Bạch Quỷ

Tập 11

Hữu Thiên chống đầu, mắt chớp một cái nhìn chằm chằm vào Tuấn Tú đang sắp xếp thảo dược, hắn không chút nào che giấu ánh mắt, làm Tuấn Tú tâm ý hoảng loạn, hoàn toàn không biết Hữu Thiên tại sao lại theo dõi cậu như thế.

“Nè… Ngươi đừng nhìn ta như vậy nữa được không ?” Lần thứ mười Tuấn Tú phân thảo dược sai lệch, nhịn không được mở miệng thỉnh cầu.

“Ở đây chỉ có ngươi và ta, ta không nhìn ngươi thì nhìn ai ?” Hữu Thiên nhấp một ngụm trà, lại đưa mắt dời quay về trên người Tuấn Tú.

“Thế nhưng… Thế nhưng…” Tuấn Tú mất tự nhiên nói: “Nhưng ngươi nhìn ta, làm ta nghĩ thật kỳ quái.”

“Có cái gì kỳ quái đâu.” Hữu Thiên phản đối nhếch mi lên. “Ta chỉ nhìn ngươi, chứ đâu có làm chuyện gì, ngươi bị thần kinh à ?”

Tuấn Tú cũng rất muốn biết mình bị thần kinh gì, vì sao khi Hữu Thiên nhìn mình, thì chân tay mình luống cuống cả lên, người thì nóng nữa chứ ?

“Bằng không ngươi ngắm phong cảnh đi, phong cảnh ở đây rất hữu tình, hay ngươi đi chung quanh ngắm cũng được.” Tuấn Tú tìm cách dụ cho Hữu Thiên mau xuất môn.

“Phong cảnh nơi này có cái gì để ngắm? Ta thấy ngươi so với gió cảnh thì ngắm thích hơn!” Hữu Thiên hàm cười nói.

Hắn cảm thấy Tuấn Tú càng nhìn càng thuận mắt của hắn, càng xem càng có duyên. Mặc kệ tóc cậu bạc trắng, hay cặp mắt xanh thâm thúy trong như hồ nước, tất cả đều làm cho hắn nhìn cả trăm ngàn lần cũng chẳng chán.

“Ngươi đừng nói đùa!” Tuấn Tú sắc mặt ửng đỏ vỗ vỗ mặt mình, rồi sờ sờ tóc của mình, cái loại chất phác biểu tình này, lại làm Hữu Thiên đắc ý cười ha hả.

“Ngượng ngùng gì? Ta chỉ nói đúng thực tế mà thôi.”

“Ta… Ta đem thảo dược cất trong sân… Sai! Ý ta nói là cất vô ngăn tủ… Ôi! Là gian nhà mới đúng.” Tuấn Tú nói không mạch lạc ôm lấy một đống thảo dược, bước nhanh chạy ào vào gian nhà.

Hữu Thiên thấy thế, cũng theo vào phòng đùa cậu, nhìn cậu mặt đỏ tới mang tai, khiến cho Hữu Thiên vô cùng vui vẻ.

“Kim Tuấn Tú, Tuấn Tú, Tú Tú ~” Hữu Thiên vừa vào phòng, chỉ nhìn thấy trên bàn đầy dược thảo, dĩ nhiên người không có ở bên trong phòng.

Hữu Thiên vừa nhìn cửa nhỏ che bên cạnh, hắn biết Tuấn Tú nhất định là ra sân sau tắm. Hắn suy nghĩ một chút, cũng đi ra ngoài.

Quả nhiên, Hữu Thiên vừa mới đi tới sân sau, chợt nghe đến tiếng nước ào ào, Hữu Thiên cởi y phục trên người, thoải mái đi vào.

“Ngươi… Ngươi… Ta còn chưa tắm xong.” Vừa thấy được Hữu Thiên, Tuấn Tú hốt hoảng nhảy vào trong thùng gỗ to, đem toàn thân co lại thành một đoàn.

Cậu đi tắm là để cho mình thanh tỉnh một chút, nhưng vừa nhìn thấy Hữu Thiên, Tuấn Tú thật vất vả dằn tâm bình tĩnh xuống một chút giờ lại rối loạn không rõ.

Cơ thể Hữu Thiên đều đặn, khiến Tuấn Tú nhịn không được nghĩ bậy bạ, mặt đỏ tới mang tai cực thẹn, để cho mình chìm vào trong nước, chỉ còn lại đôi lộ trên mặt nước.

“Cùng tắm có chuyện gì đâu.”

Hữu Thiên không thèm quan tâm nhảy vào thùng gỗ, nước ấm ấm áp làm hắn khoái trá thở ra một hơi, hắn nghĩ đến Tuấn Tú vừa mới vào nhà tắm tại sao có thể có thời gian nấu nước?

“Tại sao có được nước nóng ?”

“Phía trên gian nhà có một cái đầm thủy, suốt năm đều là nước nóng, ta tự nghĩ biện pháp đem nước mang vào đây, cho nên khi nào cần tắm thì đều có nước nóng.”

Tuấn Tú thoáng trồi lên một chút, nhưng ánh mắt của cậu chỉ dám nhìn chung quanh, căn bản không dám đem nhìn thẳng Hữu Thiên.

“Có chuyện tốt như vậy, tại sao ngươi không nói sớm cho ta biết ?”

“Không phải mỗi ngày ta đều chuẩn bị nước cho ngươi tắm sao ?”

“Dốt! Tắm trong thùng gỗ thì có cái gì lạc thú? Đi! Chúng ta đến đàm thủy tắm!”

Hữu Thiên lập tức đứng lên, kích động kéo Tuấn Tú, tùy ý khoác áo lên, vội vàng hướng tới mục đích.

Tuấn tú hoàn không kịp cự tuyệt, Hữu Thiên đã thi triển khinh công, thật nhanh vào phòng. Cậu cảm giác như gió xẹt qua bên tai, khi cậu muốn mở miệng thì dĩ nhiên Hữu Thiên đã đi vào trong phòng.

“Đến rồi, rất nhanh!” Hữu Thiên đặt Tuấn Tú trên mặt đất, sau đó tìm miếng vải bố, nhẹ nhàng lau khô tóc cậu.

“Ta tự mình làm là được, ngươi nhanh lên thay y phục ướt nhẹp kìa.”

“Không vội! Để ta lau khô toàn thân cho ngươi trước đã, vạn nhất nếu dính vào phong hàn sẽ không tốt.”

“Không cần, tự ta lau thì tốt rồi.” Tuấn Tú nào dám để Hữu Thiên lau giúp mình.

Vô luận Tuấn Tú kháng nghị thế nào, Hữu Thiên cũng không thèm để ý tới, không quản Tuấn Tú mắc cở toàn thân đỏ bừng, hắn vẫn tự mình giúp Tuấn Tú lau khô thân thể, thay sạch sẻ xiêm y cho cậu rồi sau đó mới tự mình thay y phục.

“Tại sao ngươi lại đối với ta tốt như vậy ?”

Vấn đề của Tuấn Tú làm cho Hữu Thiên sửng sốt, ngẹo đầu suy nghĩ một chút.”Ừ! Thành thật mà nói, ta đối với ngươi thật đúng là tốt vô cùng, khắp thiên hạ cũng chỉ có ngươi để cho ta Phác Hữu Thiên hầu hạ, ta thực sự cảm giác mình càng ngày càng thiện lương.”

“Ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy ?” Tuấn Tú không cam lòng, lại hỏi một lần.

Ngay cả chính cậu cũng không biết tại sao phải bức thiết muốn biết đáp án của Hữu Thiên.

“Nào có vì sao? Muốn làm thì làm thôi.” Hữu Thiên ngáp một cái.”Ngươi cũng vậy, đối với ta rất tốt.”

“Không giống.”

“Không giống chổ nào ?”

“Ta…” Tuấn Tú cúi đầu nhìn mình. “Ngươi không cảm thấy… Cơ thể của ta. . . Nhan sắc. . . kỳ quái sao ?”

“Ta không có chú ý tới, nếu không ngươi cởi quần áo ra, ta nhìn kỹ một chút được rồi.” Hữu Thiên vừa nói, vừa làm bộ sẽ cởi y phục của Tuấn Tú ra. Cậu sợ đến mức thẳng lui về phía sau.

Khi cậu phát giác Hữu Thiên chỉ nói giỡn thì không khỏi hét to một tiếng: “Ngươi khi dễ ta.”

“Ta nào có khi dễ ngươi? Ngươi là người ta thấy thiện lương nhất, đáng yêu nhất.”

“Ngươi gạt người.”

“Ta không có lừa ngươi.” Hữu Thiên cười.”Tất cả mọi người chỉ xem bề ngoài của ngươi, chưa từng có ai xâm nhập lý giải ngươi, ngươi có tấm lòng đẹp gấp trăm lần so với người khác.”

“Ta có sao ?” Mình thật sự có sao? Ngoại trừ mẫu thân còn và hắn, thì tất cả mọi người đều ghét bỏ mình.

“Đương nhiên là có, ngươi dám nghi vấn lời của ta ?” Hữu Thiên hung bạo nói: “Trên đời này có nhiều người bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa; ta chính là một ví dụ điển hình, chỉ cần ta không nói, ai sẽ tin ta là một sát thủ giết người không chớp mắt.”

“Cho dù ngươi nói, ta vẫn chưa tin, ta biết ngươi là người tốt.”

“Ngươi đần quá, ngày nào đó ta đem ngươi bán, ngươi còn có thể cám ơn ta quá.” Hữu Thiên nhéo nhéo mũi Tuấn Tú. “Ngươi nha! Đối xử phải tự tin lên một chút được không ? Ôn hòa là một chuyện, làm cho người khác ngồi ở trên đầu lại là một chuyện, hiểu không.”

“Ngươi thật là người tốt! Còn có, ta sẽ cố gắng cải tiến.”

“Ngươi chính là ôn nhu lại hiểu rõ lòng người như vậy, săn sóc và ngoan ngoãn phục tùng, khó trách ta như thế thương ngươi.” Hữu Thiên cười ha ha.”Nếu như tài nấu nướng của ngươi như thế, vậy là thập toàn thập mỹ rồi. Nói như vậy, ta có lẽ sẽ chuẩn bị mang ngươi về nhà làm nương tử của ta!”

Hữu Thiên nửa thật nửa đùa nói, Tuấn Tú nghe được, ngực một trận rung động, thật lâu bất năng dẹp loạn…

Advertisements

8 thoughts on “Bạch Quỷ

  1. ôi trời, Thiên ca ghê thật í, lại còn bắt cởi quần áo nữa chứ, mà em là em chết cười với Tú Tú quá đu mất thôi, lại còn bảo lên giường làm gì nữa chứ, ngây thơ thế không biết, lại còn bảo với Thiên ca là lợi dụng anh ý say rượu hôn anh ý nữa chứ, mà rõ ràng Thiên ca hôn trước mà, sao bảo bối lại nhận hết lỗi về mình thế
    mà hình như Thiên ca rung rinh rồi, cứ thích trêu bảo bối thế, lại còn kêu bảo bối đáng yêu chứ, trời ơi sao mà hai anh cute thế không biết chứ, mà em cũng chết người khi Tú Tú bảo Thiên ca là thiện lương ss ạ

    • Vậy nên Thiên ca mới sợ Tú gặp dc người khác, bảo quản kĩ vô cùng a ^^~. Ko những rung rinh mà thích người ta đến ích kỉ lun rồi em, ko muốn cho Tú đụng vô bất kì người nào hết 😀

  2. ya sao lại bảo ss suy nghĩ kỳ quái chứ, đúng là baby của chg ta hám zai thiệt mà, ng.ta vừa bảo lên giường là cởi đồ lên giường liền. xem ra bảo bối chỉ bị cô lập quá k tiếp xúc với bên ngoài lại tự ti về nhan sắc nên mới thiện lương thế thôi, chứ đầu óc cg đen tối lắm ;)))) mà chưa j đã thích cái anh sát thủ kia lắm rồi, còn sợ ng.ta đau lòng nên nói dối nữa chứ

  3. aiz.. Thiên ca a cũng phong lưu quá rồi, Tú Tú ngây thơ mà a lại nói những câu nghe dễ hiểu lầm như vậy chỉ tội nghiệp cái đầu nhỏ suy nghĩ lung tung mà thôi :)))
    Ps: e có kế hoạch cho dự án tiếp theo rồi à?? motuyp thế nào vậy? ss thích các kiểu Phác ca lạnh lùng si mê, bảo hộ bảo bối, … nói chung là a ý động tâm trước, hoặc cùng nhau động tâm, chứ để tiểu thụ tương tư trước ss thật ko cam lòng, dù sao Tú Tú cũng là tiểu tâm can của ss, để bảo bối chật vật thật đau lòng nhaaa

    • Ảnh nói thiệt chứ zỡn gì ss, khoái chết dịch mà còn ra vẻ kiêu ngạo ấy 😀

      A fic tiếp theo thì anh Park rất ôn nhu và là người thích Su trước đó, ss hài lòng chưa hí hí ^^~. Còn Su là một cậu bé thích múa ba lê, ngây thơ 🙂

      • sao Tú nhi của ss toàn đc diễn vai ngây thơ í nhỉ, ss chả thấy ẻm ngây thơ đâu, là vừa ngốc vừa mê zai thì đg hơn. mà tú tú của chg ta múa ba lê j chứ, ẻm hợp múa cột hơn đó, sẹc xi thế cơ mà. tự dưng ss muốn đọc truyện mà tú tú chuyên múa may ở mấy quán bar còn a thiên là zai nhà lành bị mê muội quá hahaaaaaa :)))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s