Bạch Quỷ

Tập 7

“Tại sao vẫn chưa về ?” Tuấn Tú đứng ở cạnh cửa, nhìn về phía bên ngoài, lòng cậu lo lắng vô cùng.

Ngày hôm qua, Hữu Thiên dậy thật sớm sớm, hắn nói cho Tuấn Tú biết rằng mình muốn đi tìm một bằng hữu, rồi nhanh chân đi ra cửa.

Tuấn Tú vốn cho là hắn sẽ nhanh trở về, không nghĩ tới buổi trưa, thậm chí thẳng đến buổi tối mà hắn vẫn chưa về.

Tuấn Tú cả một đêm không ngủ, vừa nhìn trời đã sáng, vừa lo lắng định đi ra cửa tìm Hữu Thiên, lúc này mới nhìn thấy hắn có vẻ cô đơn trở về.

Sau khi hắn trở về, tựa hồ như có vô vàn tâm sự, một người ngơ ngác không nói một câu, mặc kệ Tuấn Tú hỏi thế nào, hắn vẫn không trả lời.

Một lúc lâu, hắn mới mở miệng nhờ Tuấn Tú pha cho hắn bình trà, “Chuẩn bị trà bánh dùm ta. Hắn vừa uống trà vừa ngồi trong sân phơi nắng.

“Ta bồi ngươi tâm sự nha ?” Tuấn Tú có chút không yên lòng hỏi.

“Không cần, không phải ngươi cần hái thảo dược bán cho tiệm thuốc sao? Ngươi lên núi đi!” Hữu Thiên từ chối hảo ý của Tuấn Tú.

“Thế nhưng…”

“Không có nhưng nhị gì hết, bây giờ đi làm hay là ngồi đây giảng đạo cho ta ?”

Dưới sự kiên trì của Hữu Thiên, Tuấn Tú giúp hắn chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ rồi một mình lên núi hái thuốc, nghĩ nghĩ có nên hái cây Dã Tố cho Hữu Thiên bồi thân thể hay không ?

Tuy nói độc tố trên người của hắn đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng nhiều năm qua bị độc xâm lược trong thân thể, cho nên không phải dễ dàng có thể phục hồi như cũ.

Quả nhiên trời không phụ lòng người, Tuấn Tú ngoài ý muốn hái được cây Dã Tố quý hiếm, cậu xem xét nó một lượt, phán đoán nó… ít nhất … sống mấy trăm năm.

Tuấn Tú hào hứng cầm Dã Tố vội vàng về nhà, định dùng cây Dã Tố hấp chung với con gà cho Hữu Thiên uống.

Tuấn Tú một đường chạy như bay thẳng đến cửa nhà, mệt đến không chịu nổi cậu thả chậm cước bộ. Tuấn Tú đứng ở hàng rào bên ngoài, liếc mắt liền thấy Hữu Thiên đang ngồi một mình ở trong sân.

Ở ánh mặt trời chiếu lên gương mặt Hữu Thiên càng thêm xinh đẹp, tóc hắn đen mượt buộc ở sau ót, một đôi mắt to thâm tình như nhìn cái gì đó, nụ cười điềm mỹ thoáng hiện trên môi.

Chợt thấy Hữu Thiên cười, Tuấn Tú thất thần, một lòng không giải thích được tim mình gần như nhảy dựng lên.

Hai người cùng nhau sinh hoạt mấy ngày nay, cậu chưa bao giờ xem qua Hữu Thiên lộ ra tươi cười phát từ nội tâm, hắn luôn luôn cười nhạt, nếu không phải là nụ cười tràn đầy trào phúng thì nó cũng như có tang thương, cảm thấy thập phần bất đắc dĩ.

“Duẫn Hạo à, nhìn ngươi hạnh phúc như thế, ta thực sự thật cao hứng, hy vọng ngươi đi theo Tại Trung thật bền lâu. Không giống ta, vĩnh viễn đều không chiếm được hạnh phúc!” Vỗ về đoản đao trên tay, nụ cười của Hữu Thiên bỗng nhiên chuyển thành đau khổ.

Ngày hôm qua, hắn len lén chạy đi nhìn Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung, rõ ràng mong muốn hai người bọn họ hạnh phúc quá cả đời, nhưng khi thấy bộ dạng hạnh phúc của hai người, tim của hắn lại tự dưng đau.

Hắn chưa từng gặp được Duẫn Hạo cười tươi như vậy, trên mặt của y tràn đầy trong sạch, trong mắt không hề có sát khí, mà là ung dung thoải mái.

Nguyên lai nghĩ muốn cho y cười tươi như vậy, nghĩ vĩnh viễn coi chừng y, đáng tiếc không như mong muốn, cái Duẫn Hạo mong muốn, chưa bao giờ là hắn.

“Ta đã trở về.” Tuấn Tú dùng sức đẩy hàng rào ra, cố ý lớn tiếng kêu. Nụ cười khổ sở của Hữu Thiên làm cậu thấy cực kỳ đau lòng.

Vừa thấy Tuấn Tú trở về, Hữu Thiên lập tức đem đoản đao thu vào, hắn trở lại bình thường, nhàn nhạt cười, lười biếng nói: “Ngươi đã trở về, ta đói quá.”

“Ta lập tức nấu cơm, ngươi xem.” Tuấn Tú cằm Dã Tố như vật trân bảo. “Ta giúp ngươi hầm cách thủy thịt gà, buổi tối có thể ăn.”

“Tạ ơn!”

Hai người sau khi dùng xong bữa trưa, Tuấn Tú theo thường lệ châm trà cho Hữu Thiên, cậu cố dùng hết khả năng tìm chủ đề để cùng Hữu Thiên trò chuyện, mong muốn làm cho tình hình của hữu Thiên chuyển biến tốt đẹp.

Cũng mặc kệ cậu cố gắng thế nào, Hữu Thiên luôn luôn một câu cũng không nói. Trong chốc lát, Hữu Thiên nói hắn mệt mỏi, rồi thẳng quay về trong phòng.

Tinh thần Hữu Thiên sa sút, làm tâm tình Tuấn Tú cũng té theo đáy cốc.

Cậu không biết lần này Hữu Thiên xuất môn gặp phải người nào hoặc phát sinh chuyện gì, chỉ biết có nhiêu đây, nhất định liên quan tới người tên Duẫn Hạo từ trong miệng Hữu Thiên nói ra.

Tuấn Tú suy nghĩ khổ não, trái lo phải nghĩ cuối cùng cũng nghĩ đến một một biện pháp không biết có được hay không ? Cậu tìm ra vò rượu phong kín nhiều năm đào cất, chuẩn bị cùng Hữu Thiên tâm tình, có thể cho hắn vơi đi nỗi buồn, hoặc là nói ra bao nhiêu buồn khổ tích tụ trong lòng.

Tuấn Tú hạ quyết tâm, bữa tối cậu chuẩn bị một ít đồ nhắm rượu, mời Hữu Thiên cộng ẩm. Hữu Thiên sầu muộn trong ngực, đáp ứng.

“Uống chậm một chút, uống chậm một chút, không ai tranh với ngươi, rượu này tác dụng chậm.” Tuấn Tú cấp vội vàng nắm được chén rượu trong tay của Hữu Thiên.

“Không sao, không sao, rượu này thực sự uống rất ngon, hựu hương hựu thuần, thực sự là hảo tửu.” Hữu Thiên lắc đầu, uống cạn rượu trong ly, tự mình rót một chén.

Hữu Thiên một chén lại một chén uống lên, nhượng Tuấn Tú nóng nảy, nhưng Hữu Thiên căn bản không để ý tới Tuấn Tú khuyên can, vẫn nốc rượu như uống nước lã, thẳng đến uống hơn phân nửa bình, mới chậm lại tốc độ.

Mấy chén rượu vào, rõ ràng Hữu Thiên nói nhiều hơn thường ngày. Từ chuyện gia đình, Tuấn Tú biết được Hữu Thiên từ nhỏ đã mồ côi mẫu thân, là do phụ thân nhờ bà nội nuôi lớn.

“Cha ngươi nhất định đối với ngươi rất tốt, rất thương ngươi, đúng hay không ?” Nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ biết từ nhỏ nhất định là sống an nhàn sung sướng, chẳng gặp cảnh khó khăn bao giờ.

“Ông ta rất ‘Thương’ ta, luôn luôn ‘thương’ ta muốn chết.” Khóe miệng Hữu thiên phát ra một tia cười lạnh.”Ngươi có biết ông ấy ‘thương’ ta như thế nào không ?”

Hữu Thiên đột nhiên lung lay đứng lên, không hề báo trước cởi ra xiêm y, lộ ra tấm lưng đầy vết sẹo.

“Đây. . . Đây là chuyện gì ?” Tuấn Tú kinh ngạc nhìn dấu vết trên lưng Hữu Thiên, phát hiện tất cả đều là một ít vết thương cũ, nhưng thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Tuy rằng nó đã thành sẹo, vẫn lưu lại dấu vết hết sức rõ ràng.

“Cha ta dùng roi đánh.” Hữu Thiên nói xong rất là khoái trá, hời hợt cứ như roi có quất bao nhiêu vào người thì cũng không cảm giác đau.

“Cha ngươi dùng roi đánh ?” Nghe vậy, Tuấn Tú không khỏi thở dốc vì kinh ngạc, không thể tin được trên thế giới này lại có một người cha ác tâm như vậy.

“Không sai, ngươi có biết độc trên người ta làm sao mà có không ?”

“Chẳng lẽ cũng là cha ngươi… Không! Không thể nào!”

“Tại sao lại không thể nào? Cha ta là một người như vậy, đối với ông ấy mà nói, ta chẳng qua là con cờ, là một vật thí nghiệm mà thôi.” Giơ ly rượu lên, Hữu Thiên uống một hơi cạn sạch, cũng nuốt xuống những khổ sở trong lòng.

Chưa từng ai thấy Hắc Ưng Lâu thiên hạ độc xuất hiện, càng không có ai có thể lý giải Hắc Ưng Lâu Chủ tại sao phải đối đãi với con ông như thế.

Nguyên nhân này chỉ có cha con bọn họ biết, phụ thân không chỉ nói cho hắn biết rằng ông hận hắn vô cùng, ước gì hắn chết sớm một chút, ước gì hắn không có sanh ra trên đời này.

Bởi vì sanh ra hắn mà người nữ nhân ông yêu nhất lại ra đi vĩnh viễn. Cũng bởi vì thế, cho nên cả đời hắn cũng phải vì cái này mà trả giá thật lớn, đem cái thân thể mà chuộc tội.

Hắn ngày càng lớn lên, phụ thân đối với hắn hận ngày càng tăng; quản giáo hắn ngày càng thêm nghiêm khắc.

Từ nhỏ, hắn luôn đi cùng Duẫn Hạo và Duẫn Tú. Hôm nay Duẫn Tú đã chết, Duẫn Hạo đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, còn hắn thì nên ở nơi nào đây?

“Cha ngươi làm cái gì? Tại sao phải đối với ngươi như vậy ?”

“Ông ta! Là Hắc Ưng Lâu Chủ mà giang hồ đồn đãi.”

“Hắc Ưng Lâu? Hắc Ưng Lâu làm cái gì ?”

“Chuyên môn giết người.” Hữu Thiên tự giễu nở nụ cười.”Hắc Ưng Lâu là một tổ chức sát thủ, chỉ cần có tiền, muốn ai chết thì phải chết.”

“Ngươi là nói Hắc Ưng Lâu cướp tiền, đoạt mạng người vô tổ chức ?” Tuấn Tú giật mình, hắn vẫn nghĩ Hữu Thiên là danh môn đệ tử của trường phái nào đó hoặc là công tử nhà giàu.

Advertisements

2 thoughts on “Bạch Quỷ

  1. Thường thì trong fic khác Tại Trung là người Thiên ca si mê, Tú Tú là người đến sau. Không ngờ fic này a ý yêu Hạo ca …. ôiii hai a cừơng tráng nam tính hết thế này thì ai làm thụ ai làm công đây :)))

    • Thiên ca ngộ nhận tình cảm giữa mình với Hạo ca đó ss, tại ảnh sống thiếu tình thương nên khi có người che chở thì cảm động, chứ lúc gặp Tú Tú rồi thì mới biết đâu là iu , hí hí ^^~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s