Bạch Quỷ

Tập 9

“Ngươi đang làm cái gì ?” Hữu Thiên ở phía sau Tuấn Tú lên tiếng.

Vừa nghe đến thanh âm của Hữu Thiên, Tuấn Tú như chim sợ ná, bỗng nhiên nhảy dựng lên, mặt đỏ tới mang tai, lắp ba lắp bắp nói: “Không… Không có làm gì.”

Tuấn Tú cúi đầu nhìn chân của mình, không dám ngẩng đầu lên xem Hữu Thiên.

“Thành thật mà nói, ngươi làm chuyện gì có lỗi với ta đúng hay không ?” Hữu Thiên dùng ánh mắt nghi ngờ tuần tra tới lui trên mặt Tuấn Tú.

Hắn nghĩ không thích hợp, sự tình thực sự rất không thích hợp. Mấy ngày qua, Tuấn Tú hành động thật kì dị. Mỗi lần tìm cậu nói chuyện, cậu không nhìn chung quanh thì cũng chẳng dám nhìn hắn, vừa nói đúng hai câu là chạy trối chết. Điều đó làm Hữu Thiên buồn bực, nhìn bộ dạng chột dạ của cậu khiến trực giác Hữu Thiên cho rằng cậu nhất định làm chuyện gì sai trái mới có thể kỳ quái như thế kia.

Nghe vậy, Tuấn Tú như bị sét đánh sửng sốt một chút. Qua nửa ngày, cậu ấp a ấp úng nói: “Tại sao phải nghĩ như vậy ?”

Kỳ thực, ngày hôm sau Hữu Thiên rời giường, Tuấn Tú mới phát hiện, hắn đem một đêm chuyện tình hôm trước toàn bộ quên mất không còn chút nào.

Tuấn Tú tự trấn định mình, cho dù Hữu Thiên cái gì cũng không nhớ, nhưng cậu vẫn hoang mang rối rắm, không biết làm sao mới không để Hữu Thiên nhìn ra mánh khóe.

“Tại sao phải nghĩ như vậy ?” Hữu Thiên giương cao mi, hàm tiếu nói: “Là bởi vì hành vi cử chỉ của ngươi gợi cho ta nghĩ như vậy.”

“Ta nào có? Ngươi suy nghĩ nhiều quá.” Tuấn Tú miễn cưỡng cười, cậu nhìn trái nhìn phải mà nói, vẫn không dám đối diện Hữu Thiên.

“Nếu quả thật không đúng như vậy, giờ ngươi ngẩng đầu lên nhìn ta nói, là do ta suy nghĩ nhiều quá.”

“Ta…”

“Thế nào? Chỉ ngẩng đầu xem ta cũng không dám sao ?”

“Ta dám! Làm sao có thể không dám.” Tuấn Tú hít một hơi thật sâu, sau đó cố lấy dũng khí, dùng tốc độ ngẩng đầu lên nhìn Hữu Thiên.

Nhưng vừa thấy mặt Hữu Thiên, thì bao nhiêu tình cảnh đêm đó toàn bộ hiện ra trước mắt. Tuấn tú cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, quả thực chẳng biết nên làm thế nào cho phải.

“Mặt của ngươi vì sao đỏ quá vậy ?” Hữu Thiên nhíu mày.”Ngươi đang phát run, làm sao rồi? Thân thể không thoải mái sao ?”

“Không có, ta rất khỏe.”

Hữu Thiên càng tới gần, thì Tuấn Tú càng thẳng lui về phía sau, chỉ là cậu càng lùi, trong lòng Hữu Thiên nghi ngờ càng sâu.

“Tốt mới là lạ. Này! Ngươi bị bệnh không dám cho ta biết hửm ?” Tức giận phút chốc hiện rõ lên mặt Hữu Thiên, hắn biết Tuấn Tú thường thường gặp chuyện luôn giữ lại nuốt trong bụng. “Ngươi tự quan tâm chăm lo tới bản thân mình một chút được không ?”

“Ta thật không có sinh bệnh, không có khó chịu.”

“Ta không tin, đưa ta sờ sờ trán của ngươi.”

Ai biết tay Hữu Thiên vừa mới đưa lên, Tuấn Tú tựa như lửa đốt mông, chạy như bay ra bên ngoài.

Tục ngữ nói: Thoát được một thời, không tránh được một đời. Huống chi là hai người cùng ở chung dưới một mái nhà; hơn nữa, Tuấn Tú căn bản luyến tiếc cho Hữu Thiên chịu đói, mặt trời lên cao, cậu vẫn ngoan ngoãn về nhà chuẩn bị thức ăn.

Cận vào buổi trưa, Tuấn Tú ôm một toàn bộ vất an về đến nhà, khi cậu đi vào sân thì mới phát giác Hữu Thiên đang ngồi ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần, trên bàn nhỏ có đặt một bình trà ngon.

“Ta đã trở về.” Tuấn Tú nhỏ giọng nói.

Hữu Thiên ngoảnh mặt làm ngơ, ngay cả mắt cũng không mở, hắn tự mình bưng chén trà lên từ từ thưởng thức.

Tuấn Tú thấy thế, mạnh dạn đi vào, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Chỉ chốc lát sau, cậu đem mâm cơm đơn giản bưng lên bàn, sau đó đi gọi Hữu Thiên.

“Ra ăn cơm.” Tuấn Tú xoa xoa hai tay, chột dạ nói.

Nghe vậy, Hữu Thiên đứng lên, duỗi người một cái rồi đi vào nhà, sau đó cởi giày trực tiếp lên giường nằm.

“Ngươi…”

“Không ăn!”

“Ơ !”

Đến buổi tối, Hữu Thiên cũng chưa ăn; sáng ngày thứ hai, Hữu Thiên cũng vẫn chưa ăn, cái này làm Tuấn Tú gấp đến độ ăn không ngon.

“Ngươi không ăn cái gì sẽ hại thân thể.”

“Ngươi không đem sự tình nói cho ta biết, tuyệt đối ta không ăn.”

“Ta…” Tuấn Tú thực sự không biết mở miệng nói cho Hữu Thiên như thế nào đây.

Cậu thực sự rất sợ hãi, lỡ như Hữu Thiên biết hắn say rượu chiếm tiện nghi của hắn, thì sẽ quay đầu ly khai.

“Không nói, được.” Hữu Thiên lãnh đạm liếc nhìn Tuấn Tú, xoay người đi ra ngoài, Tuấn Tú thấy thế liền vội vàng đi theo ra ngoài.

“Ngươi muốn đi đâu? Khi nào trở về ?”

“Ta sẽ không quay về.” Hữu Thiên lạnh lùng nói: “Ngươi cho rằng dưới tình huống như vậy, chúng ta còn có biện pháp sinh hoạt chung một chỗ sao ?”

“Ngươi… Ngươi nói… Ngươi phải ly khai ?” Tuấn Tú chật vật đem chuyện mà cậu sợ nhất nói ra khỏi miệng.

“Đây không phải là mục đích của ngươi sao? Ngươi đối với ta như thế, không phải là muốn cho ta tự thức thời ly khai sao ?”

“Đều không phải, ta tuyệt đối không có ý này.” Tuấn Tú lắc lắc đầu như muốn rớt, nếu như có thể, cậu thực sự muốn đem tâm đào ra cho hắn xem

“Vậy ngươi rốt cuộc là có ý gì ?”

“Ta… Ta…”

“Không nói ra được, đúng hay không ?” Hữu Thiên hừ lạnh một tiếng, tức giận muốn ly khai.

“Hữu Thiên, đừng đi.” Dưới tình thế cấp bách Tuấn Tú kêu thẳng tên hắn mà cậu chưa bao giờ dám, cậu hốt hoảng kéo hắn. “Sự tình đều không phải như ngươi nghĩ, là ta… Ta xin lỗi ngươi.”

“Ngươi làm gì mà xin lỗi ta ?”

“Ta không dám nói, nếu như ta nói ra ngươi nhất định sẽ ly khai ta.” Tuấn Tú cô đơn gục đầu xuống, hiện tại tình cảnh của cậu: Nói cũng chết, không nói cũng chết.

“Sao ngươi biết ta nhất định sẽ ly khai? Giờ còn chút cơ hội thì ngươi hãy thành thật nói ra, còn nếu ngươi không nói ta lập tức đi ngay.” Hữu Thiên uy hiếp Tuấn Tú, hắn căn bản không nghĩ muốn ly khai, chỉ là muốn cậu đàng hoàng mang chân tướng nói ra mà thôi.

“Được! Ta nói!” Tuấn Tú cắn răng một cái, toàn bộ bất cứ giá nào. Cậu lắp bắp, khó chống chọi xấu hổ đem chuyện đêm đó nói đơn giản cho Hữu Thiên nghe.

“Ta thực sự không phải cố ý, chỉ là… Chỉ là…” Tuấn Tú chỉ là nửa ngày, cũng nói không được nữa.

“Có vậy thôi ?” Nghe vậy, Hữu Thiên không dám nhướng cao mi.

Tên này mấy ngày qua cư xử kì cục là đơn giản do say rượu hôn mình ???

“Ta thật quá phận, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn biến thành tiểu nhân, là một dâm tặc không hơn không kém, là một tên trời không dung đất không tha, ta…”

“Chờ một chút! Nghiêm trọng vậy sao ?”

“Nghiêm trọng chứ, trời ạ! Ta làm sao lại sinh ra loại sự tình này? Hiện tại ngươi biết tình hình thực tế, nhất định rất khinh thường ta, đúng hay không ?”

“Đừng nói nữa.” Hữu Thiên đau đầu rên rỉ một tiếng, tên này nghĩ quá mức nghiêm trọng đi. “Ta không có khinh thường ngươi, cũng sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng.”

“Trong lòng ngươi nhất định coi thường ta.” Tuấn Tú cố chấp nói.

“Sai!”

“Ngươi không cần gạt ta.” Tuấn Tú sầu não lắc đầu.” Ngươi sẽ nói như vậy, là bởi vì ngươi quá mức thiện lương, không muốn để cho ta thương tâm, cho nên mới phải miễn cưỡng chôn dấu bản thân đối với ta chán ghét.”

Thiện lương? Nghe vậy, đầu tiên Hữu Thiên sửng sốt, tiện đà hắn không nhịn được cười ha hả, đau cả bụng mà ngay cả nước mắt cũng tuôn ra.

Vươn ngón tay run rẩy, Hữu Thiên cuồng tiếu chỉ vào Tuấn Tú.

“Thiện lương? Ai… . Ta sao? Ngươi đừng có nói đùa…”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s