Bạch Quỷ

Tập 2

“Khách quan, ngài cần mua gì…” Cảm giác được bóng người, Khỏa Kế đang bận rộn tính sổ sách không nâng đầu lên nhìn, liền bắt chuyện bằng trực giác

Mà khi hắn nhìn người tới, nguyên bản khuôn mặt chứa ý cười, thoáng chốc tiêu thất vô tung, thay vào đó là vẻ mặt khinh thường

“Ông chủ, ta…”

Tuấn Tú chưa nói xong, Khỏa Kế liền lấy ra một bao đậu cho cậu.

“Cầm, đây là ngươi muốn.”

“Hôm nay ta không mua đậu, ta muốn mua gạo trắng.”

“Gạo trắng? Ngươi có tiền hả?” Khỏa Kế lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy hách dịch.

Ăn gạo trắng? Tên đó xứng sao?

“Đương nhiên là có.” Tuấn Tú không ngừng gật đầu liên tục, từ trong lòng ngực móc ra một ít bạc có được từ việc bán thảo dược.

“Ngươi chờ một chút.” Khỏa Kế cân gạo trắng giao cho Tuấn Tú.”Đây là gạo của ngươi, cầm gạo đi đi, đỡ phải dọa khách của ta.” Khỏa Kế nói xong, cầm lên một bao bố rồi nhanh chóng đoạt lấy bạc vụn trên tay Tuấn Tú.

“Ông chủ, xin thối lại một vài xu cho ta, ta không có mua hết số bạc đó”

Nghe vậy, Khỏa Kế không nhịn được nói: “Không mua nhiều, vậy tại sao không nói sớm một chút? Ta cân bao nhiêu gạo thì xứng với bấy nhiêu bạc”

Tuấn Tú ước chừng bao gạo, có chút buồn bực nói: “Trọng lượng hình như có điểm sai, bạc vụn của ta khả dĩ mua không chỉ bao nhiêu … đây.”

“Ta nói bao nhiêu đó … là đủ rồi.” Khỏa Kế không vui nghiêm mặt.”Mất hứng, ngươi có thể đi nơi khác mua. Trả bao gạo lại cho ta.”

“Ta mua, ta mua, cáo từ.” Tuấn Tú ôm bao gạo vào trong ngực, bước nhanh ly khai quầy bán gạo.

Cậu biết Khỏa Kế ăn gian mình, nhưng cậu cũng không có lực phản bác, thôn này cũng chỉ có cả nhà bọn họ bán gạo, không mua bọn họ thì mua của ai bây giờ?

Tuấn Tú vốn nghĩ cầm một ít bạc kia mua gạo trắng và cá hoặc là thịt, hiện tại tiền đều bị tiệm gạo Khỏa Kế cầm đi, xem ra cậu không thể làm gì khác hơn là tự mình câu cá.

“Ăn cơm, ngày hôm nay có mẻ cá!” Tuấn Tú vui mừng, cần cù đem chén cơm trắng và dĩa cá mới vừa chưng xong bưng lên.

Hữu Thiên chậm chạp xuống giường, ngồi vào trên ghế.

“Thừa dịp còn nóng mau ăn đi Lạnh ăn sẽ không ngon.” Tuấn Tú múc thêm cơm vào chén cho Hữu Thiên.

Còn cậu chỉ ăn cháo đậu và dĩa rau dại đơn giản, Tuấn Tú uống một hớp, đem món cháo đậu vừa cứng vừa khô ăn bỏ bụng.

“Tại sao không cùng nhau ăn?”

“Ta thích ăn cháo đậu.”

Kỳ thực cậu ăn gì cũng được, nếu như không phải vì Hữu Thiên, cậu sẽ không không mua loại gạo trắng kia, kinh tế năng lực cũng không cho phép cậu được nếm tới gạo trắng.

“Tùy ngươi.” Hữu Thiên bưng chén cơm, gắp cá, tự mình ăn.

Thế nhưng hắn vừa ăn được phân nửa, một tiếng gào liền vang lên ở ngoài cửa.

“Bạch quỷ, ngươi ra đây cho ta!”

“Ngươi cái đồ không biết xấu hổ gì đó đi ra cho ta.”

“Ngươi đừng tưởng rằng trốn ở bên trong là không có việc gì, đi ra đây!”

Bên ngoài truyền đến hàng loạt tiếng mắng chửi, làm Hữu Thiên không vui để chén đũa xuống.

“Ai ở bên ngoài kêu ma gọi quỷ vậy?” Sắc mặt Hữu Thiên lạnh lẽo, vừa muốn đứng lên, lại bị Tuấn Tú ngăn cản.

“Không có gì, ngươi ăn tiếp đi, để ta đi ra xem là được rồi.”

Tuấn Tú nói xong, lập tức đứng lên đi ra ngoài cửa, có lẽ vì đứng dậy quá nhanh, loạng choạng có chút ngất xỉu, cậu hít một hơi thật sâu, chỉnh lại tinh thần.

Tuấn Tú đẩy cửa ra, chỉ thấy nho nhỏ trong viện mấy người trong thôn đứng đầy, trong tay mỗi người đều cầm gậy gộc, vẻ mặt thống hận mang theo một chút sợ hãi trừng mắt Tuấn Tú.

“Xin hỏi có chuyện gì?” Tuấn Tú nhẹ giọng hỏi.

Cậu vừa mới đi lên phía trước, thôn nhân không tự chủ được lui lại mấy bước, cứ như Tuấn Tú có bệnh truyền nhiễm.

“Bạch quỷ, ngươi đừng có giả bộ.” Một nam nhân nuốt nước bọt, đánh bạo nói: “Ngươi cho là mình làm chuyện gì không ai biết sao? Có phải là ngươi ra yêu thuật với cậu ấm nhà Lưu viên ngoại không? Bằng không vì sao cậu ta vô duyên vô cớ bị bệnh? Mời cả đại phu từ kinh thành tới cũng vô phương cứu chữa. Nói! Có phải là ngươi giở trò quỷ hay không ?”

“Ta không biết các ngươi đang nói ta làm cái gì.” Không hiểu thôn nhân vì sao lên án mình, Tuấn Tú có chút bất đắc dĩ, nhưng đó cũng là thói quen.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần trong thôn xảy ra bất cứ nạn đói, dịch bệnh gì, mũi nhọn thứ nhất luôn hướng về cậu. Mẫu thân khi còn sống, thôn nhân còn không dám đối với cậu như thế. Lúc mẫu thân qua đời, thôn nhân không phân tốt xấu đuổi cậu ra làng, cho cậu sống một mình tại sơn cốc hiu quạnh này.

“Ngươi dám nói ngươi không biết, ta đánh cho tới khi nào ngươi biết mới thôi.” Nam nhân cầm lấy cây gỗ to phóng về phía Tuấn Tú, chỉ cần có thể giải quyết chuyện này, Lưu viên ngoại sẽ cho một trăm lượng bạc.

“Thật không phải do ta làm.”

Tuấn Tú giật mình, tránh khỏi cây gỗ của hắn, tên nam nhân kia thấy thế, rống lớn một tiếng, đánh tới một gậy.

“Xin các ngươi hãy nghe ta nói…”

“Không có gì để nói.” Bộ mặt của nam nhân đầy hung tợn xông lên trước… Đột nhiên tên nam nhân đó khóc thét một tiếng, miệng phun đầy máu ngã văng ra sau.

“Ngươi có nặng lắm không?” Tuấn Tú quan tâm tiến lên, nghĩ muốn kiểm tra thương thế của hắn.

Tên kia hoảng sợ vội lui về sau, vừa lui trong miệng vừa kêu: “Ngươi… Ngươi không nên tới…”

Tại sao nam nhân kia lại té ngã miệng phun đầy máu? Ngay cả chính hắn cũng không biết, hắn chỉ cảm thấy một dòng khí lưu lạnh ập tới, sau đó bộ dáng hắn biến thành chật vật như bây giờ

“Để bần đạo đến.” Một người mặc dạo bào đạo sĩ đẩy mọi người đi ra.”Yêu nghiệt, hôm nay bần đạo tới thu thập ngươi.”

Đạo sĩ đốt lên một đạo lửa phù, ném về phía Tuấn Tú, nhưng lửa phù còn chưa có đụng tới Tuấn Tú thì đã rơi trên mặt đất.

“Ngươi quả nhiên có chút bản lãnh, yêu nghiệt, xem kiếm gỗ đào của ta.” Đạo sĩ rút kiếm gỗ đào sau lưng ra, không nói lời gì bay tới vung kiếm chém Tuấn Tú.

Lần này Tuấn Tú không thể né được đâu nữa, đạo sĩ không bị khống chế nhắm theo hướng gió, và đột nhiên cũng không thể giải thích nổi… đạo sĩ té xuống mặt đất

“Ôi! Đau nhức… Đau nhức quá…” Đạo sĩ nói lầm bầm kêu đau quỳ rạp trên mặt đất, ngay cả khí lực bò dậy đều không có.

Những việc xảy ra vừa rồi làm tất cả mọi người trong thôn đều sợ đến tái mét cả mặt, trong khoảng thời gian ngắn không ai dám tiến lên, mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, không có ai biết xử lý thế nào.

“Các ngươi…” Tuấn Tú vừa mới mở miệng, thôn nhân lập tức kêu to chạy trối chết, tên nam nhân và đạo sĩ nhìn mọi người chạy loạn lên hết, hai người cố nén đau nhức, lảo đảo chạy theo.

“Đây… Đây rốt cuộc là sao?”

Nhìn mọi người bỏ trốn mất dạng, Tuấn Tú không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết sự tình lại biến thành như vậy.

Hữu Thiên thản nhiên đi ra phòng, có chút ngạc nhiên phát hiện khi mình đi tới sân. Nói như vậy, căn phòng này cũng chỉ có một gian phòng, như vậy mấy ngày qua. . .

“Ngươi làm sao vậy ?” Hữu Thiên vội vàng bước lên phía trước, đỡ lấy Tuấn Tú có chút chao đảo.

“Không có việc gì.” Tuấn Tú suy yếu cười cười, cậu biết thân thể mình nhiễm bệnh ô uế nên di chuyển xa Hữu Thiên.

“Ta giúp ngươi vào nhà.” Hữu Thiên không nói nhiều, giúp đỡ Tuấn Tú đi vào, đỡ cậu nằm xuống cái giường duy nhất.

“Ta không sao, đây là giường của ngươi.” Hữu Thiên đem Tuấn Tú đè ép trở lại, sắc mặc vô cảm nói.

“Ngươi là bệnh nhân. . .”

“Ngươi mới là bệnh nhân.” Hữu Thiên tức giận bách mạch cho Tuấn Tú, mới phát giác nhiệt độ của người cậu thiệt nóng.”Ngươi bị phong hàn.”

“Ta bị phong hàn.” Tuấn Tú ngạc nhiên chỉ chỉ mình.

Đúng rồi, mấy ngày này thân thể cậu không được tốt, hơn nữa để chiếu cố Hữu Thiên cậu đều ngủ không được ngon giấc. Có thể vừa rồi thôn nhân tìm tới cửa, cậu quýnh lên, hoảng hốt, cho nên cầm cự không nổi.

“Không sai! Là đại phu mà ngươi cũng không biết.”

“Ngươi cũng hiểu y thuật a.” Tuấn Tú vui vẻ nói: ” Thật sự là quá tốt, sau này chúng ta có thể cùng nhau luận bàn, nghiên cứu.”

“Sau này? Ở đâu ra sau này? Ngươi nghĩ rằng cả đời ta vẫn ở chỗ này sao? Không có khả năng!” Hữu Thiên nhìn chằm chằm đoản đao nói.

“Nói cũng phải, ở đây không có gì cả, ngươi làm sao có thể nguyện ý lưu lại nơi này.” Tuấn Tú lập tức giống như quả cầu da bị xì hơi cả người vô lực, hắn cũng đâu cam chịu như mình.

Nhưng có người làm bạn cảm giác thực sự tốt, từ sau khi mẫu thân qua đời, cậu chỉ sống có một mình đến bây giờ, lâu đến ngay cả mình đều quên tư vị có bạn là như thế nào.

“Nếu biết ở đây cái gì cũng không có, vì sao không ly khai.”

“Ly khai thế nào? Cái dạng này của ta vừa ra không hù chết nhân mới sợ, cho dù có người không bị hù chết, ta xác định vững chắc sẽ bị người đuổi theo đánh.” Tuấn Tú cười khổ lắc đầu.

“Có người đánh ngươi thì ngươi đánh lại a! Ngươi chính là quá hiền lành, người khác mới có thể leo trên đầu ngươi.” Hữu Thiên bất bình không cho là đúng.”Nhà này cũng chỉ có một gian phòng, vì sao ngươi không nói với ta? Vì vậy mà ngươi bị nhiễm phong hàn”

Sơn cốc này suốt ngày đều lạnh! Tên này quần áo đơn bạc, vậy mà vẫn ngây ngô ở bên ngoài, không nhiễm phong hàn cũng khó.

“Là do ta tự đi ra ngoài, có người ở hai bên trái phải, ngươi nhất định không có cách nào nghỉ ngơi thật tốt. Về phần nhiễm vào phong hàn, tự ta không cẩn thận, chuyện không liên quan tới ngươi.”

“Ta nói có liên quan đến chuyện của ta sao ?” Hữu Thiên trừng Tuấn Tú liếc mắt, nói năng thô lỗ: “Vốn là chuyện không liên quan đến ta, ngươi cả đời đều khúm núm như thế đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Đừng nói là dính vào phong hàn, ngươi cho dù chết cũng không liên quan đến ta.”

“Xin lỗi!”

“Ngươi có làm gì sai sao? Xin lỗi cái gì? Quên đi, quên đi! Lười nói với ngươi.” Hữu Thiên thở phì phò xoay người, đi cũng không quay đầu lại.

“Ngươi. . . . .”

Nhìn bóng lưng Hữu Thiên, Tuấn Tú vươn tay, mở miệng, hoàn không kịp giữ lại, chán nản rụt tay về, im lặng. Cậu biết Hữu Thiên nhất định ly khai, tựa như mẫu thân, cũng sẽ không trở lại nữa…

Advertisements

5 thoughts on “Bạch Quỷ

  1. mấy cái người đân trong làng này quá đáng ghê cơ chứ, người ta xinh đẹp như thế mà lại kêu người ta là quỷ xong bắt nạt Tú Tú bảo bối, TT, mà hay thật đó, đã bán hàng rồi lại còn ăn gian, xong có bệnh tật gì lại đổi hết cho Tú Tú,may mà có Thiên ca giúp k thì không biết bị đánh thê thảm đến mức độ nào
    mà bảo bối thật là đáng trách thân là thầy thuốc mà mình bị bệnh mà cũng k biết, mà công nhận trong này Tú Tú hiền quá ss ơi, thế này chắc suốt ngày bị bắt nạt mất

    • Có Thiên ca rồi thì Tú ko còn bị mấy người kia bắt nạt nữa. Tại vì cái ông anh kia kìa, chảnh chọe đuổi người ta ra nên người ta mới bị bệnh đấy, nhưng dc cái lúc sau biết chăm sóc lại cho người ta bằng cánh thô lỗ nhất chưa từng có 🙂

  2. Sao Tú Tú nhút nhát, đáng thương thế … dù sao ss cũng muốn bảo bối có tí bản lĩnh chút, đừng để bị Thiên ca xoay vòng như chong chóng… hảo tội nghiệp nha.
    Còn cái tảng băng kia cũng một vừa hai phải thôi nha, đừng làm bảo bối của e đau khổ quá, người ta tội nghiệp như vậy, bị người khác bỏ mặc, một mình cam chịu tủi thân, a tốt nhất là đối đãi người ta cho tốt vào.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s