Bạch Quỷ

Tập 4

Hắn cẩn thận dùng tờ giấy châm ngọn lửa, sau đó cầm lấy than củi bỏ vào, ai biết than củi vừa mới bỏ vào, ngọn lửa tựu bị ép tới hầu như nhìn không thấy.

Hữu Thiên thấy thế, vội vàng ném một đống giấy đi vào, ngay khi hắn luống cuống tay chân đánh bậy đánh bạ thì lửa bừng lên.

Vừa nhìn lửa dâng lên, Hữu Thiên ho khụ khụ, hắn dùng tay lau mồ hôi bên thái dương, hắn chưa bao giờ biết nhóm lửa lại là một chuyện khó khăn như vậy.

Vài giờ trôi qua, cuối cùng Hữu Thiên đem thuốc nấu sắc được thành nước rồi, hắn đổ thuốc vào trong bát, bưng tiến vào phòng, thấy Tuấn Tú còn đang ngủ, hắn dùng thìa quấy khuấy, cho bớt nóng để Tuấn Tú uống.

“Kim Tuấn Tú, Kim Tuấn Tú, dậy uống thuốc.” Hữu Thiên bưng chén thuốc nhồi xuống ở bên giường.

Tuấn Tú cúi đầu rên rỉ một tiếng, mở hai mắt đầy sương mù.

“Mẫu thân.” Vừa thấy Hữu Thiên, Tuấn Tú hơi nở nụ cười.”Mẫu thân, cuối cùng người cũng trở về xem con, con rất nhớ người.”

“Mẫu thân cái rắm, có ma mới là mẫu thân ngươi. Nhìn cho rõ ràng, ta là Phác hữu Thiên.” Hữu Thiên bất mãn đẩy Tuấn Tú một cái, hoàn toàn mặc kệ cậu đang là bệnh nhân.”Nhìn rõ ràng chưa? Ta là ai ?”

“Mẫu thân, con lạnh quá, lạnh quá.” Tuấn Tú lẩm bẩm: “Mẫu thân, người đã đi đâu? Vì sao không mang con cùng đi, con sống một mình thật tịch mịch, rất tịch mịch.”

“Ta xem ngươi bị hồ đồ rồi, quên đi, không so đo với ngươi, mau, uống thuốc vào.” Hữu Thiên đỡ Tuấn tú dậy, đưa thuốc đến miệng cho cậu uống.

“Thật là đắng!” Toàn bộ gương mặt Tuấn Tú nhíu lại.

“Nói vô ích, thuốc đương nhiên là đắng, uống vào, ngươi dám không uống ta sẽ đánh chết ngươi.” Tên kia dám không uống xem, ta bỏ ra bao nhiêu thời gian và tinh lực. Hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên hầu hạ người khác!

“Ta nghe lời, mẫu thân đừng len lén ly khai.” Tuấn Tú ôn thuần đem thuốc uống hết.

“Tốt, thật biết điều.” Hữu Thiên hài lòng gật đầu, hắn vừa muốn rời đi, một cánh tay bắt hắn.

“Mẫu thân, người muốn đi đâu? Người đáp ứng con không ly khai con.” Vẻ mặt Tuấn Tú kinh hoảng, bàn tay nóng ran của cậu nắm thật chặc tay áo Hữu Thiên.

“Ngươi nhìn rõ chưa? Ta đâu có giống mẫu thân ngươi.” Hữu Thiên không chịu được kêu to.”Ngươi làm gì mà bắt được ta? Buông tay mau!”

Tuấn Tú bị nhiễm bệnh mơ mơ màng màng, nghe được Hữu Thiên nói gì đó, trong lòng cậu chỉ muốn không cho mẫu thân ly khai mình.

“Mẫu thân, ngay cả người cũng không thương con.” Tuấn Tú thê lương nở nụ cười, nụ cười kia hàm chứa lòng chua xót đau đớn, “Ngay cả người cũng không thương con.” Mọt giọt lệ từ khóe mắt Tuấn Tú chảy xuống, Hữu Thiên thấy một lòng không giải thích được cảm giác đau.

“Khổ thiệt, ta nói không lại ngươi.” Hữu Thiên lên giường, ôm Tuấn Tú vào trong ngực mình.”Ngủ đi! Ta ở chỗ này với ngươi.”

“Con chỉ biết mẫu thân yêu con nhất.” Tuấn Tú vui vẻ nhắm hai mắt lại, mẫu thân ôm ấp thật là ấm áp.

“Vâng, vâng, vâng! Lão nương ta yêu ngươi nhất.” Hữu Thiên mắt trợn trắng, tay hắn vỗ vỗ lên lưng Tuấn Tú.

“Mẫu thân, con cho người biết! Con cứu được một người thật xinh đẹp, hắn tên là Phác Hữu Thiên.” Tuấn Tú ngáp một cái, mí mắt dần dần xụp xuống.”Ngoại trừ mẫu thân ra, hắn là người mà con thấy đẹp nhất.”

“Đa tạ quá khen.” Hữu Thiên không có thành ý gì nói.

“Đừng khách khí.” Tuấn Tú càng nói càng nhỏ.

Chỉ chốc lát sau, tiếng hít thở đều đều truyền đến, Hữu Thiên mới phát giác cậu đã ngủ.

Nhìn Tuấn Tú vùi ở trong ngực hắn thư thái như vậy, Hữu Thiên cũng có chút buồn ngủ, kéo qua chăn bông mới mua, Hữu Thiên khoái trá thở dài, chuẩn bị mộng gặp Chu Công đi.

Tuấn Tú tỉnh dậy, nghĩ thân thể đã khá, đầu không hề mờ mịt, cả người thần thanh khí sảng, dễ dàng vô cùng.

Vừa muốn rời giường, thình lình phát hiện Hữu Thiên nằm kế bên mình ngọt ngào ngủ say. Cậu khẽ động, Hữu Thiên liền mở hai mắt ra.

“Ta. . .”

Tuấn Tú nói còn chưa xong, đã bị Hữu Thiên hung tợn cắt đứt.

“Câm miệng, chớ quấy rầy, làm ầm ĩ nữa cẩn thận ta giết ngươi.” Hữu Thiên đưa toàn bộ tay chân đặt trên người Tuấn Tú, thư thư phục phục tiếp tục mộng Chu Công.

Bị Hữu Thiên vừa hô như thế, Tuấn Tú sợ đến mức không dám nhúc nhích một chút. Rất sợ đánh thức Hữu Thiên, quấy nhiễu mộng đẹp của hắn.

Tuấn Tú ngủ không được, nhìn phía người bên cạnh, nguyên bản gương mặt trắng nõn lại có vài vết đen.

Tuấn Tú cẩn thận nhìn một chút, xác định đó là vệt than, cậu hút hút mũi, phát hiện trong phòng còn có chén thuốc, xem ra là Hữu Thiên nấu thuốc cho cậu uống, không cẩn thận bị lấ lem ở trên mặt.

Cảm động thoáng chốc tràn vào buồng tim của Tuấn Tú, lớn như vậy, ngoại trừ mẫu thân, chưa từng có ai đối với cậu tốt như vậy.

Chỉ là, hắn sớm muộn gì sẽ rời đi, không tự chủ được, Tuấn Tú thở dài một hơi.

“Bảo ngươi chớ quấy rầy, ngươi lại không nghe.” Hữu Thiên không nhịn được đạp Tuấn Tú một cước té xuống giường.”Than thở cái gì? Phiền chết đi được.”

Hữu Thiên cuồn cuộn nổi lên chăn bông, quấn mình trong chăn, đưa lưng về phía Tuấn Tú rồi rất nhanh ngủ tiếp.

Advertisements

11 thoughts on “Bạch Quỷ

  1. Chóa chun lại dám đạp e như thế kia hả?? Tiểu Tú ngốc tội nghiệp e ai cũng khi dễ e hết ah thôi e cố thu phục cái kẻ đáng ghét kia thì ko ai dám động vô em nữa đâu ^_~
    Ấy quên giật tem *té* :))
    Àj lại quên ngóng chap mới cụa nàg chuụên hấp dẫn quá đê :-X

  2. anh Phác phũ quá đi ss à, người ta đang bệnh mà, sao có thể đối xử với người ta như thế chứ, dù sao cũng vì anh mà bị bệnh, thế mà anh mới nấu thuốc có một tí mà đã làm toáng lên rồi, đã thế lại còn đạp em nó xuống giường nữa chữ, hẳn là đạp đấy TT
    công nhận là Su cưng hiền quá đi mất thôi, sao ai cũng bắt nạt được em nó vậy

  3. á á~ đang ngọt ngào vậy mà tên mặt chuột kia lại đá tiểu Tú xuống giường là thế nào????? Sao anh dám làm thế với bảo bối của tôi hả *lắc cổ *

  4. cái tên này đúng là “trời”mà dám đạp tú tú của t xuống đất, đg thấy tình củm vậy mà.mà thiên ca trg này xuất thân bí hiểm vậy e, thấy võ công cao cường nữa. đọc chap trc đến hài, tưởng ăn cướp đc của ảnh ai dè bị cướp lại

  5. Lại thêm 1 Park vô sĩ, vừa ăn cướp vừa mặt dày :))) nhưng được cái biết quan tâm ngầm nha, mặc dù ss sẽ ghi hận cái vụ đạp bảo bối xuống giường, tiểu mỹ nhân nhà người ta muốn nâng như trứng hứng như hoa ko được a lại đem vùi dập phũ phàng như vậy là sao ???

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s