Táo xanh không chát

Tập 23

Một ngày trước cuộc thi, Phác Hữu Thiên bị Kim Tại Trung gọi tới la làng

“Phác Hữu Thiên mẹ kiếp ! Sao không chịu quản cái tên nhóc chết tiệt này đi hả? Không phải quan hệ với nhau tốt lắm mà?” Kim Tại Trung một bên hét vô điện thoại, một bên mắng chửi Tuấn Tú, mới ngoan có vài ngày thì lại bắt đầu hút thuốc uống rượu.

Biết được Kim Tuấn Tú hiện tại đang ở trong quán bar uông rượu ăn chơi, Phác Hữu Thiên đem sách vở vứt một bên, thay đổi quần áo đi xe máy tới quán bar của Kim Tại Trung

Vào quán bar liền chứng kiến Kim Tuấn Tú đang hút thuốc, cơn giận lập tức liền bốc lên, bước đi qua, đoạt lấy điếu thuốc trong tay cậu, dúi vô gạt tàn thuốc

Điếu thuốc trên tay đột nhiên không thấy, Kim Tuấn Tú hừ một tiếng “Thuốc, thuốc của lão tử đâu?”

Xem ra say rất lợi hại, trừng mắt với người hầu rượu “Cậu ta uống bao nhiêu ly rồi?”

Người hầu rượu đưa ngón tay “Ba ly”

Phác Hữu Thiên bưng ly rượu của Kim Tuấn Tú qua, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Ôi, cừ thật, hương vị thực chuẩn a.

Quay khuôn mặt đỏ hồng của Kim Tuấn Tú đối mặt với mình, độ ấm từ gương mặt cũng truyền vào lòng bàn tay, có chút nóng hâm hấp “Có cò biết anh là ai không ?”

Kim Tuấn Tú dùng sức lắc lắc cái đầu núch ních, hai mắt mờ mờ “Ai a ? Anh là ai ?”

“Tại sao lại đi uống rượu?” Phác Hữu Thiên cầm khăn lau mặt do người hầu rượu mang tới

Động tác trên tay thực ôn nhu, làm Kim Tuấn Tú thoải mái nói lầm bầm “Tôi. . Tâm tình của tôi không tốt…” tay không thành thật nắm cổ áo Phác Hữu Thiên.

Phác Hữu Thiên tùy ý cậu nắm, lau khô mặt đem khăn ném trên bàn “Làm gì mà tâm tình không tốt ?”

“Không thích nói”

“Em dạo gần đây không ngoan, lại bắt đầu hư hỏng nữa rồi phải không ?” Khẩu khí Phác Hữu Thiên như dỗ tiểu hài, cậu hiện tại say nên có la rầy cũng chẳng thấm vô đâu

“Anh dạo này không để ý tới em…. không để ý tới em… cô…. Anh lại cùng… . nữ nhân khác thân thiết, đều không để ý em” Kim Tuấn Tú dựa vào người hắn

Phác Hữu Thiên thuận tay choàng qua hông cậu, ôm vào trong ngực, quay mặt nhìn “Anh khi nào thì thân thiết với người khác?”

“Có, em nhìn thấy” Kim Tuấn Tú hình như là nhớ tới cái gì, thở phì phì ngẩng đầu trừng mắt hắn.

Phác Hữu Thiên hôn hôn lên đôi môi mang theo hơi rượu kia “Hiểu lầm, tụi anh thảo luận bài vở” nhớ tới ngày đó Kim Tuấn Tú đứng ở cửa sổ nhìn thấy một màn kia, hiện tại nghĩ rằng chắc là tiểu quỷ này ghen.

“Nhưng mà… em nhìn ra được là cô ta thích anh” nén giận, đầu nhỏ ở trong lòng Phác Hữu Thiên không an nguậy ngọ.

Phác Hữu Thiên cười “Người khác yêu thích anh em phải cao hứng mới đúng chứ ? Chứng tỏ là ánh mắt em nhìn người cực kì tốt, hơn nữa anh đây người theo không ít mà lại chỉ thích mỗi mình em”

Người hầu rượu bên cạnh cũng chịu không nổi cười ra tiếng, Kim Tại Trung lấy khăn tay hất lại đây “Thôi đừng nói nữa ba, có cảm thấy ghê tởm không? Mất dây thần kinh xấu hổ rồi à ?”

Phác Hữu Thiên lơ đễnh, đặt tay lên trán Kim Tuấn Tú “Có nhức đầu không ?”

Người trong lòng lắc lắc đầu, lại gật đầu, chôn ở trên vai Phác Hữu Thiên cắn cắn.

“Tâm tình khá hơn chút nào không?”

“Ừm” gật đầu.

“Vậy sau này không cho phép uống rượu sau lưng anh”

“Đã biết”

“Không được phép hút thuốc”

“Vâng”

Thấy Kim Tuấn Tú ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng Phác Hữu Thiên cũng mềm thành xuống, hôn hôn tóc cậu “Chờ anh thi xong thì chúng ta đi chơi nha?”

“Đi nơi nào?” Chen vào giữa hai chân Phác Hữu Thiên ngồi.

“Em muốn đi đâu?”

Kim Tuấn Tú nghiêng đầu “Em có thiệt nhiều nơi muốn đi cùng anh”

“Vậy thì đi những nơi em thích”

“Yeah!!!” ôm lấy cổ Phác Hữu Thiên lúc la lúc lắc, rồi cảm thấy có chút mệt…

Kim Tại Trung đi tới đánh giá bọn họ đã lâu, tắc lưỡi vài cái, sau đó ngồi ở một bên uống rượu “Nó còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu”

Phác Hữu Thiên ôm Kim Tuấn Tú đã ngủ để ở trên đùi, một tay tiếp nhận ly rượu Tại Trung đưa tới.

“Nói thương yêu cũng là lần đầu tiên”

Phác Hữu Thiên nhận chân nghe Tại Trung nói.

“Mày nên biết nó từ nhỏ đã thích mày, một đứa bé đơn thuần, lại bỗng nhiên học tập những tính xấu, chính là nó thật tâm thích mày” hướng về phía Phác Hữu Thiên cười cười “Thời điểm tan học tới đây ôm tao khóc”

Phác Hữu Thiên cũng cười cười, nhìn nhìn cậu, khuôn mặt hồng hồng, cẩn thận nhìn ánh mắt cậu hơi có điểm sưng, vì cái gì phải khóc ? Tiểu đáng thương, lòng anh cũng chỉ có em thôi.

“Tao không rõ ràng lắm cảm tình của hai đứa bây, cũng không biết hai đứa có thể đi bao xa, nhưng tao hi vọng mày không nên thương tổn nó” nhìn nhìn sắc mặt Phác Hữu Thiên “Tao không có ý gì khác, chỉ hi vọng mày có thể đối xử với nó tốt một chút”

Phác Hữu Thiên sau khi nghe xong gợi lên khóe môi “Thế nào, bây giờ lại mang dáng vẻ Bá phụ ra dạy tao sao ?”

Kim Tại Trung lườm hắn một cái “Mày đừng có làm tao mất mặt, khó khăn lắm tao mới đứng đắn được một lần, mày phối hợp một chút thì chết à?”

“Mày nói dư thừa ghê, tao đương nhiên sẽ đối tốt với Tuấn Tú, con đường của chúng tao sẽ không đứt đoạn nửa đường, gia đình của tao thì còn dễ nói, ba mẹ cũng am hiểu chuyện, tao là một cây đinh độc của họ mà, mọi chuyện từ từ rồi cũng sẽ suông thôi” uống ngụm rượu nhuận nhuận hầu “Gần nhất có hơi lơ là tiểu tử này, tao muốn thi đậu tốt nghiệp thật tốt, phải nỗ lực cố gắng mới có thể thẳng sống lưng cho tiểu quỷ qua ngày lành mày nói có phải không?”

Kim Tại Trung gật đầu, sau đó nhéo mặt người đang ngủ say trong lòng Phác Hữu Thiên “Vật nhỏ vô tâm vô phế.”

“Ăn một lần dấm chua đi học phá hư” Phác Hữu Thiên cúi đầu cười cười, sau đó nhìn Kim Tại Trung hỏi “Mày nói tao trừng phạt tiểu quỷ này thế nào mới là cách hay nhất ?”

“Tử hình!” Kim Tại Trung nói.

Phác Hữu Thiên lắc lắc đầu “Yêu nhiều một ít, cưng nhiều một tí, sẽ không đi ghen tị, ghen cũng thật là tịch mịch a”

Kim Tại Trung ghét bỏ nhìn hắn “Mày nuông chiều nó như vậy, cẩn thận nó thải trên cổ mày luôn”

“Ha ha, chuyện này tiểu quỷ không hề dám làm”

Kim Tại Trung muốn lưu Kim Tuấn Tú qua đêm ở trong điếm, Phác Hữu Thiên không chịu, nói sáng mai nếu Kim Tuấn Tú tỉnh lại không thấy hắn, khẳng định lại muốn phát cáu.

Quơ quơ nửa ngày, Kim Tuấn Tú vẫn không chịu tỉnh, đem người ôm ngồi ở trên xe máy, đưa lưng về phía đầu xe còn đằng trước thì tựa vào ngực Phác Hữu Thiên. Kim Tại Trung lấy ra khăn quàng cổ thật to, quấn quanh Kim Tuấn Tú rồi buộc vào hông Phác Hữu Thiên, trong khi đó người ngủ say tựa hồ cũng có chút trực giác, hai tay vây nhanh eo Phác Hữu Thiên, tiếp tục thở to ngủ.

Ánh mắt Kim Tại Trung có chút lên men, điều kiện như vậy mà vẫn có thể ngủ được, đại khái cũng chỉ có Phác Hữu Thiên có thể cho cậu cảm giác an toàn.

“Đi đường lái xe cẩn thận dùm, coi chừng ngã nó”

“Biết” khởi động, bàn tay phải rồ ga, tay trái ôm Kim Tuấn Tú, xe chạy thật sự thong thả. Kim Tại Trung vẫn còn có chút lo lắng, như vậy phi thường không an toàn, cũng may là đêm khuya nên không có nhiều xe.

Cuối cùng Phác Hữu Thiên đến nhà gọi điện báo bình cho Kim Tại Trung, Kim Tại Trung mới yên lòng bắt đầu đóng cửa.

Thổi một đường gió, đến nhà Kim Tuấn Tú cũng tỉnh, mênh mông nhìn lên Phác Hữu Thiên “Em lại chọc anh tức giận sao?”

Phác Hữu Thiên cúp điện thoại, liền nghe được một câu như vậy, cố ý phụng phịu “Ừm ~”

Kim Tuấn Tú vừa nghe, hừ một tiếng “Em mới chính là người tức giận đây này, anh cùng người khác tình chàng ý thiếp!”

“Anh đã nói với em là thảo luận bài vở mà”

Nghe lời giải thích vẫn chưa vừa lòng, lại không thể quậy loạn được đành rầm rì đi lên giường.

Phác Hữu Thiên ngồi ở một bên vỗ vỗ mông cậu, bàn tay đi xuống mát xa phần eo “Đi tắm rửa đã, ngày ami anh thi rồi”

Vừa nghe nói như thế, Kim Tuấn Tú lập tức đứng lên, hối hận mang trên mặt “A, ngày mai là anh thi” với tay xem đồng hồ trên tay hắn “Anh đi ngủ đi, ngày mai dậy không nổi thì nguy to” nói xong liền túm Phác Hữu Thiên lên giường.

Khó được hiền lành cởi quần áo cho Phác Hữu Thiên, đắp kín mền để tránh cảm lạnh, rồi tự mình đi tắm rửa. Tắm xong bước đi thật cẩn thận, Phác Hữu Thiên thấy bộ dạng cậu lén lút nhịn không được cười ra tiếng, phát hiện hắn còn chưa ngủ, lập tức làm ra tức giận “Mau ngủ! Mau ngủ!”

“Em còn không mau lại đây?” Phác Hữu Thiên vỗ vỗ vị trí bên trong giường.

Kim Tuấn Tú lắc đầu “Anh ngủ đi, hồi nãy ở trên đường em ngủ đã rồi, anh không cần lo cho em”

Nhìn thấy vật nhỏ lần đầu tiên nghiêm túc, cấp cho cậu cái mặt, làm bộ nhắm mắt lại, một lát sau mở ra nhìn thấy tiểu thân ảnh kia đưa lưng về phía hắn đang sửa soạn đồ dùng học tập cho hắn, khóe môi cong cong, nhắm mắt lại.

Bởi vì loay hoay mãi đến gần sáng mới ngủ, ngày hôm sau Phác Hữu Thiên khi tỉnh lại thì thấy Kim Tuấn Tú còn đang ngủ.

Rời giường mặc quần áo, rửa mặt, làm ra động tĩnh đánh thức người trên giường. Dụi dụi đoi mắt “Oáp, mấy giờ rồi?”

Phác Hữu Thiên xem cậu “Còn sớm, em ngủ tiếp đi”

Kim Tuấn Tú ngồi dậy ngẩn người một hồi lâu cũng bắt đầu híp mắt mặc quần áo, nhìn thấy cậu đem cánh tay áo sơmi của hắn đưa chân mặc vào, Phác Hữu Thiên đau đầu “Bảo bối, em làm gì vậy?” Đoạt lại áo sơmi trong tay cậu

“Em muốn đưa anh đi thi”

“Em ngoan ngoãn nằm xuống ngủ dùm anh, tối hôm qua không chịu ngủ sớm!” Phác Hữu Thiên nhéo nhéo mũi cậu.

Kim Tuấn Tú đem mặt dán tại trong lòng bàn tay Phác Hữu Thiên cọ xát “Em muốn đi”

Biết rõ tính bướng bỉnh cái gì đều không ngăn cản được của cậu, cầm quần áo cho cậu khoác lên, đẩy mạnh vào buồng vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó xuất môn ăn điểm tâm.

Cha mẹ cũng đều có ở nhà, chứng kiến Kim Tuấn Tú “Tuấn Tú ở đây a”

“Con chào ba mẹ” Kim Tuấn Tú phá lệ kêu gọi, nhất thời nửa khắc Phác cha mẹ còn không có phản ứng, sau đó ha ha cười.

Trên bàn cơm chỉ thảo luận xung quanh chuyện Phác Hữu Thiên thi, Phác ba muốn đưa hắn tới trường, Phác Hữu Thiên xua tay nói không cần, chính mình không còn là tiểu hài tử còn muốn cha mẹ hộ tống, nhớ tới cũng là, đứa bé này từ nhỏ đều không có làm cho bọn họ rất quan tâm qua.

Kim Tuấn Tú ở bên cạnh nhấc tay “Để con đưa Hữu Thiên đi là tốt nhất”

“. . . . .”

Kim Tuấn Tú thay Phác Hữu Thiên ôm túi sách, Phác Hữu Thiên đem túi sách nhận lấy, sau đó nói với Kim Tuấn Tú “Đi học đi”

“Vâng”

“Tỉnh ngủ chưa ? Nhìm em có vẻ mệt mỏi”

“Tỉnh rồi, anh thi tốt nha!”

“Ừm” nhìn thấy Phác Hữu Thiên vào trường thi, Kim Tuấn Tú đi theo tựa vào dưới cây đại thụ, thật mệt a.

Trong trường thi, Phác Hữu Thiên mở hộp bút chì ra lập tức liền nở nụ cười, bên trong có một cái hình dán đáng yêu còn thủ thế cố lên, bên cạnh kèm theo chú thích 【 hôn nhẹ, thi tốt nha, không cần có áp lực, sau này em sẽ nuôi dưỡng anh 】

Bởi vì ôn tập vô cùng cố gắng nên thi vô cùng thuận lợi, ra cửa liền nhíu mày, Kim Tuấn Tú đang dựa vào cây đại thụ mồm to ngủ, bước nhanh đi tới lay tỉnh cậu.

Kim Tuấn Tú mở một con mắt, thấy rõ người lập tức liền thanh tỉnh “Thi thế nào?” Nhìn thấy Phác Hữu Thiên sắc mặt thật không tốt “Thi không được? Ôi!” Đầu bị gõ một chút “Đau!”

Phác Hữu Thiên tức giận “Em muốn chết hả ? Không cho đi lại cứ nằng nặc đòi đi theo, giờ lại ở trong này ngủ”

Kim Tuấn Tú xoa xoa đầu “Em hơi buồn ngủ tí”

Phác Hữu Thiên hừ một tiếng, cũng không biết mình vì sao lại đột nhiên nổi giận đến như vậy, theo trường thi đi ra đầu tiên mắt liền chứng kiến tiểu quỷ cuộn tròn thân mình nằm trên mặt đất ngủ, đau lòng, tên ngu ngốc này nhất định là muốn chờ mình thi xong.

Đem người kéo dậy vỗ vỗ bụi trên quần áo “Đói bụng không?”

“Một chút”

Phác Hữu Thiên trừng mắt cậu “Không phải em có mang tiền sao ? Không biết đi mua ăn hả?” Lại nhịn không được cần phát hoả.

Kim Tuấn Tú có vẻ ủy khuất, quyệt miệng “Em sợ anh thi xong đi mất, em sẽ không tìm thấy anh”

“Em thật là. . .” Lời gì cũng nói không được “Ngu xuẩn muốn chết!”

“A, Hữu Thiên thi thế nào a ?” chen chúc qua đây là một người nữ sinh vỗ vai Phác Hữu Thiên.

Kim Tuấn Tú vừa nhìn thì biết đây là nữ sinh cùng Phác Hữu Thiên thân thiết ở trong phòng học. Ánh mắt dừng ngay hai người bọn họ ở giữa ngắm tới ngắm lui.

Phác Hữu Thiên cười cười “Cũng không tệ lắm”

Nữ sinh có chút hâm mộ “Ôi, tôi cảm thấy thật là khó, hồi nãy còn phần cuối làm chưa xong”

“Môn sau thi sẽ tốt hơn”

“A đúng rồi, môn tiếp theo là môn Toán, có một cái đề mục tôi còn chưa hiểu rõ, cậu có thể giảng cho tôi một chút được không?” Nữ sinh khẩn cầu, nghe như muốn làm nũng.

Kim Tuấn Tú không vui, bụng khó chịu, cô gái này rõ ràng chính là muốn câu dẫn Phác Hữu Thiên. Dùng sức ho khan một tiếng.

Phác Hữu Thiên nhìn cậu một cái, sau đó nở nụ cười.

Nữ sinh thấy hắn cười, đi lên túm cánh tay Phác Hữu Thiên “Đi “

“Không cho phép đi!” Kim Tuấn Tú lập tức ngăn lại.

Nữ sinh cau mày nhìn cậu, tiểu tử trước mặt làm nàng có chút ấn tượng, đến phòng học đi tìm Phác Hữu Thiên thiệt nhiều lần, dựa vào cái gì không cho phép? “Phác Hữu Thiên, cậu ta là ai vậy?” ( vô duyên (╰_╯)

Phác Hữu Thiên không thanh sắc rút tay ra khỏi ma trảo của nữ sinh, cảm tình của hắn và Kim Tuấn Tú chưa bao giờ muốn giấu diếm, ôm người bên cạnh bắt đầu tức giận “Làm sao bây giờ, tiểu tình nhân của tôi lại bắt đầu ghen tị rồi”

Vừa nói như thế Kim Tuấn Tú liền đỏ mặt, dùng cùi chỏ hung hăng chọt vào sương sườn Phác Hữu Thiên, bất quá trong lòng lại như hoa nở rộ.

Nữ sinh thất thần, nghe không ra có lời nào là vui đùa, bất quá xem ra chính mình là người dư thừa, phẫn nộ nói câu “Vậy tạm biệt” rồi rời đi.

Nữ sinh vừa đi, Phác Hữu Thiên liền quay thân mình Kim Tuấn Tú qua, mặt quay về phía mình, nhìn chằm chằm một hồi lâu. Kim Tuấn Tú cũng không cam chịu yếu thế quay về trừng mắt, cuối cùng còn phát sinh nói lầm bầm nũng nịu.

Phác Hữu Thiên vui “Em hẳn là còn đói bụng chứ? Ghen đến nổi no luôn!”

Kim Tuấn Tú nhếch đầu lông mày “Em nghĩ muốn ăn thịt người! Ăn Phác Hữu Thiên!”

“Đồ ngốc” nhéo nhéo mặt cậu “Đi thôi, đi ăn”

Advertisements

5 thoughts on “Táo xanh không chát

  1. ui 2 cái con ng này thật ngọt chả còn j để nói nữa rồi. ss toàn dùng đth nên chưa down qt về nên cg chưa biết sd sao. sugar e lập cho ss 1 cái nick trên đó đi. dạo này rảnh quá nên đg muốn tìm niềm vui mới đây n mà ss văn ngu chữ dốt lắm hjk. ah mà e copy về rồi ah send cho ss đi

  2. Ôi… thế mới xứng đáng làm lão gia của Tú Tú chứ, phải cưng chiều bảo bối nhiều 1 tí, dù sao người ta cũng chỉ là một tiểu hài tử thôi mà, :))) chap này ngọt phải biết
    Ps : Tại Trung ca à, có một tên đầu to không bình thường như anh thì hỏi làm sao bảo bối đứng đắn cho được a ??

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s