Bạch Quỷ

Tập 8

“Ngươi là nói Hắc Ưng Lâu cướp tiền, đoạt mạng người vô tổ chức ?” Tuấn Tú giật mình, hắn vẫn nghĩ Hữu Thiên là danh môn đệ tử của trường phái nào đó hoặc là công tử nhà giàu.

“Không sai!”

“Cha ngươi không có khả năng cho ngươi đi giết người chứ ?”

“Sao lại không? Ta đệ nhất cao thủ ở Hắc Ưng Lâu, từ nhỏ đến lớn không biết có bao nhiêu người chết trong tay ta, không biết có bao nhiêu người bởi vì ta mà cửa nát nhà tan, ngươi xem.” Hữu Thiên vươn hai tay.”Trên tay của ta nhuộm vô số máu người, cả đời đều tắm không sạch, rửa không xong.”

“Sẽ không, đây không phải là lỗi của ngươi, là lỗi cha ngươi.”

“Ngươi xem tay ta dính đầy máu tanh, người như ta thì có tư cách sống ở trên đời này chăng? Ngươi nói ta chết là tốt nhất đúng không ?” Hữu Thiên thì thào nói, điệu bộ hoảng hốt thất thần, làm Tuấn Tú đau lòng cực kỳ.

Vì xúc động cũng không kịp suy nghĩ gì, cậu bước nhanh về phía trước, ôm lấy Hữu Thiên thật chặt.

“Đây không phải là lỗi của ngươi, đều không phải, ngươi không nên đem tất cả đều trút ở trên người mình, ta vui vì ngươi còn sống, ta sẽ làm bạn với ngươi cả đời. Hiện tại nhắm mắt lại, đừng nghĩ đến gì nữa, nghỉ ngơi cho khỏe.”

Hữu thiên nghe theo lời nhắm hai mắt lại, hơi cồn bắt đầu tác dụng chậm, làm toàn thân Hữu Thiên không tự chủ được khô nóng đứng lên.

Hắn khát vọng thân thể ấm áp, khát vọng có người dỗ hắn, bồi ở bên cạnh hắn.

“Ngươi… Ngươi đang làm cái gì ?” Tuấn Tú kinh ngạc phát hiện tay Hữu Thiên lén lút xoa lồng ngực cậu.

“Ngươi cứ nói xem.” Hữu Thiên nhẹ giọng nở nụ cười, đôi mắt mơ màng, gò má ửng đỏ tràn ngập đầu mị lực đầu độc người, mắt của hắn trong như suối, dễ dàng mang đi hồn phách của Tuấn Tú.

“Ta… Ta… Ngươi… Ngươi…”

Hữu Thiên bật cười, tự mình cởi xiêm y Tuấn Tú.

“Ngươi cởi y phục của ta làm cái gì? Không được!” Tuấn Tú liều mạng cầm quần áo kéo trở về, thế nhưng sức mạnh của hữu Thiên lại hơn cậu nhiều.

Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đẩy, Tuấn Tú liền lùi lại vài bước ngã lên giường. Tuấn Tú chưa kịp đứng dậy, cả người Hữu Thiên đã đè lên.

Hữu Thiên chủ động, làm Tuấn Tú hô hấp bỗng nhiên tăng nhanh, đôi tay của hắn không biết đang phiêu diêu nơi nào.

“A… Ngươi mệt mỏi sao ?” Tuấn Tú miễn cưỡng đẩy ra, cố cười nói: “Ta đi thu chén đũa, ngươi đi ngủ đi!”

“Ngươi không theo ta sao ?” Hữu thiên thì thào nói, tay hắn êm ái vỗ về mặt cậu, làm cậu thở dốc vì kinh ngạc, không nói được cậu nào.

“Cái này… Cái kia… Ngươi uống say.” Tuấn Tú lộp bộp nói vài từ.

“Uống say ?” Hữu Thiên lơ đễnh nói: “Có bấy nhiêu rượu, ta say mới là lạ.”

Hữu Thiên say rượu nở nụ cười, hắn dùng hai tay nâng mặt tuấn Tú lên, đỉnh đầu dựa vào trán Tuấn Tú, dường như phát hiện cái gì kêu lên.

“Ánh mắt của ngươi… thật xinh đẹp, trong vắt xanh như hồ nước giống như nơi mà… Duẫn. . . Duẫn Hạo mang ta đi đùa ở dòng suối nhỏ, nước trong xanh, cá nhiều, hảo hảo ngoạn.” Hữu Thiên ợ lên hơi rượu, đã bắt đầu có chút nói lắp.

“Duẫn Hạo là ai ?” Tuấn Tú rốt cục nhịn không được hỏi ra, vấn đề này cậu nín đã lâu, đến mức cậu khổ sở cực kỳ.

“Duẫn Hạo là ai? Duẫn Hạo không phải là ngươi sao ?” Hữu Thiên chỉ vào Tuấn Tú, khoái trá cười rộ lên, hắn đem mặt dán tại ngực cậu. “Duẫn Hạo a, ngươi chạy đi nơi nào? Ta… tìm ngươi đã lâu, đã lâu.”

“Ta…”

“Hư! Không được nói.” Hữu thiên hạ giọng đầy thần bí.

“Đừng cho người nào… biết ngươi ở nơi này, nếu để cho Tại Trung biết, anh ấy sẽ đem ngươi… Cướp đi.”

“Tại Trung là ai ?” Nghe Hữu thiên nói, Tuấn Tú không hiểu ra sao.

“Ngươi thực sự không thích bồi ở bên cạnh ta sao ?” Hữu Thiên làm bộ đáng thương lôi kéo tay Tuấn Tú, viền mắt bỗng nhiên đỏ lên. “Vì sao chúng ta không giống như trước nữa? Vì sao? Chẳng lẽ là Tại Trung? Ta thực sự không có khả năng thay thế anh ấy sao? Duẫn hạo a.”

Cuối cùng Tuấn Tú cũng nghe rõ, xem ra Hữu thiên đem cậu trở thành Duẫn Hạo, mà Tại Trung là tình nhân của Duẫn Hạo.

“Không, không ai đoạt đi ta, ta sẽ vẫn cùng ngươi.” Tuấn Tú mở miệng an ủi.

“Thực sự ?” Nghe vậy, toàn bộ ánh mắt Hữu thiên sáng lên.

“Thực sự.” Tuấn Tú vội gật đầu, hiện tại chỉ cần có thể cho Hữu Thiên dễ chịu hơn là tốt rồi, cậu sẽ không ngại là thế thân Duẫn Hạo.

“Ta chỉ biết ngươi đối với ta tốt nhất, Hạo.” Hữu Thiên nở nụ cười, hắn hài lòng nhắm mắt lại, đưa ra yêu cầu.”Hôn nhẹ ta.”

“Hôn… Hôn ngươi ?” Tuấn Tú không khống chế được kêu thành tiếng. Mình… Mình nghe lầm?

“Đúng vậy! Nếu không ta hôn ngươi cũng được.” Hữu Thiên cười híp mắt cúi đầu, môi của hắn cứ như vậy dán lên môi Tuấn Tú, tay hắn khoái ý chạy ở trên người Tuấn Tú.

Hai người tiếp xúc thân mật, làm mặt Tuấn Tú đỏ lên như bị hỏa thiêu, tay cậu không tự chủ ôm chặc Hữu Thiên.

“Hạo, Hạo.” Hữu Thiên hô hấp dồn dập kêu, môi của hắn gấp gáp hôn lên mặt và lỗ tai cậu.

Biết mình không nên làm như vậy, nhưng Tuấn Tú kìm lòng không đậu, vừa run vừa hôn trả Hữu Thiên.

Lúc này một trận gió mát kéo tới, Tuấn Tú rùng mình một cái, cậu cúi đầu vừa nhìn, mới giựt mình phác giác cơ thể mình xích lõa. Sợ hãi, toàn bộ lý trí của cậu kéo về.

Mình đang làm gì a? Tuấn Tú tự hỏi, mình sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Nhưng một mặt cậu lại nghĩ khác, mình đâu có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, do chính hắn chủ động, mà mình chỉ là thật lòng an ủi hắn mà thôi!

Ngay khi trong lòng Tuấn Tú thiên nhân giao chiến, chẳng biết nên làm thế nào cho phải, Hữu Thiên nằm hướng một bên.

Tuấn Tú định thần vừa nhìn, lúc này mới phát hiện Hữu Thiên ngủ thiếp đi. Tuấn Tú thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời trong lòng của cậu lại không nói được buồn vô cớ.

Tuấn Tú vẫy vẫy đầu, xuống giường mặc vào xiêm y, không để ý tới tâm tư kì dị của mình nữa.

Cậu cởi áo ra cho Hữu Thiên, giúp hắn dắp kín chăn bông, còn mình thì như thường ngày, tùy tiện lấy một cái chăn đệm nằm dưới đất ngủ.

Chỉ là, một đêm này làm cậu nghĩ thật lâu, thật lâu. Trời vừa mới sáng, cậu không kịp chờ đợi gà gáy liền rời giường, xuất môn lên núi hái thuốc.

Advertisements

8 thoughts on “Bạch Quỷ

  1. Tên Hữu Thiên đáng chết kia… dám bên Tú Tú mà mơ tưởng đến Hạo ca, coi bảo bối là vật thế thân vậy hả?? Nhưng Tú Tú chưa gì mà cũng động tình mất rồi, chẳng lẽ làm thế thân cho người khác cũng chấp nhận sao? Ss thật ghét cái tính cam chịu này của bảo bối nha, sau này thể nào cũng vì Thiên ca mà gánh uất ức thôi, ít nhất cũng phải có chút cá tính, đừng quá nhu nhược hay lụy tình, ss muốn Thiên ca khó sống một tí a…( thông cảm ss thuộc loại sủng thụ, hơn nửa thụ đây lại là Tú Tú, bảo bối của ss) ^-^

    • Tác giả cũng sủng thụ lắm ss, cho nên cũng ko nỡ ngược Tú Tú lắm đâu nên ss đừng lo nhá :). Qua fic sau em sẽ để Tú Tú dc Thiên ca yêu thương nâng như nâng trứng ấy ^^

  2. a~ hóa ra Hữu Thiên lại có một quá khứ đau khổ như vậy =( lão Hắc Ưng Lâu Chủ thật là một tên chó má mà! Cái gì mà vì sinh con mà nữ nhân ông ta yêu nhất phải chết chứ? Cái gì mà Hữu Thiên phải trả giá cả đời? Chả liên quan~ Sao lão ko tự trách mình vì đã làm người ta có thai đi? Sao lại trút hết tội lỗi lên một đứa bé vô tội do chính lão sinh ra?? Haizzzzz~~~~ cái lý do cẩu huyết này thật làm người ta hết nói luôn mà (-.-)
    Cơ mà cái vụ coi tiểu Tú là Duẫn Hạo thì…….ta muốn lăng trì tùng xẻo Thiên ca lắm nha~

    • Bớt nóng, bớt nóng sập nhà bi giờ =]]]]. Thường thường trong mấy kịch bản cổ trang phim Trung Quốc thì nó có cái số phận như vầy ^^. Qua tập sau bạn sẽ dc chứng kiến ngọt ngào nhé :3

  3. đg đc nghỉ thì tranh thủ post nha e *iu toá* chụt chụt* kể ra cg tội a park nha n hoá ra a là sát thủ hử, chẹp chẹp, thế thì fai nghĩ lại xem có nên cho baby đi theo k. cg k nên trách a park cái vụ sàm sỡ ảnh say mà lại đau khổ nên nhầm cg k sao. Mà em tú có phản đối j đâu, có khi ẻm còn tiếc của vì đg làm thì a lăn ra ngủ ấy chứ. giống ai mà hám zai thế k bít :))))

    • Gửi lại ss * ngàn cái kiss gió * :))). Đọc comt của ss mà cười đau cả ruột, ss có ý nghĩ khác người thế =]]]]]]. Bây giờ ss có ko cho Baby theo thì anh Thiên ca cũng dùng khinh công qua cướp thôi :)))

  4. trời, không ngờ Thiên ca lại khổ như vậy, cha gì mà như vậy chứ, hạ độc cả con mình, nếu ông yêu mẹ Thiên như vậy thì cũng phải yêu anh chứ
    ôi thật không ngờ người Thiên ca thích là Hạo ca đâu nha, haiz, nghĩ đi nghĩ lại sao thấy Tú Tú lại như vậy chứ, còn định thế thân thay Hạo ca, mà bực mình với Thiên ca thật đấy, sao mà có thể say rược xong rồi nhầm như vậy được chứ
    hix, dù biết là Tú Tú động lòng trước nhưng mà em cũng vẫn không thích nha, rõ ràng yêu trước sẽ khổ hơn mà, nhất lại là yêu phải cái anh lạnh lùng vô cảm này

    • Thường thường thấy con giống cha/ mẹ thì lại nổi điên mới ác chứ em. Thực ra ko phải là Thiên ca iu gì Hạo ca đâu mà do ảnh từ nhỏ thiếu tình thương nên mới ngộ nhận thôi, chứ lúc gặp Tú Tú rồi thì lo lắng cho người ta từng li từng tí, mặc dù có bá đạo chút :). Yên tâm em, Thiên ca cũng động tình với người ta rồi, happyyyyyyyyyyyy \(≧▽≦)/

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s