Táo xanh không chát

Tập 24

Ăn cơm xong Phác Hữu Thiên bắt đầu đuổi người, không đành lòng để Kim Tuấn Tú chờ hắn dưới trời nắng chang chang, kêu xe taxi đưa cậu về nhà. Kim Tuấn Tú không vui, Phác Hữu Thiên nhíu mày “Không nghe lời hả? Thi xong đập em chết bầm luôn!”

Vừa mới rời đi khỏi tầm mắt của hắn, Kim Tuấn Tú lại quay trở về.

Cho nên thi xong trận thứ hai, Phác Hữu Thiên tức giận nói không ra lời, nhìn vẻ mặt của cậu như động tình, không phải thật thiếu kềm chế chứ ? ?

Được rồi, Kim Tuấn Tú đặc biệt thích Phác Hữu Thiên đùa giỡn lưu manh với cậu

Hỗn đản! Phi thường chờ !

Thôi khỏi đuổi nữa, nói thế nào cũng ngoan cố quay lại, lát tìm một chỗ không người hai đứa thân thiết một phen rồi quay trở lại trường học, thật không biết là ai cùng ai.

Rốt cục cũng kết thúc giờ thi, Kim Tuấn Tú kiễng đầu ngón chân ngễnh cổ ở cửa xem tới xem lui, có thiệt nhiều người nhà mang gương mặt tươi cười nhẹ nhàng hỏi nhi đồng có mệt mỏi không ? muốn ăn cái gì ?…

Phác Hữu Thiên đi tới, Kim Tuấn Tú liền chạy qua, học theo “Mệt mỏi không a ? Muốn ăn cái gì?”

Nhiệt tình nhiệt tình, Phác Hữu Thiên ôm lấy cổ cậu “Ăn em!”

“Được được!” Nói xong xoay người, hai tay đặt lên cổ người kia.

Phác Hữu Thiên vỗ vỗ đầu cậu, trước bàn dân thiên hạ mà còn… “Không được loạn!”

“Nào có, nào có đâu ~~” tha dài lên âm cuối, sau đó hai người kêu taxi về nhà

Phác mẹ đã dọn sẵn đồ ăn chờ bọn họ, còn cùng nhau uống rượu, Kim Tuấn Tú hăng hái hát hò, Phác Hữu Thiên nhớ tới ngày hôm trước cậu say rượu sau đó rất đáng yêu, nên cho cậu làm vài chén.

“Con không sợ tiểu tử uống say thì làm càn à?” Phác ba cười nhạo

Vừa nghe như thế, Kim Tuấn Tú lập tức nói “Con sẽ không như thế!”

Phụ tử Phác gia không biết có trúng bùa gì không cũng cho Tuấn Tú uống thoải mái “Được rồi, uống một chút thôi”

Kết quả hết một ly lại tới một ly, cuối cùng say bí tỉ.

“Ba ba” Kim Tuấn Tú lầu bầu nghiêng ngả tới bên Phác ba. Phác ba nhanh chóng đỡ cậu, sau đó đưa mắt ra hiệu cho Phác Hữu Thiên.

Phác Hữu Thiên tiến lên ôm cậu “Bảo bối nghe lời trở về phòng”

Ai ngờ Kim Tuấn Tú trực tiếp vung hắn ra, sau đó thân mình tựa vào sau lưng Phác ba, cánh tay ôm lấy cổ, đầu cũng khoát lên hõm vai trưởng bối, phun nhiệt khí “Không cần. .. . Ba ba”

Phác phụ bị triền không có cách nào đẩy ra, đành phải kiên trì đáp ứng “Ba đây”

Nhìn thấy chồng bị ôm mà xấu hổ cả mặt, Phác mẹ che miệng cười không ngừng.

“Ba đừng giới thiệu nữ nhân cho. . anh hai. . Nấc” thực không hình tượng nấc một cái, hơi rượu xông lên.

Hai từ ‘Anh hai’ chỉ có nói về Phác Hữu Thiên, bởi vì Phác gia nhận cậu làm con nuôi, ở Phác gia Kim Tuấn Tú đều xưng hô với Phác Hữu Thiên như vậy, đại khái là gần nhất ở nhà kêu đã thành thói quen, nhất thời cũng không sửa miệng.

Phác cha biết rõ tiểu tử ngu xuẩn nằm ở sau lưng mình thật sự là rất mê luyến Phác Hữu Thiên, tuy rằng ông không ngăn cản hai người bọn họ nói thương yêu, nhưng vẫn hi vọng nhi tử của mình sống qua những ngày bình thường, tìm một người bạn gái, kết hôn sanh cỏn, đến lúc đó ông có thể công thành lui thân, đem hết thảy công ty sự vật đều giao cho Phác Hữu Thiên, mình cũng về hưu dưỡng già.

Tính tình của Tuấn Tú rất giống con nít, người lại mơ mơ màng màng, không có tâm nhãn, thật sự không phải con dâu hàng đầu được người chọn, huống chi còn là một nam nhân, nhưng vật nhỏ này thiện lương a, trong lòng lại chỉ chứa mỗi Phác Hữu Thiên, toàn tâm toàn ý đi theo hắn.

Lần trước Phác Hữu Thiên cũng nói với ông rằng nói không chừng hai đứa chính là chơi đùa? Mặc dù là một câu nói vui đùa, có thể vạn nhất ngày nào đó Phác Hữu Thiên thật sự thay lòng đổi dạ, đứa nhỏ này nên làm cái gì bây giờ?

Thở dài nhìn về lão bà đang nghi hoặc.

Phác mẹ không biết Kim Tuấn Tú muốn nói ý gì “Vì cái gì không thể giới thiệu nữ nhân cho anh hai, không cần chị dâu sao? Nhiều người thương anh hai con thì không tốt hửm ?”

Kim Tuấn Tú vừa nghe lập tức ngẩng đầu lên, buông ra hai tay vừa nhốt chặt cổ Phác ba lại bắt đầu hướng về phía Phác mẹ. Phác Hữu Thiên nhanh chóng đỡ eo cậu từ phía sau, biết Kim Tuấn Tú muốn nói cái gì, cũng không ngăn trở, phải làm rõ mọi sự tình.

“Ôi ôi, tiểu tổ tông à, chậm một chút” mắt thấy Kim Tuấn Tú sắp ngã quỵ, Phác mẹ nhanh chóng tiến lên giúp đỡ, sau đó trừng mắt nhìn Phác Hữu Thiên phía sau “Sao con không đỡ?”

Phác Hữu Thiên cười một chút, có đôi khi cũng phải thực hiện một chút khổ nhục kế nho nhỏ a

“Không cần chị dâu, mẹ ơi, Phác Hữu Thiên là của con, con yêu anh ấy!” Đặt mông ngồi dưới đất, hai tay đặt lên đùi Phác mẹ.

Phác mẹ bị một câu này làm cho sững sờ “Không phải. . . Con thương nó?” Sau đó ánh mắt nhíu lại nhìn về phía Phác Hữu Thiên “Rốt cuộc sao lại thế này?”

“Thì nó chính là như vậy a” Phác Hữu Thiên nói, sau đó đem người ngồi ở trên sàn nhà ôm lấy “Quay về phòng ngủ”

Kim Tuấn Tú loạng choạng đầu, sau đó nhìn chằm chằm vào người ôm mình, nhếch miệng cười “Phác Hữu Thiên ~~ em muốn ở mặt trên!”

“… … … . .” Ở mặt trên con khỉ mốc! Đây là lời ngầm của Phác Hữu Thiên.

Thật vất vả đem tiểu tổ tông dụ đi ngủ, Phác Hữu Thiên trở về phòng khách. Sắc mặt mẫu thân thật không tốt, phụ thân cũng không có mất hừng gì, bất quá thần tình xấu hổ, nhìn hắn đi tới.

“Ba con nói con cùng Tuấn Tú là quan hệ này?” Phác mẫu đè nặng cơn tức, nàng nhìn ra được quan hệ giữa hai người con trai không hề tầm thường, nghĩ đến hai người đều là con một lại không có huynh đệ, hơn nữa nàng vẫn cảm thấy đầu óc Kim Tuấn Tú rất đơn giản, khi hai đứa thân mật tiếp xúc, thì chỉ cho rằng cậu là tiểu hài tử nên muốn làm nũng, hoàn toàn từ đầu đến cuối luôn luôn không dám nghĩ tới cái hướng kia.

“Dạ!”

“. . .” Đối với sự thẳng thắn của Phác Hữu Thiên, trong lúc nhất thời Phác mẫu á khẩu không trả lời được, giơ lên tay muốn đánh, cuối cùng sắp tới gần mặt Hữu Thiên, bà căm giận thu tay về, bụm mặt khóc.

Từ nhỏ tới lớn, bà chưa bao giờ đánh hắn một lần nào, vì vậy không thể thẳng thừng mà xuống tay

Phác Hữu Thiên thấy mẫu thân khóc, trong lòng tràn đầy thương xót, quỳ ở trước mặt ba, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đang run rẩy “Mẹ, con xin lỗi”

Phác mẫu khóc thương tâm “Làm sao con có thể đối với mẹ như vậy hả ? Con thật bất hiếu, làm sao con lại. . .thích nam nhân, nó và con giống nhau a” ngẩng đầu, nước mắt ràn rụa nhìn về Phác ba “Ông đã sớm biết rồi đúng không ?”

Mắt thấy lửa muốn táp lại đây, Phác ba nhanh chóng nói “Tôi cũng mới biết à”

“Mới biết! Hai người các ngươi liên kết với tiểu tử khốn kiếp kia gạt tôi mới vừa lòng sao ?”

“Mẹ!” Nghe nói mẫu thân xưng hô với Kim Tuấn Tú như vậy, trong lòng không thăng bằng.

“Sao? Nhanh như vậy liền che chở sao?” Vốn đã thương tâm, bây giờ còn tức giận đối với bà “Có tình nhân thì quên luôn mẹ, tôi nuôi không nổi cậu” nói xong tực giận khóc chạy về phòng.

Phác Hữu Thiên nhìn về phụ thân của “Cha. .”

Phác ba liên tiếp lắc đầu “Con làm mẹ con tổn thương rồi, vừa rồi nếu con chịu hòa hợp với mẹ con cùng nhau mắng Tuấn Tú nói không chừng còn có thể cứu” lắc đầu vài cái, thấy Phác Hữu Thiên rũ đầu xuống “Vợ nhỏ của con thì hảo hảo mà bảo quản! muốn làm cái gì thì ra ngoài làm nha”

“. . . .”

Khó được chứng kiến bộ dạng nhi tử mình kinh ngạc, Phác ba có chút đắc ý đứng lên vào phòng ngủ.

Phác Hữu Thiên cũng trở về phòng, nhìn thấy Kim Tuấn Tú nằm giữa giường đang ngủ say, nhéo cái mông thịt thịt kia rồi mắng câu “Yêu quái chuyên gây tai họa”

Ngày hôm sau Kim Tuấn Tú rời giường, đầu đau muốn nứt, ngồi ở đó ngẩn người, say rượu thật là khó chịu a.

Lần sau không bao giờ … dám uống rượu, sao lại uống nhiều như vậy a ? Không có làm chuyện gì dọa người đi?

‘Ba ba đừng giới thiệu nữ nhân cho Hữu Thiên’

‘Phác Hữu Thiên là của con’

‘Con yêu anh ấy’

‘Phác Hữu Thiên, em muốn nằm trên’

Bao nhiêu câu từ từ hình thành trong não Tuấn Tú, nằm trên con khỉ mốc! ! ! Hận không thể quất chết chính mình, Kim Tuấn Tú lập tức luống cuống tay chân đứng lên, mặc quần áo, trực tiếp mở cửa nghĩ trốn.

Vừa lúc bị Phác Hữu Thiên ngăn chặn, vòng tay ôm dựa vào tường xem cậu, ánh mắt kia xen lẫn khinh bỉ “Muốn đi đâu sớm vậy?”

Kim Tuấn Tú hai tay chắp lại “Coi như không nhìn thấy em. . Không thấy em” một bên nhắc đi nhắc lại vừa muốn đi, bị Phác Hữu Thiên túm tay

“Bây giờ còn tỏ ra đạo đức nữa, đầu không chải, mặt không rửa, cũng không sợ mẹ chồng ghét bỏ hả ?” nói xong liền đem người áp vào nhà.

Kim Tuấn Tú luống cuống “Làm sao bây giờ a, làm sao bây giờ a ? Em sai lầm rồi, sau này em không dám … uống rượu nữa”

Phác Hữu Thiên nhìn cậu “Cam đoan này anh nghe đến phiền rồi, cái lỗ tai nhét vô hết nổi”

“Lần này là thật sự, không bao giờ … em dám uống rượu”

Phác Hữu Thiên lắc đầu nhìn người luôn cúi đầu, khóe miệng gợi lên “Haiz, vốn hai chúng ta còn có thể hảo hảo, lại bị em đảo lộn hết cả. . .” Ở Kim Tuấn Tú nhìn hắn một khắc này, thu hồi ý cười “Thất bại”

Kim Tuấn Tú sắp khóc.

Cho cậu rửa mặt xong rồi nói “Đi ăn thôi”

Kim Tuấn Tú bấu lấy góc áo sơmi “Em. . Thôi để em trở về, không còn mặt mũi gì ở đây”

“Ba mẹ đều đang ở nhà ăn chờ”

Kim Tuấn Tú vừa nghe, lập tức vọt tới đẩy cửa sổ ra, Phác Hữu Thiên hoảng sợ lập tức vượt qua, gắt gao nắm cả hông cậu “Em muốn chết hả !!!”

Thấy Phác Hữu Thiên phát hoả với mình, còn nhìn mình lom lom, trong lòng lại càng ủy khuất, miệng nhất phiết “Ngay cả anh cũng khi dễ em”

Phác Hữu Thiên bình phục nhịp tim đập, xem bộ dạng tội nghiệp của cậu “Dọa em thôi, mẹ của anh không có tức giận, bảo anh kêu em rời giường xuống ăn cơm mà” vừa rồi thấy Kim Tuấn Tú tiến lên đẩy cửa sổ thật sự sợ tới mức trái tim gần như muốn đình chỉ, tiểu ngốc này ngu gì đâu.

Cuối cùng vẫn kiên trì đi xuống, luôn luôn cúi đầu, nhăn nhăn nhó nhó bước từng bước nhỏ đi qua.

Phác ba bưng cà phê nhìn cậu, nhịn không được cười ra tiếng, bị Phác mẹ hung hăng liếc mắt một cái.

“Lại đây ngồi!” Phác mẹ nói.

Kim Tuấn Tú lập tức đi qua, hai tay để theo quy củ đặt trên đùi, Phác Hữu Thiên cũng đi qua ngồi ở bên cạnh, nắm tay cậu.

“Mẹ, mẹ đừng dọa Tuấn Tú”

“Con câm miệng cho mẹ!” Phác mẹ lườm hắn một cái, sau đó nhìn về phía Kim Tuấn Tú “A, tuổi còn nhỏ thực nhìn không ra tâm cơ như vậy a, suốt ngày về nhà của chúng ta”

Phác Hữu Thiên đều cảm giác được Kim Tuấn Tú bất lực, bàn tay nho nhỏ run lợi hại, lành lạnh. Phác Hữu Thiên dám đánh cuộc, hiện tại hốc mắt Kim Tuấn Tú tuyệt đối đã đỏ lên.

“Nguyên lai là trúng ý nhi tử của tôi, cậu cho là muốn làm con dâu tôi dễ dàng như vậy! Tốt nhất nói rõ đầu đuôi cho tôi, cậu câu dẫn Hữu thiên trước phải không ?!” Giận dữ mắng mỏ một câu.

Kim Tuấn Tú lại bị hù khóc “Con sai rồi, con không dám”

“Mẹ, mẹ hơi quá đáng!” Phác Hữu Thiên rống.

Phác mẫu bất ngờ không dự đoán được Kim Tuấn Tú sẽ khóc, ngày hôm qua biết được sự thực muốn tức chết rồi, trở về phòng được Phác ba khai đạo một đêm. Nàng suy nghĩ cả một đêm, quyết định buổi sáng làm uy với Kim Tuấn Tú, bất quá cũng không dự đoán được sẽ đem người làm khóc a.

Lập tức liền có chút khẩn trương nhìn về phía nam nhân, Phác ba cũng rất bất mãn nhìn bà.

“Tuấn Tú à, mẹ chỉ chọc cho con cười thôi, đừng khóc a” tiến lên đi túm tay Kim Tuấn Tú, nhưng người kia lại bị hù rụt lại thân mình.

Cũng do từ nhỏ đến lớn Kim Tuấn Tú chưa từng bị trưởng bối mắng qua, ở nhà cậu như là một tiểu hoàng tử thật thụ, cả nhà đều sủng ái cậu. Phác mẹ hướng cậu rống như vậy, liền cảm giác mình cùng Phác Hữu Thiên là không thể đến với nhau, sẽ bị chia rẽ, vừa nghĩ tới sau này không thấy được Phác Hữu Thiên thì cái gì cũng không biết.

“Tuấn Tú, mẹ đã xin lỗi rồi, em đừng khóc” Phác Hữu Thiên dỗ dỗ Kim Tuấn Tú, Phác mẹ cũng có chút áy náy nhìn lên.

“Tuấn Tú, sau này mẹ không bao giờ … mắng con nữa đâu, do trong lòng mẹ điều chỉnh cảm xúc không tốt, là người cuối cùng mới biết được quan hệ của hai đứa” Phác mẹ giải thích.

Kim Tuấn Tú đáng thương khóc đến nỗi bị nấc, mau không thở được, Phác Hữu Thiên nhìn cậu mà tâm đều khó chịu, lại không đành lòng phát hỏa với mẫu thân

Cũng không quản trường hợp gì liền đem Kim Tuấn Tú ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ Kim Tuấn Tú không ngừng nấc “Bảo bối ngoan, đừng khóc, mẹ chỉ dọa em, mẹ rất thích em a, đừng buồn mẹ nữa, mẹ sẽ cho chúng ta cùng một chỗ”

Phác mẹ ở một bên trùng điệp thở dài “Hai đứa. . Tùy tiện đi, mẹ mặc kệ” nói xong hốc mắt cũng hồng hồng đứng dậy vào phòng.

Thật vất vả đem người dỗ dỗ nín khóc, mang đến rửa mặt, ánh mắt đã muốn sưng như hạt đào. Phác Hữu Thiên dùng ngón tay nhẹ nhàng khẽ đụng, Kim Tuấn Tú đều kêu đau. “Nam hài gì mà hễ một chút là khóc, thật không có tiền đồ!” Phác Hữu Thiên biểu tình ra vẻ ghét bỏ, nghĩ ngày nào đó mình được tuyển vào trường đại học, đi xa nhà, Kim Tuấn Tú có thể sẽ khóc thành dạng này không ?

Kim Tuấn Tú rầm rì nhìn hắn.

“Tiểu ngốc ngu xuẩn!”

“Cút đi!”

Buổi trưa Phác mẹ đi ra nấu cơm, ánh mắt cũng là hồng sưng tấy, Kim Tuấn Tú đi qua đứng ở trước mặt nàng “Con xin lỗi”

Phác mẹ nhìn nhìn cậu, đưa tay xoa đầu “Quên đi” nắm tay Kim Tuấn Tú hướng đi phòng bếp.

Phác Hữu Thiên đi ra liền thấy mẹ mình và Kim Tuấn Tú cùng nhau làm đồ ăn, cười cười, sau cơn mưa trời lại sáng.

Advertisements

10 thoughts on “Táo xanh không chát

  1. ôi trời qua được cửa bố mẹ chồng thật dễ làm sao ạ Tú Tú, chỉ cần uống rượu say với khóc là mọi truyện ok hết, chết cười với cái đoạn Tú Tú đòi ở mặt trên thôi =)))
    nhưng kể ra cũng thương em nó chắc là sợ lắm mới khóc thành như vậy, may là mẹ Phác chỉ dọa thôi chứ thật thì không biết thế nào nữa
    vậy bây giưof chỉ còn bố mẹ Kim là chưa biết, thật không biết đến lúc đó thế nào nữa ạ ss

  2. Cái đoạn Tú Tú bị mẹ Park dọa khóc ý, ss thấy thương quá chừng, nhưng kể ra mẹ Park tội thật cũng không làm khó Tú Tú quá.
    Thiên ca đậu đại học là phải xa cách rồi, không biết bảo bối như thế nào khó sống đây?? Dù sao mong bạn t/ giả đừng ngược tâm tiểu Tú quá a

  3. ôi buồn cười quá đi mất, tưởng phác mẹ sẽ tn ai dè ẻm vừa khoác đã lo loạn lên thế. cả nhà a park đều bị ẻm cho ăn thuốc lú hết rồi hay sao í mà ai cg cưng hết mực. Hihi n nói thiệt tú tú đáng yêu như vậy ss cg muốn bắt về quá

    • Ss bắt về rồi coi chừng Phác gia qua rượt ^^~

      Ss ơi, kinh nghiệm thì em ko có vì em chỉ mới có tập làm edit mấy tháng nay thôi, nhiều lúc em đọc mà mặt cũng ngu ngu, ko hiểu phải ghi ra sao để mấy reader đọc cho dễ hiểu. Tại em mới làm nên còn lâu với chậm, chứ như mấy bạn bên blog khác thì làm nhanh lắm ss

      • ài cái niềm vui mới này sao mà nó cg gian nan thế mà ss còn thuộc dạng đọc 10 chữ hiểu 1 chữ nữa chứ ;( thui để mấy hôm nữa rảnh từ từ ngâm cứu tiếp
        mà ss có gây xì căng đan j cho tú tú đâu, đấy là do tú tú mê trai quá nên toàn tự nạp m đó chứ O.o

  4. thật là thích quá đi, mẹ chồng ,nàng dâu. su khóc mếu máo cả nhà ai cùng thương, ai cung bênh, hẳn là được chiều từ nhỏ quen rồi,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s