Táo xanh không chát

Tập cuối

Lúc tới nơi bọn họ có gọi điện thoại cho gia đình, Phác ba đứng ở lối ra nhận thấy bọn hắn.

Phác Hữu Thiên lôi kéo Kim Tuấn Tú đi qua “Cha”

“Ba ba” Kim Tuấn Tú cũng kêu theo.

Phác ba cười cười, cũng đã lâu không có gặp nhi tử, lại nhìn thoáng qua Kim Tuấn Tú bên cạnh, thật đúng là bái hắn ban tặng.

“Lên xe về nhà đi, mẹ con ở nhà đang chờ”

Trên đường trở về, Phác ba hoàn toàn trêu chọc Kim Tuấn Tú, làm Phác Hữu Thiên cũng nhịn không được gia nhập đội ngũ, Kim Tuấn Tú tức giận bặm môi giương nanh múa vuốt gầm loạn.

Về đến nhà theo Phác mẹ hàn huyên thật lâu, bởi vì sáng mai Phác Hữu Thiên còn phải chạy về trường học nên sớm để cho hắn đi nghỉ ngơi.

Hai người nằm ở trên giường không ngừng hôn môi, ngày mai đi thì rất lâu mới có thể gặp mặt, Phác Hữu Thiên đã đưa ra quy định không cho phép Kim Tuấn Tú tự tiện tìm hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ hắn trở về, sự kiện mất tích vừa rồi làm hắn hiện tại nhớ tới trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Phác Hữu Thiên thở hổn hển đem Kim Tuấn Tú áp dưới thân thể “Mặt sau còn đau không?” Phía dưới đã sớm trướng to cần nổ mạnh.

“Còn có chút đau, nhưng có thể…”

“Ừm, anh sẽ chậm một chút” bàn tay thô lỗ xoa nắn đầu nhũ mềm mịn nhô cao, đem người ôm.

Kim Tuấn Tú nhìn thấy động tác của hắn, ngăn cản “Mang áo mưa vào, rửa sạch thật là phiền phức”

Phác Hữu Thiên liếc mắt một cái “Anh sẽ khống chế.” Sau đó chọc ngón tay vào cúc huyệt của Kim Tuấn Tú.

Kim Tuấn Tú hừ một tiếng, nâng lên eo, cậu còn lâu mới tin tưởng cái cam đoan của Phác Hữu Thiên ở trên giường, ngày mai đi rồi thật lâu mới gặp lại, Phác Hữu Thiên nhất định sẽ liều mạng muốn cậu.

Đâm đi vào ba ngón tay, Kim Tuấn Tú liền hối hận, hiện tại kêu dừng có còn kịp không? Có lẽ thật sự sẽ không sao T^T.

Nam nhân tại trên giường cam đoan là điều không thể tin, ngay từ đầu còn ôn nhu một lát sau liền hoàn toàn như thú dữ. Thật sự như Kim Tuấn Tú dự đoán, Phác Hữu Thiên điên cuồng nhắm vào cái mông của cậu ra vào liên tục không ngừng

Giằng co cả đêm Kim Tuấn Tú bị hành xác thực sự là mệt mỏi, Phác Hữu Thiên bưng nước ấm tới rửa sạch mặt sau cho cậu.

Thu thập xong Phác Hữu Thiên cũng mệt nhọc, thỏa mãn ôm lấy Kim Tuấn Tú ngủ.

Buổi sáng đồng hồ báo thức vang lên, Phác Hữu Thiên nhanh chóng đưa tay đóng cửa, nhìn nhìn Kim Tuấn Tú nằm trong ngực mình còn đang ngủ, thật cẩn thận nâng đầu cậu lên đặt ở trên gối, xoa nhẹ cánh tay toàn dấu hôn, mang dép lê nhẹ nhàng vào buồng vệ sinh

Thời gian còn sớm chưa tới lúc Kim Tuấn Tú phải đi học, bởi vì Phác Hữu Thiên cần chạy về trường học nên đặt đồng hồ báo thức cũng rất sớm, năm giờ liền reo lên.

Đơn giản đi ăn vài ngụm cơm liền chuẩn bị trở về, lại nhịn không được chạy trở về phòng nhìn Kim Tuấn Tú. Mày giãn ra uốn tại trong chăn, tiểu dạng thảnh thơi đánh yêu, vốn không bỏ được muốn quấy rầy cậu, một lát sau người nằm trên giường bắt đầu khó chịu

“Làm cái gì vậy !” Ngủ đang yên đang lành bị Phác Hữu Thiên hôn loạn hết cả lên, mơ mơ màng màng giãy dụa hai cái.

Ôm cánh tay Kim Tuấn Tú đem người theo trong chăn lao tiến vào trong lòng, cầm đầu cậu hôn lên tóc, hôn loạn thất bát tao lên mặt cậu, cắn cái miệng nho nhỏ kia. Kim Tuấn Tú bị trêu trọc bắt đầu nổi điên xô đẩy hắn, càng làm cho Phác Hữu Thiên không thuận theo, không buông tha ôm cậu “Để cho anh hôn đủ”

Kim Tuấn Tú mãnh liệt đá hắn một cước “Cút!”

Nhìn thấy Kim Tuấn Tú tiến vào ổ chăn ấm áp ngủ tiếp, Phác Hữu Thiên cười ôn nhu đối với người không thèm nhìn mình, nói “Du côn cắc ké, anh đi rồi a~”

Sau đó lại khom người hôn nhẹ lên gương mặt cậu “Bảo bối anh đi nha”

“Ừ, cút đi! Cút đi!” kéo cao mền cả người lui vào.

Phác Hữu Thiên còn cách mền vỗ vỗ cậu, sau đó thối lui ra khỏi phòng ngủ.

Qua một lúc lâu Kim Tuấn Tú mới kịp phản ứng? Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Vội vội vàng vàng đứng lên mặc vào bộ y phục, xuống giường cười toe toét răng nanh ‘A ô ô ~~~’ kêu thảm thiết.

Phác mẹ nhìn thấy Kim Tuấn Tú đi ra “Sao con dậy sớm vậy, ngủ tiếp đi lát mẹ kêu”

“Hữu Thiên đâu mẹ ? Đi rồi chưa?”

“Ừ mới vừa đi, ê. . . con đi đâu vậy ?” mắt thấy Kim Tuấn Tú mở cửa đi ra, đều ngăn không được, lập tức gọi điện thoại cho lão ông.

“Ông, ông mau dừng xe lại. Tuấn Tú, đứa bé kia đuổi theo”

Xe nhanh chóng dừng lại ven đường, Phác Hữu Thiên nghe nói Kim Tuấn Tú đi ra truy hắn, vừa vui vừa tức, hảo rối rắm tâm tình.

Nhưng mà khi nhìn thấy Kim Tuấn Tú hiện giờ đang đứng trước mắt lại phi thường đau lòng, chỉ có mặc đồ ngủ chạy đến, dép lê hấp tấp chạy rớt mất một chiếc, Phác Hữu Thiên bước qua nén giận nhìn cậu “Sao em lại tới đây ?”

“Em muốn tiễn anh”

Rõ ràng không phải ngủ rất ngon sao? Giờ tỉnh thì quá muộn rồi đấy.

Phác ba lái xe, Phác Hữu Thiên chen chúc ngồi phía sau với Kim Tuấn Tú, bởi vì có phụ thân nên hai người không dám làm quá phận. Kim Tuấn Tú vẫn mơ mơ màng màng ôm chân Phác Hữu Thiên, đầu rũ xuống, híp mắt.

Phác Hữu Thiên một tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, tay kia thì xoa xoa tay Kim Tuấn Tú, một hồi đem người nọ vào giấc ngủ.

Phác ba ở phía trước bĩu môi “Vô tâm vô phế còn như vậy hiếm lạ, Phác Hữu Thiên con cưng tiểu tổ tông của con quá”

Phác Hữu Thiên dỗ dành Kim Tuấn Tú không phản ứng đến ông, Phác ba lái xe thực nhàm chán muốn khiêu khích hắn vài câu cùng mình tâm sự một chút, cuối cùng chỉ có thể không thú vị ngậm miệng, yên tĩnh lái xe.

Tới nhà ga Kim Tuấn Tú liền tỉnh, nháy mắt một cái nhìn lên Phác Hữu Thiên, mũi cũng có chút ê ẩm.

“Để làm chi a, anh ôn thi hết xong xuôi sẽ tới thăm em” Phác Hữu Thiên buồn cười kéo kéo mặt cậu, nhìn thấy ánh mắt Kim Tuấn Tú hồng hồng bản thân hắn cũng khó ở.

Kim Tuấn Tú gật đầu ôm hông hắn, bởi vì chân trái không mang dép nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Phác Hữu Thiên theo phụ thân biến mất ở tầm nhìn.

Phác ba trở lại, ném cho cậu một bao ăn vặt “Hữu Thiên mua cho con, chúng ta đi trở về” sau đó bàn tay dùng sức xoa nhẹ đầu Kim Tuấn Tú “Đừng dọa người nữa”

Kim Tuấn Tú quay đầu hướng về ông “Con không có khóc!”

Ghét bỏ nhìn cậu, rút ra khăn tay ném lau lau “Chùi cái mũi đi, thật không biết con có cái gì hấp dẫn nó nữa, thật sự là không biết nhìn người.”

Kim Tuấn Tú thô lỗ dùng tay áo xoa xoa mặt, rầm rì một tiếng, mặt xoay hướng một bên.

Phác ba lái xe ngó vào kính chiếu hậu xem cậu cười “Nè, theo ba ba trò chuyện.”

“Không muốn nói chuyện!” Âm mũi rất nặng.

“Không tiền đồ!”

“Hừ”

Tính trẻ con vẫn là quá nặng, nghĩ vậy vốn gợi lên khóe môi liền cứng lại rồi, như vậy đứa bé này đi theo nhi tử của mình, tương lai Phác Hữu Thiên sẽ mệt chết đi ?

Rõ ràng Lâm Lâm càng thích hợp Phác Hữu Thiên, Phác ba đối chuyện đó vẫn còn dằng co trong lòng, nghĩ đến đây thuận miệng nói ra.

Kim Tuấn Tú lăng lăng nhìn sau ót của ông, Phác ba cũng hậu tri hậu giác kịp phản ứng chính mình nói sai lầm, cắn đứt đầu lưỡi cũng chẵng thể làm gì được. Lo lắng ngó qua kính chiếu hậu nhìn nhìn mặt sau, trong gương tiểu tử đó diễn cảm thực căm giận trừng trừng ông, sau đó miệng hé ra ‘Oa oa’ khóc lớn, giả bộ là chiếm hơn phân nửa.

Phác ba cười ‘Ha ha’ thật to.

Haiz, nếu đều đồng ý rồi thì không nên suy nghĩ chi cho thêm phiền, Tuấn Tú đứa nhỏ này có đôi khi cũng rất nghe lời, cần hảo hảo đối đãi tiểu quỷ.

Một giây sau Phác ba liền chán nản, Kim Tuấn Tú gọi điện thoại cáo trạng.

Lớn tiếng khóc lóc kể lể nói Phác ba khi dễ mình, nói mình không xứng với Phác Hữu Thiên, vẫn là Lâm Lâm hảo… Cúp điện thọai xong tiếng khóc cũng ngừng lại, lông mày nhíu lại vênh váo tự đắc nhìn thấy Phác ba cứng họng, đắc ý hừ một tiếng.

Được sủng đến thành như vậy a! Thủ đoạn thật thâm nha, không nên coi thường tiểu quỷ này

Thời gian qua lại đã đến ngày nghỉ đông, Kim Tuấn Tú náo loạn rất nhiều lần muốn đi tìm hắn, đều bị Phác Hữu Thiên nghiêm khắc ngăn cấm, lần trước sự kiện kia làm hắn mỗi khi nhớ tới đều lạnh cả xương sống, làm sao có thể để cho cậu một mình đến tìm hắn. Bình thường mỗi tuần chỉ có hai ngày được nghỉ ngơi, nếu chạy về nhà thì mất đến một ngày, hơn nữa gặp được người, hắn lại càng luyến tiếc đi, chi bằng không thấy. Làm Kim Tuấn Tú ở trong điện thoại tức giận mắng hắn thiệt nhiều thứ, cuối cùng bực mình ngay cả điện thoại cũng không đón, bởi vì Phác Hữu Thiên không trở về nhà. Phác gia cũng vắng vẻ, Phác ba thường xuyên ở trên bàn ăn vừa ăn vừa thở dài, nói hối hận đem nhi tử rời nhà xa như vậy, với lại đã lâu không có tiểu tử kia qua líu ríu cả ngày bên tai, thật đúng là nhàm chán muốn chết. Phác mẹ hừ lạnh nhìn ông “Ở nhà thì ông không ngừng giáo huấn, giờ người đi hết thì lại muốn bọn nó về, đồ đê tiện!”

“Ahhh, bà lại tức giận hả?” Phác ba buồn bực, cảm khái một chút lại bị mắng chửi

Phác mẹ càng khí “Đều do ông hết, già rồi nên chẳng được đối đãi như xưa, tiểu nhân cũng lòng lang dạ sói, thời gian dài như vậy ngay cả cái điện thoại cũng không gọi tới một lần”

Thông thường đại học nghỉ so với trung học sớm vài ngày, Kim Tuấn Tú một mực tức giận Phác Hữu Thiên, cho nên người đã trở về cậu vẫn còn không biết. Phác Hữu Thiên trước về nhà, tắm rửa, ăn cơm, gọi điện thoại cho Kim gia, phụ thân Kim Tuấn Tú đón nghe nói Phác Hữu Thiên đã trở lại, cũng thật cao hứng, nói buổi tối cần lưu hắn ăn cơm. Phác Hữu Thiên cười cười nói dạ, sau đó thay đổi thân quần áo liền tiến đến trường học Kim Tuấn Tú.

Trước kia Kim Tuấn Tú thường thường ôm điện thoại theo hắn tám trời đất, nói thầy chủ nhiệm của mình là một lão sư thấp bé, cười rộ lên nhìn không thấy tổ quốc đâu. Tỷ như trưởng lớp của bọn họ chừng một thước chín, hắn đứng bên người như con gà trống thiến, hay là nữ sinh trong lớp cậu có bộ ngực thật lớn, và có một nữ sinh trộm viết thư tình cho cậu, còn có hoa hậu cũng mê cậu… Phác Hữu Thiên mỗi lần nghe chỉ cười, Kim Tuấn Tú liền tức giận, hỏi hắn sao lại không ăn dấm chua ? Phác Hữu Thiên cười đau sốc hông, rất có lòng tin nói, “Em chỉ yêu điên cuồng mỗi mình anh thôi!” Mỗi lần đều đem Kim Tuấn Tú biến thành á khẩu không trả lời được, nửa ngày không lên tiếng, cuối cùng kiêu ngạo nói câu, “Em còn lâu mới thích anh”, sau đó thở phì phì tắt điện thoại.

Ngựa quen đường cũ tìm được lớp Kim Tuấn Tú, đứng ở cửa sổ quét mắt một vòng liền chứng kiến Kim Tuấn Tú ngồi ở góc. Vật nhỏ sớm đã ngủ được mê mang, mặc áo len màu vàng, cổ áo thật dày một tầng lông tơ, do mình nhờ bằng hữu tìm được bên nước ngoài, sau đó liền trực tiếp gửi cho Kim Tuấn Tú. Đây là lần đầu tiên thấy cậu mặc, mùa đông sáng rỡ chiếu vào trê người Kim Tuấn Tú, nên khuôn mặt càng thêm phấn nộn, chính là một mực chảy nước miếng thật mất hình tượng à.

Phác Hữu Thiên đến, khiến cho học sinh trong lớp ồn ào, đặc biệt nữ đồng học, ngoài cửa sổ đứng một người đầy nho nhã văn sĩ, còn mang theo cái mỉm cười đầy chết người

Cùng một chỗ thì thầm nghị luận với nhau, nhìn theo tầm mắt của người ngoài cửa sổ, cuối cùng dừng ở người trong góc đang nằm ngủ ngon lành. Học sinh xôn xao cũng khiến cho lão sư trên bục chú ý, nhận thấy được lão sư tầm mắt, Phác Hữu Thiên hướng hắn lễ phép cười cười, ngón tay chỉ vào người hắn muốn tìm. Lão sư nhìn sang, sắc mặt lập tức trắng bệch, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đi về phía Kim Tuấn Tú, dùng tiểu gậy gõ vào đầu Kim Tuấn Tú, làm cho người đứng ngoài cửa sổ đau lòng theo, vẻ mặt không đành lòng.

Kim Tuấn Tú bị gõ tỉnh, vừa thấy lão sư trừng mắt, lập tức liếc xéo đồng học ngồi cùng bàn, ý nói sao mày không chịu gọi tao dậy! Đồng học bị trừng thật sự vô tội.

“Lão sư ~~” Kim Tuấn Tú mềm kêu một tiếng.

Lão sư hừ một tiếng, hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng, liền nói câu “Có người tìm em kìa”

Kim Tuấn Tú nghi hoặc quay đầu, người ngoài cửa sổ đang vẫy vẫy tay với cậu, chỉ nghe “Ngao ô ~” một cái rồi thân ảnh màu vàng chạy tọt ra ngoài, thiếu chút nữa đẩy ngã lão sư. Hừ, lão sư băng bó ngực thật muốn mắng a

Phác Hữu Thiên giang hai tay cánh tay ôm cậu “Tiểu tâm can” vẻ mặt cưng chiều nói “Có nghĩ tới anh không?”

Kim Tuấn Tú bắt đầu lạnh lùng, xem thường nói lầm bầm “Không có!”

“Ôi, vậy a ~~~” Phác Hữu Thiên kéo dài âm cuối “Anh đi. . .” Còn chưa nói xong Kim Tuấn Tú liền bổ nhào qua, trong lớp cũng xôn xao hẳn lên

Lão sư cũng bị tiếng ồn của học sinh làm tò mò nhìn qua, rồi lắc đầu, Kim Tuấn Tú thật sự rất không bình tĩnh! Ngày hôm nay cần bắt cậu chép phạt 100 lần câu ‘Làm mất trật tự, ồn ào lớp học’!

Kim Tuấn Tú ở trước mặt Phác Hữu Thiên nói thật nhiều người vì mình mà lâm vào điên cuồng. Đích xác trong lớp có cô gái thích cậu, chính là bị cậu cố ý khoa trương khoe Hữu Thiên, cô gái cố gắng truy mạnh mẽ, suốt ngày lấy lòng dụ cậu. Kim Tuấn Tú nói với nàng mình đã có người yêu, cô gái không tin, nói “Là ai ? Tôi cần gặp một lần”. Kim Tuấn Tú hừ một tiếng nói, “Không cho cô xem, vạn nhất cô cũng thích thì cuỗm mất của tôi thì làm sao bây giờ ?” Cô gái bĩu môi, “Cậu bị bệnh thần kinh hả ? Bạn gái của cậu thì mất mớ gì tôi phải thích”

Kim Tuấn Tú liếc mắt nói, “Ai nói với cô là nữ hả ?”.

Cô gái ( ⊙ o ⊙ ) …

Kim Tuấn Tú luôn luôn không thích hắn sàm sỡ giữa trước mặt mọi người, mà bây giờ nhìn đến ngoài cửa sổ thân thân mật giữa hai người, nàng mới tin, quả nhiên là đẹp trai a.

Bạn học của Kim Tuấn Tú có rất nhiều người đều biết Phác Hữu Thiên, và lần đầu tiên nhìn thấy.

“Người kia là ai a, bộ dạng rất đẹp trai”

Bạn học liền giải thích “Tên Phác Hữu Thiên, học trưởng của chúng ta, hiện tại đang học đại học, là nhân vật quan trọng a, là anh trai của Tuấn Tú”

“Vậy sao, có bạn gái chưa ?”

Còn có đồng học trước kia xem trận bóng thì thấy Phác Hữu Thiên đối với Kim Tuấn Tú hôn mãnh liệt, nghe được đối thoại dè bỉu “Bạn gái gì, những lời này tốt nhất đừng làm cho Tuấn Tú nghe được, bằng không coi chừng nó cắn mấy người đó”

Gặp được Phác Hữu Thiên, hồn Kim Tuấn Tú cũng bị mất, không quản bạn bè và thầy giáo còn trong lớp, chủ động ôm lấy eo Phác Hữu Thiên, lắc cái đầu, khuôn mặt còn đỏ bừng “Anh về lúc nào, sao không nói cho em biết chứ, vì cái gì không nói cho em, còn có tại sao không cho em đi tìm anh, có phải nuôi người tình bên ngoài không?” Hỏi lung tung cả lên, Phác Hữu Thiên cũng không muốn bị mọi người bu quanh nhìn, hướng lão sư gật gật đầu, đem bảo bối dính chặt trên người tha đi.

Đi ở trên đường, Kim Tuấn Tú vẫn không dừng chít chít méo mó phỉ báng hắn. Phác Hữu Thiên tức cười, ôm bờ vai cậu, nhẹ nhàng cắn cái miệng lải nhải kia, sau đó buông ra “Phải đợi anh làm như vậy em mới chịu im à ?”

Kim Tuấn Tú trừng to mắt “Chê em phiền hả ?! Anh nhất định ở bên ngoài cho em cắm sừng ! Nuôi tình nhân”

Phác Hữu Thiên một tay ôm lấy cổ cậu, tay khác chọt chọt cổ “Nuôi một cái hàng khó chơi như em là đủ mệt rồi”

Kim Tuấn Tú vừa nghe đắc ý hướng hắn nhe răng “Anh rốt cuộc trở về lúc nào a?”

“Buổi sáng”

“Vậy đi ăn cơm nha? Ba mẹ biết chưa?”

“Ừm, ba mẹ biết rồi, buổi tối đi nhà em ăn cơm, ba mẹ anh cũng sẽ qua” Phác Hữu Thiên đem cậu nhét xe, sau đó vòng bên kia đường. Kim Tuấn Tú cột dây an toàn, thấy Phác Hữu Thiên ngồi vào ghế lái, dây an toàn vẫn ở một bên, không thành thật nghiêng thân mình quỳ tại chỗ ngồi cầm mặt Phác Hữu Thiên hôn một cái.

Phác Hữu Thiên vui, vỗ vỗ cái mông cậu “Ngồi yên”

Kim Tuấn Tú mới ngoan ngoãn ngồi xuống buộc thật an toàn rồi hỏi “Đi nơi nào nha!”

“Khách sạn!”

“Lưu manh!”

Phác Hữu Thiên nâng cằm phao cái mị nhãn “Khẩu Phật tâm xà”

Dọc trên đường đi Kim Tuấn Tú đều hưng phấn, không ngừng thúc giục Phác Hữu Thiên “Mở nhanh lên, mau! Mau! Em nghẹn muốn nổ tung!” Eo nhỏ xoay không ngừng đi quấy rối người lái xe.

Phác Hữu Thiên lườm cậu một cái “Không được quậy!”

Tới khách sạn, mới vừa mở cửa phòng, Kim Tuấn Tú liền nhào đi lên cởi quần áo Phác Hữu Thiên. Phác Hữu Thiên đè lại tay cậu, cánh tay đưa xuống phía dưới cầm lấy chân cậu nhấc lên phía trước, Kim Tuấn Tú cũng đặc biệt phối hợp nhảy trên người hắn, hai chân vòng quanh hông, không đầu không đuôi kịch liệt hôn môi.

Áo lông bị kéo tới nửa người, Phác Hữu Thiên một bên hôn cậu một bên hướng trên giường ôm, lúc đặt người dưới thân, cư nhiên còn có lý trí đem hệ thống sưởi mở lên, vạn nhất đông lạnh tiểu tâm can của hắn thì phiền toái.

Kim Tuấn Tú tốc độ cởi bỏ quần áo rất nhanh, tay Phác Hữu Thiên sớm đã lùi vào bên trong quần nhỏ bó sát người Kim Tuấn Tú. Hơn năm tháng không có làm, dùng ngón tay chọc chọc cửa huyệt chật khít kia, Kim Tuấn Tú phát ra ấp úng, Phác Hữu Thiên cúi đầu cắn cậu một ngụm, một tay kia nắm bắt cằm cậu “Bảo bối thật chặc, lát nữa làm cho em khóc thật to, đã lâu anh không được nghe tiếng em khóc”

Kim Tuấn Tú phi thường muốn mắng hắn, đầu lưỡi bị Phác Hữu Thiên ngậm chặc, mãnh lực hút vào, làm cậu chỉ có thở gấp.

Quần lót bị kéo ra, toàn thân trần trụi được Phác Hữu Thiên ôm vào trong ngực vò loạn một trận, non mịn da thịt bị hắn chà đạp dần hồng hồng. Áo quần Phác Hữu Thiên vẫn chỉnh tề, Kim Tuấn Tú lại luống cuống tay chân đi túm, cuối cùng mất kiên nhẫn, trực tiếp dùng tay chạm vào lớp áo quần, cấu,véo ngực Phác Hữu Thiên, đầy tình dục, suýt nữa làm Phác Hữu Thiên khống chế không được. Kéo khóa quần xuống, vật to trong quần lót cộm lên, Kim Tuấn Tú đưa tay ngay mép quần lót hắn khẽ bóp, gia hỏa liền nhảy ra, kinh ngạc há mồm “Sao lớn quá vậy ?!” Còn dậy thì hả ???

Nam nhân yêu nhất là khi nghe tán thưởng như thế, đối với cặp mông hút hàng không lưu tình chút đánh cái bốp, Kim Tuấn Tú đau kêu to, lại bị nhéo trên đùi. Ngón tay Phác Hữu Thiên ở trong huyệt đâm vài cái, hắn đã muốn nhịn không được, tiểu yêu tinh còn không ngừng khiêu chiến cực hạn của hắn.

Sờ áo mưa bên cạnh, dùng răng nanh cắn mở, ném cho Kim Tuấn Tú để tự cậu mang vào cho hắn

Bởi vì buổi tối cần cùng nhau ăn cơm nên không thể bắn vào bên trong, rửa sạch lại rất phiền toái, vật nhỏ sẽ không thoải mái.

Hãng này thật là thú vị ác, đóng gói thoạt nhìn vô cùng đơn giản, vừa mở ra là thật là gai góc, Kim Tuấn Tú hoảng sợ.

Phác Hữu Thiên xem cậu không nhúc nhích, có chút buồn bực, lấy tới vừa nhìn, kỳ thật còn rất giống cái của mình, xem Kim Tuấn Tú kia sợ hãi, trực tiếp ném một bên, lại xé thêm một cái, hình viên bi.

Kim Tuấn Tú run rẩy đem mũ vừa dữ tợn vừa đáng yêu trùm lên, mũ rất mỏng khi khoác lên gân xanh có thể thấy được, không hiểu đánh cái rùng mình, ánh mắt nhìn Phác Hữu Thiên “Anh nhẹ một chút nha !”

Phác Hữu Thiên ôm lấy hông trực tiếp tách chân cậu ra, nhường Kim Tuấn Tú ôm lấy mình. Đem dầu bôi trơn đồ lên cúc huyện cần xâm nhập, tiểu cầu nhỏ kia đổ bao nhiêu thì nuốt lấy chất lỏng bấy nhiêu.

Phác Hữu Thiên miệng đắng lưỡi khô, không quan tâm trực tiếp chọc đi vào.

“A Ô ~! Đau!” Kim Tuấn Tú kêu thảm ra tiếng, Phác Hữu Thiên cúi xuống hôn cậu, chìa đầu lưỡi trêu trọc cạy mở đôi môi anh đào, hai mảnh đầu lưỡi quấn lấy cùng một chỗ, phân tán Kim Tuấn Tú chú ý, nửa thân dưới bắt đầu chậm rãi luật động.

Phác Hữu Thiên thong thả tiến vào, ôn nhu hỏi “Cục cưng, đau lắm à ?”

Kim Tuấn Tú cắn môi dưới, cánh tay ôm lấy cổ hắn “Không đau, anh tới!”

Lời mời gọi, Phác Hữu Thiên sẽ không khách khí nữa, cả người lên máu rầm rĩ, điên cuồng ra vào người bên dưới. Hắn đã nhịn gần nửa năm, nhìn không tới, hôn không đến, ăn không được, ở trường lại không thể phân tâm, hắn muốn hảo hảo học quản lý, tương lai Kim Tuấn Tú đi theo hắn mới có ngày lành. Ở trường học Phác Hữu Thiên không… thiếu người theo đuổi, mỗi khi tịch mịch còn có nữ sinh tràn trề sức sống đến đây hẹn gặp hắn, đều dở khóc dở cười cự tuyệt, trong lòng hắn chỉ có bảo bối kia hấp dẫn cực độ, toàn tâm toàn ý yêu hắn, thì làm sao có thể sẽ phản bội cậu được.

Xúc động không thoát ra được, một mình ở trong túc xá đấm tay lên tường đến tứa máu, còn bị bạn cùng phòng chứng kiến một lần, trêu đùa nói “Nữ sinh theo đuổi thì không cần, tội gì làm tình làm tội năm ngón tay như thế chứ !”

“Rất. . Sâu quá” Kim Tuấn Tú có chút ăn không tiêu bấu chặt vào người đang điên cuồng ra vào, còn không ngừng cắn xé đầu nhũ nho nhỏ đáng thương của mình, tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn, nơi đó nhất định chảy máu, đau quá, Phác Hữu Thiên càng ngày càng thống mạnh mẽ, áo mưa hòa cùng dịch bôi trơn sùi cả bọt lên

“Anh à~” vốn định gọi hắn như vậy là có ý cầu xin tha thứ, nhưng lời vừa kêu ra miệng liền hối hận, Kim Tuấn Tú có chút sợ hãi cảm nhận được phân thân to thêm một vòng, tội nghiệp nhìn hắn. Phác Hữu Thiên theo dõi cậu, trên mặt hắn giờ chỉ có tình dục vô tận, hung hăng đâm vào nơi sâu nhất

“Bụng đau quá!” những cú thống kia căn bản là chạm mãnh liệt, sắc mặt Kim Tuấn Tú trở nên trắng bệch, khóc hô “Từ bỏ, Phác Hữu Thiên…”

Thảm thành hình dáng này, Phác Hữu Thiên vẫn không chịu buông tha, ôm lấy hông cậu, cầm mông cậu hướng giữa háng mình thôi liên tục như mũi khoan, bao nhiêu nước mắt Kim Tuấn Tú đều chảy ra.

Nắm chặt tóc Phác Hữu Thiên oa oa khóc lớn, đây là lần đầu tiên trên giường thê thảm thành như vậy, phần đỉnh hướng thẳng bụng Hữu thiên phun ra

Phác Hữu Thiên cũng kinh ngạc, sau đó quỷ dị cười cười, cắn lên môi Kim Tuấn Tú.

Đợt phun trào đi qua, cửa huyệt phía sau không ngừng co rút lại, Phác Hữu Thiên kêu rên, hai tay đem cánh mông Kim Tuấn Tú mở thêm, phân thân to lớn chiếm đoạt đến sâu nhất, tốc độ cũng mau đến Kim Tuấn Tú cảm thấy mặt sau như bị hỏa thiêu. Kim Tuấn Tú hỗn loạn thầm nghĩ Phác Hữu Thiên mau chấm dứt nhanh.

Không biết qua bao lâu, thịt quyền kia ngày càng lớn, Kim Tuấn Tú biết Phác Hữu Thiên sắp ra, thống vào mình đặc biệt hung ác.

“A hô ~ nóng hâm hấp. .” Từng luồng chất lỏng tưới vào chổ sâu nhất của cậu, thanh âm cậu đều khàn khàn.

Thở hổn hển bò tới trên người Phác Hữu Thiên không động đậy, nửa ngày mạnh mẽ mở mắt ra “Không phảo anh mang áo mưa vào rồi sao?”

Phác Hữu Thiên cười cười nói “Đâm thủng rồi” (@_@)

Kim Tuấn Tú tức giận, tay nhéo mặt hắn muốn rách “Tên thối tha, em cầu xin tha thứ anh cũng không chịu buông tha, anh muốn giết em chết mới thỏa mãn sao? !”

Phác Hữu Thiên tùy ý cậu phát tiết, sau đó lôi tay cậu đến bên môi hôn nhẹ nhàng “Nhịn không được thôi”

“Rút ra” Kim Tuấn Tú nói.

“Chờ một lát”

“Anh còn chờ ai a ?” Mất hứng muốn đi mở “A a, làm sao anh lại. . Aha ~ chậm một chút!”

Hai người gây sức ép cho đến khi song phương cha mẹ gọi điện thoại lại đây thúc giục, cả người Kim Tuấn Tú bị lộng thịt nát xương tan, lười không muốn động, mặt sau thì đau vô cùng, lại ở trên giường không chịu mặc quần áo. Phác Hữu Thiên lại dỗ dàng, bị Kim Tuấn Tú cắn một chút, phát tiết xong, Kim Tuấn Tú mới khó chịu để hắn mặc quần áo cho cậu.

Hoan ái đi qua, Kim Tuấn Tú cũng không còn khí lực, Phác Hữu Thiên rõ ràng so với cậu càng ra sức, có thể hiện tại so sánh tinh thần hắn thì phấn chấn còn mình như sống dở chết dở.

Chạy đến khu chung cư, Kim Tuấn Tú làm nũng không chịu đi thang lầu, Phác Hữu Thiên đành phải ôm cậu, song phương cha mẹ nhìn thấy bọn hắn như vậy đều phi thường bất đắc dĩ, đặc biệt phụ thân Kim Tuấn Tú xấu hổ muốn bóp chết cái tiểu quỷ kia không hề biết thẹn.

Hai nhà sáu miệng ăn ở một cái bàn đang dùng cơm, còn cùng nhau thương lượng đến Tết sẽ đi nhà ai. Kim Tuấn Tú đem đầu khẽ dựa lên Phác Hữu Thiên “Con muốn đi nhà Hữu Thiên”

Kim ba lườm cậu một cái “Đi! Đi đi! Đi càng xa càng tốt !”

Phác ba cũng nhân cơ hội trêu chọc “Khi nào thì nhập môn nhà Phác gia chúng tôi a ?”

Kim Tuấn Tú trợn tròn mắt nhìn nhìn Phác Hữu Thiên “? ? ?”

Phác Hữu Thiên gắm miếng thịt bò đút cho cậu “Đợi hai năm sau khi con tốt nghiệp xong, con sẽ mang Tuấn Tú đi kết hôn”

Vừa nói như thế sắc mặt Kim nhị lão dừng một chút, nhi tử duy nhất của mình cùng nhi tử nhà Phác gia kết hôn, sau này bọn họ nên làm cái gì bây giờ?

Kim Tuấn Tú còn đắm chìm trong ngọt ngào trong vui sướng căn bản không phát hiện cha mẹ mình lo lắng, nhưng thật ra Phác Hữu Thiên ôm Kim Tuấn Tú đối với Kim nhị lão nói “Ba mẹ đừng lo lắng, con có năng lực nuôi Tuấn Tú, hai người cũng không cần lo lắng là con đoạt em ấy đi luôn, con sẽ không để ba mẹ lo lắng đâu ạ”

Người thông minh như vậy, mà nhi tử của mình lại không có chút cảm giác gì về phụ mẫu nó hết vậy ? Haiz !!!

Vì làm yên lòng cha mẹ Kim Tuấn Tú, buổi tối Phác Hữu Thiên còn đặc biệt ở qua đêm tại Kim gia.

Đến Tết, Phác gia đều tới nhà Kim Tuấn Tú cùng nhau đón nắm mới. Đêm giao thừa, hai nhà trưởng bối ngồi ở phòng khách xem TV trò chuyện, hai nhà ở chung đều tốt lắm, mà hai người con trai lại không biết trốn ở trong phòng làm gì, kêu nửa ngày cũng chưa cái đáp lại.

Đỉnh đầu Kim Tuấn Tú cột lên một chùm tóc, ngồi ở trên háng Phác Hữu Thiên không ngừng nhấp nhô, rầm rì thở gấp như con mèo nhỏ.

Người dưới thân lại dương dương tự đắc cầm di động chụp không ngừng.

“Tiểu tâm can”

“Hửm?”

“Diễn cảm dâm mị một chút”

“Cút”

yj

HOÀN

 

Advertisements

6 thoughts on “Táo xanh không chát

  1. ơ, đã hoàn rồi hả ss? chúc mừng ss đã hoàn thêm một bộ nữa ạ, vậy mà em cứ tưởng là phải còn đợi hai người lấy nhau, mà sắp tới ss định làm bộ nào nữa vậy ạ?
    Tú Tú đáng yêu quá đi, còn biết giả vờ khoc xong kể tội Phác ba nữa chứ, đúng là thâm hiểm thật, công nhận nhà họ Phác cưng Tú Tú chết đi được, mà hai anh có cần thiết phải ở trong trường mà bày tỏ tình cảm như thế không
    hix, anh Phác thật là, đâm thủng cả áo mưa, vậy mà Tú Tú vẫn chịu được, đúng là giỏi mà

      • Ừ, SuSu tình đơn phương trước, mà Hữu Thiên thì ngang ngược. Nhưng yên tâm đi em, Hữu Thiên ko có làm tổn hại hư hao gì thân thể bảo bối đâu ^^

  2. Mấy hôm nay ss có việc không on được, vừa lên đã thấy end rồi… ôi vậy là xa Phác thô bỉ và tiểu bảo bối rồi T_T dù sao cũng chúc mừng e hoàn thành thêm 1 fic nữa, e vất vả quá :3
    Ss sẽ tiếp tục ủng hộ e trong các dự án tiếp theo, nhưng vì đang on bằng đt nên ko com nhiều đc, nên ss sẽ đọc và com cho fic mới khi khác nhé .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s