Táo xanh không chát

Tập 27

Phác Hữu Thiên sử dụng ngoại giao rất mạnh, mới ngắn ngủn hai tuần lễ liền vào Hội Học Sinh, vẫn là phó hội trưởng, một người mới lại có thể có thể lên làm phó hội trưởng, thật hiếm thấy.

Mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, về phòng là ngả lưng lên giường rồi ngủ, gần nhất cũng không còn liên hệ với vật nhỏ, gọi một lần điện thoại thì tắt máy, không biết hắn tặng di động cho cậu dùng để làm chi, hắn rất nhớ cậu.

“Hữu Thiên” bằng hữu gọi hắn.

“Hửm?”

“Hôm nay mày tổ chức sinh nhật thế nào?”

“Đi ăn một bữa, sau đó tới quán bar, tụi bây thích quán nào thì chọn” Phác Hữu Thiên nói.

Bằng hữu cũng biết Phác Hữu Thiên là đệ tử nhà giàu, quần áo cách ăn mặc lời nói cử chỉ đều biểu hiện ra bộ dạng công tử của hắn, dáng dấp lại soái, hấp dẫn không ít nữ sinh vây quanh, các cô nương giờ đây lá gan rất lớn, còn thường xuyên hẹn Phác Hữu Thiên gặp mặt.

Như ngày hôm nay là sinh nhật Phác Hữu Thiên, có nhiều cô nương thật sự không mời mà tự đến góp tiền.

Cơm nước xong cùng đi quán bar, vừa muốn rượu thì điện thoại liền vang lên, vừa nhìn là mẹ mình, lập tức ra hành lang nghe.

“Mẹ, có chuyện gì không?”

Đầu kia cười “Này, không phải vội vàng mừng con sinh nhật vui vẻ sao ?”

“Mẹ chỉ nói cho có lê thôi, không thành tâm !”

“Là do mẹ chỉ kém con dâu nhỏ kia thôi, đúng rồi, vật nhỏ ở bên cạnh con à? Nhớ rõ ngày mai đưa nó tới nhà ga, mua giúp nó. . .”

Phác Hữu Thiên vừa nghe không hiểu ra sao, đồng thời trong lòng cũng có dự cảm bất hảo “Mẹ nói Tuấn Tú đến đây? Khi nào?”

Đầu kia Phác mẹ kinh hãi “Con nói cái gì? ? ? Con không biết Tuấn Tú tới? ? ? Nó ăn sáng xong thì đi rồi. Con hiện tại không gặp nó? ? ?”

“Sáng sớm tới đây sao?” Trong lòng Phác Hữu Thiên nhất thời nguội lạnh, hiện tại đã là đêm khuya.

Cúp điện thoại xong bắt đầu gọi vào di động Kim Tuấn Tú, đầu dây kia luôn luôn reng không ai đón. Phác Hữu Thiên nóng nảy cũng không để ý tới đám bạn theo hắn dự sinh nhật, áo khoác cũng không lấy trực tiếp lao ra khỏi quán bar. Kêu xe quay về trường học, hỏi quản lý ký túc xá có thấy một nam hài nào tên Kim Tuấn Tú đến tìm hắn không, quản lý lắc lắc đầu.

Không ngừng gọi điện thoại cho Kim Tuấn Tú, thủy chung không ai đón, gấp muốn chết lại phải an ủi mẫu thân đang sốt ruột giống như mình.

Dọc theo quốc lộ không ngừng la to kêu Kim Tuấn Tú, gặp người liền hỏi có thấy một nam hài nào hình dáng….

Sắp điên mất rồi, lại gọi điện thoại cho Kim Tuấn Tú, đột nhiên đầu kia bắt máy, Phác Hữu Thiên tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống nhau “Bảo bối em ở đâu? Em đang ở đâu vậy?” Đầu kia không nói lời nào, Phác Hữu Thiên rống to “EM ĐANG Ở ĐÂU ? NÓI MAU LÊN!”

“À. .”

Thanh âm xa lạ “Mày là ai ?! Chủ nhân của di động này đâu ?”

“Chào, di động này vừa mới được người khác đem bán”

Đem bán? Tiệm cầm đồ? Kim Tuấn Tú bị móc túi hay bị lừa gạt buôn bán rồi? ? ? Phác Hữu Thiên dường như không còn sức nắm lấy di động, lạch cạch rơi trên mặt đất.

Cần bình tĩnh, cần bình tĩnh, bây giờ không được bối rối, lập tức nhặt lên “Xin hỏi về người kia một chút. Người đó hình dạng như thế nào?”

“Không thể trả lời!” Nói xong cũng dập máy, tắt luôn nguồn

Phác Hữu Thiên thất hồn lạc phách đứng nguyên tại chỗ, hận không thể quất chết chính mình, vì cái gì Kim Tuấn Tú muốn tới mà hắn một chút cũng không biết, còn đi theo một đám người đi vui chơi giải trí. Tuấn Tú không biết hiện tại bị bỏ đói ở nơi nào, nghĩ đi nghĩ lại càng ngày càng hoảng hốt, không thể ngồi chờ chết.

Liên hệ với bằng hữu thật lâu nay không lui tới, nhờ bọn họ hỗ trợ tìm người, lấy điện thoại có chứ ảnh chụp Kim Tuấn Tú phát cho bọn hắn, phải tất yếu tìm được, sau đó lại đi tới công an báo nguy. Ba Phác Hữu Thiên liên hệ hắc bạch lưỡng đạo cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm, việc này trước gạt cha mẹ Kim Tuấn Tú, không để bọn họ lo lắng.

Qua mấy giờ, ở ngã tư đường người càng ngày càng ít, vẫn không có tin tức gì. Phác Hữu Thiên cảm thấy được thiên đều nhanh sụp, cả người mau hỏng mất.

Điện thoại vang lên, là bằng hữu gọi tới, nghĩ nghĩ vẫn là bắt máy.

“Hữu Thiên mày ở đâu thế? Vừa rồi quản lý gọi điện thoại nói có một tiểu hài tử khóc rối tinh rối mù tìm mày, bây giờ vẫn còn ngồi chung với lão sư, mày đi xem thử”

Phác Hữu Thiên ngay cả tắc xi đều chẳng quan tâm, điên cuồng hướng trường học chạy, tầng trệt ký túc xá Kim Tuấn Tú ngồi xổm bên cạnh quản lý mang theo bánh ngọt, nhìn thấy hắn, giọng khản đặc “Hữu Thiên” cùng với vô cùng ủy khuất.

Phác Hữu Thiên tiến lên, một tay kéo người dậy “Con mẹ nó, em đi đâu vậy hả ??? Ai cho em tới ?!” . Mới bốn giờ trước, không ngừng hô tên Kim Tuấn Tú, không ngừng tìm kiếm, hiện tại hảo hảo hiện ra ở trước mắt của mình.

“Hữu Thiên, có chuyện gì từ từ nói, đừng động thủ” quản lý khoác áo tới khuyên hắn.

Phác Hữu Thiên buông cậu ra, dùng cánh tay che kín ánh mắt, thanh âm đè nén, một hồi chợt nghe đến âm thanh ngẹn ngào.

Kim Tuấn Tú vừa nhìn Phác Hữu Thiên như vậy, oa oa khóc

Quản lý một đầu hắc tuyến nhìn hai người bọn họ, một người khó hiểu dùng cánh tay che mặt, người kia nhưng thật ra khóc trong vui sướng.

Cuối cùng tròn mắt hai người đều đỏ rừng rực, quản lý ngáp thật to “Mau nhanh nghỉ ngơi đi, không cần đăng ký” chiếu theo quy củ ngoại nhân tiến vào ký túc xá là phải đăng ký, hai người tại đây khóc sướt mướt nửa ngày, quản lý thật sự là không đành lòng gây sức ép, đêm hôm khuya khoắc, mình cũng mệt nhọc.

Kim Tuấn Tú bị Phác Hữu Thiên nắm tay đi ở phía sau vẫn như cũ khóc thút thít không ngừng, lại thật cẩn thận đi quan sát sắc mặt Phác Hữu Thiên, nhỏ giọng nói “Anh khóc thật sự làm em sợ nhảy dựng”

Phác Hữu Thiên quay đầu lại “Em mới làm anh sợ muốn chết!”

Vào phòng của mình, bốn người một gian, cao thấp bày biện, bọn hắn đi vào, đều hỏi thăm “Đã về rồi”

Phác Hữu Thiên ừ một tiếng, sau đó giới thiệu cho bọn họ “Đệ đệ của tao”

Ba người cùng nhau chào hỏi Kim Tuấn Tú, sau đó hỏi lạc đường à, điều này cũng là vấn đề Phác Hữu Thiên muốn biết.

Phác Hữu Thiên trải giường ngồi ở đó, Kim Tuấn Tú đi qua ngồi ở trên đùi của hắn, ba người có chút kinh ngạc nhìn động tác quá mức thân mật. Phác Hữu Thiên không quan tâm, một tay ôm hông cậu “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Điện thoại di động của em sao lại đem bán?”

Việc này cần nói từ đầu, sáng sớm chạy đến nhà Phác Hữu Thiên hỏi địa chỉ trường học, ghi trên điện thoại di động.

Sau đó cùng Phác mẹ đi mua bánh ngọt, đưa cậu tới nhà ga Phác mẹ rất lo lắng, ngàn lần yêu cầu cậu gọi điện cho Phác Hữu Thiên biết trước, Kim Tuấn Tú nhứt định không chịu, nói muốn cho hắn kinh hỉ.

Tới trạm cuối xuống xe, trộm cướp ở nhà ga rất nhiều, kẻ lừa đảo cũng nhiều, mà taxi cũng rất lưu manh, Kim Tuấn Tú đâu dễ dàng biết phòng bị.

Xem lái xe quá nhiệt tình liền cho rằng là người hảo tâm nên cậu liền đi theo lên xe, giá đã nói là năm mươi, tới nửa đường lái xe bắt đầu phản bác cần một trăm, Kim Tuấn Tú đương nhiên không vui, mở miệng liền mắng, lái xe cũng phát hỏa, hai người mắng nhau. Kim Tuấn Tú xúc động, thiếu chút nữa còn đánh nhau, nửa đường Kim Tuấn Tú đã bị đuổi đi xuống.

Ven đường vừa mới có xe buýt, một lần nữa ngồi trở lại nhà ga, tới nhà ga chuẩn bị mớ bóp xem bản đồ do Phác mẹ viết. Trước khi đến đây Phác mẹ còn giúp cậu vẽ bản đồ, có bao nhiêu tuyến xe, ngừng ở đâu, đều viết rành mạch.

Kết quả thật là làm không đến, ví chính là di động không cánh mà bay, cái này không có biện pháp, đói bụng liền sách bánh ngọt ăn, theo người đi đường vay tiền cũng không có người cho mượn, dứt khoát cậu còn có chút khôn vặt, nhớ rõ tên trường học của Phác Hữu Thiên, theo nhà ga một đường hỏi.

Phác Hữu Thiên nghe xong nửa ngày nói không ra lời, dùng sức vỗ mặt cậu “Em là heo a, không biết gọi điện thoại cho anh sao?”

Dáng vẻ Kim Tuấn Tú còn rất đắc ý “Không phải muốn cho anh kinh hỉ sao?”

“Cám ơn nha! Qúa là đủ ‘kinh hỉ’” Phác Hữu Thiên căm giận.

“Còn có. . .” Có chút ngượng ngùng cúi đầu “Em không nhớ rõ số điện thọai của anh”

“…”

Những người khác cũng lâm vào trầm tư.

Một lúc sau Kim Tuấn Tú nói “Em đói quá, cả ngày đều chưa ăn cơm, mới có ăn vài miếng bánh ngọt”

Vừa nghe như thế Phác Hữu Thiên lại đau lòng, hỏi bọn hắn có cái gì để ăn không, kết quả chỉ có mì ăn liền. Kim Tuấn Tú lại không thường ăn thức ăn nhanh, cho nên chịu đói bụng.

Chỉ còn hai, ba giờ nữa là trời sáng, Phác Hữu Thiên ngủ không được, biết được Kim Tuấn Tú đi lạc, toàn bộ thế giới đều sụp, đặc biệt khi nhận được điện thoại từ một người nam nhân xa lạ, đầu óc cũng bắt đầu nghĩ lung tung, thậm chí còn nghĩ đến Kim Tuấn Tú bị cái gì bất trắc, nếu quả thật mất đi Kim Tuấn Tú hắn cũng không muốn sống chăng.

Gắt gao nhốt chặt bảo bối mất mà được lại, người trong lòng ngủ rất ngon, đại khái cả ngày nay bôn ba trên đường, mệt nhọc, ngày khò khò nho nhỏ

Sáng sớm bị bằng hữu rời gường đánh thức, dụi dụi mắt hỏi “Mấy giờ rồi ?”

Bằng hữu nhìn hắn “Mày ngủ tiếp đi, hôm qua mệt nhọc rồi, lát nữa tao xin phép cho”

Ừ một tiếng, người bên cạnh cũng có dấu hiệu tỉnh lại, thân mình ở trong chăn mền giật giật sau đó mở mắt ra, tới nơi mới vẫn chưa thích ứng được, nhãn cầu quay tròn ngắm loạn.

Phác Hữu Thiên nghiêng đầu hôn cậu một chút “Ngủ đi”

Kim Tuấn Tú cười híp mắt nhìn hắn, thân mình quay tới quay lui, không biết đang làm gì đó, sau đó vung quần nhỏ ra, tìm tư thế thoải mái dựa vào Phác Hữu Thiên.

“. . . . .” Phác Hữu Thiên đưa tay sờ quả nhiên trơn, thuận tay cấu,véo cáh mông thịt thịt, diễn cảm cũng sắc sắc.

“Hữu Thiên, tụi tao đi học nha”

Ánh mắt Phác Hữu Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Kim Tuấn Tú, trong cổ họng ừ một tiếng.

“Mọi người đi rồi” Phác Hữu Thiên nói một câu, sau đó buông cậu ra, đi khóa trái cửa, quay người lại liền chứng kiến Kim Tuấn Tú quỳ gối trên chăn, áo vẫn còn mặc, nửa người dưới thì trơn bóng, phân thân be bé kia cũng thẳng tắp đứng lên, lắc lắc mông “Đến đây nào ~”

Phác Hữu Thiên lau máu mũi phun ra, rồi chạy lại.

Bành bạch bành bạch bành bạch mũ n

Kim Tuấn Tú nằm ở trước ngực Phác Hữu Thiên thở phì phò, ngoài cửa gõ cốc cốc, sợ tới mức trợn tròn mắt.

Phác Hữu Thiên cầm di động vừa nhìn đích thật đã tới giờ tan học, liền đứng dậy đem Kim Tuấn Tú nhét vào ổ chăn che kín, còn hắn chỉ có cái quần nhỏ rồi khoác đại cái quần jean đi mở cửa

“…” Nữ trưởng lớp cầm cà men kinh ngạc , nháy mắt đỏ mặt, Phác Hữu Thiên lập tức đóng cửa lại, xoay người kéo khóa quần lên.

Không biết ngoài cửa là nữ sinh cho nên đơn giản khoác hờ cái quần, vốn đang nghỉ ngơi giữa trận, cái gì đó giữa háng vẫn còn cứng ngắc lên, quần nhỏ bằng bông cho nên hình dạng hoàn toàn nổi bật, lại trần truồng nửa người trên, hảo dọa người.

Sửa sang lại quần áo xong rồi mở cửa, mặt nữ sinh vẫn hồng hồng “Buổi sáng cậu không có đi học, Thỏa Tư nói cậu không được khỏe. . . không thoải mái. . Nên tôi tới xem, đưa cơm cho cậu”

Nữ lớp trưởng tên Chu Nhuận Hoa đối với hắn có ý tứ, Phác Hữu Thiên luôn luôn biết, vẻ mặt xấu hổ nhận lấy nói “Cám ơn”

Kim Tuấn Tú nghe được Phác Hữu Thiên cùng nữ sinh nói chuyện, có chút không kiên nhẫn “Phác Hữu Thiên anh đang nói chuyện với ai ?”

Chu Nhuận Hoa khó hiểu nhìn lên Phác Hữu Thiên, bên trong còn có người? Giọng nam xa lạ.

Cô gái nói ra đa nghi của mình cho Phác Hữu Thiên biết, Phác Hữu Thiên cũng không cự tuyệt, hiện tại dứt khoát làm rõ “Bên trong là vợ tôi, đang ngủ, là yêu tinh dấm chua, bị cậu ta phát hiện có cô gái tới tìm tôi, thì lại tức giận” quơ quơ trong tay cà mèn nói “Cám ơn vậy” sau đó đóng cửa lại.

Sắc mặt của diễn viên ‘khách mời’ Chu Nhuận Hoa hơi cứng lại, đứng ở ngoài cửa nghe được tiếng của Phác Hữu Thiên bên trong nhà ôn nhu hết biết, cái mũi lên men, thất tình.

Mà sao giọng vợ của Phác Hữu Thiên lại giống giống nam vậy = =

Nhìn thấy Phác Hữu Thiên cầm cà mèn quay lại, lập tức lật mền ngồi dậy “Ai cho?”

Phác Hữu Thiên nhìn thấy cậu vui vẻ, còn tưởng rằng cậu sẽ ghen đâu, trực tiếp đem cơm hộp cho cậu, mở ra. Ôi, không hổ là tình yêu a, nhưng thật ra Kim Tuấn Tú không có nghi vấn gì, cầm hộp cơm ăn ngon lành, vì ngày hôm qua không ăn gì, buổi sáng lại cùng nhau bành bạch trên giường rất hao tổn thể lực, rất nhanh ăn xong, sau đó thỏa mãn nằm lại trên giường.

Rầm rì một hồi nhìn về phía Phác Hữu Thiên “Anh không đi học sao?”

Này xem như là đuổi mình sao ? Vật nhỏ không lương tâm “Anh còn chưa có ăn cơm”

Kim Tuấn Tú cố ý làm bộ như thực kinh ngạc “Ôi, em ăn hết rồi, anh không chịu nói sớm để em lưu lại cho anh một ít”

Phác Hữu Thiên bất đắc dĩ cười cười, đưa tay dùng sức làm rối tóc cậu “Em nha!”

Kim Tuấn Tú bĩu môi nở nụ cười, sau đó hai tay ôm eo Phác Hữu Thiên, ngửa đầu quệt mồm hôn ‘Chụt’ một cái “Hải da Ba Tư mang thỏ Hanny!”

Phác Hữu Thiên dở khóc dở cười ôm bảo bối dính chặt trên người mình “Tiểu quỷ! Khi nào thì trở về?”

Vừa nghe Phác Hữu Thiên muốn cậu về, khuôn mặt nhỏ nhắn liền suy sụp xuống.

“Anh không thể trốn học liên tục được, mà cũng đến lúc em phải đi học rồi” vỗ vỗ đầu dỗ dành cậu, nhẹ nhàng đẩy ra, cầm quần áo từng cái từng cái mặc vào cho cậu

Kim Tuấn Tú không có tinh thần như con rối theo động tác của hắn mặc quần áo, xuống giường ‘Ôi a~’ một tiếng “Đau” ghét bỏ nhìn Phác Hữu Thiên ngồi trên giường “Lần sau đến đây em muốn ở khách sạn”

“Thôi đi, ngàn vạn lần đừng có đến đây nữa, em làm anh sợ quá” giúp đỡ hông cậu đẩy mạnh vào buồng vệ sinh, nhét bàn chải trong miệng cậu, nhìn thấy Kim Tuấn Tú vẫn chưa nhúc nhích “Em lười đến vậy?” Lại cầm bàn chải chà qua chà lại răng bên trong

Kim Tuấn Tú lườm hắn một cái, Phác Hữu Thiên thật sự là rất hạ lưu! Mẹ nó lấy bàn chải đánh răng chà gì đâu mà bọt toàn bên trong yết hầu, thiếu chút nữa nôn đi ra.

Phác Hữu Thiên đi xin thầy chủ nhiệm cho mình nghỉ học một ngày để đưa em trai về nhà, cầm giấy xin phép được thầy phê lôi kéo Kim Tuấn Tú ra cửa trường, liền gặp lớp trưởng.

Ánh mắt Chu Nhuận Hoa một mực nhìn qua lại trên người Kim Tuấn Tú, vẻ mặt còn tràn đầy hoài nghi. Nhìn hoài làm Kim Tuấn Tú có chút bất mãn, lấy tay nhéo nhéo bàn tay Phác Hữu Thiên, dùng ánh mắt ý bảo ‘Cô ta là ai a ?’

Phác Hữu Thiên không bỏ tay cậu ra, ngược lại thuận tay kéo đến bên môii, thẳng ngoắc ngoắc khiêu khích nhìn lên Chu Nhuận Hoa, hôn ‘Chụt’, cười đến có điểm tà ác.

Kim Tuấn Tú bị động tác của hắn làm nói lung tung, còn có Phác Hữu Thiên nhìn thấy ánh mắt cô gái, buồn nôn muốn ói, nổi hết da gà chưa?

Mặt Chu Nhuận Hoa đỏ lên, cúi đầu liền chạy ra.

Chờ đợi nàng đi rồi, Kim Tuấn Tú nói lầm bầm vài tiếng “Hai người quen nhau ?”

“Em cảm thấy thế nào?” Đồ ngốc nếu thân nhau thì mắc mớ gì phải hôm em trước mặt nhiều người

Mi kia nhíu lại, Kim Tuấn Tú liền dùng sức đụng phải hắn, sau đó một tay ôm lấy cổ của hắn, cố gắng đem người kéo ngã “Ai biết đâu. . . A a a. Buông em ra! Thực đáng ghét!”

Nhìn thấy trên tay Phác Hữu Thiên cằm hai cái vé, mắt sáng rực lên “Anh đưa em về nhà hả?” bộ dáng thực không tin.

“Ừm” Phác Hữu Thiên không nhìn cậu, cúi đầu xem hổ ngồi của bọn họ ghi trên vé, sau đó đẩy cậu “Tầng hai”

Ngồi ở trên xe chờ khởi hành, Kim Tuấn Tú tựa vào trên vai hắn bộ dạng uể oải nói “Em muốn uống nước”

Phác Hữu Thiên cầm tiền lẻ cho cậu “Tự đi mua”

“Anh mua cơ ~~~~”

Nhịn không được lườm cậu một cái, thật đáng ghét, có thể hắn luyến tiếc làm cho Kim Tuấn Tú chịu ủy khuất tới đỉnh điểm.

Mua sữa chua cắm ống hút vào ngồi ở bên cạnh cậu, lười thành như vậy, cũng may còn chưa kêu hắn đút.

Nhìn thấy Kim Tuấn Tú nghiêng thân mình, toàn thân trên dưới chỉ có miệng mấp máy, thật phục tiểu quỷ này.

Lên xe lửa, hai người dựa vào cùng một chỗ, trò chuyện. Được một lúc thì Kim Tuấn Tú liền mệt nhọc, Phác Hữu Thiên đem người ôm vào trong ngực, không bao lâu chợt nghe đến đều đều tiếng hít thở, Phác Hữu Thiên cười cười, động thủ nhéo nhéo mũi cậu, nhanh như vậy liền ngủ mất sao? May mắn được mình đưa về nhà.

Nhớ tới tiểu ái nhân trong lòng có thật nhiều tật xấu, tự lực cánh sinh rất kém, tính tình thì bướng bỉnh ngang ngạnh, mà lại ngốc nữa chứ, kiêu ngạo, tính tình thì hay tức giận, mình rốt cuộc thích tiểu quỷ này chỗ nào đây? Giống như toàn bộ đều thích, nhìn thấy người trong lòng thì tâm mềm mại kỳ cục, lấy áo khoác che trên người Kim Tuấn Tú, sau đó thừa dịp cơ hội dùng sức hôn cậu, tiểu quỷ bất mãn than thở hai tiếng, tay iền không tự chủ ôm cổ hắn.

Nửa đường Kim Tuấn Tú tỉnh lại, híp nửa mắt nhìn ngoài cửa sổ, trời hơi Nửa tiếng nữa, em ngủ tiếp đi”.

Kim Tuấn Tú nghe vừa nói như thế, hai mắt lại nhắm lại, nằm thẳng ngủ.

Xuống xe lửa, hai người cũng chưa mang hành lý, Phác Hữu Thiên nhìn cậu bộ dạng ương ương “Còn mệt hả? Anh cõng em ngủ một chút nữa”

Kim Tuấn Tú dụi dụi mắt, cười “Anh hôn em một cái, em sẽ không mệt”

Phác Hữu Thiên đưa tay nắm cằm cậu ‘Chụt’ một cái, sau đó buông ra cười nhìn cậu.

Rồi hai người liền hôn tiếp, hai đầu lưỡi dây dưa, may mắn bên ngoài bầu trời tối đen, không ai chú ý bọn họ.

Advertisements

2 thoughts on “Táo xanh không chát

  1. chết với Tú Tú thôi, bầy đặt kinh hỉ, đúng là cho Thiên ca một kinh hỉ quá lớn, may mà mẹ Phác gọi điện đó, không thì không biết ra sao, thật không còn gì để nói với anh nữa, khổ thân Thiên ca chạy đi tìm cả buổi, chắc là sợ muốn chết
    mà Thiên ca thật là… quá đi, ai lại bảo với chị kia như thế chứ lại còn manh động trước mặt mọi người, thật k thể chấp nhận được mà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s