Bạch Quỷ

Tập 12

Sáng sớm dùng cơm xong, Tuấn Tú rửa chén đũa cất vào rổ, giúp Hữu Thiên pha bình trà, đang muốn ngồi xuống thì một thanh âm già nua ở ngoài cửa vang lên.

“Xin hỏi Kim đại phu phải ở nơi này không ?”

Nghe vậy, Tuấn Tú vội vàng đứng lên, mở cửa đi tới đình viện. Chỉ thấy một ông lão tóc trắng xoá, mặc y phục quản gia, một một mình đứng ở trong sân, đưa mắt thẳng nhìn xung quanh, bên ngoài viện còn đậu một chiếc xe ngựa lớn.

“Lão ông, ngài là…”

“Ngươi nhất định chính là Kim Tuấn Tú Kim đại phu.” Liếc thấy Tuấn Tú, lão ông rõ ràng run một cái, nụ cười trên mặt cũng cứng lại.

Tuy rằng lúc trước đã từng nghe nói Kim Tuấn Tú lớn lên phi thường quái dị, nhưng giờ gặp mặt mới để cho lão sợ hãi.

“Ta là Kim Tuấn Tú, lão tìm ta có chuyện gì sao ?” Tuấn Tú cười cười vấn, tựa như không có phát giác lão ông thất thố.

Trước kia cậu thường chú ý đến ánh mắt người ngoài, nhưng từ khi biết đến Hữu Thiên, cậu trở nên không hề chú ý, thực tình thì chỉ cần Hữu Thiên không thèm để ý là được, những người khác tùy bọn họ muốn nhìn sao nhìn!

“Ngại ngùng.” Lão ông đột nhiên run run.”Khí trời có chút lạnh, ta được phép vào nhà sưởi ấm không? Lớn tuổi có chút không hay ho.”

“Đương nhiên được ạ, là ta sơ sót, mời ông vào.” Tuấn Tú nghiêng người nhường lão ông tiến vào trong căn phòng nhỏ.

Hai người vào phòng, Tuấn Tú đang muốn giúp lão ông rót chén trà, nhưng thấy trong ánh mắt Hữu Thiên không vui liền rụt tay về, cậu bất đắc dĩ nói: “Lão ông, ngài ngồi đây chơi, ta đi giúp ngài pha bình trà.”

“Ngươi cứ làm việc của ngươi đi, không cần để ý tới ta.” Vừa nghe Tuấn Tú muốn đi pha trà, lão ông có vẻ có chút hài lòng, lão ngồi xuống bên cạnh Hữu Thiên. “Vị công tử này, xin hỏi tôn tính đại danh ?”

Hữu Thiên buông mi xuống, cứ như lão tăng ngồi thiền, đối với lời lão ông hỏi hắn không có phản ứng chút nào.

“Công tử nhà ở đâu? Năm nay bao nhiêu niên kỷ? Trong nhà có những người nào? Nghề nghiệp? Có từng cưới vợ hoặc định hôn ước chưa ?”

Lão ông như pháo nổ hỏi một đống câu, nhưng Hữu Thiên ngay cả lông mi cũng không thèm nâng một chút, hắn chỉ lo thay mình châm trà, thổi thổi.

“Công tử, công tử.” Thấy Hữu Thiên không trả lời, lão ông chưa từ bỏ ý định kêu lên mấy tiếng, và Hữu Thiên vẫn không thèm để ý.

“Là một người điếc sao ? Thật tiếc!” Lão ông thở dài lắc đầu, một quý công tử, tại sao lại tàn tật như vậy? Vậy lão đi chuyến này là không công sao?

Lúc này, Tuấn Tú mang bình trà ngon tiến đến, đang muốn thay lão ông rót một ly thì, lão ông đứng lên.”Kim đại phu, ta còn có việc cáo từ trước.”

“Vậy ngài hôm nay tới…”

“Không có việc gì, không có việc gì.” Lão ông lắc đầu, đang muốn rời đi.

“Lão có chuyện gì khó nói à ? Ngài đã tới, sao không nói ra nghe một chút, nếu được chúng ta sẽ tìm biện pháp giúp ngài giải quyết.”

“Thực sự không có việc gì.”

“Lão nhân gia ngài không cần khách khí…”

“Này! Ngươi xong chưa ???” Có Hữu Thiên thô lỗ nói: “Người ta đã nói không sao, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Không nên nhiều chuyện như vậy được chưa? Mệt chết người đi được!”

Lão ông vừa nghe Hữu Thiên mở miệng, có chút kinh ngạc thoát ra miệng: “Ngươi không phải là người điếc ?”

“Có ai nói chuyện với ngươi sao? Câm miệng!” Trong lòng Hữu Thiên buồn bực, uống trà ngon mà tâm tình cũng bị mất, hắn xoay người, không nhìn hai người kia nữa.

“Lão ông đừng để ý, tâm tình của hắn không tốt lắm.”

“Không sao, không sao, ta sẽ không để ở trong lòng.” Lão ông cười cười khoát khoát tay, lại ngồi xuống ghế. “Kim đại phu, ta hôm nay tới là có chuyện muốn mời ngươi giúp một tay.”

“Lão ông, có chuyện gì thỉnh nói thẳng đừng ngại.”

“Là chuyện như vầy.” Lão ông vừa mở miệng, thì tràn đầy khoe khoang. “Ta là Trương viên ngoại quản gia, viên ngoại chúng ta là người giàu nhất trấn này, hắn dưới gối không con, chỉ có duy nhất một nữ nhân, đẹp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, cầm kỳ thư họa không gì không biết. Nếu có thể cưới được tiểu thư nhà ta, đây chính là phúc tu luyện ba đời. Hơn nữa, chờ viên ngoại sau khi mãn phần, tài sản tất cả đều thuộc về tiểu thư và cô gia ( con rễ).” Lão ông vừa nói hoàn vừa nhìn Hữu Thiên, muốn nhìn một chút phản ứng của hắn ra sao.

“Nói một đống lời vô ích, xem ra tám phần mười là một người quái dị.” Hữu Thiên tức giận nói ra một câu, không biết vì sao hiện giờ hắn thấy nổi điên, toàn bộ ý xấu hắn nổi lên ngay từ lúc lão đầu này vào cửa.

Hắn thực sự không hiểu nổi Tuấn Tú cần gì phải nhiệt tâm như vậy? Chuyện nào cũng đem trên người mình cõng, cậu giờ chủ yếu chỉ cần nhìn hắn, hầu hạ hắn là được, không cần phải … quan tâm để ý tới chuyện của người khác.

“Hữu Thiên, đừng sỗ sàng.” Tuấn Tú nói nho nhỏ. Cậu nhẹ nhàng đẩy Hữu Thiên một cái, Hữu Thiên cũng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi liếc mắt.

“Không sao, công tử chất phác thẳng thắn, là do lão lú lẫn đi lạc đề.” Lão ông có chút không được tự nhiên khụ khụ vài cái. “Tiểu thư nhà ta gần nhất không biết sinh ra chứng bệnh kì quái gì mà cả ngày không chịu ăn cơm, đêm lại không ngủ, mấy ngày nay toàn thân đã gầy một vòng, viên ngoại nhà ta lo lắng vô cùng, kêu gọi danh y gần xa trăm dặm, nhưng không ai có biện pháp chữa trị thật tốt cho tiểu thư nhà ta, sau lại nghe người ta nói, sơn cốc này có một danh y xuất thế, y thuật siêu quần, tấm lòng nhân từ, bởi vậy ta mới mạo muội tới cửa muốn mời Kim đại phu đi khám và chữa bệnh giúp tiểu thư nhà ta.”

“Được, ta với ngươi đi.” Tuấn Tú không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng.

“Hay quá ha, ai nói ngươi có thể đi ?” Hữu Thiên vỗ mạnh vào cái bàn, nó bị lực mạnh đánh vỡ tan, nước trà văng tung tóe trên người lão.

“Hữu Thiên, ngươi không nên như vậy, có bị phỏng tay chưa ?” Tuấn Tú liền vội vàng tiến lên xem tay Hữu Thiên, thấy hắn không có bất kỳ tổn thương gì, mới thở phào nhẹ nhõm.”Hoàn hảo không có việc gì.”

“Ai nói không có việc gì.” Hữu Thiên lộ ra âm âm dáng tươi cười.”Sự tình vẫn chưa xong đâu! Nếu như ngươi dám đáp ứng đi thì sẽ có chuyện.”

“Hữu Thiên, tại sao ngươi lại tức giận ?” Tuấn Tú không hiểu hỏi: “Ta là một đại phu, đi ra cửa khám bệnh là chuyện rất bình thường a!”

“Đó là trước đây, hiện tại tình hình bất đồng. Hơn nữa ngươi ra cửa thì ai làm cơm cho ta ăn, ai giúp ta pha trà, ai giúp ta chải đầu, ai giúp ta chuẩn bị nước tắm ???” Hữu Thiên gây sự chất vấn Tuấn Tú.

Tên ngu ngốc này, còn muốn bỏ lại ta sao ?!

“Ta sẽ mau chóng trở về.”

“Nếu như ngươi đi thì đừng có quay về !”

“Không sao cả, công tử có thể đi cùng Kim đại phu a! Viên ngoại nhà ta rất hiếu khách.” Lão ông vội vã chen vào nói một câu.

Lão đang đau khổ nghĩ không biết để làm sao Hữu Thiên đi với mình, thì đột nhiên có cơ hội đưa tới miệng.

Lão ông trơ mắt nhìn Hữu Thiên đang nổi giận bốc lửa ngùn ngụt, lão ở trong lòng không ngừng cầu khẩn, mong muốn Hữu Thiên đi theo, như vậy nhiệm vụ của lão sẽ hoàn thành.

“Hữu Thiên, được không ?”

“Nếu như ta nói không được ?”

“Xin lỗi, ta vẫn muốn đi.”

“Ngươi…” Hữu Thiên trừng mắt Tuấn Tú, tên ngốc này thật cho là mình cam chịu sao?

“Hữu Thiên, ta van ngươi. Chỉ một lần thôi, lần sau sẽ không làm như vậy nữa, nếu nàng quả thật xảy ra chuyện gì, lương tâm cả đời ta sẽ bất an.”

“Được rồi!” Hữu Thiên mặt mày xanh lét, gắng gượng đáp ứng. Bởi vì hắn không muốn có một người khác cả đời ở trong ngực Tuấn Tú, cái vị trí kia phải là của hắn.

Cứ như vậy, Tuấn Tú mang theo cái hòm thuốc và Hữu Thiên cùng với lão ông ba người ngồi lên xe ngựa đến gia của Lâm viên ngoại.

—————————————

“Viên ngoại, lão nô may mắn mang Phác công tử về, tiểu thư nàng được cứu rồi.” Lão ông vừa xuống xe ngựa thì không kịp chờ đợi nhắm thẳng vào trong.

Lão nói một phen, khiến Hữu Thiên suy nghĩ sự tình có cái gì không đúng, hắn tới hay không theo người nhà bọn họ thì có quan hệ gì? Vì sao hắn lại mà tiểu thư nhà lão được cứu rồi? Bọn họ cho rằng hắn là cái gì? Nhân sâm Trường Bạch ngàn năm trên núi à ?

“Phác công tử, mau mau mời đến.”

Hữu Thiên và Tuấn Tú vừa mới xuống xe ngựa, Lâm viên ngoại cùng Lâm phu nhân đã thể hiện ra sự trông mong, tự mình đi tới cửa nghênh tiếp. Nhưng trong mắt hai người họ tựa hồ chỉ có Hữu Thiên, căn bản không có đem Tuấn Tú để vào mắt.

Vừa nhìn thấy Hữu Thiên, nước mắt trong mắt Lâm phu nhân đều nhanh rớt xuống, nàng lẩm bẩm nói: “Ông trời phù hộ, Tiểu Trân nhất định sẽ không có chuyện gì.”

“Viên ngoại, phu nhân, ta đi xem bệnh cho tiểu thư ở đâu?” Tuấn Tú hoàn toàn không có phát hiện sự kiện có gì kì quái, trong lòng của cậu chỉ có bệnh nhân.

“Đương nhiên, Kim đại phu mau mau mời đến.” Sắc mặt Lâm viên ngoại không tốt lắm gật đầu, còn vẻ mặt Lâm phu nhân lại là sợ hãi.

Tuấn Tú thấy thế, đem nón mành dự bị sẵn đội lên, nhìn không thấy mặt Tuấn Tú, mọi người rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, chỉ riêng sắc mặt Hữu Thiên là xấu cực kỳ.

Dưới sự hướng dẫn của Lâm viên ngoại, Tuấn Tú đi vào khuê phòng của tiểu thư Lâm gia.

“Tiểu thư, ta giúp ngươi bắt mạch.” Tuấn Tú ngồi xuống cái ghế cạnh giường Tiểu Trân.

“Trân nhi.” Lâm phu nhân cúi người, ở bên tai nữ nhi nhỏ giọng nói chút gì.

Lâm Trân vừa nghe, lập tức kích động mở hai mắt ra.

“Mẫu thân, chàng… chàng ở đâu?”

“Con đừng vội, trước hết để cho Kim đại phu bắt mạch cho con.” Lâm phu nhân nháy mắt với nữ nhi mấy cái, Lâm Trân hiểu ý vươn tay.

Tuấn Tú bắt đầu bắt mạch cho Lâm Trân, lập tức lông mày cậu nhíu lại.

“Kỳ quái, tiểu thư chỉ là có chút suy yếu, mạch đập khá bình ổn, không giống có bệnh trong người.”

“Đúng vậy, đại phu nào cũng nói như vậy.” Lâm phu nhân lập tức khóc sướt mướt nói: “Thế nhưng ngươi cũng nhìn ra a, Trân nhi suy yếu đến độ không xuống giường được, Kim đại phu, ngươi là hy vọng duy nhất của chúng ta, nhất định phải mau cứu tiểu nữ!”

“Ta sẽ hết sức. Vậy đi! Phu nhân chiếu theo toa thuốc này giúp tiểu thư điều trị, qua mấy ngày ta sẽ lại tới xem một chút tình hình.”

Vừa nghe Tuấn Tú phải ly khai, Lâm phu nhân khóc lớn tiếng hơn, bà than thở: “Kim đại phu, các ngươi không lưu lại ở chỗ này sao? Ta thực sự rất lo lắng bệnh tình của Trân nhi, chúng ta chỉ có nữ nhi này, nàng nếu xảy ra chuyện gì, ta cũng không muốn sống, ô…”

“Phu nhân, mời đừng khóc, ta lưu lại, lưu lại.”

“Phác công tử cùng đại phu lưu lại không ?”

Tuy rằng không biết Lâm phu nhân vì sao quan tâm tới Hữu Thiên có lưu hay không, Tuấn Tú vẫn gật đầu.

“Có.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s