện thoại một mực vang, cuối cùng Phác Hữu Thiên có chút không kiên nhẫn bắt máy “Làm gì mà gọi liên tục vậy ?”

“. . . . .”

Đầu kia không lên tiếng, Phác Hữu Thiên chuẩn bị tắt di động, đọc sách thật lâu nên ánh mắt có hơi choáng một ít, nhìn một vòng, liền ngây ngẩn cả người, Kim Tuấn Tú đang đứng ở cửa sổ, nắm tay cơ tay cầm di động mặt không chút thay đổi nhìn hắn chằm chằm.

Phác Hữu Thiên nói với nữ sinh những gì rồi bước đi ra phòng học “Đến đây lúc nào?”

Kim Tuấn Tú quay đầu bước đi.

“Em làm sao vậy?” Phác Hữu Thiên bắt cậu túm trở về.

Kim Tuấn Tú cúi đầu không trả lời.

“Nói chuyện!” nắm cằm, mạnh mẽ nâng đầu cậu lên.

Rõ ràng đối nữ sinh ôn nhu, còn cười với nàng, còn sờ mặt nàng, vậy mà đối với mình lại thô lỗ, dùng sức ngắt cái tay kia. Phác Hữu Thiên bị đau buông ra, có chút bất mãn “Làm sao em càng ngày càng không nghe lời vậy hả ?!”

“Được rồi, là em không nghe lời, vậy anh tìm người nghe lời anh nói đi!” nói xong câu đầu liền quay đầu chạy

Phác Hữu Thiên thấy bóng lưng cậu rời đi có chút không hiểu được, tiểu tử này tám phần là lại phát bệnh.

Lúc sau cũng không có nhớ tới gọi điện thoại hỏi han quan tâm, chỉ còn ba ngày là thi tốt nghiệp trung học, không thể phân tâm, tạm thời đem tiểu quỷ để một bên đi.

Advertisements

4 thoughts on “Táo xanh không chát

  1. đại gia ơi… biết anh lo sự nghiệp sau này nhưng cũng phải để ý bảo bối một tý đi, ss mong Tú Tú bỏ mặc a ý cho biết bảo bối cũng thật đáng giá, nhưng mà sao Tú không có ai theo đuổi nhỉ?? muốn thấy Thiên ca ăn dấm chua nha, phải đày đọa anh ý tí mới được. :))

    • Có người mún theo đuổi mà cũng chẳng dc ss ơi, có ‘ông trời con’ kia bên cạnh thì ai mà dám :). À, mà ảnh dọa ba ba thôi, chứ ko dám bỏ em ý đâu ss ^^

  2. bực mình với anh Pảk thật đấy, tuy là ah loc học hành nhưng cũng không thể bỏ mặc em nó như thế chứ, đã thế lại còn thân thiết với cái cô nào nữa, hỏi thế sao mà em nó không giân được cơ chứ, thế là mà anh lại không biết bỏ mặc em nói, thật không thể chấp nhận được mà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s