Táo xanh không chát

Tập 25

Phác Hữu Thiên cũng không gặp mẫu thân của mình thường xuyên vì mỗi khi thấy hắn thì than thở. Bà vốn nên dưỡng mặt cho tốt, giờ đây bởi vì rất thương tâm, tiền tuỵ rất nhiều, mẫu thân có thể không ngăn trở bọn hắn chung một chỗ đã muốn xem như ban ơn lớn nhất rồi, cho nên Phác Hữu Thiên thấy tốt mới đem Kim Tuấn Tú đưa trở về nhà.

Hơn nữa Kim Tuấn Tú sắp thi cuối kì, Phác Hữu Thiên sợ cậu vì nhớ lên hắn đến nỗi không muốn học tập cho nên dứt khoát cầm theo mấy bộ quần áo trong nhà vào Kim gia ở, dù sao cũng đã tốt nghiệp, không có việc gì làm.

Kỳ thật Phác ba có hỏi hắn muốn đi công ty thực tập hay không, Phác Hữu Thiên cũng không có cự tuyệt, nói chờ Kim Tuấn Tú thi xong rồi mới bàn…, bởi vì còn đáp ứng muốn dẫn cậu đi chơi.

Phác ba nhìn hắn thật lâu nói “Thật là chỉ có mình ba là dở hơi, nói thương yêu cha mẹ cái gì cơ chứ!”

“. . . . .”

Trong phòng.

“Em là heo a, cái bài đơn giản vậy mà cũng không làm được, đầu óc của em chứa cái gì bên trong vậy hả?” Phác Hữu Thiên tức giận, giảng cả bốn lần mà Kim Tuấn Tú vẫn u mê, cảm thấy chán nản rống to với cậu.

Kim Tuấn Tú cắn cán bút bất mãn nói “Anh thật dữ ~”

“Đừng có làm nũng!” Dùng sức gõ bàn học “Làm bài tiếp cho anh!” Sau đó thở phì phì đứng dậy.

“Anh đi đâu vậy ?”

“Anh đi về nhà cho rồi, em cứ nhởn nhơ vậy đi, căn bản là học không vào, em muốn chơi bao nhiêu thì cứ chơi, hừ !” nói xong bắt đầu thu dọn đồ đạc. Kim Tuấn Tú nóng nảy, lập tức đứng dậy chạy tới ôm cả người Phác Hữu Thiên và mấy bộ y phục.

“Bỏ ra!” Lấy tay kéo.

“Bại hoại!” Phồng má la Hữu Thiên.

Híp nửa mắt “Nói lại lần nữa xem!”

“Hu hu hu ~ “

“Không cho phép giả khóc, buông ra, anh phải về nhà!”

“Em sẽ học đàng hoàng mà. Anh đừng nóng giận” gắt gao ôm quần áo cầu khẩn “Cho em thêm một cơ hội nữa thôi”

Phác Hữu Thiên nhìn thoáng qua quần áo bị Kim Tuấn Tú làm nhăn nhúm “Nghỉ ngơi một chút đi”

Kim Tuấn Tú vừa nghe thì cười toe toét, một giây sau liền nhăn nhó.

“Đem quần áo của anh ủi cho thẳng, nhăn hết rồi, lẹ đi!”

Lão đại Kim Tuấn Tú mất hứng quệt mồm, bất quá cũng thành thành thật thật ôm quần áo đi tìm mẹ.

Hai người đã lâu không có làm yêu, phòng cách âm cũng không tốt lắm, dù sao đang ở Kim gia nên Phác Hữu Thiên không dám lớn gan ở nhà người ta làm xằng bậy, hơn nữa Kim Tuấn Tú mỗi lần bị trêu trọc hét thất thanh đến nỗi mười nhà còn nghe

Sắp đến thì càng không thể để cho cậu phân tâm, Phác Hữu Thiên nhịn xuống chịu đựng, vì đơn giản là khi thân thiết với nhau, Kim Tuấn Tú thường thường dùng ánh mắt si ngốc chưa thỏa mãn dục vọng nhìn lên Phác Hữu Thiên.

Mấy ngày này Phác Hữu Thiên la Kim Tuấn Tú nước tới chân mới nhảy, Kim Tuấn Tú rất đắc ý nói đề mục rất đơn giản, Phác Hữu Thiên thực hoài nghi nhìn cậu.

Thi xong thì tưởng rằng có cơ hội lăn sàng, hôm sau Kim Tuấn Tú đã bị cha mẹ mang đi nói chị họ kết hôn.

Kim Tuấn Tú không vui vì cần phải theo Phác Hữu Thiên một lúc, bị mẫu thân vỗ một cái “Làm phiền người ta nhiều ngày như vậy, còn muốn như thế nào nữa ? Con suốt ngày quấn quýt lấy Hữu thiên, không sợ Hữu Thiên ngại phiền a !”

Kim Tuấn Tú rầu rĩ nói “Hắn còn lâu mới phiền con” sau đó liếc mắt nhìn Phác Hữu Thiên ngồi ở trên ghế salon cười “Hữu Thiên yêu nhất là em đúng hay không?”

Phác Hữu Thiên lặng đi một chút, sau đó ở cái nhìn soi mói từ Kim mẹ nhìn, xấu hổ gật đầu “Ừ.”

“Ôi!” Lại bị mẫu thân đánh một cái.

“Hữu Thiên cho con chê cười, tiểu tử này đều làm cho người khác ghét”

Phác Hữu Thiên cười “Đúng rồi ạ!”

Thấy Kim Tuấn Tú sắp bổ nhàu qua đánh, Phác Hữu Thiên nhanh chóng né tránh “Mẹ, con đi về trước, ba mẹ gọi điện thoại cho con nói có việc”

Bởi vì Phác gia thu Kim Tuấn Tú làm con nuôi, cho nên Kim gia cũng đem Phác Hữu Thiên làm nhi tử.

Hôm tới nhà dạy kèm Tuấn Tú, Phác Hữu Thiên ở cửa kêu dì, Kim mẹ liền nhiệt tình nói “Đừng khách khí vậy nữa, Tuấn Tú đều sửa miệng, con gọi ta là mẹ đi”

“. . . .” Sửng sốt vài giây “Mẹ”

………..

Kim Tuấn Tú đưa Phác Hữu Thiên ra cửa hai người ở trong hẻm nhỏ ôm nhau “Thật đáng ghét, kết hôn thì liên quan gì tới em” Kim Tuấn Tú giạng chân ttre6n đùi Phác Hữu Thiên, miệng thầm thì nén giận, hai người quay mắt về phía nhau.

Phác Hữu Thiên ôm lên mông nhỏ tròn tròn “Đi chơi vui nha, ở trong nhà người khác cũng đừng có quậy loạn” nhịn không được hôn một chút đôi môi anh đào “Luôn nhớ xem di động, có việc gì thì gọi cho anh”

Kim Tuấn Tú không vui “Vì cái gì có việc mới gọi được, em muốn gọi mỗi ngày! ! !”

Phác Hữu Thiên cười nhéo nhéo má cậu “Đã biết! Mỗi ngày đều gọi! Em thực phiền!”

“Hừ!” Thân mình về hơi nghiên về phía sau, sau đó lại mạnh mẽ tiến về phía trước cắn lên môi Phác Hữu Thiên không dứt ra.

Kim Tuấn Tú đi qua nhà chị họ, ở đó không có bao nhiêu người thân thiết, may mắn có Kim Tại Trung, bằng không thật sự nhàm chán chết.

“Bobo ~ em luôn nghĩ tới anh !”

Kim Tại Trung liếc mắt người nằm trên đùi mình, vừa gọi điện thoại vừa làm nũng

“Ha ha, giờ em đang làm gì vậy?”

“Em đang ở chung với anh Tai Trung… Em biết rồi…”

Kim Tại Trung bất mãn, nói điện thoại đã nửa giờ mà Kim Tuấn Tú một mực không ngừng lặp lại nói muốn anh a ~ nhớ anh muốn chết ~ rồi bao nhiêu lời linh tinh ghê tởm, không biết Phác Hữu Thiên như thế nào chịu được.

Chờ Tuấn Tú cúp điện thoại, nhìn bằng vẻ mặt ghét bỏ “Mày. . . Sao mày nói chuyện cứ như đàn bà thế hử ?”

“Cái gì ? Anh nói em giống mẹ hả?” Kim Tuấn Tú giận.

“Không phải mẹ, mà là nhựa, là nhão, tởm chết được !!!”

“Còn lâu á!” Nói xong liền chồm qua, hai người đánh nhau thành một đoàn.

Trong lú cử hành hôn lễ Kim Tuấn Tú nhận được điện thoại của Phác Hữu Thiên thì không bình tĩnh, bởi vì Phác Hữu Thiên muốn đi theo cha mẹ ra nước ngoài thăm người thân.

Kim Tuấn Tú tức giận ở trong điện thoại hô to gọi nhỏ, ồn ào đến nỗi bị đuổi đi, Phác Hữu Thiên dỗ mãi đều không được, cuối cùng hai người lần đầu tiên cãi nhau ở trong điện thoại.

Lúc sau Phác Hữu Thiên gọi thiệt nhiều lần cho Kim Tuấn Tú, cậu cũng không đón, sau đó hắn không còn gọi nữa.

Vốn tưởng rằng vài ngày sẽ trở lại, kế hoạch này là ngoài ý liệu, ai biết khi chuẩn bị trở về nước thì đột nhiên ông nội chuyện bệnh nguy kịch, lại ở nước ngoài ngây người thời gian rất lâu. Trong lúc đó hai người cũng không có liên hệ với nhau, gọi nhiều lần cho Kim Tuấn Tú nhưng bên kia từ chối không tiếp, Phác Hữu Thiên dứt khoát không thèm gọi nữa, nhưng thật ra mỗi lần theo anh em bà con đi dạo phố đều mua vài món quà nho nhỏ cho Tuấn Tú

…………..

“Tuấn Tú anh đã trở về” đứng trước nhà Kim gia chặn người đang đi tới

Kim Tuấn Tú nhìn thấy hắn, phản ánh thứ nhất là không thể tin được trừng to mắt, phản ứng thứ hai là cằm nhấc lên “Hừ!”, hành động thứ ba là xông lên trước cắn.

Phác Hữu Thiên ôm cậu “Tuấn Tú anh rất nhớ em!”

“Hừ! Anh mà nhớ tới em, quên luôn người ta tên gì thì có” suốt hơn một tháng Phác Hữu Thiên bặt vô âm tín. Ngay từ đầu còn biết gọi điện thoại cho cậu, vài ngày tiếp theo lại không liên hệ, nghĩ đi nghĩ lại liền ủy khuất, vừa rồi há mồm khóc, thì bị Phác Hữu Thiên tay mắt lanh lẹ che.

Trợn tròn tròng mắt, sau đó há mồm muốn cắn cái tay đang băng bó miệng mình, Phác Hữu Thiên rất nhanh từ trong túi tiền lấy đồ vật này nọ nhét vào trong miệng cậu.

Kim Tuấn Tú nhổ ra vừa nhìn là socola, hừ một tiếng rồi nhét vào miệng lại “Đừng tưởng rằng như vậy có thể xoa dịu em, ôi…!”

Phác Hữu Thiên dùng sức nắm mặt cậu, sau đó ôm vào trong ngực “Bảo bối, anh thật sự nhớ em muốn chết!”

Một cái khống chế không được hai người liền như củi khô bốc lửa lên, đem Kim Tuấn Tú kìm ở trên ghế sa lon, đôi môi trong lúc đó ngọt không thể nào rời ra được. Kim Tuấn Tú bị hôn muốn thở không nổi, luống cuống tay chân mở quần áo Phác Hữu Thiên, sau đó mạnh mẽ đem người đẩy, lật qua cưỡi ở trên lưng Phác Hữu Thiên, hai tay cọ lên cằm hi hi cười gian “Hôm nay lão tử làm công !!!”

Phác Hữu Thiên thấy cậu khoái ý, hai tay vuốt vuốt thắt lưng mềm dẻo “Mỏi mắt mong chờ nha ~”

‘Răng rắc’ tình cảm hai người quá mức mãnh liệt đều quên đang ở nơi nào, mà đây chính là phòng khách Kim gia.

Kết quả cha mẹ Kim Tuấn Tú vừa vào cửa liền chứng kiến nhi tử của mình trần như nhộng giạng chân ở trên lưng Phác Hữu Thiên quần áo không chỉnh tề.

Advertisements

2 thoughts on “Táo xanh không chát

  1. Chắc bão lửa sắp nổi lên rồi, không biết Kim gia nhìn thấy cảnh nóng của đứa con mình sẽ như thế nào muốn đột tử đây… 2 người này sao mà thiếu kiềm chế vậy?? mới xa nhau có 1 tháng, sau này Thiên ca đi học xa rồi ăn ở thế nào được >”<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s