Thổ lộ đêm khuya

Tác giả: Mrs_ParkKim

Nhân vật : Mễ Tú

Thể loại: Ngắn

fanart-yoosu-chibi1

(Mừng ngày 8/3 muộn ^^~, chúc chị em ngày càng xinh đẹp và đáng yêu)

3woso93

“Ngày mốt là ngày 1 tháng 12 ! Là ngày kỉ niệm chúng ta mới quen nhau và là ngày chúng ta lần đầu làm H …” Hữu Thiên hưng phấn đếm đếm ngón tay.

“Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS” Tuấn Tú lạnh lạnh nói một câu.

“. . . . . .” Thạch hóa.

“Ngủ đi”

Tuấn Tú nhìn mặt Hữu Thiên đầy ngốc nghếch nhịn không được lấy tay vỗ vỗ mặt anh, rồi quay người tính toán ngủ.

“TUẤN TÚ !” Hữu Thiên rống lên một tiếng, làm Tuấn Tú phải tỉnh dậy dụi dụi mắt

“Sao vậy ?” Tuấn Tú thật sự rất mỏi mệt.

Hữu Thiên sờ sờ mặt mình, lại sờ sờ tay Tuấn Tú, rồi lẩm bẩm.

“A A A ! Tuấn Tú !!!” Hữu Thiên đột nhiên ngồi xuống kéo lấy Tuấn Tú.

“Rốt cuộc là làm sao ?” Thắt lưng mỏi quá. . .

“7+1… A! Tuấn Tú” Hữu Thiên mạnh mẽ ôm Tuấn Tú vào trong ngực mình.

“Tuấn Tú, hôm nay em duy nhất nói chuyện với anh tới 4 lần! Tuấn Tú em quá tuyệt vời!”

“. . . . . .”

“Còn chủ động vươn tay vỗ mặt anh nữa” Hữu Thiên hoàn toàn chìm trong trạng thái hưng phấn, quả thật, anh bây giờ nghĩ rất muốn đốt pháo hoa.

“. . . . . .” Tuấn Tú gần như hôn mê.

“Aha! Tuấn Tú à, anh thật kích động, làm sao bây giờ? làm sao bây giờ?” Hữu Thiên càng ôm càng chặt.

“Anh không buông ra thì em đi tăng ca” Muốn tắt thở , Tuấn Tú giãy dụa nói.

“8+1 = 9, 9 câu ! Gì. . . tăng ca? ! Không được! Phải theo anh đi chơi!”

“Ừ, ngủ đi”

Hữu Thiên vui rạo rực ôm Tuấn Tú nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên vui sướng cùng thỏa mãn một chút một chút tràn ngập ánh trăng.

Tuấn tú nhắm mắt, khóe miệng kiều kiều.

——————————————-

Hôm nay nhất định phải bắt được morning kiss ! Buổi sáng ngày 1 tháng 12 Hữu Thiên một bên phết cà chua lên bánh mì một bên cấp chính mình cổ vũ. Đây là tiết mục Hữu Thiên nhất định phải làm được, đã muốn 6 năm , nhưng mỗi một ngày đều là thất bại.

“Em đã no”

Tuấn Tú lau lau miệng, đứng dậy trở về phòng lấy công văn. Thấy thế Hữu Thiên vội vàng cởi tạp dề xuống chạy đến cạnh cửa chờ.

“Em đi làm”

Tuấn Tú mang giày thẳng đứng dậy.

“Tuấn Tú !”

Hữu Thiên nhanh chóng nâng lên mặt Tuấn Tú “Chụt” một cái hôn lên miệng cậu

“Đi cẩn thận, nhớ về sớm chút nha !”

“Thình thịch” , tuấn tú giương miệng ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng lại, hai gò má thản nhiên nổi lên hồng nhạt, Tuấn Tú sờ sờ độ ấm còn sót lại trên môi bước nhanh xuống lầu.

“Yes!” Hữu Thiên băng bó tim tựa vào trên cửa, khóe miệng nứt ra đến bên tai. Ngày 1 quả nhiên là một ngày kỉ niệm! Ngày lành ngày lành! 6 năm qua một nụ hôn rõ như ban ngày a! Đó là một khởi đầu!

Hữu Thiên nắm tay, Fighting!

Bất đầu 2 giờ Hữu Thiên liền không ngồi yên, lựa chọn một đóng quần áo vứt khắp nơi như ruồi bọ đi tới đi lui, đem quần áo Tuấn Tú lấy ra nữa, lại chạy đến toilet vuốt vuốt tóc, chạy đến ban công nhìn xung quanh xem Tuấn Tú đã tan tầm trở về chưa.

〔 ân khang khang. 〕

Tuấn Tú! Hữu Thiên nhanh chóng quay đầu lại. A. . . Không phải, là tin nhắn. Tiếng chuông này là tiếng cười của Tuấn Tú, một năm trước là sinh nhật Tuấn Tú nên cậu uống hơi nhiều, bị Hữu Thiên chọc cười mãi không ngừng, Hữu Thiên nghe vui vẻ không ngừng trộm ghi âm làm tiếng chuông. Tỉnh lại Tuấn Tú cái gì cũng không nhớ rõ, nghe được tiếng chuông có điểm nghi hoặc nhưng lại không có hỏi

Hữu Thiên sảng khoái bật di động.

〔 Tăng ca đột xuất. 〕

Ngắn ngủn bốn chữ lại giống như mưa đá nện xuống, Hữu Thiên chỉ cảm thấy bao nhiêu khí lực đều bị rút đi hết. Không còn gì để nói, thất vọng hình thành áp suất thấp vây quanh Hữu Thiên.

Nghĩ muốn quăng di động! Hữu Thiên giơ lên cao, nhìn nhìn di động lại luyến tiếc, di động này là do Tuấn Tú tự chọn một cặp.

Hữu Thiên thểu não ngồi trên sofa nắm tóc.

〔 Tại Trung, đêm nay em đi làm. 〕Hữu Thiên nằm trên giường rầu rĩ nói, thật khổ sở.

〔 Sao vậy? Không phải hôm nay cậu cùng ‘Băng sơn tiểu mỹ nhân’ chúc mừng ‘Ngày phòng thế giới phòng chống AIDS’ sao? 〕

〔 Không…〕

〔 Bị cự tuyệt rồi hả? Không phải bày biện nhà hàng có đính hoa tươi kèm với thư tình lãng mãng à? Người ta không hài lòng? 〕

〔 Tăng ca. 〕

〔 Ô… Đến đây đi, để anh hai an ủi cậu. 〕

Tuấn Tú, anh mệt mỏi quá.

Hữu Thiên đứng lên thay quần áo, gọi điện thoại cancel với nhà hàng. Ngồi ở sofa nhìn chung quanh, ánh nắng chiếu trên nền gạch trắng trên sàn nhà biến thành màu da cam, sau đó tối đen một mảnh.

——————————————-

Tuấn Tú là Hữu Thiên nhặt được ở ven đường.

“Cậu bị làm sao vậy ?”

Hữu Thiên tan học về nhà, trên đường nhìn thấy Tuấn Tú tựa vào hẻm nhỏ, nhàm chán dùng mủi chân vẽ loạn trên mặt đất. Quỷ biết Hữu Thiên vì cái gì lại đến gần tiểu nam hài xa lạ kia

“Bỏ nhà đi”

Tuấn Tú giương mắt nhìn Hữu Thiên rồi lại cúi đầu.

“Muốn tôi lưu cậu lại không ?”

Lời vừa ra khỏi miệng Hữu Thiên đã nghĩ cắn mất đầu lưỡi của mình luôn đi.

“. . . . . . “ Tuấn Tú ngẩng đầu đánh giá Hữu Thiên.

“Không phải tôi…” Hữu Thiên quẫn bách nói.

“Được” Tuấn Tú đánh gảy Hữu thiên trong lời nói.

Miệng vết thương trên người Tuấn Tú thật đáng sợ. Hữu Thiên đè nặng ngực dựa vào nước uống, vừa rồi đi vào đưa áo ngủ cho Tuấn Tú trong lúc đó vô tình nhìn đến những vết thương loạn thất báo tao trên lưng Tuấn Tú, chúng đều còn mới.

Vì cái gì sẽ có cảm giác đau lòng?

〔 Cám ơn. 〕

Buổi sáng tỉnh lại thì người đã rời đi – nhà trống, trên bàn có để lại tời giấy, chữ viết đầy thanh tú.

Thật sự là một đêm thần kỳ.

Ngày 1 tháng 12.

Không biết vì cái gì, luôn nhớ rõ ràng vẻ mặt của cậu, mỗi khi đi ngang qua hẻm nhỏ kia luôn lưu tâm có người đứng ở đó hay không. . . Tời giấy nhỏ được đặt trong cuốn từ điển ở trang 297.

——————————————-

Hôm nay lại là ngày 1 tháng 12, Hữu Thiên choàng khăng quàng cổ đi học.

“Nè, cậu. . . cậu có muốn lưu lại tôi trường kì luôn không ?”

Một năm sau đúng ngày hôm nay.

Hữu Thiên như muốn công bố cảm giác mừng rỡ như điên không biết từ đâu mà đến

“Tuấn Tú, Kim Tuấn Tú”

Ở nơi nào đó xương ngón tay Hữu Thiên đang dần trở nên trắng do niết góc áo thật mạnh, nhăn nhúm cả một góc

“Tuấn Tú” Hữu Thiên vô nghĩa lặp lại.

“Vâng ?”

Tuấn Tú ngẩng đầu nhìn Hữu Thiên.

“Thì ra cậu tên là Tuấn Tú. Tôi là Phác Hữu Thiên.” Hữu Thiên ức chế không được khoái hoạ, khóe miệng dần cong lên.

Tuấn Tú nhìn biểu tình của Hữu Thiên có chút mê ly.

“Trường kỳ ?” Hữu Thiên xem Tuấn Tú.

“Vâng” Tuấn Tú lại cúi đầu.

“Vậy chúng ta đi mua đồ vật này nọ đi!”

Mình đang rất hưng phấn sao ? Hữu Thiên lôi kéo tay Tuấn Tú liền hướng đến siêu thị đối diện con phố.

Không dò hỏi gì thêm, Tuấn Tú dọn vào nhà Hữu Thiên.

Toilet có hai cái bàn chải đánh răng, cặp khăn mặt trắng đen; trên bàn trà có tách đôi, trong kệ chén có chén và đôi đũa của Tuấn Tú; trong kệ giầy có giầy của Tuấn Tú, tủ quần áo càng ngày càng chứa nhiều quần áo của Tuấn Tú; còn có. . . một cái giường khác, có hương vị của Tuấn Tú trên chăn. Có đôi khi Hữu Thiên cũng hiểu được dường như đã có mấy đời, giống như ngày hôm qua, nơi này chỉ còn một mình mình, tự mình nấu cơm ăn cơm, tự mình xem TV chơi trò chơi, tự mình ngủ dậy rời giường. . . Nhẹ nhàng mà thanh thoát, Tuấn Tú nhanh chóng thẩm thấu vào cuộc sống của mình.

——————————————-

“Anh và học trưởng Hữu Thiên là người yêu hả ?”

Đột nhiên một giọng nói truyền tới, Hữu Thiên đang lấy áo khoác cho Tuấn Tú, ở giữa thang lầu nghe được đối thoại. Hữu Thiên không tự giác nắm chặt áo khoác trong tay

Đừng khẩn trương, đừng khẩn trương. Hữu Thiên âm thầm nói.

“Nhìn giống lắm sao ?”

Trầm mặc đã lâu, Hữu Thiên nghĩ đến bọn họ đã muốn rời khỏi Tuấn Tú thì thanh âm lại đột nhiên vang lên.

“Giống chứ! Ánh mắt học trưởng nhìn anh thật ôn nhu đầy thâm tình. Những nữ nhân kia thầm mến học trưởng đã gần điên lên rồi. Gần nhất tạo kế hoạch tấn công mãnh liệt vào hai người đó” Nữ sinh tựa hồ thực hưng phấn.

Mình có thể hiện rõ ra như vậy? Thực ôn nhu đầy thâm tình? Mình làm rất cẩn thận mà! Hữu Thiên nghi hoặc.

“Thực ôn nhu đầy thâm tình à ?” Giọng điệu của Tuấn Tú tựa hồ có chút bất đồng.

“A! Anh Tuấn Tú! Anh. . . Anh. . . Anh cười !” Nữ sinh thấp giọng kinh hô.

Nở nụ cười? ! Hữu Thiên thiếu chút nữa nhịn không được liền xông lên. Mình cũng muốn xem, muốn nhìn thấy mặt mày Tuấn Tú vui tươi như thế nào. . .

“Hôm nay là ngày 1 tháng 12. Ngày này năm trước tôi tìm được một ngôi nhà, trong nhà có một người tôi thực thích.”

Thanh âm nhỏ nhẹ của Tuấn Tú hoạt tiến vào tâm lý Hữu Thiên nhấc lên mưa rền gió dữ, máu sôi trào ! Có một người thực thích? Nhà! Giờ phút này Hữu Thiên thầm nghĩ đem Tuấn Tú hung hăng nhu tiến trong lòng ngực. Không phải đơn phương yêu mến! Không phải! Tuấn tú cũng thích chính mình! Tim đập gia tốc hô hấp dồn dập, ánh mắt Hữu Thiên so với bình thường sáng ngời gấp trăm lần, khóe môi nhếch lên cười tràn đầy hạnh phúc. Kia một khắc mở cửa, Hữu Thiên liền thấy Tuấn Tú ngồi trong góc cúi đầu, thế giới trong phút chốc im lặng, Hữu Thiên xuyên qua đám người. . . mang dép lê xù lông ở trong phòng im lặng tiêu sái đi đến người kia.

“Tuấn Tú” Hữu Thiên hít sâu, thanh âm run rẩy.

“Hữu Thiên”

Tuấn tú ngẩng đầu “Tuyết rơi”

“Ừm”

Tuấn Tú thấy trên tay Hữu Thiên mang theo áo ba-đờ-xuy liền đưa tay lấy

“Hôm này là ngày 1 tháng 12”

Hữu Thiên đem áo ba- đờ- xuy né tay Tuấn Tú, tự mình khom người đem áo khoác lên trên người Tuấn Tú, hơi thở ấm áp của cậu phun tại cần cổ làm cho Hữu Thiên cố nắm lại hai tay ngồi xuống, lại cởi xuống khăn quàng cổ màu trắng. Tuấn Tú chăn chú nhìn Hữu Thiên, hai mắt tinh quang ngăn cản động tác Hữu Thiên cởi bỏ khăn quàng cổ.

“Rất lạnh” Tuấn Tú nhẹ nhàng nói chuyện.

Hai chữ giống như một phen hỏa thiêu trong tâm Hữu Thiên.

“Lát nữa tôi có môn thể dục” Hữu Thiên hưng phấn đến nỗi tay có vẻ lung túng, cố chấp đem khăn quàng cổ cởi xuống choàng lên cổ cậu, cẩn thận sửa sang lại, nhìn thấy nữa khuôn mặt Tuấn Tú được che mới mỉm cười đứng lên.

“Hôm nay là ngày 1 tháng 12. Tôi ở nhà chờ cậu” Hữu Thiên ở bên tai Tuấn Tú nhẹ giọng nói

“Thật là đẹp trai !”

“Ôn nhu quá à !”

“Ôi, rất là thích học trưởng nha !”…

Hữu Thiên ở trong đủ loại cảm thán rời đi phòng học Tuấn tú.

Nửa khuôn mặt của Tuấn Tú được che trong khăn quàng cổ, cậu ngửi được một cổ mùi thanh thanh, khóe miệng hơi kiều: là ôn nhu sao?

——————————————-

“Tuấn Tú”

Tuấn Tú mới đi tới cửa, môn đã được Hữu Thiên mở ra. Hữu Thiên đem áo khoác và túi sách treo lên cho Tuấn Tú, đem Tuấn Tú đến cái bàn bên cạnh.

“Đây là gì ?”

“Nến – Bữa tối”

“Vì chuyện gì ?”

“Hôm nay là ngày 1 tháng 12 a”

Gương mặt Hữu Thiên lờ mờ trong ngọn nến, có vẻ đặc biệt nhu hòa.

. . . . . .

“Tôi ăn no rồi” Tuấn Tú buông dao nĩa ngồi ở trên ghế không nhúc nhích.

“Tuấn Tú” Hữu Thiên bắt đầu bất an.

“Tôi… tôi…”

“Vâng ?” Tuấn Tú hỏi.

“Tôi thích cậu !” Bất cứ giá nào . Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú, hai gò má anh nóng lên.

“Ừm”

“Tôi thích cậu!”

“Ừm, tôi biết”

. . . . . . Không có kích động, cũng không cười. . . . . . Hữu Thiên có điểm thất vọng, bắt đầu từ giữa trưa đã loạn xị bát nháo vui sướng nên giờ muốn che dấu một chút thất vọng. ThấyTuấn Tú ngồi ở đối diện vẫn đang nhìn mình, Hữu Thiên đứng dậy bước nhanh đi đến bên người Tuấn Tú, cúi người hôn trụ đôi môi mình khát vọng đã lâu

Hữu Thiên ôm Tuấn Tú, muốn cho cậu đứng lên, hơi thở nóng hà vào trên mặt lẫn nhau. Hữu Thiên nghiêng đầu sang một bên làm sâu sắc nụ hôn này và một bước một bước lui trở về phòng. Tay dọc theo lưng Tuấn Tú đi xuống ấn, Tuấn Tú cước bộ ổn định, tay lại sớm đem góc áo nắm nhăn thành một đoàn, hơi hơi mở ánh mắt thấy đến chính là gương mặt ửng đỏ của hữu Thiên cùng phía sau là cái giường lớn. Hữu Thiên hô hấp trầm trọng, hơi hơi dừng một chút nhớ tới phải hỏi trước cậu có nguyện ý hay không, mới hơi rời đi một chút, hai tay cậu liền hoàn ôm thắt lưng Hữu Thiên, chuyển góc độ cắn môi Hữu Thiên long trời lỡ đất ngã vào giường lớn. Thân thể dày rộng của hữu Thiên đặt ở trên người có điểm đau, nhưng cậu vẫn thực kiên định.

“Tuấn Tú a, thực nóng” Hữu Thiên nỉ non tại cần cổ Tuấn Tú, chậm rãi cởi ra quần áo hai người.

“Ừm…” Tuấn Tú cắn răng, tận lực vững vàng thanh âm.

“Tuấn Tú, anh yêu em… Thật lâu trước kia, anh đã yêu em”
“Ừm…” Tuấn Tú hít sâu, câu sau dùng hết cả sức lực “Em cũng vậy, thật lâu trước kia” lại bị Hữu Thiên nuốt vào trong miệng.

Liều chết triền miên.

“Tú, anh thật hạnh phúc” Hữu Thiên cẩn thận giúp Tuấn Tú rửa sạch thân thể rồi ẵm Tuấn tú vào ổ chăn ôm cậu ngủ.

”Ừm”

Hữu Thiên thỏa mãn nhắm mắt lại, Tuấn Tú cúi đầu, trên mũi tràn đầy hương vị Hữu Thiên

Hữu Thiên, ngủ ngon.

Trong bóng đêm Tuấn Tú tựa hồ mỉm cười, chỉ vài giây lại thoáng biến mất

——————————————-

Haiz, Tuấn Tú à.

Trong bóng đêm, Hữu Thiên lấy ra di động xem thời gian, tùy tiện trảo trảo tóc liền đến radio đi làm.

Hữu Thiên hợp tác với Tại Trung đã 2 năm , vẫn đều là làm ban đêm tiết mục ‘Trò chuyện đêm khuya’ , người nghe rất cao.

“Tinh thần uể oải vậy, thật đả kích sao?” Tại Trung vỗ vỗ bả vai hữu Thiên

“Không có” Hữu Thiên miễn cưỡng cười.

“Thật là đáng thương, cố lên đi.” Tại Trung khoa trương lắc lắc cái đầu đi vào phòng phát thanh.

Tiết mục ngay từ đầu điện thoại liền vang không ngừng

“Micky, hôm nay giống như thực suy yếu a, vài ngày sau là tôi và bạn trai kỉ niệm năm năm ngày gặp nhau, tôi nghĩ muốn cho hắn một kinh hỉ, nên làm như thế nào ?” Một cô gái trong chỉnh âm hỏi.

Hữu Thiên vẫn đang suy nghĩ, Tại Trung thôi thôi Hữu Thiên tiếp nhận câu chuyện.

Hữu Thiên nhìn về phía đồng hồ, đã gần 11’50 , ngày 1 tháng 12 sẽ trôi qua. . . Hữu Thiên chỉ cảm thấy đáy lòng từng đợt nói không rõ khổ sở.

“Đinh!”

Tại Trung kết nối máy, gian ba lại vang lên tiếng điện thoại . Hai người nhìn nhau. Kỳ thật gian có ba đường điện thoại, nhưng bởi vì tiết mục làm được rất tốt, người nghe rất nhiều, ba bộ điện thoại căn bản là không vội đến cho nên chỉ công bố hai dãy số điện thoại.
Hữu Thiên thân thủ ấn nút nối đường dây liên hệ.

“Hi !”

Tuấn Tú! ! Hữu Thiên như bị sét đánh cả người cứng ngắc

“Ừm, tôi có bao nhiêu thời gian ?” Thanh âm hơi khàn khàn tràn ngập cả phòng.

“Cậu có 5 phút”

Tại Trung trông thấy Hữu Thiên ngốc điệu.

“Vâng”

Đầu dây bên kia có tiếng xe tải vượt qua.

“Hữu Thiên ơi, em xin lỗi”

“A ! Thổ lộ hả ? Thật là tình cảm nha” Tại Trung hiểu rõ gật gật đầu. Ở trong radio, bọn họ không cần nói tên thiệt, nên người nghe cũng sẽ không biết Tuấn Tú đang nói ai

Hữu Thiên nhìn chằm chằm bộ điện thoại, một trận cảm giác ủy khuất dũng tiến lên tuyến lệ.

“ Hôm nay là ngày mà em với anh kỉ niệm 6 năm, thực xin lỗi vì em đã thất hứa , Hữu Thiên nhất định rất khó chịu trong lòng đi.”

“Vâng, em biết anh rất yêu em. . . Và. . . em cũng vậy.”

Nước mắt âm ấm nhẹ nhàng rơi xuống.

“ Em không phải là cố ý lãnh đạm với anh. . . Chỉ là em không biết biểu đạt như thế nào. . . với lại. . . lại. . . em rất hay khẩn trương, ngại ngùng. . . Hữu Thiên thấy tình cảm của mình không được đáp lại, nên anh hằn là mệt lắm phải không ?”
Hữu Thiên cắn môi thực cố gắng nhịn xuống tiếng khóc.

“Hữu Thiên, hôm nay là ngày 1 tháng 12, còn có 7 phút. . . Cám ơn anh đã yêu em…”

Hữu Thiên ngửa đầu băng bó ánh mắt, nước mắt cuồn cuộn không ngừng mà theo khe hở gian chảy ra.

“ Mỗi tiết mục ban đêm của anh em đều lắng nghe, mỗi một câu của anh em đều để ở trong lòng, anh tặng lễ vật cho em không phải là em không thích… mà là không biết thổ lộ sao. Hữu Thiên. Ich Liebe Dich.”

Câu tiếng Đức này là ở trên đài nghe được một người luôn luôn nói, Hữu Thiên tự học đắc ý nói nhiều lần với Tuấn Tú nhưng cậu chỉ gật gật đầu, ngay cả ý gì đều không có hỏi. Nguyên lai cậu đã sớm biết, cậu đã sớm ở trên radio nghe được. . . . . . Hữu Thiên khóc đắc da đầu run lên.

Tại Trung không tiếng động thở dài, đưa mắt nhìn: muốn đi về sớm không ?, Cũng không còn bao lâu.

“Còn có… còn có…”

Hữu Thiên nghĩ muốn lắc đầu, Tuấn Tú vừa vội bổ sung thêm.

“Trong phòng công tác không có máy sưởi, chắc Hữu Thiên thật sự rất khó chịu. Em đã pha hồng trà mà anh thích ở dưới lầu chờ anh nha. Thật lạnh nha . . Còn có, cái khăn quàng cổ màu trắng mà anh thích nhất kỳ thật là bởi vì em thích nên em mới giấu. Hi, nếu anh đem tời giấy nhỏ mà anh bỏ trong cuốn từ điển đưa cho em thì em sẽ trả lại khăn quàng cổ cho anh”

Hữu Thiên nhanh chóng lao ra, mặc kệ trời có bao nhiêu lạnh, mặc kệ trên người có ít quần áo. Nghĩ tới lúc mình uống hồng trà, lúc pha trà thì thấy Tuấn Tú nhìn thoáng qua nên nghĩ đến cậu chán ghét hương vị hồng trà liền vẫn không có pha trà nữa. Mà cái khăn quàng cổ kia kỳ thật không phải là Hữu Thiên thích nhất, tìm không thấy nó thì thương tâm vì cảm thấy cậu choàng nó rất đẹp. Vì cái gì chưa từng có phát hiện Tuấn Tú để ý tới mình nhiều như vậy đâu? Vì cái gì luôn ủy khuất trách cứ Tuấn Tú không yêu mình? Vì cái gì phải tức giân nghĩ Tuấn Tú không để mình ở trong lòng? Vì cái gì hoài nghi tình yêu của Tuấn Tú? Hữu Thiên gật đầu xin lỗi mọi người rồi chạy đi, còn có 5 phút!

Hữu Thiên chạy tới cửa đài phát thanh thì ngừng lại.

Tuấn Tú đứng ở bậc thang, choàng cái khăn quen thuộc bên trong, trên người mặc chính là quần áo giữa trưa Hữu Thiên chọn để sẵn, một bàn tay ôm cái ly đang không ngừng dậm chân, ngọn đèn hạ trên mặt có chút mơ hồ phiếm hồng hòa xúc với ánh mắt bất an

“Tuấn Tú à, Tuấn Tú” Hữu Thiên hít sâu một hơi cố không khóc, chật vật liền lao xuống đi ôm lấy cậu.

Tuấn Tú nghe tiếng liền quay đầu, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc nhào tới, thế giới nháy mắt hắc ám.
“Hữu Thiên… em thở không được” Hữu Thiên vẫn gắt gao ôm Tuấn Tú, cậu nhịn không được mới rầu rĩ ra tiếng.

Hữu Thiên tạo ra một chút khoảng cách, đẩy khăn quàng cổ che lấp nửa mặt Tuấn Tú, còn lộ ra ánh mắt hồng hồng tỉ mỉ nhìn cậu.

“Anh sao vậy ?” Tuấn Tú thùy hạ mi mắt

“Tuấn Tú à, Tuấn Tú. . . Tuấn Tú. . . “ Tay Hữu Thiên đặt tại vai Tuấn Tú, trán đụng trán, run lên từng hồi.

“Hữu Thiên, anh biết không, người yêu trước là em” Tuấn Tú nở nụ cười! Nở nụ cười! So với trong tưởng tượng thật là đẹp!

Hữu Thiên kích động ôm chặt cậu, nước mắt lại rơi .

“Tuấn Tú, em làm anh khóc”

“Từ trước có một cái bánh mì thật ngốc, nó đói bụng…”

“Vì thế tự đem chính mình ăn mất”

Hữu Thiên khóc đắc càng hung , nữ chỉnh âm cười lạnh nói Hữu Thiên chỉ vì bắt được một cái điện thoại mà khóc như mưa

“Hôm nay Hữu Thiên ở nhà khóc phải không ?”

“Sao em biết ?”

Tiếp tục khóc.

“Sao em lại không biết” Tuấn Tú tựa vào trên vai Hữu Thiên vỗ vỗ lưng giúp anh thuận khí

“Là do em”

Mặc kệ, vẫn là khóc.

“Hữu Thiên, em sẽ sửa” Tuấn Tú đưa cái ly vào tay Hữu Thiên

“Vậy. . . từ nay về sau. . . phải. . . phải có morning kiss. . .” nức nở nuốt.

“…Được”

“ Nhưng phải. . . thường xuyên. . . thường xuyên hôn nhẹ em” Tiếp tục làm đáng thương.

“… Được”

“ Mặt . . Tuấn Tú. . .rất. . . mềm và đáng yêu. . . nên. . . lúc nào. . . cũng phải thường xuyên. . . cười. . . cười. . . với anh . .” Hữu Thiên một lần lại một lần khóc thút thít nhếch miệng cười.

A, này, Hữu Thiên thật xấu nha” khóe mắt Tuấn Tú ánh lên sáng ngời , làm hữu Thiên tâm loạn

“Còn. . . phải. . . thường xuyên. . . cùng anh nói. . . nói chuyện.” Hiện tại thừa dịp tranh thủ quyền lợi.

“… Được”

“Không được đối xử lạnh nhạt với anh nữa”

“Đã biết”

“Phải thực ôn nhu… thực yêu thương anh”

“Em biết, em hiểu mà”

Tuấn Tú dừng lại cước bộ xoay người đối mặt Hữu Thiên, đem khăn quàng trên cổ cởi bỏ một nửa vây quanh ở cổ Hữu Thiên, lại hôn hôn lên ánh mắt hồng hồng như con thỏ của anh

Hữu Thiên được thụ sủng nhược kinh sờ sờ ánh mắt, miệng chu lên.

“Chưa… chưa đủ”

Tuấn Tú đỏ mặt , nhìn thấy Hữu Thiên chu môi, lại nhìn nhìn bốn phía do dự kiễng chân hôn lên. Hữu Thiên nhanh chóng phản kích cắn môi cậu.

“Ưm”

Hữu Thiên không nguyện ý buông ra đôi môi đỏ hồng kia

“Tuấn Tú, em thẹn thùng, nhìn rất đáng yêu”

“Thôi đi” Tuấn Tú không được tự nhiên cúi đầu.

“Tuấn Tú, Tuấn Tú” Hữu Thiên ôm eo cậu.

“Anh thực yêu Tuấn Tú nha, cho nên về sau Tuấn Tú không được tức giận với anh”

“Em khi nào tức giận với anh ?”

“Em ngày nào cũng giống như tức giận. Anh đề sợ, sợ chọc giận em”

“ Em. . . em. . . em cũng thực yêu thực yêu. . . Hữu Thiên. . . nên. . . sẽ không tức giận. . “

“Tuấn Tú, em nói lắp ?”

“ Không. . . Không có a. . . “

“Tuấn Tú, thực hồng nha”

“Đừng sờ soạng nữa, da mặt em muốn nổ rồi”

“Em hảo đáng yêu, hảo mê người nha”

“Này… đừng hôn nữa. . . nơi này có người.”

“Anh nhịn không được thôi”

“. . . . . .”

“Tuấn Tú phải giữ lời nha, nếu em giả bộ mất trí nhớ, anh. . . anh. . . anh…”

“Sao ?”

“Anh liền khóc cho em xem”

“Micky, năm nay anh bao nhiêu tuổi ?”

“Dù sao cũng không phải ngày Tết. A! Đúng rồi, anh liền đem em đẩy ngã ngay tại chỗ tử hình! Mặc kệ là ban ngày hay ban đêm”

“. . . . . .”

“Tuấn Tú em đừng dễ dàng thẹn thùng như vậy, ôi chao, anh nhẫn nhịn thật vất vả”

“. . . . . .”

“Thật sự hảo mê người nha”

“ . . . . .”

“Này này! Tuấn Tú em đừng chạy a! A này này! Tuấn Tú em chậm một chút. . . Khăn quàng cổ còn cột chugn mà! Siết cổ! Siết cổ anh rồiiiiii”

Đêm dài trầm, sao đầy trời.

14

HẾT

Advertisements

2 thoughts on “Thổ lộ đêm khuya

  1. Một tên vừa mít ướt vừa dê xồm,một người luôn lạnh lùng nhưng lại rất dễ đỏ mặt…….Thật là đáng yêu hết sức luôn á (>”<)
    Ôi~ cái đoạn Tú Tú tỏ tình trên radio cũng làm mình suýt khóc mà (T_T) Vừa cảm thấy tức giận vì sao tên ngốc ấy bây giờ mới nói,làm cho Hữu Thiên khổ sở bao nhiêu năm,vừa cảm thấy may mắn vì cuối cùng tình cảm của Hữu Thiên cũng được đáp lại.Nhưng nếu mình mà là Phác ca thì mình sẽ đi tẩn cho Tú Tú một trận nhớ đời luôn (-"-)! Bởi vì yêu đơn phương thật sự vô cùng đau khổ mà =(

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s